Who catched who


Châu Kha Vũ là người như thế nào?
Vấn đề này gần đây luôn chạy quanh tâm trí Cao Khanh Trần.
Cũng không thể nói quá để ý, chỉ là em ấy có vẻ hợp với Doãn Hạo Vũ và nhiều người khác.

Đến khi nào em ấy mới làm quen với mình nhỉ?

___
Cao Khanh Trần rất biết cách sử dụng mị lực.
Đôi mắt mình lớn lên là xinh đẹp nhất, nháy mắt một chút ai nhìn đều phải nhũn tim.
Nhưng Cao Khanh Trần sẽ không làm nũng với em ấy, mà mỗi khi Châu Kha Vũ tới tìm Patrick, đều kéo kéo Patrick cười đến cong mắt.
Khóe mắt cong cong, mũi nhỏ nhăn lại, giống như một búp bê xinh đẹp.
Cao Khanh Trần liếc thấy Châu Kha Vũ sững sờ nhìn mình không chỉ một hai lần.

Xem kìa, dính mồi rồi.
Tần suất Châu Kha Vũ tới tìm Phái Phái, mắt thường cũng nhận ra là tăng lên khá nhiều.

Phát hiện ra điều này, Cao Khanh Trần ngồi trên giường ôm gối che mặt, lén lút cười.

___
Cao Khanh Trần biết tận dụng cả điểm yếu.
Khi có kết quả thứ hạng, Lý Lạc Nhĩ và Thiệu Minh Minh đều phải rời đi.
Khi ghi hình, bản thân đã khóc quá nhiều và sau khi tạm biệt họ, bản thân không còn sức để khóc nữa.
Nhưng trong lòng lại như còn một chiếc vòi nước nhỏ nữa, nước mắt rơi tí tách.
Mơ mơ màng màng trở về kí túc xá, ngơ ngác nhìn thấy một dáng người.
Là Châu Kha Vũ.

Không biết vì cái gì, đột nhiên muốn trêu chọc em ấy một chút.
Chậm rãi tiến vài bước tới gần em ấy, đột nhiên phát ra tiếng nức nở, Cao Khanh Trần nâng một tay lên che mắt. Mặc dù đã dự đoán được trước, nhưng khi cảm nhận được bàn tay người kia chạm vào đầu mình, lông mi vẫn hơi run rẩy.
Qua kẽ tay nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Châu Kha Vũ, vòi nước trong lòng đột nhiên vỡ luôn, một chút nước đường chảy ra.
Nở một nụ cười, nhìn lên Châu Kha Vũ đang mím chặt môi, Cao Khanh Trần nuốt xuống một ngụm
"Cảm ơn em nha~"

Cảm ơn đã rơi vào màn kế nửa thật nửa giả của anh, cảm ơn em vào thời điểm anh cần người bầu bạn nhất, trùng hợp hay định mệnh đều xuất hiện trước mặt anh.

___
Chơi trò chơi trong livestream đến khi chỉ còn ba người bản thân, Santa cùng Châu Kha Vũ, Cao Khanh Trần mới nhận ra ánh mắt của Châu Kha Vũ vẫn luôn kiềm chế không được nhìn sang hướng mình.
Cao Khanh Trần mắt sáng lấp lánh nhìn lên, bắt gặp ánh mắt né tránh ánh mắt của người kia "Em nghĩ gì vậy ~"

Anh biết em đang nghĩ về anh, đang nghĩ làm sao nắm lấy tay anh, làm sao để giữ nụ cười của anh cho riêng mình.

Anh thuận theo ý muốn của em.
Khi tay em nắm chặt lấy tay anh, ngón trỏ ngoắc vào lòng bàn tay.
Khi em cúi đầu nhìn anh, dùng mắt phác họa khóe môi cong.
Khi em không thể kìm lòng vươn cánh tay về phía anh, đáp lại em bằng một cái ôm.
Tiện đó kề bên tai em thở ra một ngụm nhiệt khí.

Người tưởng là người bắt được ta?

Thực ra là ta bắt lấy người mới đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top