Full

Trước khi tôi tìm được một người bạn gái, tôi sẽ viết lên danh sách những điều mà tôi muốn làm với bạn gái tương lai vào trong nhật ký. Tôi không phải là người bạn gái tuyệt vời nhất thế giới này sao ;)

1) Nói với cô ấy rằng cô ấy rất đẹp

"Seungwan ah .. Chị không thể tập trung học nếu em cứ nhìn chằm chằm vào chị." Irene khiển trách Wendy, người vẫn còn nhìn chằm chằm vào bạn gái mình trong khi tặng cho cô ấy một nụ cười ngọt ngào cùng với ánh mắt tràn ngập yêu thương (Ánh mắt kinh dị thì đúng hơn).

"Không! Em không thể và cũng sẽ không dừng lại."

"Và tại sao lại như vậy?" Irene hỏi đầy giễu cợt.

"Hmmmmmmmmm .. chỉ là vì ..." Wendy dùng ngón trỏ gõ nhẹ vào cằm, suy nghĩ liệu cô có nên nói với Irene lý do tại sao không.

Thất vọng sau vài giây chờ đợi, Irene rên rỉ trong khi dậm chân mạnh xuống đất "Son Seung Wan! Nếu em không định nói cho chị biết thì tốt hơn hết là dừng nhìn việc chằm chằm lại. Có bài kiểm tra sắp đến, chị không muốn bị trượt. Vì vậy, làm ơn! Giúp chị một việc, tập trung vào việc học thay vì chị đi. "

"Nhưng .." Wendy bĩu môi và nói thầm "Chị rất đẹp, đó là lý do tại sao em không thể ngừng ngắm nhìn .."

Irene chưa bao giờ đỏ mặt nhiều như vậy trong cuộc đời mình. Và tất cả là tại Wan sến sẩm.

2) Đặt biệt danh cho cô ấy

"Unnie, chúng ta có nên đặt biệt danh cho nhau không?" Wendy hào hứng hỏi Irene, đã có sẵn nhiều kiểu biệt danh cho Irene ở trong đầu cô rồi.

"Hmmm .. Được thôi? Chị nên gọi em là gì?"

"Gọi em Wan (One) duy nhất của chị" Wendy trơ tráo trả lời với một cái nháy mắt làm cho Irene cười phá lên với một ánh hồng nhẹ trên khuôn mặt. Cô tát nhẹ vào tay của Wendy và bảo cô ấy nghiêm túc lại.

"Yah! Nghiêm túc đi."

"Em đang rất nghiêm túc mà.Wan duy nhất của chị nghe thật tuyệt đúng chứ? Và em có rất nhiều biệt danh cho chị như, Công chúa của em, Ghệ của em, Nữ hoàng của em, Tình yêu của em, Thiên thần của em, Nữ thần của em, Báu vật của em , Tất cả của em, Cô gái trong mộng của em, Cô- "Irene bịt lấy miệng của Wendy, ngăn cô ấy liệt kê thêm những biệt danh khác. Mặc dù cô thầm yêu tất cả những biệt danh mà Wendy đã nói.

"Được rồi! Đủ rồi! Chị không nhiều biệt danh như thế Wan ah"

Wendy bĩu môi và lấy tay Irene xuống khỏi miệng cô, rồi đan những ngón tay của họ với nhau và rên rỉ một cách trẻ con, "Nhưng tất cả những biệt danh đó đều phù hợp với chị."

Irene buông bàn tay đang được siết chặt với Wendy ra chỉ để cô có thể véo lấy khuôn mặt của Wendy. "Nhưng đó là rất nhiều biệt danh, chỉ cần chọn một cái tên đơn giản là được rồi Wan ah" Irene thì thầm nhẹ nhàng để làm dịu cô bạn gái dễ thương mình.

Một ý tưởng bất ngờ đến với tâm trí của Wendy và cô nở ra một nụ cười tự mãn, khiến Irene sốc vì sự thay đổi thái độ nhanh chóng của mình, "Em biết phải gọi chị là gì rồi. Hehe."

Irene nhướn mày ."Được rồi ...? Là gì vậy?"

"BAEby của em!" Wendy phấn khích kêu lên, gây sốc cho cô bạn gái dễ sợ hãi của mình. "Bởi vì chị là Bae. Trước.Bất kỳ ai. Khác.Và em muốn đối xử với chị như em bé quý giá của em vì thỉnh thoảng chị thực sự hành động như một đứa bé vậy cộng thêm việc họ của chị là Bae nữa. Chị không nghĩ đó là cái biệt danh hoàn hảo nhất sao " Wendy mỉm cười tinh nghịch với Irene, trong khi nửa kia của cô đang đỏ mặt điên cuồng vì sự sến sẩm của cô.

Irene nhẹ nhàng hôn phớt vào môi của Wendy và thì thầm "Cảm ơn em,Wan duy nhất của chị."

3) Hát cho cô ấy ;)

Khi đang đi bộ dọc theo bãi biển, Wendy bỗng nhiên dừng lại rồi đi đến phía trước mặt của Irene và làm cô ấy giật mình khi cô bắt đầu hát cho cô ấy.

SHINee - Your Name

Em đã bị cuốn hút bởi mái tóc dài thằng mượt (Wendy vươn tay ra và chạm vào mái tóc mềm mại của Irene, gài vài sợi tóc của cô ấy ra sau tai khiến Irene đỏ mặt.)

Vào khoảng khắc đó, em thấy choáng váng khi chị đi qua (Wendy diễn như thể cô sẽ ngất khiến Irene cười nhẹ vì sự ngốc nghếch của cô.)

Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa

Em vẫn muốn gọi cái tên xinh đẹp của chị

Như thế này (Wendy hét to tên của Irene khiến cho cô gái cười khúc khích "Irene ah! Bae Joo Hyun. Baeby đẹp của em.")

Đôi lúc khi chị buồn (Wendy đột ngột tạo ra một biểu cảm buồn rầu làm cho Irene không thể cưỡng lại ham muốn véo má cô.)

Em không hiểu cảm giác của chị

Nhưng lúc đó, em sẽ hôn chị, (Wendy nghiêng về phía Irene và đặt một nụ hôn phớt lên đôi môi ngọt ngào của Irene)

Hôn nhẹ lên bàn tay bé nhỏ của chị (Rồi, cô đưa tay của Irene lên môi mình và nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi tay mềm mại ấy)

Nếu điều đó khiến chị thấy ổn

Em sẽ làm nhiều hơn (Wendy đáng ghét bắt đầu hôn tay Irene thêm vô số lần làm Irene tát nhẹ vào tay của Wendy để yêu cầu cô dừng lại. "Ngưng hôn và tiếp tục hát đi.")

Hãy gọi tên em ( "Wendy ah ~" Irene gọi nhẹ nhàng)

Hôm nay chính là ngày của chị

Em sẽ làm mọi điều vì chị (Wendy nhẹ nhàng đung đưa tay họ)

Em muốn tặng chị một món quà nhỏ

Món quà mà chỉ em mới có thể tặng chị

Em sẽ chạy đến bên chị và thú nhận. ( "Em yêu chị" Wendy mấp máy môi và tiếp tục hát)

Đôi môi đỏ hồng đáng yêu đó (Wendy dùng ngón cái chạm nhẹ vào đôi môi ngọt ngào Irene)

Khiến trái tim em xao xuyến em ngày càng rung động nhiều hơn (Với cả cơ thể dùng để rung lên, Irene cười lớn và vỗ vai vào Wendy. "Dừng lại đi, em đang hành động như một tên ngốc vậy" Wendy cười tinh nghịch với cô và tiếp tục hát)

Mỗi lần nhìn thấy chị, em đều muốn được chị ở bên

Chúng ta sẽ cùng nhau uống trà và trò chuyện chị nhé? ( "Được rồi! Lát sau chúng ta đi uống trà nhé." Wendy phấn khích tuyên bố làm Irene lắc đầu trước cô bạn gái dễ thương của mình với một nụ cười dịu dàng)

Em muốn được vui đùa cùng chị cả ngày

Chị không hiểu cảm giác của em sao? ( "Chị hiểu tình cảm em dành cho chị đúng không Babe?" Wendy hỏi và tiếp tục hát ngay khi cô nhận được câu trả lời của mình lúc Irene gật đầu)

"Nhất định ngày hôm nay

Em sẽ khẽ nói với chị về tình yêu của em

Điều đó sẽ khiến chị hạnh phúc và hoàn toàn bất ngờ.

"Rapper Wan xuất hiện rồi đây yo các bạn ơi" Wendy nói nó một cách hip hop làm Irene phá lên cười.

