[ONESHOT][Trans] Taunt Of Fate, Yulsic
Cre: ssvn
Taunt of Fate
Part 1
Cậu vẫn còn nhớ giấc mơ của hai ta chứ? Chúng ta đã từng mơ được nổi tiếng. Chúng ta từng muốn mọi người biết đến tên mình trong ngành giải trí. Chúng ta từng muốn thống trị nền âm nhạc thế giới và đc biết đến như những ca sĩ xuất sắc nhất, và từng muốn được công nhận như những ca sĩ được săn lùng nhiều nhất chỉ sau những diễn viên ở Korea. Và từng muốn tất cả. Chúng ta đã cố gắng rất nhiều để đạt được những thứ này. Tớ nhớ lần chúng mình đã ngốc đến nỗi nghĩ rất nhiều cách để giám khảo chú ý chứ. Và tập luyện ngày đêm để cho họ thấy những gì là tốt nhất mà chúng ta có. Và cái gì đến cũng phải đến, họ đã hoàn toàn bất ngờ với giọng hát và điệu nhảy rất đều, và ngay lập tức chào đón chúng ta vào đại gia đình SM Entertainment. Và kể từ hôm đó, tớ và cậu lại được tập luyện cùng nhau. Cậu đã ở đó để làm chứng cho những giọt mồ hôi, nước mắt của cả những niềm vui, nỗi buồn mà tớ gặp phải. Và tớ vô cùng cảm kích khi thấy cậu khóc vì vui mừng, vì tớ được phân làm một trong những người hát chính của nhóm. Cậu có mặt ở mọi bước đi trên con đường đến thành công của tớ, và tớ cũng thế . Chúng ta đã khoác lấy danh tiếng trên tay, vậy tại sao mọi chuyện lại như thế này? Sao cậu lại bỏ hết mọi thứ, sao cậu lại ném đi danh tiếng và sự thành công, sao cậu lại ruồng bỏ tớ?
Nó luôn là giấc mơ nổi tiếng của cậu . Đễ được biết đến là một trong những tranie tốt nhất . Tài năng lời đe dọa đến công việc bộ ba mà cậu thường gọi . Cậu muốn cả thế giới này biết là cậu có thể làm tốt cả ba việc trong khía cạnh của ngành giải trí . Đó là nhảy , hát và diễn xuất . Cũng giống như sở trường của tớ là nhảy , và cậu là hát. Cậu có một giọng hát rất thanh và êm ái , cậu luôn biết thu hút sự chú ý của mọi người , bắt họ phải lắng nghe cậu . Cậu luôn biết đường đến trái tim của mổi người và chế ngự cảm xúc của nó . Tớ biết chắc rằng một ngày nào đó , cậu sẽ đạt được ước mơ của mình , và tớ luôn luôn dỏi theo và noi gương theo cậu . Danh tiếng và sự thành công không quan trọng với tớ , dường như có cậu và chỉ một mình cậu mới quan trọng với tớ thôi . Tớ đã không nói với cậu rằng , tớ đã từng nhận được rất nhiều lời mời đóng phim , và kể cả việc làm trưởng nhóm của một nhóm nhạc khác , nhưng tớ đã từ chối , vì tới muốn được đứng cạnh cậu , cùng nhóm với cậu . Họ nói với tớ rằng tớ có quá ngốc khi nhóm chúng ta đã có người lãnh đạo và tớ sẽ bị lu mờ , nhưng tớ không quan tâm chuyện đó . Thành công và nổi tiếng đó không phải là vấn đề của tớ , nó là vấn đề của cậu . Thế giới của tớ tất cả chỉ tập trung vào cậu , và chỉ mình cậu thôi . Cậu không bao giờ biết rằng tớ đã làm tất cả mọi thứ cho cậu , và tớ quyết định rằng cuộc sống của tớ là phải thuộc về cậu . Cậu là hạnh phúc của tớ , thậm chí cậu còn không biết điều đó , đúng không ? Nhưng tớ không thích cậu như thế, tớ không thể xử lý được những sự nổi tiếng , không thề xử lý được sự thành công , và không thể xữ lý rằng thực tế sự thành công đó đã vượt qua cả tình cảm của tớ và cậu...trở nên.
