Trở Thành Cha Dượng

Thiệu Lôi 3 ngày liền không về nhà. Mẹ mà đi công tác thì không thể ở lại trong ngôi nhà ấy, cậu không thích ở một mình với Thịnh Long Minh, dù cậu từng rất mong Thịnh Long Minh có thể tử tế hơn với cậu.

Trong quán net ngột ngạt, Thiệu Lôi chán chường tựa lưng lên ghế xem phim. Cậu có chút hối hận, nên đến nhà bạn ở nhờ mới phải, ở đây mệt mỏi khắp người. Thằng chung bàn trời đánh, nói gì mà game này game nọ, chả vui tí nào.

Thiệu Lôi lười biếng lên QQ rê chuột tìm người có thể ở nhờ, vốn dĩ muốn đến trọ chỗ thằng bạn, nó ở trong ký túc xá, nhưng cuối tuần nó về nhà rồi, không thể theo nó ra ngoại ô ở. Nhất thời không nghĩ ra được ai nữa, bạn bè thời cấp 2 cũng chả có nhiêu đứa.
Rà hết cả list bỗng thấy chán, với bộ dạng thiếu sức sống này chỉ làm người ta khó chịu thêm, thôi ráng vậy, mốt mẹ cũng về rồi.

Thiệu Lôi xoay người, mới phát hiện ra có một cái bóng cao to che hết cả người mình.

Sắc mặt Thịnh Long Minh tối sầm, nét mặt u ám đó, cậu chưa từng thấy qua.

“Về nhà” Thịnh Long Minh cố hạ thấp giọng, nhưng vẫn gây sự chú ý của mọi người xung quanh, cảnh phụ huynh bắt con em này chừng hai ngày lại có một vở.

Thiệu Lôi rất muốn vờ không nghe thấy, nhưng sắc mặt Thịnh Long Minh rất khó coi, nói cách khác, cậu chưa thấy bao giờ.

Hình như lâu lắm rồi mình không nói chuyện đàng hoàng với ông ấy thì phải.

“Ba đợi con trước cửa nhà.” Thịnh Long Minh dường như không đợi Thiệu Lôi trả lời, xoay người rời khỏi tiệm net.

Không còn cách nào khác rồi.
Thiệu Lôi lết theo Thịnh Long Minh về nhà, vừa khóa cửa lại thì thấy Thịnh Long Minh đứng chần dần trước mặt, sắc mặt dịu hơn, nhưng vẫn thấy được sự tức giận của ông ấy.

Thiệu Lôi chẳng biết nói gì, cũng không làm ầm lên được, đành cúi đầu.

“Giờ con có thấy con hơi quá rồi không?” Thịnh Long Minh nâng cằm cậu lên.

“….Ưm, một chút.” Thiệu Lôi bị nâng mặt lên nhìn thẳng vào Thịnh Long Minh, bỗng thấy căng thẳng.

“Sai chỗ nào cần ba nói không?”

“Không.”

“Vậy ba hỏi con” giọng Thịnh Long Minh trầm hơn. “Ba là gì của con?”

“……” Thiệu Lôi cắn môi, “……là cha dượng tôi”

“Cha dượng phải không, vậy có quyền dạy dỗ con không?” Thịnh Long Minh hỏi dồn.

“Ừm” Thiệu Lôi trả lời, cha dượng cũng là cha.

“Tốt lắm” Thịnh Long Minh thả tay ra, “Vậy giờ ba nói cho con biết, ba phải đánh con.”

Thiệu Lôi ngạc nhiên, rồi cười khẩy: “Thì ra chuyện cha dượng đánh con không phải bịa …”

“Đúng vậy, hôm nay ba sẽ cho con nếm mùi.” Thịnh Long Minh nhếch mép

“Đợi mẹ tôi về rồi đánh, thế nào ?” Thiệu Lôi ngẩng đầu

“Được thôi, đợi mẹ con về ba đánh thêm một trận nữa” Thịnh Long Minh đẩy vai Thiệu Lôi một cái, “Giờ úp mặt vào tường đến 6 giờ, rồi ba sẽ lấy dây nịt với thước gỗ đánh, từ 6 giờ đến 7 giờ rưỡi, có 2 lần nghỉ giữa giờ.”

