view
Châu Kha Vũ lớn lên rất cao, dáng người mang tỉ lệ ưu việt hiếm thấy ở idol, điều này khiến cho cậu luôn vô thức nhìn mọi người và mọi vật xung quanh từ góc độ cao hơn. Tất cả tựa hồ đều rất xa vời với cậu, tạo ra cảm giác khoảng cách làm cậu vô tình hình thành bề ngoài lạnh nhạt xa cách. Trước đây chưa từng nghĩ tới, có một ngày cậu thật sự sẽ cảm thấy may mắn vì cái tầm nhìn này.
Năm nay cậu tham gia một show tuyển tú quốc tế, cùng doanh có thực tập sinh Thái Lan Cao Khanh Trần, là người Châu Kha Vũ cảm thấy đáng yêu nhất. Tiếng Trung của Cao Khanh Trần luôn mang theo âm điệu kỳ là lại sống động, âm cuối "na na" mềm bay tận lên trời, vờn quanh bên tai cậu giống như bong bóng mang độc sắp khẽ khàng nổ tung. Lúc anh làm nũng thích lắc lư cơ thể sang trái sang phải, wink khi kết thúc xinh đẹp thật giống như búp bê.
Châu Kha Vũ kì thật cùng Cao Khanh Trần không có liên hệ nào, có đôi khi mọi người ngồi ở cùng nhau, thanh âm mềm mại của đối phương đi hơn nửa vòng tròn truyền đến tai, Châu Kha Vũ liền sẽ lặng lẽ đưa mắt nhìn về phía anh, trong tầm mắt lại có bong bóng màu hồng phấn hương sữa xuất hiện.
"Tiểu Cửu," cậu cùng với mọi người gọi anh như vậy, nhưng có nhiều thời điểm, Châu Kha Vũ càng thích âm tiết đơn ngắn gọn, "Nine."
Trước trò chơi bắt tay, cậu đã để ý đến vẻ đáng yêu bạo kích của Cao Khanh Trần từ góc nhìn của riêng mình, nhưng khi đứng trên sân khấu nhìn thẳng vào đối phương, Châu Kha Vũ vẫn có chút vô pháp thích ứng mà đỏ lỗ tai. Cao Khanh Trần xoay vòng ngón tay thon trắng, đầu ngón tay mượt mà hơi mang sắc hoa đào, đôi mắt trong veo e lệ ngượng ngùng nhìn chằm chằm cậu: "Châu Kha Vũ, dễ dàng một chút na ~"
Cậu thật sự rất muốn rất muốn đồng ý với anh, nhưng da chỉ chạm nhẹ trong nháy mắt, lòng bàn tay đã nóng ran, Châu Kha Vũ lại bỗng nhiên muốn bắt nạt anh, xem đôi mắt xinh đẹp của anh trừng lớn giật mình mà giương cái miệng nhỏ nhắn xin khoan dung. Nhất định sẽ siêu cấp đẹp. Cậu thầm nghĩ xấu xa.
Lòng bàn tay sớm nghiêng về hướng của Cao Khanh Trần, tay nhỏ vụng về thình lình bị nắm chặt, nỗ lực giãy giụa hai cái, thấy vô ích mới nhẹ nhàng buông xuống, tai thỏ trên đầu cũng sụp xuống theo.
Chủ nhân của ngón tay quả nhiên ngẩng đầu như cậu đã đoán trước, tóc mái màu nâu nhạt che khuất vầng trán trơn bóng, đường kẻ mắt câu nhân đến muốn mạng, đường môi mỏng mím lại, hai gò má tròn trịa.
A, thật là muốn điên rồi.
Châu Kha Vũ theo ngón tay giữ lấy cánh tay Cao Khanh Trần, đối phương liền lại nở một nụ cười ngượng ngùng, thời điểm bị kéo vào trong lòng ngực ôm lấy, nơi eo và tay chân cũng mềm nhũn, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng chỉ biết ngây ngốc cười với người kia.
Chênh lệch chiều cao có đôi khi cũng là một chuyện tốt. Châu Kha Vũ trong lòng đã lâu cất giữ hình dáng 'ngọt muội Quảng Tây' nghĩ như thế đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top