Khi cậu bỏ đi, người khác bảo vì cậu ganh tỵ với tớ, nhưng tớ biết, điều đó hoàn toàn không đúng. Tớ biết những lời chào mời của những công ty khác rất hấp dẫn. Anh quản lý đã nói với tớ điều đó, và anh ấy đã bảo tớ thuyết phục cậu thay đổi quyết định, nhưng tớ đã thật ích kỷ. Tớ chỉ muốn giữ cậu bên mình. Tớ muốn cậu luôn ở bên tớ. Bởi vì, cậu là người duy nhất làm tớ vui và tớ không muốn xa cậu. Vậy tại sao cậu lại ganh tỵ? Khi nhóm tan rã, chúng ta đã thành công trên con đường riêng của mình, tớ trở thành một ca sĩ solo và cậu thì trở thành một diễn viên nổi tiếng. Chúng ta đều vui với những gì đạt được. Chúng ta đã cùng nhau hạnh phúc và cùng nhau biến ước mơ thành hiện thực. Vậy tại sao? Tại sao cậu lại rời bỏ tớ mà đi?
Tớ luôn là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của cậu và chỉ cậu thôi . Tớ luôn cảm thấy hạnh phúc khi nghỉ đến cậu . Tớ hài lòng về cậu , tớ muốn cậu và cám xúc nó cứ tăng dần , tăng dần . Để cậu có đuợc thành công , để cậu có được hạnh phúc , nó cũng là hạnh phúc của tớ . Nhưng khi thời gian trôi qua , tớ không thể đứng yên được nữa . Tớ không xữ lý được áp lực , kế họach , và sự cô đơn đi kèm với sự nổi tiếng . Khi chúng ta là một phần của SNSD nó rất tốt , vì...tớ vẫn có thể ở bên cậu . Chúng ta đồi mặt mọi thứ cùng nhau , cậu trở thành nguồn động lực cho tớ , và cứu lấy linh hồn mệt mỏi của tớ trong thời gian đó . Nhưng sau đó thì chúng ta chia ra họat động riêng lẻ nhóm tan rã , cậu theo đuổi ước mơ ca hát , tớ thì nhận nhưng bộ phim và những chương trình truyền hình , trong thời gian đó , có những vụ bê bối và những tin đồn , tớ cảm thấy áp lực và mệt mỏi trong thời gian đó , vì tớ không có cậu bên cạnh . Tớ không thế xử lý những chuyện đó , tớ đang suy kiệt một cách chậm rãi . Cậu có biết không , những lúc đó tớ trở vê kí túc xá và không thể nào ngủ được , giấc ngủ ra lánh tớ và những viên thuốc làm bạn cùng tớ . Và khi có áp lực và mệt mỏi , tớ dùng nó đễ an thần và cố làm tê liệt nổi đau tình thần và bản thân tớ . Cậu là những gì tớ cần lúc đó , nhưng cậu không ở bên cạnh tớ , tớ như người điên tự phá huỷ bản thân mình. Nên tớ phãi chọn sự ra đi , tớ nghĩ thế tớ sẽ làm được gì đó cho bản thân , tự cứu lấy sinh mạng tớ.
Đã ba năm rồi từ ngay cậu bỏ đi. Cậu có biết tớ đã vô cùng hoảng hốt khi cậu biến mất. Tớ về nhà trong một sự im lặng mà không được nghe lời chào ngọt ngào như kẹo của cậu. Cậu có biết thế giới dừng lại khi tớ bước vào phòng của cậu và cảm nhận sự trống rỗng khi thiếu vắng mọi thứ thuộc về cậu không? Tớ không biết phải làm gì tiếp theo. Cậu luôn là người hướng dẫn tớ. Nhưng giờ đây khi cậu bỏ đi tớ chẳng còn biết phải làm gì nữa. Tớ biết dạo này tớ không thể gặp cậu. Nhưng tớ đã tưởng cậu hiểu điều đó, tớ đã tưởng cậu là người hiểu tớ nhất trên đời này. Cậu luôn có mặt để chứng kiến mọi sự cố gắng của tớ, vậy tại sao cậu lại bở rơi tớ như thế? Sao cậu lại quyết định ra đi? Tớ đã chờ đợi, nhưng ngày qua ngày,và cả tuần,tháng, cả năm đã trôi qua. Tớ đã chờ đợi một năm, và cậu không hề trở lại. Tớ đã từng giận vì điều đó, nhưng tớ lại giận bản thân mình hơn. Vì mặc dù cậu đã bỏ đi, nhưng tớ vẫn khao khát muốn có cậu kề bên, trái tim tớ đã không chấp nhận sự bỏ đi của cậu. Nó vẫn tiếp tục yêu cậu một cách mù quáng.