Thiệu Lôi ướn người, nhìn Thịnh Long Minh chòng chọc.

“Nhanh lên.” Vẫn là mệnh lệnh
Thiệu Lôi quăng cặp xuống, sải bước dài đến tường, úp mặt cắn răng.

Giờ là 5h17’, đến 6h vẫn còn 1 khoảng thời gian. Trời bắt đầu sập tối.

Thiệu Lôi ngương ngạnh úp mặt vào tường, đứng thẳng thật thẳng, động cũng không động.

Thịnh Long Minh vừa uống café vừa nhìn dáng vẻ ngương ngạnh của thằng nhóc, thầm nghĩ nó lớn nhanh quá. Rõ ràng 5 năm trước chỉ như que tăm, một tay nhấc lên cũng được, từ ngoài quầy bế vào trong quầy, chân cẳng ốm yếu đến thương. Giờ đã cao thế này rồi, lại còn đến tuổi nổi loạn nữa.

Thịnh Long Minh chỉ mới 35, cũng hơn Thiệu Lôi có 19 tuổi, li hôn sớm, đứa con gái ruột giờ cũng chưa tròn 10 tuổi. Kinh nghiệm đối đầu với độ tuổi này, là zero.

Thiệu Lôi cũng rất ấm ức.

Rõ ràng là Thịnh Long Minh quá đáng trước, vậy mà giờ quay sang trách mình không màng đến ông ta.

Thiệu Lôi lúc học lớp 5 đã quen Thịnh Long Minh, lúc đó Thịnh Long Minh mở một quán nước nhỏ kế bên trường học. Mẹ tan ca sớm, Thiệu Lôi thường đến đó uống trà sữa làm bài tập, dần dà thân với ông chủ quán.

Thiệu Lôi thật lòng thích Thịnh Long Minh, mặc cho Thịnh Long Minh có thấy phiền đến cỡ nào thì cậu vẫn bám như sam, ngày nào cũng chú Thịnh này chú Thịnh nọ đeo theo, Thịnh Long Minh cũng không chấp nhặt, lấy tiền dẫn cậu đi tắm biển, đi công viên, xem phim hay sắm quần áo, ngay cả tiệc tùng cũng dẫn đi, ngà ngà giới thiệu đây là nhóc cháu tôi.

Thiệu Lôi từ nhỏ da dẻ trắng hồng, mặt mũi sáng sủa, cười lên cũng làm người khác vui lây, hễ bám ai thì tạo cảm giác thân thương vô cùng. Chẳng biết từ khi nào Thịnh Long Minh lúc nào cũng nghĩ đến thằng bé, cũng may nó học cấp 2 trong trường này, ngày nào cũng vậy, dù mưa hay nắng thằng bé cũng ghé ăn ké uống chùa.
Mẹ Thiệu Lôi lúc nào cũng nghe con mình nhắc đến ông chủ quán này, nên bà dần có cảm tình và sinh lòng hiếu kỳ

Và thế là lúc Thiệu Lôi tốt nghiệp cấp hai thì nghe được tin sét đánh: chú Thịnh với mẹ, hai người sắp kết hôn với nhau.

Và rồi ông ta trở thành cha dượng của mình.

Thịnh Long Minh, ông là đồ bỉ ổi, đồ đê tiện!!! AAAAA!!!

Thiệu Lôi đưa tay quệt màng nước rưng rưng trong mắt rồi tiếp tục ưỡn thẳng người mà đứng.

Cậu có thể nghe được tiếng Thịnh Long Minh cầm dây nịt thử đánh lên tay, với cả tiếng cây gỗ chạm xuống bàn. Nếu cậu đoán không lầm thì đó là cây lược mềm có cán gỗ dài trong nhà.

