[ONESHOT][Trans] Umbrella, Yulsic

Cre: ssvn

Author :mjejridi

Translator : Cecil

Status : Oneshot , Complete

Category : Romance

Disclaimer : They Don’t Belong 2 Me

Pairing : YulSic

Umbrella

Reduced: 77% of original size [ 513 x 400 ] - Click to view full image

Lách tách … lách tách … lách tách

Tôi đưa tay ra noài , cảm nhận hơi lạnh từ những giọt mưa rơi trong lòng bàn tay khiến cả người tôi run lên

“Yah ! Cậu làm gì ngoài mưa thế “ Tôi nghe tiếng của cậu ấy , giọng nói quen thuộc đến nỗi dù xa mấy tôi cũng có thể nhận ra

Vẫn nắm chặt cây dù Mickey và Minnie màu xanh nhạt , tôi quay qua và cười với cậu ấy

“ Cậu không cần phải đứng đây đợi mình . Cậu có thể vào quán cà phê mà đợi “ Nụ cười vẫn không tắt đi khi tôi để cậu ấy la tôi như một đứa trẻ

“ Nhưng mình thích mưa “ tôi thì thầm

Cậu ấy không la tôi nữa và mỉm cười , nụ cười đã đánh cắp trái tim tôi

“ Mình nhớ là cậu ghét mưa mà “ Cậu ấy chọc tôi

“ Mình đã từng ghét nó nhưng giờ thì không còn nữa “ Tôi nháy mắt trước khi bước vào cửa quán cà phê , còn cậu ấy lắc đầu mỉm cười rồi cũng vào trong cùng tôi

*****

Sau khi gọi Caramel Machiato , chúng tôi chọn một bàn gần cữa sổ , tôi khuấy ly nước của mình trong vô thức và nhìn ra ngoài khi những giọt mưa rơi xuống đất

“ Cậu có biết vì sao bây giờ mình thích mưa không “ Tôi hỏi nhưng mắt vẫn không rời khỏi nhưng giọt nước vô thường kia

“ Vì sao ?Mình nhớ là cậu luôn ghét mưa “ Cậu ấy nhấp một ngụm sau khi nói

“ Mình biết lúc nhỏ mình rất ghét mưa nhưng giờ mọi thứ đã thay đổi “ Tôi quay qua và nhìn vào mắt cậu ấy “ Mình không còn là con bé của ngày xưa nữa “

Mưa luôn là kẻ thù thứ 2 của tôi sau dưa leo . Tôi ghét nó vì nó khiến tôi nhớ đến những giọt nước mắt , sự lạnh lẽo của nó khiến tôi nhớ đến sư cô đơn , hoang vắng , giống như cảm giác bị kẹt ở nhà trong những ngày mưa

Bạn thân của tôi luôn nói với tôi rằng tôi là một người bi quan mặc dù tôi luôn cho mình là người rất thực tế . Dù tôi ghét phải thừa nhận nhưng bạn thân của tôi nói đúng . Cậu ấy hiểu tôi rất rõ , có lẽ còn hơn cả tôi biết về bản thân mình và đôi khi điều này làm tôi sợ . Cậu ấy có thể đọc tôi như đọc một quyển sách , cho nên khi cậu ấy hỏi tôi có yêu cậu ấy không tôi đã phải tím cách tránh cậu ấy

Ý tôi là nó không phải sự thật , tôi không yêu bạn thân của mình và không thể yêu một cô gái . Nó không đúng và cũng không được chấp nhận . Cái hiện thực trong tôi đã che mờ cảm giác tôi dành cho cậu ấy

Ngày trở thành tuần và nhanh chóng thành tháng . Tôi trốn tránh cậu ấy để chứng minh cho bản thân tôi thấy rằng tôi chỉ xem cậu ấy là bạn và nó đã chia cách tình bạn của chúng tôi , chúng tôi rất ít khi trò chuyện với nhau . Những ngày không có cậu ấy bên cạnh trở nên dài vô tận . Tôi chưa bao giờ cảm thấy cô đơn như lúc này . Tôi nhanh chóng nhận ra cậu ấy quan trọng thế nào trong đời tôi . Nhưng tôi vẫn từ chối tin vào sự thật đó . Tôi không thể yêu bạn thân của mình

Những tháng dài nhanh chóng trờ thảnh năm cho đến khi tôi hoàn toàn mất liên lạc bởi cậu ấy , chỉ có thể tìm được một lời nhắn rằng cậu ấy đã dọn đi . Khôgng lời giải thích , chỉ là những dòng chữ ngắn ngủi