Em sẽ hôn nhẹ vào tai chị (Wendy tiến lại gần với Irene hơn và hôn lên vành tai bé nhỏ của cô ấy làm cho Irene rùng mình một chút)

Nói với chị rằng

Em sẽ đợi chị ở trung tâm của thế giới (Wendy lùi lại một bước và đối mặt với Irene, khoá mắt với cô ấy)

Và nhẹ nhàng thì thầm vào tai chị

Tình yêu của chúng ta sẽ không bao giờ thay đổi.

Nếu là chiếc bút máy, em sẽ viết điều đó vào trái tim chị

Hãy nắm lấy tay em (Wendy giữ cả hai tay Irene và đan những ngón tay vào nhau rồi siết chặt)

Em sẽ mãi yêu chị.

Hãy gọi tên em

Hôm nay chính là ngày của chị

Em sẽ làm mọi điều vì chị

Em muốn tặng chị một món quà nhỏ

Món quà mà chỉ em mới có thể tặng chị

Em sẽ chạy đến bên chị và thú nhận.

Em muốn được vui đùa cũng chị cả ngày

Chị không hiểu cảm giác của em sao?

Nhất định ngày hôm nay

Em sẽ khẽ nói với chị về tình yêu của em

Điều đó sẽ khiến chị hạnh phúc và hoàn toàn bất ngờ.

(Em yêu chị) Em sẽ khẽ nói với chị

Hãy gọi tên em, baby.( Hãy gọi tên em, baby)

Hôm nay là ngày của chị.( Hôm nay là ngày của chị.)

Hãy gọi tên em.

(Lời dịch được lấy từ : http://mylyric.net/loi-dich-bai-hat/your-name-shinee.html)

Vào cuối của bài hát, Wendy tặng bạn gái mình một nụ cười nhỏ và nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt của Irene trước khi kéo cô ấy vào trong vòng tay mình rồi thì thầm vào đôi tai bé nhỏ của cô ấy rằng "Em yêu chị."

4) Làm cô ấy bất ngờ với những món quà ;)

Đi về phía trạm xe buýt sau khi đón Irene từ công ty, Irene lấy một hơi thật sâu và cố gắng tự cho mình sức mạnh cho việc mà cô sắp nói với Wendy.

"Wan ah .." Wendy quay về phía bạn gái mình với lông mày nhướng lên.

"Vâng, baby? Tại sao chị nghe buồn bã vậy?" Rồi Wendy nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Irene và hơi nghiêng về phía cô ấy để cô có thể nhìn vào đôi mắt cún con của Irene. Irene bĩu môi một chút và nói với Wendy "Hứa với chị rằng em sẽ không nổi điên lên"

Irene sau đó lùi lại một chút và giơ ngón út lên để Wendy có thể ngoắc tay hứa với cô ấy. Wendy cười nhẹ vì yêu cầu dễ thương của bạn gái mình và giơ ngón út lên "Được rồi em hứa -" Wendy sau đó giảm đi khoảng cách giữa họ và ôm lấy Irene nhẹ nhàng, từ từ vuốt ve tấm lưng của Irene và đung đưa cơ thể của họ sang này rồi sang bên bên kia.

"Bây giờ chị có thể vui lòng cho em biết những gì đã xảy ra được không? Hmm?" Wendy nhẹ nhàng thì thầm vào tai Irene và Irene ôm Wendy thật chặt và thì thầm vào cổ của Wendy khiến cô cười khúc khích do cảm giác nhột "Chị vô tình làm vỡ điện thoại rồi .."

"Baby, chị có phiền khi lặp lại không? Em thực sự không thể nghe thấy giọng nói ngọt ngào của chị, nó quá nhỏ."

Irene đấm nhẹ vào vai của Wendy và thoát ra khỏi vòng tay của Wendy, "Ngừng ngay mấy vụ sến sẩm của em đi. Chị nói, chị vô tình làm vỡ điện thoại rồi ... màn hình bị nứt ... Chị xin lỗi ..."