Đã ba năm kể từ lúc tớ rời xa cậu . Cậu có nhận được thư của tớ không ?? Tớ chờ đợi cậu trả lời , nhưng tớ biết cậu không bao giờ làm thế , vì đối với cậu sự thành công và nổi tiếng quan trọng hơn...tình yêu của chúng ta. Tớ chờ và chờ câu nhưng cậu không bao giờ đến , tớ cớ kìm chế khi để mình điên lên khi nghĩ về sự nổi tiếng , tớ cố ghét cậu nhưng không thể , tớ vẫn còn yêu cậu , vẫn còn nhớ cậu , vẫn chờ đợi cậu có thể đem tớ trở lại.
Part 2
Tớ nhớ cái đêm đó, vào ba năm trước, mà tớ cứ ngỡ như nó chỉ vừa diễn ra hôm qua thôi. Tớ đã vô cùng vui vẻ khi bước vào căn phòng ngủ tập thể, và càng hạnh phúc hơn khi nhìn thấy cậu. Đã hơn một tuần rưỡi từ ngày tớ gặp cậu và hầu như tớ đã không gọi cho cậu vì quá bận rộn quảng cáo album mới của mình. Tớ nhớ cậu kinh khủng và tớ luôn tìm cách để được gặp cậu, để được nghe cậu nói, để được cảm nhận cậu một lần nữa. Nhưng thay vào hy vọng viển vông đó lại là những sự trống rỗng và bóng tối chào đón tớ. Trái tim tớ đã đóng băng, đầu óc tớ rối loạn khi nhìn thấy những đồ vật thuộc về cậu đã không còn trong phòng tớ. Ban đầu tớ đã không chấp nhận điều đó, và chỉ nghĩ rằng cậu chỉ giận tớ một cách vu vơ và bỏ về phòng cậu. Nên tớ đã từ bỏ ý nghĩ cậu bỏ đi. Tớ đã định vào phòng cậu để an ủi bằng cách nhảy điệu aegyo cho cậu xem, nhưng kế hoạch đấy đã không bao giờ thực hiện được, vì cậu đã chẳng ở đó. Tủ quần áo của cậu trống lốc và những bức ảnh cậu yêu quí cũng chẳng còn. Ngay lúc ấy tớ biết cậu đã bỏ tớ mà đi, tớ đã vô cùng tức giận, tớ đã đập phá phòng cậu, ném lung tung mọi thứ mà tớ chụp được.Tớ đã vô cùng đau khổ, trái tim tớ đã vỡ thành trăm mảnh khi biết được người ảnh hưởng đến tớ nhất, đã bỏ đi. Cậu đã bỏ đi, để lại tớ một mình chẳng khác nào cậu đã giết tớ, cậu là cuộc sống của tớ, là linh hồn của tớ, là mọi thứ của tớ.
Tớ không thể ở lại đó được nữa . Tớ phải lựa chọn sự ra đi . Nếu tớ ở lại đó tớ sẽ tiếp tục phá hủy bản thân mình . Tớ chỉ cần cậu ở bên cạnh tớ , nhưng những ngày qua cậu không ở đây , tớ không thể giải quyết được bất kỳ chuyện gì , cơ thể tớ dần suy kiệt . Trong những ngày kinh khủng vừa qua , tớ tất cả những lời bình luận của mọi người . Họ nói rằng cậu và DongHae oppa đã đến với nhau , họ nói rằng họ thấy cậu ôm anh ta . Và cậu đã bỏ JeaJoong cũng như những chàng trai khác . Tớ biết rằng cậu không phải là người như thế , nhưng dần dần tớ mất hết liên lạc với cậu , và nhửng suy nghĩ ngốc nghếch liên tục hiện ra trong đầu tớ . Vì vậy...tớ thường xuyên phải dùng thuốc ngủ...để quên và để giảm bớt sự lo lắng . Và những viên thuốc đó là thứ cần thiết đế giúp tớ có thể ngủ được , nếu không có nó , những ý nghỉ đó sẽ cứ hiện lên trong đầu tớ và dần thì tớ cảm thấy tê liệt nổi đau . Lúc đầu tớ chỉ uống 1 hoặc 2 viên , nhưng dần dần thì nhiều hơn , và nó trở thành thứ " bất ly thân " đi đâu tớ cũng mang theo nó . Nó giúp tớ có thể "ngủ "và "quên". Khoảng một tuần sao tớ cũng không gặp cậu , đúng không ?? Tớ cảm thấy như là rất lâu , những lời đồn có lẽ đã đúng nên cậu đã không đến giải thích với tớ về mọi chuyện cũng như muốn tránh mặt tớ . Thời gian đó trải qua rất khó khăn , tớ uống nhiều thuốc hơn ví ít ra nó có thể giúp tớ bình yên trong vài giờ ngắn ngủi...và cuối cùng tớ đã tữ phá hùy bản thân mình . Tớ tỉnh lại và thấy mình đang ở bệnh viện . Họ nói tớ đã dùng quá nhiều thuốc ngủ và rượu..như thế chẳng khác nào đầu độc cơ thể . Sau đó , tớ biết , tớ phải cứu lấy bản thân mình và tớ lựa chọn sự ra đi . Tớ không biết đi đâu , nhưng tớ quyết định đi đến một nơi thật xa , không có ành hào quang và sự nổi tiếng . Oppa quản lí cũng hứa với tớ là sẽ không nói với cậu chuyện này , và anh ấy đã ngăn cản giới truyền thông giúp tớ .Tớ đả đễ lại một lá thư , nhưng rồi tớ đã vứt đi , vì tớ khong muốn cậu biết nơi tớ định đến . Và tớ bỏ đi không đế cho một ai biết được tớ đi đâu . Như thế sẽ tốt hơn . Nhưng tớ đóan sự thàng công và nổi tiếng quan trọng với cậu , thậm chí tớ không cho cậu cơ hội gặp tớ dù là một lần . Không biết đã bao lâu rồi , nhưng bản thân tớ vẫn điến rồ khi nghĩ về cậu...chờ đợi...
Sau đêm đó tớ đã muốn ghét cậu, nên tớ đã khóa cửa phòng cậu lại. Tớ không muốn bất kỳ thứ gì liên quan đến cậu lọt vào tầm mắt của tớ. Và phải mất một năm tớ mới có đủ dũng khí để lại bước vào căn phòng đó, để rồi tớ lại ngập chìm trong nước mắt của chính mình, nhớ lại khuôn mặt, nụ cười,giọng nói đáng yêu của cậu mà tớ đã không đc nhìn thấy trong một thời gian dài. Tớ nhớ cậu đến phát điên và ngày qua ngày tớ lại càng nhớ hơn. Sau lần đó, tớ lại thôi không vào phòng cậu nữa. Nỗi đau của tớ ngày càng mãnh liệt hơn, sự khao khát khi ở trong phòng cậu làm tớ nhớ lại những ngày tháng chúng ta còn ở bên nhau. Đã ba năm rồi, và tớ tự nhận thấy mình sẽ phải cố gắng dù thế nào đi nữa. Tớ quyết định bán đi căn nhà chung cư mà tớ và cậu đã từng ở chung. Và khi đang dọn vệ sinh cho phòng cậu, tớ đã tìm thấy những chai rượu , những vỉ thuốc ngủ được giấu trong kệ tủ, tủ quần áo và cả dưới giường cậu nữa. Tớ còn tìm thấy cả bức thư được nhét vào giữa cái chân giường của cậu, tớ nhận ra rằng cậu chẳng bao giờ muốn bỏ tớ mà đi, mà đó chỉ là số phận châm chọc chúng ta, tớ vô tình vò nát lá thư và làm rớt nó xuống ngay chỗ mà tớ đã nhặt lên. Nếu tớ đã mạnh mẽ một chút, tớ đã vào phòng cậu, thì tớ đã biết được lá thư này, và chúng ta đã được ở bên nhau rồi. Yuri à cậu đã tự làm tổn hại bản thân mình và tớ là nguyên nhân gây ra điều đó. Liệu tớ còn xứng đáng với cậu không? Liệu cậu có còn chấp nhận ôm tớ vào lòng khi mọi việc đã diễn ra như thế không?
Tớ chuyển đến nơi khác , nơi tớ nghỉ nó tốt đẹp hơn . Cuộc sống của tớ yên bình và thoải mái hơn . Tớ mở một quán cafe nhỏ nơi tớ đang sống , mọi lúc tớ đều ngắm nhìn đại dương nó làm tớ dể chịu và hưởng thụ làn gió biển như lúc trước khi chúng ta nổi tiếng , cũng đã từng được hưởng thủ cảm giác đó . Nhưng bây giờ chỉ có mình tớ , không như những năm đã qua có cậu...bên cạnh tớ . Và dần tớ quen được rất nhiều người , họ giúp đỡ tớ rất nhiều , đặc biệt là Yejin . Tớ có thể mỉm cười , vì Yejin luôn biết cách làm tớ phải cười . Yejin cho tớ niềm vui vào cuộc sống cũng như đem tớ trở lại với cuộc sống . Lần đầu khi chuyển đến đây , tớ gặp Shinae . Cô ấy là một người cùng hoàn cảnh với tớ , có lẻ thế . Shinae chịu đựng nổi đau khi mất đi người chồng trong tai nãn giao thông , và bỏ lại cô ấy với đứa con gái một mình . Tớ thường giúp đỡ cô ấy và chúng tớ thường ở cùng nhau . Shinae yếu đuối và dễ bị tổn thương hơn so với tớ . Và cuối cùng cô ấy đã chọn cách kết thúc cuộc sống và rời bỏ Yejin . Yejin trở thành động lực để tớ cố gắng , tớ đã hứa với Shinae như thế , và tớ sẽ làm được . Yejin điền vào chỗ trồng trong tâm hồn tớ , nhưng trái tim tớ vẫn trống vắng , chỉ có cậu mới có thể bù vào chỗ thiều sót ấy .
Nắm chặt bức thư trong tay, tớ đến chỗ mà tớ nghĩ rằng cậu đang ở đó. Tớ chỉ hy vọng lúc này là không quá muộn, và tớ vẫn còn được chào đón trong cuộc đời cậu.
Như mọi buổi sáng trong ba năm qua , tớ ngồi trong quán cafe nhỏ của mình và hy vọng có thể nhìn thấy hình dáng ai đó...giống như cậu . Yejin ngồi trong lòng tớ và hát cho tớ nghe những bài hát của cậu , con bé biết tất cã , cậu quan trọng như thế nào trong cuộc sống của tớ . Bây giờ Yejin đang sống cùng ông bà nhưng vẩn thường xuyên về thăm tớ . Hằng ngày , con bé sẽ hát cho tớ nghe một bài hát của cậu , vì Yejin nói như thế tớ sẽ không nhớ cậu quá nhiều .
