heartbeat

1.
Châu Kha Vũ  gần đây có chút không ổn, cậu gần đây không nghĩ tới cũng sẽ mơ đến khuôn mặt tươi cười của Cao Khanh Trần

Cậu từ khi vào doanh đến giờ, một lượt quen thân với Phó Tư Siêu, Ngô Vũ Hằng, Doãn Hạo Vũ,  Oscar và những người khác, nhưng lại không có Cao Khanh Trần.

Từ từ, cậu phát hiện ra Cao Khanh Trần đặc biệt được hoan nghênh, ngoại trừ việc ngay từ đầu cùng đến cùng đi với Doãn Hạo Vũ, thì Phó Tư Siêu và Lưu Vũ rồi nhiều người khác sống chung đều bị thu hút. 

Đầu tiên, Doãn Hạo Vũ dọn đến phòng 1002. Kế tiếp, Phó Tư Siêu cùng Ngô Vũ Hằng cũng dọn vào. Ai từ căn phòng đó bước ra cũng đều khen Cao Khanh Trần, ngay cả AK hình như cũng bị hấp dẫn rồi.

Cậu ngày càng tò mò, bắt đầu mượn cớ tới tìm Phó Tư Siêu, Doãn Hạo Vũ và Ngô Vũ Hằng để gặp Cao Khanh Trần.

2.
Nhóm Radio, Châu Kha Vũ chủ động đảm nhiệm trọng trách cải biên, cậu có chút đau đầu, tự dưng lại nghĩ tới nụ cười của Cao Khanh Trần. Cậu nhớ rõ Tiết Bát Nhất cùng AK có từng nói, không cần biết có mệt mỏi hay giờ đã muộn, Cao Khanh Trần đều sẽ dành cho bạn bè một cái ôm và một nụ cười ấm áp.

Cậu có phần mệt mỏi, liền nghĩ muốn cảm nhận cái ôm và nụ cười kia. Vì vậy, nhân có chuyện gặp Hạo Vũ bàn bạc, tới gặp Cao Khanh Trần.

Cậu có chút hồi hộp, ở trước cửa phòng ký túc của người kia đi đi lại lại hồi lâu. Đột nhiên từ phía sau vụt ra một vóc dáng nhỏ bé, là Cao Khanh Trần ! Cậu hơi luống cuống, đưa tay lên xoa xoa đầu để che giấu bản thân đang hồi hộp.

" Châu Kha Vũ đó hả ~ ? Cậu đến tìm ai vậy ~ ? " Cao Khanh Trần trên môi treo nụ cười ngọt ngào.

Thiên địa ơi, chính là nụ cười này, khiến cậu ngẩn người mất mấy giây. " A chào, em tới tìm Cao... Hạo Vũ. " Cậu thiếu chút nữa nói ra lời trong lòng rồi !

" A ~ em ấy giờ không ở đây, em ấy đi tắm rồi ~ " Khanh Trần nhẹ nhàng trả lời.

Châu Kha Vũ không biết tiếp theo làm sao, cậu nên đi sao ? Cậu không muốn đi và cũng không thể đi.

Dễ gì có một lần lấy hết can đảm thế này, nhưng cậu hiện tại lại không biết nên nói gì.

" Hay là cậu vào phòng đợi em ấy đi ~ " Khanh Trần nhìn Kha Vũ, tựa như có chút do dự.

" Được ạ ! " Lần này Kha Vũ lại đáp lại thật nhanh, trong giọng nói mang theo thấp thoáng hưng phấn.

3.
" Ngồi đi, cậu muốn uống nước không ? Anh mới vừa từ nhà ăn về có mang theo dâu tây, cho cậu nếm thử. Món yêu thích của anh đó ~ " Cao Khanh Trần vui vẻ nói, cùng lúc đặt nước và quả bên cạnh chỗ ngồi của Châu Kha Vũ.

Cao Khanh Trần mặc sơ mi trắng, rất sạch sẽ. Mang theo dâu tây hồng hồng mỉm cười ngọt ngào đi tới phía cậu. Châu Kha Vũ bỗng thấy tim đập nhanh, rất nhanh đến mức cậu muốn tiến đến ôm chặt lấy Cao Khanh Trần.

Doãn Hạo Vũ trở về phòng, nhìn thấy Châu Kha Vũ ở đó. Cao Khanh Trần quay sang nói với Hạo Vũ: " Châu Kha Vũ tới tìm em này. "

Hạo Vũ nhìn phía Kha Vũ, nhưng ánh mắt của Kha Vũ lại đặt trên người Khanh Trần không có quay lại. Hạo Vũ gọi Kha Vũ một tiếng nữa. Tiếng gọi này làm Kha Vũ giật nảy mình, đỏ mặt nói nhanh: " Sáng mai chúng ta tập hợp, nghe qua biên khúc. " Nói xong liền vội bước rời đi.

Kha Vũ chạy vội chạy vàng, đột ngột dừng lại, hình như cậu vẫn chưa nói lời tạm biệt với Khanh Trần. Cậu nhìn quả nhỏ trong tay, miệng khẽ nói thầm: " Cao Khanh Trần, mùi dâu tây. "

Buổi tối, Châu Kha Vũ chuẩn bị đi ngủ. Quả nhỏ kia vẫn chưa ăn, cậu có chút nuối tiếc, là của Cao Khanh Trần cho cậu, nhưng cậu cũng muốn nếm thử. Do dự một hồi, cuối cùng cậu cũng ăn.

Kha Vũ chợt buông tiếng cười khẽ: " Ngọt ngào, hệt như Cao Khanh Trần vậy. Mọi người doanh đều kêu anh là Tiểu Cửu, em cũng có thể gọi như vậy chứ ? " Mang theo câu hỏi đó, Kha Vũ chìm vào giấc ngủ.

Cậu lại nằm mơ, trong mơ cậu đi đến một ruộng dâu rộng lớn, ở đó có một người đang hái quả. Cậu hô lớn: " Tiểu Cửu ? "

Chàng trai kia quay đầu, Kha Vũ rốt cuộc nhìn thấy bộ dạng người đó, chính là anh ấy !

" Muốn ăn quả ngọt sao ~ Châu Kha Vũ ~ "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top