Oneshot

Hôm nay là ngày lễ Halloween, cả nhóm quyết định mở một bữa tiệc to, ăn chơi cho thoải mái. Ai nấy đều vui vẻ, cả cái kí túc xá ầm ĩ như muốn nổ banh.

“Mọi người, hôm nay mình sẽ cho tất cả mọi người nghe thử bản demo của mình, rất rất rấtttttt là hay luôn” AK cầm mic lên hồ hởi thông báo cho mọi người, một khi AK đã ra tay thì đừng hòng có ai ngăn cản được. 

Trong lúc cả nhóm đang thưởng thức bản demo của AK thì Lưu Vũ lén một mình đi vào trong phòng của mình, khi vào phòng thì thấy có ánh sáng mờ hắt ra từ phòng tắm nhưng anh chỉ nghĩ là mình quên tắt đèn, việc cần làm của anh bây giờ quan trọng hơn nên anh không để ý đến nó nữa. Lưu Vũ nhanh chóng lấy quả táo Pomona mình đã cất ở trong hộc tủ, lấy thêm con dao, tắt bớt đèn trong phòng rồi ngồi trước gương, đặt bên cạnh một cây nến đang cháy.

Lưu Vũ bắt đầu gọt táo, vừa gọt vừa hồi hộp như mong chờ điều gì đó, gọt được nửa quả táo anh nhìn thấy trong gương xuất hiện một hình bóng mờ mờ rồi rõ dần, anh vẫn tiếp tục gọt cho đến khi nhìn thấy rõ được hình bóng người đang ở cạnh mình trong gương.

“Châu Kha Vũ...Á!” Khi thấy được trong gương là hình bóng của Châu Kha Vũ thì anh giật mình cắt cả vào tay.

Ngay lúc này cửa phòng tắm mở ra, Châu Kha Vũ chạy ra, hốt hoảng “Anh làm sao đấy?”

Lưu Vũ lắc đầu “Không sao, chỉ là đứt tay thôi. Mà sao em lại ở trong đó?”

“Không quan trọng, xử lý ngón tay của anh đã” Châu Kha Vũ nhanh chóng đi lấy băng cá nhân, rồi nhẹ nhàng tỉ mẩn quấn quanh vết thương của Lưu Vũ.

Xong xuôi thì cậu nhìn quanh phòng xem Lưu Vũ đang làm gì trong này thì phát hiện dưới đất có một quả táo đang gọt dở và một cây nến đã tắt, cậu như hiểu ra điều gì đó. Châu Kha Vũ cúi người, tiến gần sát gương mặt đỏ ửng của Lưu Vũ “Trong gương của anh hiện ra em phải không?”

Lưu Vũ giật mình ngẩng đầu mở to mắt nhìn Châu Kha Vũ, sao cậu ấy lại biết, lúc anh làm đâu có ai đâu, chả lẽ em ấy lén đi ra đứng sau anh mà anh không biết, vậy mà làm anh tưởng linh nghiệm thật. Lưu Vũ bối rối “Sao...sao em...em biết?”

Châu Kha Vũ ghé sát tai Lưu Vũ thì thầm “Vì trong gương của em hiện ra anh đấy, bà xã tương lai”

Lưu Vũ ngớ người, rồi mới hoàn hồn “Em...em...cũng làm cái này sao? Vậy nó linh nghiệm thật rồi….Ế, sao anh lại là bà xã của em?”

Châu Kha Vũ quay nghiêng người bế ngang Lưu Vũ đặt lên giường “Được rồi, cho anh làm “lão công”, vậy tối nay để em đây bồi “lão công” tương lai của em “ngủ” nhé”

Sáng hôm sau, Châu Kha Vũ đi làm với tinh thần phấn chấn, còn Lưu Vũ không hiểu sao vừa đi vừa thỉnh thoảng đỡ lấy eo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top