the Moon of the Sun


Thời điểm xuân hạ chuyển mùa, Cao Khanh Trần đổ bệnh.
Nguyên nhân bệnh không rõ, bệnh có lẽ là cảm mạo phát sốt.
Đau đầu cùng mệt mỏi, thêm cái khô nóng của mùa hè đồng loạt đánh ngã anh.
Anh không kịp phòng bị, đối mặt với thế bệnh ập tới liền đầu hàng.
Vừa đúng lúc này lại cho anh nhiều thời gian tự hỏi cảm giác của chính mình đối với Châu Kha Vũ.

Đầu óc choáng váng, suy nghĩ như sóng dâng, lớp này chồng lên lớp kia, lớp này vừa phai dần thì lớp khác trào lên.
Trở về ngày đầu tiên gặp gỡ.

Cao Khanh Trần còn nhớ rõ Châu Kha Vũ mặc một thân đen hoodie mũ trùm đầu.
Anh luôn thích màu sắc tươi sáng, nhưng kiện đồ không có sắc thái kia ở trên người Châu Kha Vũ lại rất đẹp.
Ở chỗ này, các chàng trai ngoại hình đẹp thật sự quá nhiều. Châu Kha Vũ sở dĩ thu hút người khác, ở chỗ cậu đẹp đến mức có cảm giác xa cách.
Cậu giống như ánh trăng, trầm lặng, tương đối nổi bật, cao cao tại thượng.
Thoạt nhìn, Cao Khanh Trần liền thật muốn ánh trăng kia chạy về phía mình.
Chỉ là nhìn trúng một gương mặt đẹp, một đôi mắt đẹp, liền đặt niềm tin vào dưới lớp da kia.
Linh hồn kia có thể cùng mình tương xứng, đôi mắt có thể hiểu được hỉ nộ ái ố của mình.

Cậu ấy có hiểu không?
Khả năng không lớn.

___

Châu Kha Vũ không thích mùa hè.
Ánh sáng chói chang nóng bức, tiếng ve không ngừng, mọi thứ liên quan đến mùa hè đều bồng bột mà khắc khoải, nhiệt tình mà bất chấp.
Dường như những câu chuyện cũ thời trẻ đều diễn ra và mùa hè, tất thảy những thứ nhiệt huyết, bất cần, tiêu tan, đều cố chạy cho kịp nở rộ vào mùa hè.
Cậu luôn không thích cảm giác mất kiểm soát.

Châu Kha Vũ vô tình lại cố ý hỏi về quá khứ của Cao Khanh Trần.
Cao Khanh Trần giống như mùa hè.
Nhẹ nhàng mà kiên định, được ăn cả ngã về không.
Nếu bản thân là anh, đi đến nơi này, sẽ có rất nhiều băn khoăn.
Ở nước ngoài xa quê, sợ mất đi độ nổi tiếng, sợ bị nhìn nhận xấu đi, sợ cô độc một mình đến cuối cùng bất lực mà rời sân khấu.
Còn anh thì cố chấp lại liều lĩnh, tựa như một mặt trời nhỏ không bao giờ tắt.
Mặt trời nhỏ tỏa ra ánh sáng ấm áp, luôn kiên trì và dịu dàng tỏa sáng.

Châu Kha Vũ thật muốn tới gần mặt trời.

___

Cao Khanh Trần vẫn luôn cảm thấy, mấy tháng ở đảo Hải Hoa kia chỉ là một hồi giả mộng, khi đứng bên sân khấu lớn đẹp đẽ, tất cả đều trở nên mờ mịt.
Trên thực tế, nơi sáng có bao nhiêu ánh flash, ống kính, hoa tươi và tiếng vỗ tay, thì ở nơi tối cũng bấy nhiêu lời chửi bới bẩn thỉu.
Đảo Hải Hoa chưa bao giờ là nơi trong mơ thiếu nam từng đến, nhưng là vực thẳm mà vô số lần ác mộng vật lộn muốn chạy trốn. Vị trí thứ năm này như một thanh kiếm sắc bén, mãi mãi đóng trụ anh ở nơi đầu nhận sỉ nhục.