Nghe mà sởn cả gai ốc..

“Đi vệ sinh trước đi.” 6h đúng, Thịnh Long Minh nhắc nhở

Thiệu Lôi vừa mới nhấc chân đã lảo đảo, đứng nửa tiếng, khớp đau chân tê, đi đứng không vững. Quay đầu nhìn cây thước gỗ đặt trên bàn, Thiệu Lôi rợn tóc gáy, vào nhà vệ sinh hồi lâu mới giải quyết được.

Thiệu Lôi miễn cưỡng bước ra rồi đứng xa thiệt xa, tay cứ lóng ngóng không biết đặt ở đâu.

Cha ruột mặt mũi thế nào cậu cũng quên rồi, mẹ thì dịu dàng như vậy, từ nhỏ đến lớn thật tình là chưa bao giờ bị đòn. Vả lại giờ cậu cũng lên lớp 10 rồi, làm gì có chuyện lớn vậy mà còn bị đánh.

“Biết sợ rồi hả ?” Thịnh Long Minh nhìn Thiệu Lôi lúng túng đứng yên 1 chỗ, “sợ cũng vậy thôi, qua đây.”

Cậu đỏ mặt tía tai, y như rằng.
Thịnh Long Minh trong trí nhớ của cậu lúc nào cũng độ lượng, đó giờ rất quan tâm, chăm sóc cho mình. Bây giờ mang danh bố thì đanh mặt lại ngồi trên sofa, làm cha dượng rồi thì muốn đánh mình, hung khí đều lôi ra hết cả.

Thôi kệ, Thiệu Lôi siết chặt nắm tay, bước đến đứng trước mặt Thịnh Long Minh.

“Cởi quần ra.” Thịnh Long Minh chậm rãi ra lệnh.

“Tại sao ?” Thiệu Lôi ngẩng đầu

“Chưa bị đánh qua thật nhỉ.” Thịnh Long Minh buồn cười, giơ chân đá đá vào mông Thiệu Lôi, “đợi giúp à ?”

Thiệu Lôi bối rối, ánh mắt cậu chạm trúng ánh mắt đầy kiên quyết của Thịnh Long Minh, cậu thẹn mặt xoay đi chỗ khác.

Thịnh Long Minh không nói nhiều, đá vào 2 chân cậu, đưa tay cởi khuy quần ra, cầm dây khóa kéo xuống: “Cởi mau!”

Thiệu Lôi thở gấp, chân tay lúng ta lúng túng, cậu chậm chạp cởi chiếc quần ngoài ra, để lại chiếc quần con, đứng ngay ngắn.

“Giết thời gian hả ?”

Thịnh Long Minh không nể mặt, đứng dậy kéo Thiệu Lôi đứng nghiêng qua trước mặt mình, một tay nắm lấy tay trái của nó, tay còn lại cầm thước vụt bôm bốp 2 roi vào cặp mông tròn đang được bọc bởi chiếc quần con, đánh đến nỗi cả người nó gồng cứng lên.

“Thời gian còn dài, ba xem con tránh được mấy roi.”

“Tôi không tránh!”

Chưa nói dứt câu đã ăn thêm vài phát vào mông, Thiệu Lôi đau đến nghẹn họng, đầu gục xuống mắt mở trừng trừng.

Mông chịu từng roi từng roi, Thịnh Long Minh mỗi lần đánh 1 cái đều ngưng rất lâu, nhưng mỗi lần vụt đều rất dùng lực. Nói cách khác, mỗi roi đều có độ phạt cần có. Không phải kiểu nóng giận mà sử dụng bạo lực, cũng chẳng phải đánh cho có, sức vụt của mỗi roi là như nhau, tiếng vang lớn, là trận phạt đòn đúng nghĩa và theo trật tự nhất định.

Bốp —— Bốp —— Bốp ——

Sức mạnh của người tuổi trung niên có khác, đánh cái nào thấm cái nấy.
Hơn 20 mấy roi, Thiệu Lôi đã chịu không nổi uốn lưng né đòn.
“Có vậy mà tránh rồi ?” Cánh tay rắn chắc của Thịnh Minh Long kéo cậu lại một phát, đợi cậu đứng yên dịu bớt cơn đau, rồi bồi thêm 1 roi. “Không phải nói là không tránh sao ?”
“Tôi không có…” Thiệu Lôi cự nự, bất giác lấy tay che mông.
“Biết tại sao ba đánh con không ?” Thịnh Long Minh ngồi xuống, kéo cậu đứng lại ngay ngắn.
“Tôi không về nhà.” Thiệu Lôi chà xát cặp mông, lí nhí trả lời.
“Còn gì nữa ?”
“Hết rồi.”
“Còn dám nói hết hả!” Thịnh Long Minh bực mình gằn giọng.
“….Tôi hằm mặt… với mẹ…với ông nữa.” Thiệu Lôi run người, lắp bắp trả lời.
“Cũng biết nữa hả, từ lâu ba đã muốn đánh cho con 1 trận rồi! Đứng ngay lại!”
Bốp —— Bốp ——
Lại là những cú vụt có trọng lượng ấy, đánh 2 cái ngưng một chút, sức lực vẫn không thuyên giảm.
“Giờ ba là ba con, lúc trước không quản được, giờ còn không quản được sao ?!”
“Trả treo với mẹ, ai dạy đấy! Có được dạy dỗ không!”
Bốp ——
“Lúc trước ba đã không chịu được kiểu cư xử của con với mẹ rồi!”
“Mẹ con chiều con hư như vậy, ba sẽ dạy lại!”
Bốp —— bốp ——
“Nghe cho rõ, sau này có hư thì cũng phải biết chừng mực! Còn dám không về nhà ba đánh gãy chân ráng chịu!”

Dạy 2 câu đánh mấy cái, Thiệu Lôi không thể đáp trả, mông đau chết được mà còn bị giữ chặt, cố vẫy vùng cũng không thoát ra được, thấy Thịnh Long Minh càng đánh càng hăng, không làm chủ được cảm xúc, cậu đau quá quay đầu cắn mạnh vào cánh tay của ông!
Thịnh Long Minh đau điếng, nắm chặt nắm đấm gồng cơ lên mặc cho cậu cắn. Thiệu Lôi cắn đến nỗi răng cỏ tê cả ra, lúc nới miệng mới thấy một dấu răng rướm máu hằn sâu trên tay Thịnh Long Minh, cậu ngước mặt lên thì thấy ông đã lấm đầy mồ hôi trên trán.
“Cắn đã chưa ?” Thịnh Long Minh cắn răng cười, “tới lượt ba rồi nhỉ ?”
Thân hình của Thiệu Lôi tuy cao lên không ít, nhưng cân nặng thì không thể sánh với Thịnh Long Minh, cậu bị nhấc quăng lên sofa một cách dễ dàng. Thịnh Long Minh tay trái đè chặt tiểu tử thối đang giãy giụa, tay phải cởi phăng chiếc quần trong, lộ ra cặp mông đỏ ửng, nhìn lại cây thước trên tay, sợ mình không kìm chế được đánh quá đà, bèn lấy thắt lưng quấn 2 vòng rồi vụt xuống mông cậu.
“Thả tôi ra! Đồ khốn nạn!” “Đồ già không biết sĩ diện!” “Đồ chết tiệt! Tôi kiện ông tội ngược đãi!”
Thiệu Lôi bị lột sạch vậy, mông nóng như lửa, vừa xấu hổ vừa đau, bán mạng giãy giụa cũng không thoát ra được. Mông càng lúc càng đau, Thiệu Lôi không ngừng hít hà lấy hơi la lối om sòm.
“Chửi hay lắm, tao là ba mày!”
“Tao dạy dỗ con tao, ai dám xía vào!”
Thịnh Long Minh giận quá hóa cười, giơ thắt lưng lên vụt mạnh, đau đến nỗi Thiệu Lôi co rúm người, sau đó bật hét lớn.
“Mẹ…mẹ! Cứu con mẹ ơi!”
Thịnh Long Minh vụt mạnh thắt lưng thêm vài cái mới ngưng tay: “Giờ biết gọi mẹ rồi hả ? Vô Ích! Giờ chỉ có tao – ba mày là ở đây thôi!”
Thiệu Lôi run rẩy cuộn người lại trên sofa, cậu bị sức lực mạnh bạo của Thịnh Long Minh dọa khiếp, không dám ngẩng đầu lên. Thịnh Long Minh nhìn lướt đồng hồ: 6h26. Đánh cậu nhóc cũng 8 90 roi rồi.
“Nghỉ tí đi.” Thịnh Long Minh xoa cổ, quay quay đầu.
Thiệu Lôi cả người hậm hực, mông đau đến nỗi không dám xoa, chỉ chăm chăm nhìn Thịnh Long Minh. Cậu không dám lớn tiếng chửi rủa ông, nhưng trong lòng đang uất hận vô cùng.

