Only love letter
Người mang đi bức thư tình duy nhất tôi từng viết
*góc nhìn của Châu Kha Vũ*
Hôm nay staff tới nói với bọn họ có fan bên ngoài mang những lời muốn nói cho các thực tập sinh.
Tôi dừng việc luyện tập đi ra đại sảnh, đại sảnh rất vắng, có lẽ tôi là người đến đầu tiên, ở trong doanh lâu ngày, cũng khó tránh khỏi không chú ý đến càng nhiều người giống mình.
Ngoại trừ anh ấy.
Quay đầu tìm kiếm bảng của Tiểu Cửu, tay sẽ vô tình làm chút động tác nhỏ mà bản thân cũng không có ý thức, cậu biết bản thân vẫn luôn để ý Tiểu Cửu, nhưng cơ hội cho hai người tiếp xúc quá ít ỏi.
Chết tiệt, tôi cũng muốn nhận nụ cười ngọt ngào của Tiểu Cửu.
Ngày càng có nhiều thực tập sinh đi tới chỗ này, ánh mắt đảo quanh đám người một lượt, không phát hiện thấy mục tiêu.
Tiểu Cửu khen tôi mang mắt kính rất đẹp, cho nên mấy ngày nay tôi vẫn luôn mang theo mắt kính bán cố định.
Sau khi tôi dạo qua nhà ăn một vòng, đại sảnh người cũng bớt người, tôi lập tức nhìn thấy một cái đầu nhỏ ở trước dãy bảng, thật đáng yêu.
Tôi nhịn không được liền len người bước tới nói chuyện, rốt cuộc chúng ta có quá ít cơ hội nói chuyện, chỉ có thể dùng lý do đi tìm Doãn Hạo Vũ mới gặp được anh.
Anh ấy đang vô cùng nghiêm túc xem thư của fan.
Tôi lặng lẽ đi lên trước, đứng phía sau anh, "Tiểu Cửu, có rất nhiều người thích anh nha" em cũng vậy.
Anh ấy quay đầu ngước nhìn tôi, trong mắt tràn đầy ánh sao không thể che giấu, tôi ngơ ngẩn một hồi, nhìn anh ấy nở nụ cười quen thuộc. Hắn nảy lên tại chỗ vài cái, quàng lấy cánh tay tôi nói "Anh cũng thích rất nhiều người đấy".
Nhìn đôi mắt người kia, tôi không kìm được xoa đầu anh ấy vài cái, xoa xong mới cảm thấy động tác này hình như có chút ám muội, giơ tay ho khan vài tiếng đỡ xấu hổ, mắt hơi liếc qua một cái, anh ấy trông như rất bình tĩnh, nhưng vành tai đỏ bừng vẫn không thoát khỏi mắt tôi.
Staff yêu cầu chúng tôi viết thư hồi đáp cho fan. Anh ấy ngồi bên cạnh viết chữ, vẽ từng nét chữ Hán. Tôi nghe có thực tập sinh khác đùa giỡn họ giống như đang viết thư tình.
Tôi vừa ngẩng đầu liền đụng phải ánh mắt của anh ấy, đúng lúc chúng tôi đều nghe được những lời này. "Châu Kha Vũ" anh ấy gọi tên của tôi.
"A?"
"Em viết thư tình bao giờ chưa?" anh hỏi.
---
Ngày đó tôi quay trở về, nhanh chóng chạy khỏi hiện trường, tôi nghĩ nếu còn ở lại lâu hơn, tiếng tim đập không che giấu được sẽ phơi bày trước cả thiên hạ.
Mất ngủ đến tận hôm nay.
Buổi tối livestream Doki có rất nhiều thực tập sinh cùng nhau tham gia, dù sao cũng là phát sóng trực tiếp, tôi cổ vũ tinh thần chính mình, nhưng khoảnh khắc nhìn đến anh ấy, tôi lại không nhịn được làm bản thân hồi hộp.
Lúc chơi trò chơi, tôi tự nhiên mà nghiêng về hướng Tiểu Cửu, khẩu lệnh còn chưa hô xong liền tự nhiên muốn bắt lấy anh ấy, không nghĩ tới rằng tôi bị anh ấy bắt được, anh ngẩng đầu nhìn tôi bằng ánh mắt trong suốt tựa như ngày đó, tôi có thể cảm nhân rõ ràng được trái tim lỡ mất một nhịp.
Tại sao anh ấy cứ tỏ ra như một đứa trẻ như vậy.
Thật muốn mang giấu đi, để anh ấy chỉ làm nũng với một mình tôi.
Sau khi kết thúc livestream tôi gọi anh ấy lại, xung quanh chỉ có hai người chúng tôi.
Tôi lấy ra phong thư đặt ở phòng chuẩn bị, liền thấy trong nháy mắt đồng tử anh ấy mở to.
"Em nhớ em đã nói mình chưa từng viết thư tình bao giờ."
"Nhưng hiện tại, em đã viết rồi."
"Đây là bức thư tình cuối cùng, cũng là bức thư tình duy nhất của em."
Điều duy nhất chỉ thuộc về Cao Khanh Trần. Tôi nhìn thấy khi anh ấy nhận lấy, cả gương mặt ửng đỏ, tôi biết mình đánh cuộc thành công rồi.
Cùng nhau bước xuống nào, Cao Khanh Trần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top