Không thể động đậy.

Cao Khanh Trần luôn nghĩ rằng tắt điện thoại rồi, các loại ngôn ngữ thành lời chửi rủa nghi ngờ đều không nhìn thấy nữa.
Phương pháp trốn tránh vụng về.

May mắn, may mắn thay mà sinh bệnh.
Không cần cùng mọi người tập luyện, không cần làm vẻ bản thân không vấn đề gì, không cần làm mặt trời nhỏ luôn rạng rỡ.
Bịt kín chăn, nhắm mắt lại, mặc dòng suy nghĩ miên man.

Châu Kha Vũ.
Cái tên cứ lởn vởn trong đầu, không chịu rời đi.
Thần tượng được sinh ra bởi sự yêu thích, Châu Kha Vũ dường như được cả ngàn vạn người yêu thích.
Cao Khanh Trần đã nghe Doãn Hạo Vũ không chỉ một lần nhắc tới Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ có rất nhiều bạn bè.
Châu Kha Vũ học nhảy rất nhanh.
Châu Kha Vũ hôm qua gọi cà phê cho mọi người.

Cao Khanh Trần không muốn thừa nhận bản thân có chút ngưỡng mộ với cậu, muốn trở thành như cậu.
Muốn may mắn một chút, muốn được khích lệ nhiều hơn một chút, muốn nhìn thấy nỗ lực, muốn làm mọi thứ đều tự tin.

Cao Khanh Trần không phải là trẻ con, cũng không phải toàn nhận được những chê bai quá đáng, chỉ là khi đầu óc choáng váng anh yếu đuối hơn bình thường.
Nghĩ qua nghĩ lại, liền dễ dàng ủy khuất.
Mình hiện tại đang bị bệnh, Cao Khanh Trần nghĩ thầm, người bệnh sẽ nghĩ tới một số thứ.
Một chút tự ti âm thầm sinh ra.
Mặt trời nhỏ không thể luôn luôn tỏa sáng.

___

Có vài lần đôi mắt chạm qua với Cao Khanh Trần, Châu Kha Vũ chỉ cảm thấy xương cốt mềm nhũn.
Đó là ánh mắt ấm áp nhất cậu từng thấy, khiến cậu cảm thấy từng lời của bản thân đều là giấu đầu lòi đuôi, từng việc mình làm đều là lừa mình dối người. Lập tức muốn đem cả trái tim mình đưa anh xem, bên trong có hạnh phúc, buồn tủi, thậm chí là đen tối, tất cả đều cho anh xem hết.
Châu Kha Vũ cúi đầu, lông mi thật dài sẽ che giấu hết tất cả suy nghĩ không rõ ràng. Khi ngẩng đầu lên, cậu vẫn là cậu, một Châu Kha Vũ xa cách và giữ chừng mực.

Cả hai người đều là diễn viên, diễn rồi liền sợ có người xem là thật.

Nhưng dù thế nào cũng không che giấu được tâm động.
Châu Kha Vũ nhớ tới Cao Khanh Trần lúc sáng nay.
Đôi mắt xinh đẹp ươn ướt, trên má phủ một lớp ửng hồng không khỏe, miệng chu lên hô: "Hôm nay anh cũng xin nghỉ phép ~"
Như một cục bột nếp nhân dâu tây, dễ thương đến phạm quy.

Là anh ấy phạm quy trước, mình có thể vượt danh giới một chút, tới xem anh ấy hay không?
Cất bước hướng tới phòng Cao Khanh Trần, Châu Kha Vũ thầm nghĩ.

___

Khi nhìn thấy Châu Kha Vũ xuất hiện trước giường, Cao Khanh Trần tưởng mình đang nằm mơ.
Đến khi nhìn thấy ánh trăng hắt vào từ ngoài cửa sổ, ngửi thấy một mùi hương, anh mới ý thức được bản thân đã nằm rất lâu, gần mười tiếng vẫn chưa ăn.