Căn nhà yên lặng không chút tiếng động.
Để mông trần chỉ thêm xấu hổ, Thiệu Lôi cẩn thận rút mình vào góc sofa đã 10’, nhưng cậu vẫn sợ hãi khi nhìn thấy Thịnh Long Minh vén tay áo, đi nhanh về phía mình.
“Đừng…” Mấy tiếng sau chưa kịp thốt ra thì cậu đã bị Thịnh Long Minh giựt lấy cổ áo.
“Đứng cho ngay lại, còn tránh nữa ba treo lên đánh ráng chịu!”
Thiệu Lôi không tin là Thịnh Long Minh sẽ treo mình lên đánh, nhưng nếu bị đánh như vậy thì y như cảnh heo bị chọc tiết ấy, thật là mất mặt. Nghĩ vậy Thiệu Lôi ưỡn lưng đứng thẳng, cậu không tin Thịnh Long Minh có thể đánh chết mình được.
Lại hàng đống nhát thước vụt xuống.
Bốp —— Bốp ——
“Ba xem con bướng tới chừng nào.”
“Còn đáng mặt đàn ông thì cố đứng cho thẳng, đừng để ba đánh gục xuống.”
Những chỗ có thể thấy được đã sưng đỏ hết cả, Thịnh Long Minh rất nhẫn nại, ông tin rằng Thiệu Lôi dù có bướng đến cỡ nào thì cuối cùng cũng phải bại trước cây thước thôi. Từng roi từng roi quật mạnh xuống phần da thịt non nớt không có gì bảo vệ ấy, không chỉ khiến người chịu đòn nóng ran cả người, mà đến người đánh cũng cảm thấy mồ hôi mình đang vã ra như tắm.
“Nhẹ chút…”
Rốt cuộc vẫn là trẻ con, một cậu nhóc chưa bao giờ bị đòn như Thiệu Lôi dần bị cái đau qui phục.
“Đau…nhẹ chút được không…”
“Ngừng, ngừng cái đã! Tôi biết lỗi rồi…”
Không còn từ từ vừa đánh vừa dạy như lúc nãy, Thịnh Long Minh lần này không nhiều lời, chỉ vụt roi liên tục.
“…Tôi đau…”
“Đừng đánh nữa mà…”
Cậu nói với giọng mếu.
Không chậm rãi vừa phạt vừa răn như lần trước, lần đánh này vừa mạnh vừa lâu. Người cha dượng cao to kẹp chặt người mình, tay vụt bôm bốp từng nhát thước vào mông không chút thương tiếc. Lời nài nỉ của mình ông ấy không thèm đếm xỉa, Thịnh Long Minh đang đứng trước mặt mình bây giờ không phải là cái chú lúc trước hay dẫn mình đi chơi, dường như ông đang cố mang gương mặt cha dượng hắc ám này đến cùng.
Bốp —— Bốp ——
“Đau thì ráng mà chịu”
“Có đau thì mới biết thế nào là không dám nữa.”
Thịnh Long Minh giữ chặt cánh tay của con, nhìn con khóc lóc rồi đau đến nấc lên, tay vẫn không giảm lực, tiếp tục phạt nó một trận ra trò.
“Ba… đừng đánh nữa…” Thiệu Lôi đứng không nổi nữa, một chân khuỵu xuống né sang bên tránh đòn.
“Đứng dậy!”
“Con chịu không nổi nữa rồi, đừng đánh nữa…”
Thiệu Lôi cả người quì dưới đất, khóc không ra hơi.
Mông cậu đầy vết bầm đỏ sưng tấy, phần thịt dưới mông còn có chỗ xém tróc, nóng bỏng tay. Thịnh Long Minh có nhẫn tâm đến mấy cũng không thể đánh tiếp nữa.
Ông ngẩng đầu xem đồng hồ: 7h đúng.

Gần nửa tiếng phạt không ngừng nghỉ, ai cũng cảm thấy mệt. Thịnh Long Minh cử động tay, thấy nó hơi tê tê, chắc dùng quá sức rồi.
Thịnh Long Minh ôm con lên sofa, xoay người rót ly nước, vuốt ngược mái tóc đẫm mồ hôi của nó: "Uống tí nước đi."
Thiệu Lôi vừa nấc vừa uống liền 2 ngụm, để mặc ba dùng khăn lau khuôn mặt đẫm nước mắt. Nghĩ lại lúc nãy mình quì xuống xin tha, lòng khó chịu vô cùng, cắn môi không nói tiếng nào.
Đợi Thiệu Lôi bình tĩnh lại, Thịnh Long Minh mới mở miệng: "Chuyện con không về nhà coi như xong, hôm trước ba đi họp phụ huynh cho con, con biết thầy nói gì không ?"
Thiệu Lôi ngây người, nói vậy là còn đánh tiếp sao ?
"Ba nói rồi, đánh đến 7h rưỡi." Thịnh Long Minh chỉ vào đồng hồ treo tường, "ráng nghỉ ngơi đi."
Khóe mắt Thiệu Lôi lại bắt đầu cay: "...Đừng đánh nữa...con chịu không nổi rồi..."
"Con nên biết, ba nói một không hai." Thịnh Long Minh không muốn kì kèo.
Thiệu Lôi biết chứ, cậu biết từ lâu rồi. Lúc trước dù năn nỉ ông cho chơi thêm một tí đến cỡ nào cũng vô ích, vòi ăn thêm một tí đồ ngọt cũng không cho.
Đôi mắt ngấn lệ của Thiệu Lôi nhìn cha dượng, thật lòng rất muốn xin ông ấy tha cho. Hồi đó ông với tôi không có quan hệ gì mà vẫn tốt với tôi, sao giờ thành ba tôi rồi thì đánh tôi như cha ghẻ vậy ? Sự xót thương trước kia của ông biến đi đâu rồi ?
"Thịnh Long Minh, ông đánh chết tôi đi." Thiệu Lôi nghiến răng gặng từng chữ. "Tôi hận ông!"
Cái chữ hận chẳng thể đả kích được người cha có ý chí sắt đá này, Thịnh Long Minh cười nhạt. Có đánh thì đánh hẳn một lần cho sợ, lúc nãy thằng nhóc đúng thật là đau quá nên mới xin tha, đợi xong đợt sau, nó mới thực sự biết sợ.

Đợt 20’ cuối này, Thiệu Lôi bị đánh đến thảm.
Trừ lúc bắt đầu cậu giận lẫy tự nằm úp sấp ra, thời gian còn lại toàn là Thịnh Long Minh ra sức đè chặt, dùng thắt lưng tô thêm màu sắc cho cái mông trần. Mỗi roi vút xuống đều khiến Thiệu Lôi đau đến nẩy người, môi miệng run rẩy, sống lưng lạnh buốt.
Thịnh Long Minh hầu như cách nửa phút hơn mới đánh một roi, đợi Thiệu Lôi la xong mới vụt thêm một nhát. Mỗi roi đều cố gắng đánh tránh chỗ bị thương nặng, thế nhưng ông vẫn phải ghìm chặt Thiệu Lôi.
Đợt đánh này đúng kịch liệt, áo của Thiệu Lôi gần như ướt đẫm mồ hôi, Thiệu Long Minh cũng bắt đầu hít thở sâu.
“Đừng đánh nữa…”
“Hức hức…”
Thịnh Long Minh ngừng tay, Thiệu Lôi vẫn chưa biết đã đánh xong rồi, miệng vẫn còn lẩm bẩm xin tha.
Ghế sofa ướt hết cả một góc, không biết là do mồ hôi hay nước mắt của con. Quăng thắt lưng đi, Thịnh Long Minh nhìn cậu nhóc sợ sệt rúc người khi mình chạm vào, lòng xót xa vô cùng.
“Xong rồi xong rồi, không đánh nữa…” Thịnh Long Minh kéo nghiêng người Thiệu Lôi qua, dỗ dành luôn miệng.
“Đánh xong rồi ?” Hàng mi dài của Thiệu Lôi vẫn còn vương lệ.
“Đánh xong rồi.” Ông trả lời trong xót xa.
Thiệu Lôi nghe xong, cả người gục dài trên sofa như bị vắt kiệt sức.

Trong phòng tắm dày đặc hơi nước, Thiệu Lôi ôm gối ngồi bệt trong bồn tắm, thân dưới đau đến tê người.
Thịnh Long Minh cũng cởi hết quần áo nhẹ nhàng mở cửa, bước dần về phía con.
“Ông tránh ra đi!” Thiệu Lôi hất nước điên cuồng, nước mắt không kìm được rơi xuống bồn nước nóng.
“Chỗ bị tróc không ngâm nước lâu được đâu, để ba tắm cho con.” Thịnh Long Minh nhẹ nhàng tóm lấy nắm đấm của Thiệu Lôi.
“Ông đáng ghét! Hức hức…” Thiệu Lôi khóc mếu.
Thịnh Long Minh ừ ừ ứng lời rồi cẩn thận áp Thiệu Lôi vào vai mình, để lộ cặp mông đầy thương tích của nó ra.
Thiệu Lôi lúc nãy như con thú nhỏ bị thương chẳng chịu cho mình đến gần, bây giờ mới có thể nhìn kỹ vết thương của nó.
Hơi mạnh tay, cả cái mông hầu như bầm xanh bầm tím, cũng may chỉ có vài ba chỗ bị tróc, không nặng lắm.
“Mấy ngày này chắc con không ngồi được rồi…” Thịnh Long Minh vỗ vỗ mông con, múc nước tắm cho nó.
Thiệu Lôi dựa người lên bả vai chắc khỏe của Thịnh Long Minh không nói không rằng, bất ngờ cắn mạnh một cái. Thịnh Long Minh cười mếu, lần này còn đau hơn lần trước, thằng nhóc này cứ thích cắn người. Lúc nhỏ sức yếu cho cắn 2 3 cái cũng chẳng sao, giờ sao có thể so bì với lúc đó chứ.
Thịnh Long Minh cố chịu đau với lấy khăn tắm quấn quanh người con, bồng thẳng vào phòng ngủ, đặt cậu nhóc lên giường đắp chăn lại.