“ Cảm ơn cậu và tạm biệt “

Một năm biến thành 3 năm cho đến khi tôi bắt đầu vào một năm mới nữa . Trong những năm xa nhau , tôi không ngừng nghĩ đến cậu ấy . Tôi vẫn nhớ cậu ấy và hối hận vì đã không thừa nhận với bản thân mình là cậu ấy đã nói đúng – Tôi đã yêu cậu ấy . Nhưng quá muộn , tôi đã đánh mất cậu ấy trong đời mình . Tôi đã quá ngốc để vuột mất cậu ấy mà không cho “ chúng tôi “ một cơ hội

” Bây giờ mình thích mưa cũng là nhờ cậu . Cậu còn nhớ ngày hôm đó không “

“ Dĩ nhiên ! Cứ như nó vừa trải qua hôm qua vậy “

“ Và từ ngày hôm đó mình bắt đầu yêu từng hạt mưa vì nó đã đem cậu về bên mình “

Đó là một ngày mưa và mình nguyền rủa những ai đã tạo ra mưa . Mình rất ghét mưa . Vì nó khiến mình nhớ đến cậu .Tính tình cậu khó đoán y như những cơn mưa bất chợt vậy. Nó làm mình nhớ đến sự tinh nghịch của cậu khi nhìn đám nhóc chơi đùa dưới mưa giống như khi chúng ta còn bé . Tiếng cười của bọn trẻ khi chúng chơi đùa vang lên trong tai mình nhưng vọng lại chỉ có tiếng nói của cậu – Tiếng cười trong trẻo yêu đời của cậu luôn khiến mình cảm thấy yêu đời hơn

Mình lắc đầu để xua tan đi ảo giác khi mình nghe tiếng cười của cậu , giọng nói của cậu . Sao lại có thể như thế ? Đã 5 năm rồi từ khi mình nghe được tiếng cười đó – cái ngày mà mình ngu ngốc đẩy cậu ra khỏi cuộc đời mình . Mình chạy suốt 2 dãy nhà đến trạm xe bus mà không nhận ra mình không mang theo dù

“ Cậu ghét mưa …”

Mình không thể bước đi khi nghe được giọng cậu , giọng nói mà mình đã mong nhớ , Mình chết lặng và cứ để đứng trong mưa cho đến khi toàn thân ướt sũng . Mình cảm nhận là cậu đã kéo mình về phía cậu

“ Giày của cậu ướt cả rồi kìa , cậu cầm lấy đi “ Cậu nhét vào tay mình một cây dù – cây dù hình Micky and Minnie màu xanh nhạt

Mình nghe tiếng bước chân của cậu dần xa , âm thanh đó cứ nhỏ dần báo hiệu cậu ngày càng xa mình

“ Đợi đã !” Mình không thể bỏ qua cơ hội này

Cậu dừng lại và quay qua nhìn mình . Cậu dùng tay phải vuốt những giọt mưa đang rơi trên mặt . Cậu ướt sũng từ đầu xuống chân khiến chiếc áo đầm xanh nhạt dính chặt vào cơ thể như lớp da thứ 2 . Mình nhanh chân bước cho đến khi đứng trước mắt cậu , lần đầu tiền sau 5 năm trời xa nhau . Lần cuối cùng chúng ta đứng gần nhau như thế này chính là ngày cậu hỏi mình có yêu cậu không . Cái ngày mà mình hối hận nhất trong đời

“ Mình đưa dù cho cậu để cậu không bị ước mà cậu lại chạy đến đây khi chưa mở nó “ Cậu lại la mình khi cậu lấy cây dù trong tay mình và mở ra che mưa cho mình

“ Bằng cách nào …. Khi nào …. Tại sao ?”

“ Đó không hẳn là một câu hỏi?” cậu cười khi nói thế với mình

“ Cậu đã trở về “ Mình ngu ngốc thốt lên

“ Uh , mình đã về … và cậu không phớt lò mình nữa …. Nghĩa là chúng ta không sao rồi phải không ?”

“ Mình đã ngu ngốc khi phớt lờ cậu , mình ngu ngốc khi đánh lừa bản thân và phủ nhận tình cảm của mình dành cho cậu . Và mình sẽ thật là kẻ ngốc nếu mình để cậu –“

Cậu ném dù xuống đất mặc cho những giọt mưa cứ rơi ngày càng nặng hạt , hai tay cậu để lên mặt mình và thu hẹp dần khoảng cách cho đến khi môi chúng ta chạm nhau . Cậu hôn mình thật nồng cháy và mình cũng đã hôn lại , một nụ hôn đầy sự nhớ mong , khao khát thể hiện mình đã chờ đợi ngày này biết bao nhiêu

“Và mình sẽ là kẻ ngốc nếu nghe đầu giải thích những lý do ngu ngốc của cậu khi việc duy nhất mình muốn làm là hôn cậu” Cậu thở hổn hên khi chúng ta bỏ nhau ra

Cậu biết là mình phát hiện ra điều gì không ? Cậu không thèm trả cây dù Mickey và Minnie lại cho mình “ 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: