[Oneshot] [Trans] [The Jung sisters, Yulsic, Kryber] Thicker than blood
Cô không thích cái cách ăn mặc của em mình.
Con bé còn quá nhỏ để mặc những cái váy củn cỡn và áo dây bó sát đến nỗi làm nổi lên cả áo trong như vậy, còn quá nhỏ để đi những đôi bốt cao gót và vớ lưới. Con bé còn quá nhỏ để nhuộm ngọn tóc của mình và kẻ mắt quá đậm và cũng quá nhỏ để vừa đi vừa lắc hông như thế. Vì Chúa, con bé chỉ mới mười lăm.
“Krystal, em đi đâu mà ăn mặc như vậy?” Cô hỏi, khoanh tay lại đứng chắn giữa em gái mình và cánh cửa “Trông em cứ như bọn gái đứng đường ấy.”
“Tránh ra, Jessica. Em đi dự tiệc.” Krystal càu nhàu, hất tóc ra sau vai, có gắng tìm cách vượt qua chị mình.
“Không, chị sẽ không để em đi như vậy.” Jessica vẫn đứng bất động.
“Gì cơ? Không, trông em đẹp thế này. Em là trung tâm của chú ý, Jessica. Em là mốt thời thượng, em là điều quan trọng.” Krystal gầm gừ, đẩy mạnh Jessica lần nữa.
“Giải thích cho chị nghĩa của ‘quan trọng’ đi. Vì cái mà chị nhìn thấy bây giờ giống như 1USD/giờ sử dụng cái em gọi là ‘quan trọng’, Krystal”
“Chị nói cái khỉ gì vậy! Chị ghen tị chỉ vì chị không có bạn. Bây giờ thì tránh đường và biến khỏi cuộc đời em dùm, Jessica. Em không cần biết chị nghĩ gì hết.” Thốt ra những lời cuối cùng, Krystal xô mạnh chị mình xuống và phóng ra khỏi nhà, hông của cô vẫn lắc đều như vậy.
Jessica nằm ngửa trên sàn, choáng váng, thở dài và dứng dậy. ôm lấy cánh tay của mình. Cú đẩy mạnh lúc nãy của Krystal làm cô giật mình, tay của cô bị cà vào một cái đinh lỏng trên sàn. Thở dài, cô ấn ngón tay lên vết thương hở trên cẳng tay và đi vào phòng tắm, rửa qua vết cắt và băng nó lại.
Thở dài thêm một cái nữa, cô bước ra ngoài, cầm lấy chìa khóa xe và đi tìm em gái mình.
Cô yêu em mình vô điều kiện, thậm chí còn yêu cô bé hơn sau khi cha mẹ rời bỏ họ. Cô làm việc ngày đêm để kiếm tiền nuôi cả hai chị em, và bỏ học đại học với hi vọng vào việc học hành đầy đủ của em mình.
Jessica yêu em gái của cô bằng cả con tim.
Em gái cô hơi bướng bỉnh, và cô cũng có thể dành thời gian cho người yêu của mình, nhưng một giọt máu đào hơn ao nước lã, vì thế cô luôn phải ở bên cạnh em cô, mặc kệ cô bé có bướng bỉnh tới đâu.
Ngồi trong xe hi vọng, cô lái thật nhanh cho đến khi cô tìm thấy nhà bạn em gái cô. Đó là một dinh thự nguy nga, và cái tiếng nhạc vừa ồn vừa khó chịu kia nổ ầm ầm xuyên qua kính cửa sổ và bọn nhóc con choai choai thi nhau nôn ọe ngoài sân. Cô đậu xe và đi xuyên qua mấy cánh cửa vào trong nhà, hơi rượu nồng nặc xộc vào mũi cô.
Thở dài, cô bước lên lầu và trông thấy em gái mình đang nằm trên ghế sofa, bất tỉnh, trong khi một cậu choai choai khác đang đè lên cô bé, hôn lên cổ cô và vuốt lấy tóc cô. Cậu ta đang cười, và hẳn là đang trong cơn say cuồng loạn, tiếp tục ôm và hôn Krystal, chạm vào người cô bé.
Jessica thấy mình đang bùng lên giận dữ và ghê tởm trước khi cô chạy xộc đến và đẩy mạnh cái nhóc xỉn quắc cần câu nọ.