“Ông đi ra ngoài đi!” Thiệu Lôi đá chân.
“Được rồi được rồi, nằm yên đi, để ba xem lần nữa đã!” Thịnh Long Minh không màng đến hành động đó, gạt chân nó qua 1 bên, ôm nó vào lòng, “Đừng nhúc nhích, để ba xoa cho.”
Thiệu Lôi nhe răng muốn cắn tiếp, Thịnh Long Minh cũng không chấp nhặt, kéo mông nó lại mặc cho nó xả giận.
“Lâu rồi con chẳng nói chuyện với ba nhiều như vậy.” Đợi nó xả đủ, Thịnh Long Minh ôm nó vào lòng rồi xoa xoa đầu nó, “Con cứ nói giá như ba là ba của con thì hay biết mấy, bây giờ ba thành ba con rồi, con lại giãy nãy.”
“Làm ba gì mà đánh đập con cái, tôi không cần!” Cậu le lưỡi.
“À không, chỉ có cha ghẻ mới đánh đập con cái tàn nhẫn như vậy.” Cậu chắc nịch phán.
“Tôi méc mẹ! Tôi méc bà của tôi, tôi méc ông của tôi, tôi méc ba của ông, méc mẹ của ông rằng ông ngược đãi tôi!” Cậu nói liền một mạch.
“Ba mới đánh con có mấy cái!” Coi nó kìa, cười không nổi luôn.
“Đó mà là mấy cái hả, mấy trăm cái rồi!” Nghĩ lại còn thấy sợ.
“Chưa tới 300.” Thịnh Long Minh xác nhận, “sợ rồi ?”
Đầu Thiệu Lôi nóng ran, ngầm thừa nhận: “Hồi trước ông còn chẳng nổi nóng với tôi, đừng nói là đánh tôi.”
“Con hồi nhỏ dễ thương thế, ba đâu có nỡ động tay.” Thịnh Long Minh nghiêm nghị nói, “Giờ con lớn rồi thì khác, còn quậy ba còn đánh, quậy quá thì treo lên đánh luôn.”
“Hứ! Hồi trước ngày nào ông cũng đòi treo tôi lên đánh!” Cậu hậm hực.
“…Con đáng đánh thật mà.” Thịnh Long Minh lấy áo ngủ ra mặc cho con.
“Ông đánh đi, đánh chết coi như xong.” Lại ấm ức.
Thịnh Long Minh mặc áo cho nó xong rồi ôm nó lắc lắc: “Vậy ba không đánh nữa, con ráng ngoan một tí.”
“Tôi gọi ông là ba, nghe kì quá trời.” Thiệu Lôi im lặng hồi lâu, mới bật ra một câu. “Tôi không nghĩ là ông thật tình muốn kết hôn với mẹ, cái này là ông gạt tôi!”
Thịnh Long Minh ngơ người: “Mày bị đánh đến ngu rồi hả con ?”
“…Xí.” Cha già đáng ghét, mình đã cố tình gọi ổng là ba rồi mà ổng còn giả bộ.

Thịnh Long Minh chẳng màng đến thằng nhóc, chuyên tâm xoa cái mông sưng tấy của nó, nhìn nó khóc vậy, nói không xót là xạo. Nói gì đi nữa mình cũng là người chăm nó đến lớn. Có điều, từ đây về sau mình không đóng vai trò là chú của cậu nhóc nữa, mà là ba.
Con không có nhiều kinh nghiệm tiếp xúc với cha ruột, chú cũng chẳng có kinh nghiệm tiếp xúc với những đứa ở độ tuổi như con. Hôm nay chú đã đứng trên danh nghĩa là ba của con để phạt con thì chúng ta mãi mãi là cha con. Bắt đầu từ bây giờ, chú sẽ học cách làm cha và con sẽ học cách làm con.
Chú đối với con, chỉ có thể tốt hơn lúc trước.
Chú cũng tin rằng mối quan hệ của chúng ta sẽ ngày càng khắng khít hơn, chú sẽ là người mà con thân nhất, là cha ruột hay cha dượng gì cũng được, chú chỉ đơn thuần là ba của con.

——END——

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top