Và từ ngày đó trở đi, Wendy bỗng nhiên trở nên bận rộn hơn và Irene lo lắng. Điều gì đã xảy ra với bạn gái của cô? Với mỗi tin nhắn gửi đi hỏi cô ấy rằng cô ấy đang làm gì và cô ấy thấy thế nào. Câu trả lời đến từ Wendy chỉ là (Cô ấy mất vài giờ để nhắn lại) "Em xin lỗi baby, em đang bận. Gọi chị sau nhé?" nhưng Wendy không bao giờ gọi lại cho cô và cô thấy buồn lòng. Wendy không bao giờ phá vỡ lời hứa của mình và vì vậy cô quyết định tìm hiểu lý do đằng sau sự biến mất của Wendy. Cô đi đến nhà của Wendy sau ca làm của mình và đợi cô ấy tầm một giờ đồng hồ. Cuối cùng, cô thấy Wendy nhảy lên hạnh phúc về hướng của mình và cô không thể không nổi giận khi nhìn thấy nét hạnh phúc của Wendy.

"Son Seung Wan." Irene gọi tên Wendy trong khi chỉ vào cô ấy một cách giận dữ. "Em ở đâu suốt mấy ngày qua? Tại sao em không gọi cho chị khi em hứa em sẽ?"

Bị sốc bởi sự xuất hiện của cô bạn gái, Wendy vụng về sờ soạng xung quanh món quà trong tay mình và giấu nó sau lưng. Rồi Wendy lúng túng cười với Irene và giơ tay lên để vẫy nhẹ "C-chào baby. C-Chị làm gì ở đây trễ vậy? Đáng lẽ bây giờ chị phải ở nhà và nghỉ ngơi chứ?"

Irene dậm chân tiến tới chỗ Wendy và đánh vào vai cô ấy "Đồ ngốc. Trả lời câu hỏi của chị. Em đang lừa dối chị à!?"

"EM? LỪA DỐI !? KHÔNG BAO GIỜ. Em sẽ không bao giờ làm điều đó." Wendy kêu lên với đôi mắt gần như bật ra. 'Sao chị thậm chí có thể nghĩ rằng em sẽ lừa dối chị khi chị là cả thế giới của em cơ chứ? "

"Vậy tại sao em lại dừng đón chị về? Tại sao em không gọi cho chị sau khi nói với chị em sẽ làm thế? Em mệt mỏi vì chị rồi à? Em không yêu chị nữa sao?" Với mỗi câu hỏi được đặt ra, những lời phát ra từ đôi môi Irene càng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Tiến lại gần hơn về phía Irene, Wendy nắm lấy tay Irene. "Này, em xin lỗi nếu em đã thờ ơ với chị, nhưng em có một lý do hoàn hảo về việc tại sao em lại làm như vậy."

Wendy từ từ lấy ra món quà từ sau lưng và khoe với Irene. "Tada! Em đã mua một chiếc điện thoại mới cho chị. Em biết rằng chị đã làm hỏng điện thoại và đã để dành tiền, bỏ bữa ăn trưa chỉ để chị có thể mua cho mình một chiếc điện thoại mới. Em không muốn chị gầy đi vì vậy em làm thêm việc bán thời gian, làm việc thêm giờ để em có thể giúp chị có được một chiếc điện thoại mới nhanh chóng và nhìn thấy nụ cười xinh đẹp của chị. Em hy vọng chị sẽ thích nó baby và đừng bỏ bữa nữa " Wendy cười tươi với Irene nhưng nụ cười nhanh chóng biến mất ngay sau khi cô nhìn thấy đôi mắt rưng rưng đỏ của Irene.

"Tại sao chị lại khóc? Chị không thích màu sắc của điện thoại à? Hay chị không thích hãng này? Chúng ta có thể thay đổi nếu chị muốn nên nín khóc đi mà ..." Wendy vụng về sử dụng ngón tay mình để lau đi thác nước vô tận của Irene. "Cái đồ Babo YA!" Irene đắm mình vào vòng tay của Wendy và ôm cô ấy giống như cuộc sống của cô phụ thuộc vào nó.

"Cảm ơn em Wan ah. Chị yêu em rất nhiều, hứa rằng em sẽ không bao giờ để chị ra đi đi?" Irene sụt sịt và thì thầm nhẹ nhàng vào cổ của Wendy.

"Keke, tất nhiên rồi baby. Chị thậm chí không cần phải hỏi." Và cặp đôi vẫn đứng đó, ngay chính giữa của con đường, ôm chặt lấy nhau mong ước rằng giây phút này sẽ dừng lại để họ có thể tận hường giây phút này mãi mãi

m

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top