“Cậu là thằng nào và cậu làm cái trò gì thế hả?” Cô gầm gừ.
“Tôi-tôi là Amber Liu và tôi… tôi… chỉ đang… muốn một chút gì đó?” Amber lí nhí, không biết chuyện gì đang xảy ra.
“Cấm không được lợi dụng em gái tôi, nhất là khi nó đang say.”
“Chị đùa tôi đó hả? Cô ta nổi tiếng vì cách sống của mình đó, cô ta là đứa con gái buông thả nhất trong trường.”
“Cậu mới vừa nói cái gì?”
Một phút sau, Amber đã nằm bất tỉnh trên sàn, và Krystal đang nằm trên lưng Jessica trong khi cô chị cõng em mình ra xe, cô bé đã làm bẩn cổ áo chị mình bằng một chất nhầy nhầy từ miệng của cô.
“Giỏi ghê đó, Krystal.” Cô đặt Krystal vào ghế và lái xe về, mang em gái cô trở lại căn nhà và đặt cô bé lên giường.
Cô nhìn khuôn mặt cô bé trong im lặng và tự trách bản thân vì không dự đoán trước được em cô sẽ có kết cục như vậy. Tan nát. Vuốt một ngón tay lên má Krystal, Jessica thở dài, cơn stress hình thành dần trong đầu cô nhưng cô xua nó đi và đặt đầu mình tựa lên bụng Krystal, lắng nghe nhịp tim cô bé.
“Chị mệt lắm, Krystal.” Cô thì thầm, như cô vẫn hay làm.
Mỗi ngày đều trải qua như vậy. Cô dậy thật sớm và đi làm, góp nhặt từng đồng cho đến nửa đêm, lúc mà cô trông thấy em gái mình đi chơi, đi theo cô bé và mang cô bé về mỗi khi có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra. Rồi cô lại tắm rửa cho cô bé, đặt cô bé lên giường và hôn lên trán cô bé trước khi ăn vội cái gì đó trong tủ lạnh, bữa ăn duy nhất trong ngày của cô. Nhưng cô phải làm như thế, ngủ rồi lại đi làm ngày hôm sau, tất cả là vì em gái của cô. Vì người em gái mà cô yêu thương nhất.
Jessica yêu em gái của cô bằng cả tâm hồn.
Đó là lí do vì sao ngày hôm sau tại chỗ làm, khi cô thấy nhói đau trong lồng ngực, cô lờ đi và tiếp tục làm việc. Đó là lí do vì sao khi cô quay trở về sau ngày làm việc, cô vẫn giáp mặt với em cô, và lái xe đến bất cứ nơi nào cô bé lao đến và mang về một Krystal bất tỉnh, cô lờ đi cái đau nhức nơi cổ và lưng, và đặt em cô lên giường.
Và mỗi khi cô nhận ra hơi thở mình gấp gáp hơn, cô bình tĩnh cầm một tờ giấy và ghi vài điều trước khi cầm điện thọai và nói một số chuyện cho người yêu của cô, Yuri, về tình cảm của cô và về em gái cô và hướng dẫn làm sao để có thể yêu em gái cô như một người chị thật sự được.
Và khi cô cảm thấy thực sự chóng mặt, cô cúp máy, mặc kệ tiếng gào điên cuồng của Yuri, và cô đến bên em gái mình, cầm lấy bàn tay Krystal và hôn nó, từng giọt nước mắt lạc lõng trong khóe mắt cô. Cô sẽ không bao giờ rời xa em gái mình, không bao giờ.
Jessica yêu em gái bé bỏng của cô suốt đời.
“Chị mệt quá, Krystal. Nghỉ một lúc nhé…” Cô thầm thì.
Một giọt máu đào hơn ao nước lã, nhưng đối với Jessica, tình yêu còn mạnh mẽ hơn rất nhiều so với dòng máu họ mang.
Bởi vì máu có thể ngừng chảy, nó sẽ dừng, và nó đã dừng bởi vì Jessica quá mệt mỏi, trái tim kiệt quệ, nhưng tình yêu của cô thì vẫn còn đó, mãi mãi hiện diện và luôn luôn tồn tại ngay cả khi cô tựa đầu mình lên bụng Krystal và nhắm mắt lại… lần cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top