"Gõ cửa khá lâu, anh không đáp lại, nên em đi vào."
"Đây là cháo mang cho anh, ăn lúc còn nóng."
"Từ từ hãy ngồi dậy, cẩn thận đầu còn choáng váng."

Cao Khanh Trần há miệng, sửng sốt vì Châu Kha Vũ với mình gần gũi như thế này.
Không kịp nghĩ nhiều, bát cháo đã đưa tới ngay trước mặt, anh giơ tay nhận lấy, hơi ấm từ đầu ngón tay truyền tới.
Chậm rãi uống một ngụm, uống cháo trắng thật tốt, nhưng lại không đúng lắm.
Nơi tỏa ra mùi hương không phải là cháo trong tay.

Nghi hoặc nhìn lên, Châu Kha Vũ không biết lấy từ đâu ra một nồi lớn tôm hùm đất, một bên không ai khác ngồi ăn.
Đầu ngón tay xinh đẹp dính dầu đỏ, hai ngón tay đầu nghiêng véo thịt tôm.
Châu Kha Vũ hình như cố ý, đem đầu tôm bóp thành tiếng, vì vậy tiếng giòn tan dễ nghe kèm hương thơm nồng đậm cùng kích thích các giác quan.
Cao Khanh Trần trước giờ chưa từng gặp tình huống tàn nhẫn như vậy.
Đói quá, thật muốn úp bán cháo trên tay lên bản mặt đẹp trai kia.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của Cao Khanh Trần, Châu Kha Vũ nhướng mày

"Anh đang ốm, ăn cay không tốt cho cổ họng."
"Thật đấy, anh nhìn em như thế cũng vô dụng."

Cao Khanh Trần liên tục hướng đôi mắt to công kích

"Được rồi được rồi, chỉ một miếng thôi."
"Em lau qua tay, rồi trực tiếp đút cho anh."

Cao Khanh Trần cắn xuống, liếm khóe miệng, ma xui quỷ khiến thế nào mà nhìn thấy dầu đỏ trên đầu ngón tay Châu Kha Vũ.
Liếm một cái.

___

Châu Kha Vũ trong đầu nổ một trận pháo hoa.
Từng cụm từng cụm nổ tung, không biết là tiếng pháo hoa hay nhịp đập điên cuồng nơi tim.
Đầu ngón tay bị liếm nóng lên, nóng bừng đến tận mặt.
Đem ngón tay giấu sau lưng, nhìn người kia giương đôi mắt xinh đẹp đầy vô tội.
Miệng trông càng xinh đẹp.

Cao Khanh Trần như là một ngoại lệ trong cuộc đời cậu.
Vào đêm trăng sáng này, cậu lần đầu tiên cảm nhận sức sống tươi sáng của mùa hè, lần đầu hưởng thụ trái tim mất kiểm soát, lần đầu muốn trao đi một nụ hôn.

___

Khoảnh khắc Châu Kha Vũ cúi người hôn xuống, Cao Khanh Trần vẫn không rõ ràng có phải mình đang phát sốt không.
Hơi thở nóng bỏng của hai người hòa vào nhau, đầu lưỡi quấn quít, trước khi Cao Khanh Trần nhắm mắt, còn thầm thở dài một câu ánh trăng đêm nay thật đẹp.
Sau đó là một nụ hôn dài mang hương vị tôm hùm đất.
Khi Châu Kha Vũ hô hấp trở nên khó khăn, muốn đứng dậy rời đi.
Cao Khanh Trần nâng tay lên giữ lại đầu người kia, đưa nụ hôn càng thêm sâu.

Tiếng ve dần dần biến mất, ánh trăng dịu dàng hóa thành dòng nước ngọt ngào.
Bản thân dường như trong khoảnh khắc đã yêu người kia rồi.

___

Một ngày mùa hè nóng hơn và ngắn hơn lại bắt đầu, ngày dài nóng bỏng như một giấc mơ. Mà trong đêm trăng thanh bình đẹp đẽ này,
Hãy trân trọng khoảng thời gian tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top