Tớ đỗ xe ô tô ngay trước cửa hiệu café của cậu. Tớ ra khỏi xe và chầm chậm tiến về phía đó. Ngay tại đó, tớ đã thấy cậu đang ngồi uống một cốc cà phê. Cậu vẫn thích uống cà phê mãi thôi. Nhưng điều làm tớ bất ngờ và làm tớ khựng lại đó là một cô bé đang ngồi trên đùi cậu. Tớ đã quá trễ sao? Cậu đã thay đổi rồi sao? Tớ cần phải biết sự thật và không thể để nỗi sợ và sự ngờ vực chặn bước mình nữa. Tớ vẫn tiếp tục bước về phía cậu. Tớ thấy cậu nghiêng mình, cười và tặng cho cô bé đó một nụ hôn vào má. Tớ đã cười khi nhìn thấy cảnh đó, khi nhìn thấy cậu cười. Khi chỉ còn vài bước chân cách cậu, tớ đã nghe con bé đó, gọi cậu là mẹ Yuri. Có lẽ tớ đã đến trễ rồi. Tớ không thể ngăn được những dòng nước mắt lạnh giá đang lăn dài trên má. Tớ đã đứng sững ở đó, nhìn cậu với những giọt nước mắt thật đau khổ. Tớ đã quá trễ và dường như trong trái tim cậu không còn chỗ cho tớ nữa. Tớ quay người bỏ đi, lần này thì người bỏ đi lại chính là tớ.
Mỉm cười với Yejin và trao cho con bé một cái hôn vào má . Tớ ngước lên khi thấy ai đó đang quan sát bọn tớ , và tớ thấy cậu...người tớ đang chờ...và cuối cùng cậu cũng đã đến . Nhưng tớ thấy sự hoài nghi trong mắt cậu , khi cậu quay mặt đi . Tớ lập tức hiểu ra những gì cậu đang nghĩ , tớ không thể để cậu hiểu lầm . Cuộc sống của tớ đã mất cậu một lần , và tớ không để nó xảy ra lần nữa . " Yah...Sica ah " Tớ cố gọi tên cậu , và khi thấy cậu dừng lại , tớ chạy lao đến và Yejin theo sau tớ . Tớ giử lấy vai cậu , và quay cậu lại đối diên với tớ " Cậu...đã đến..." Lúc đó tớ chỉ có thể nói như thế , nước mắt và ngực tớ nghẹn lại tớ không thể nói gì nữa .
Tớ đã nghe cậu gọi tên tớ. Và tớ đã đứng như trời trồng ở đó. Tớ đã cảm thấy cậu chạy đến chỗ tớ và nắm lấy tay tớ. Cậu quay tớ lại và nói với tớ bằng giọng run run là tớ đã đến, trong khi nước mắt đã bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt đẹp đẽ của cậu. Cậu đã chờ tớ ngần ấy năm sao? “..À…Vâng..Tớ…Lá thư của cậu..” Tớ bắt đầu giải thích với cậu bằng những cảm xúc đang dâng trào trong người mình. Tớ thấy cô bé khi nãy chui vào giữa chúng ta và hỏi “ Mẹ Yuri ơi sao mẹ lại khóc thế?” Cô bé ấy lại gọi Yuri là mẹ? Liệu mình đã quá trễ chăng? Cô ấy đã kết hôn rồi chăng? Tớ rút tay ra khỏi cái nắm tay thật chặt của cậu, nhưng điều đó chỉ làm cậu nắm tay tớ chặt hơn nữa thôi. Tớ lại tiếp tục cố gắng rút tay ra nhưng cậu lại càng nắm chặt hơn nữa. Tớ cảm thấy cô bé kia đang nhìn mình chằm chằm, sau đó lại nở một nụ cười thật to và quay lại kêu chiêm chiếp với Yuri “Vậy đó là những giọt nước mắt hạnh phúc, mẹ Yuri khóc vì mẹ Sica đã tìm đến với mẹ Yuri” Liệu tớ có nghe lầm không? “Cô bé ấy vừa gọi tớ là mẹ sao? Mẹ Sica?” Tớ nhận ra rằng mình thật kiên quyết. Tớ cảm thấy cậu đang kéo tớ về phía căn nhà nhỏ ở phía sau cửa hiệu café của cậu, cô bé kia cũng đang nắm lầy tay tớ. Luyên thuyên nói về sự vui mừng như thế nào của cô bé ấy khi được gặp tớ. Tớ thật sự mơ hồ không biết chuyện gì đang xảy ra.
Tớ thấy sự bối rối trong mắt cậu , tớ cố kéo cậu vào trong nhà vì như thế , tớ có thể giải thích tất cả mọi chuyện với cậu . Tớ kéo cậu vào trong và giao Yejin cho người quản lí quán , tớ cần nói chuyện một mình với cậu , vì tớ có rất nhiều cảm xúc bị dồn nén , tớ đóng cửa thật nhanh khi khuất tầm nhầm của Yejin và khóa nó lại . Tớ đẩy cậu vào tường và môi chúng ta chạm nhau , bàn tay tớ siết chặt lấy cậu .
