ONESHOT
Đọc tới cuối để góp ý giúp ạa
_____________
Mỗi năm đều có bốn mùa luân hồi Xuân - Hạ - Thu - Đông.
Nhưng đối với Cù Huyền Tử. Có lẽ mùa Đông chính là mùa đau khổ, tuyệt vọng nhất của y.
------------------------
Mùa Đông năm nay tuyết rơi trắng xóa, khắp nơi đều là một màu trắng như ngọc.
Mùa Đông với họ là mùa tượng trưng cho cái lạnh, nhưng với y, mùa Đông lại là tượng trưng cho cái chết.
Mùa Đông ngủ rất ngon, ngủ ngon đến mức mà có người khi ngủ rồi thì sẽ không bao giờ tỉnh lại.
Phải! Họ sẽ không bao giờ tỉnh lại.
Mùa Đông tuyết màu trắng, nhưng đối với y, mùa Đông tuyết lại là màu đỏ.
Cái màu tưởng chừng như rất đẹp, nhưng với y, đó lại là màu của sự đau khổ.
Mỗi khi Đông đến là lòng y lại nhói lên từng hồi, tim y như có vạn mũi dao cứa vào vậy. Đau! Rất đau.
Mùa Đông tuyết rơi rất lạnh, nhưng họ chỉ là lạnh ở bề ngoài, lạnh rồi sẽ thôi, không lạnh nữa. Nhưng với y, y không lạnh về bên ngoài như họ, y là lạnh từ bên trong, lạnh từ cõi lòng, lạnh từ trái tim sớm đã đông cứng.
------------
Cù Huyền Tử vẫn còn nhớ rất rõ mùa Đông năm ấy. Cái mùa mà được y cho là mùa của cái chết, đau khổ.
Mùa Đông năm ấy có một người thân mặc y phục xanh nhạt, đầu đội kim quan oai phong mà sẵn sàng hy sinh tính mạng của mình bảo vệ y, hắn hy sinh tất cả để đổi lấy lại sự bình yên và hạnh phúc cho y.
Nhưng hắn đâu biết, hắn mới chính là tất cả của y, hắn chính là mạng sống, là sự tồn tại của y.
Y đã chết từ cái ngày mà hắn nhẫn tâm rời bỏ y, vứt bỏ y lại một mình ở chốn nhân giang này. Y bây giờ chẳng qua là một cái xác biết đi, không hơn không kém.
Lúc hắn rời bỏ y, y hận có oán có. Y hận đời bạc bẽo, oán hắn vô tình. Vì sao? Y đã làm gì sai sao? Tại sao cứ nhất thiết phải hành hạ y chứ? Nếu so với bị hàn ngàn, vạn mũi dao đâm chém, thì sự hành hạ này có lẽ là đau hơn gấp trăm, gấp ngàn lần.
Gặp nhau rồi thật khó lìa xa. Quả không sai, y nhiều lần tự hỏi, nếu không duyên tại sao gặp gỡ? Là ông trời muốn trêu đùa người khác, hay là do kiếp trước nợ nhau nên bây giờ trả lại, khi trả hết rồi thì tự khắc rời xa?
Nếu thật sự là vậy, y nguyện sẽ mắc nợ hắn kiếp này đến kiếp khác, vĩnh viễn không hết nợ!.
-------------------------
Trước bài vị của Triệu Du, Cù Huyền Tử không kìm được mà rơi lệ.
"Triệu Du, ông ở đó có lạnh không?"
"Triệu Du, ngoài trời tuyết đang rơi đấy, ông muốn đi ngắm cùng ta không?"
"Triệu Du... Tuyết rơi rồi, ta rất nhớ ông!"
_________________
Merry Christmas !
Đọc và góp ý để lần sau t rút kinh nghiệm a~
Có gì sai sót mong bỏ quaa~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top