[ONESHOT][Trans] Umbrella, Yulsic
Cre: ssvn
Tên Fic:Umbrella
Tác giả :SaRaDoLimz
Link gốc : http://soshified.com/forums/index.php?show...mp;#entry953986
Umbrella
Bầu trời đổ mưa như hang trăm mũi dao rơi xuống, khắc nghiệt và chói lóa trên cơ thể dễ vỡ của tôi, với đôi môi lạnh. Tôi đứng đó tại cùng một vị trí chúng tôi vẫn thường đi.
Những đám mây đan vào nhau như một bông len ẩm ướt, ép tất cả dung tích của nó rớt xuống cát, đầu gối của tôi nặng trũi như mưa trút xuống nhiều hơn.
Tôi nghĩ đến bản thân mình và để cho nước mắt rơi xuống mắt tôi như cơn đau nhức nhói lên trong trái tim đang đập những nhịp đập điên dại.
Chỉ cần đánh vào ngực và cho tôi chết ngay tại đây.
Ở đây, nơi chúng tôi đã hạnh phúc bên nhau, vì vậy tôi có thể chôn mình trong những kỷ niệm của chúng tôi trước đây, những kỷ niệm chúng tôi chia sẻ với nhau trong suốt những ngày hạnh phúc.
Những kỷ niệm mà chúng tôi không thể làm cho chúng xảy ra với nhau một lần nữa.
Sống một cuộc sống rất khó khăn
Nhưng yêu thương còn khó hơn
Quên là khó khăn nhất
Và để sinh sống trên một lần nữa chỉ là không thể miêu tả bằng chữ.
Tôi đặt vào lòng bàn tay của tôi trên cát nắm nó; có lẽ tôi sẽ cảm thấy sự hiện diện của cậu ấy theo cách này. Giống như khi chúng tôi sử dụng để nằm xuống trên nó và đếm tỷ ngôi sao trên bầu trời và nói rằng một ngày, chúng tôi sẽ đánh dấu tình yêu của chúng tôi vào đó và nói cho toàn vũ trụ mà chúng ta đang nhìn thấy ...
A couple ...
We are real.
Nhưng sau đó thì không còn như thế nữa.
Cuộc sống như thể không còn ý nghĩa gì khi mà không có cậu ấy ở bên cạnh mình .Giống như khi cậu ấy lấy chiếc ô nhỏ che cho tôi mỗi khi trời mưa , ôm tôi thật chặt và thì thầm êm ái vào tai tôi rằng những tiếng sấm sét sẽ kết thúc sớm.
Và nói "mỗi đám mây đều có 1 dòng kẻ màu bạc "
Nhưng nhìn bầu trời không màu, những giọt nước mắt không ngừng nghỉ của các màu xanh, màng bạc dường như biến mất khỏi tầm nhìn của tôi, thay thế bằng từ phiền muộn của tôi
tim làm mờ mắt của tôi.
Bầu trời không còn đẹp khi không có cậu ấy bên cạnh ...
Tôi không còn gì khi không có cậu ấy bên cạnh ...
Tôi khóc , sóng dạt vào cát như một quái vật, sau đó lại trở về với biển
Tôi hét lên tên của cậu ấy như thể cậu ấy có thể nghe thấy và trở về bên cạnh, ôm tôi từ phía sau và nói rằng tất cả mọi thứ đều ổn.
Nhưng không có gì đến ngoại trừ sự cô đơn ,mà trở lại ám ảnh tôi là cơn mưa trút xuống nhiều hơn , quần áo của tôi ẩm ướt và tôi lạnh.
sự cô đơn mà cậu ấy lấp đầy trái tim của tôi, cậu đã hứa sẽ làm cho tôi hạn phúc và ko cô dơn nữa
Nhưng bây giờ cậu ở đâu?
Cậu ở đâu?
Cậu đã quên đi những gì cậu đã hứa?
Có phải tình yêu giữa chúng ta ko có ý nghĩa gì đối với cậu?
Làm ơn nói cho mình đấy chỉ là những lời nói dối và những nỗi buồn sẽ biến mất khi mặt trời nhô lên tỏa sáng
Và nói: "Đấy không phải là sự thật…"
---------------------the end
Mình đâu muốn chết
--------------------------------
"Sica"
"Sica"
"Ôi, sao cậu lại ở đây " Tôi mất cân bằng khi nghe thấy tiếng gọi , chúng tôi đã ở trên bãi biển và trời đang mưa.
Tôi đang mơ?
Sau đó, tôi nghe tiếng bước chân.
Tôi nhìn xung quanh.
Và đó là cậu ấy.
"Đã bao lần mình nói với cậu là không được đứng ngoài trời mưa rồi " Cậu nói với tôi khi trên tay cầm 1 chiếc ô nhỏ
"Mình ... Mình xin lỗi ..."
"Đó không phải là điều cậu cần phải xin lỗi " Cậu ấy di chuyển về phía tôi, không gian giữa chúng tôi được thu nhỏ dần, từ từ cậu ấy di chuyển bàn tay của mình quanh eo tôi và kéo tôi vào trong
"Seobang" Tôi ôm lấy cậu ấy thật chặt.
Cậu ấy vuốt tóc tôi
"Mình luôn ở đây như cái ô của cậu , không sao đâu, mình sẽ bảo vệ cậu."
Nước mắt tăng dâng lên trong mắt tôi ...
Đây là thực .
Nó không phải là giấc mơ .
"Mình sẽ luôn sẽ bảo vệ cậu, Sica, bởi vì đằng sau mỗi đám mây đều có 1 dòng kẻ màu bạc . Bởi vì dưới ô này sẽ luôn luôn có cậu và mình, bên trong trái tim mình sẽ luôn luôn có tình yêu của chúng ta. "
"Mình yêu cậu, Seobang"
"I love you too"
~ ~ ~
END (lần này là thật
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top