Tôi cảm nhận được môi của Yuri đang tì vào môi mình và tôi không thể cưỡng lại việc hôn lại cô ấy. Nụ hôn này tôi đã nhớ rất nhiều. Tôi liếm môi của cô ấy, và dỗ ngọt cô ấy mở đôi môi xinh đẹp ấy ra, tôi trượt lưỡi của mình vào trong đồng thời kéo cô ấy lại gần về phía mình. Tôi cảm thấy tay của cô ấy đang lần khắp người tôi, cho đến khi bàn tay đó dừng lại ở những chiếc nút áo sơ mi của tôi. Cô ấy cởi những chiếc nút đó một cách rất điêu luyện từng chiếc một trong khi tôi nhanh tay làm điều y hệt với cô ấy nhưng vẫn không rời khỏi nụ hôn của cả hai. Ở khoảnh khắc ấy sự khao khát của cả hai chúng tôi đã dẫn đến cuộc chạm trán đầy nhiệt huyết này.
Chúng tôi kết thúc nụ hôn và buôn nhau ra để thở , tôi dẩn đường cho cậu ấy vài phòng của tôi mà vẩn không chấm dứt nụ hôn thứ hai , tôi thích thú vuốt ve cơ thể cậu ấy , tôi đẩy cậu ấy xuống giường , và thì thầm với cậu ấy " Tớ yêu cậu...và nhớ cậu , đừng nhìn lại quá khứ hảy quan tâm đến hiện tại và tường lai của chúng ta , và tớ muốn cậu là hiện tại của tới , là tương lai của tớ . " Tôi nói một cách chân thành khi xóa bỏ khoảng cách giữ cơ thể chúng tôi .
Khuôn mặt của Yuri chỉ cách tôi vài centimet, tôi có thể cảm thấy hơi thở nhịp nhàng qua từng câu nói của cô ấy. Tôi đã luôn muốn được nghe cô ấy nói, cô ấy không cho tôi một cơ hội trả lời khi mà cô ấy cứ luôn khao khát hôn tôi. Tôi rút ra khỏi nụ hôn ấy và nói với cô ấy rằng tôi cũng yêu cô ấy và cả trong quá khứ cũng như vậy. Sau khi nghe tôi nói điều đó, những giọt nước mắt đã làm nhòe mắt của Yuri, và tôi đã ngoan ngoãn hôn cô ấy để lau đi những giọt nước mắt đó như một lời cam đoan rằng tôi sẽ ở bên cô ấy mãi mãi kể từ bây giờ.
Tớ tỉnh dậy và mỉm cười khi nhìn khuôn mặt thiên thần của cô ấy , tớ đưa mặt mình lại sát mặt cậu , và vuốt tóc , má , mũi và chạy sọc xuống môi cậu bằng ngón tay tớ . Tớ cố ghi nhớ tất cả những chi tiết trên khuôn mặt cậu . Nó vẫn là nổi ám ảnh của tố trong ba năm qua . Đột nhiên tớ thấy cậu chuyển động và cậu mở mắt ra . " Nó không phải là giấc mơ sau tất cả những gì đã xảy ra chứ " Cậu nói khi đưa cơ thể lại gần tớ hơn . Và tớ chỉ biết mỉm cười...vì cậu vẩn đáng yêu như ngày nào .
Tôi cảm thấy có ai đó đang nhìn tôi, và khi mở mắt ra tôi thấy Yuri đang nhìn mình với một nụ cười rất sung sướng. Những gì xảy ra trước đó không phải là một giấc mơ. Tôi xích gần lại cô ấy để chắc chắn rằng cô ấy không phải là ảo ảnh. “Yuri…vậy là chúng ta…chúng ta sẽ lại được ở bên nhau chứ?” Tôi hỏi mà không biết cô ấy sẽ trả lời như thế nào. Nhưng cô ấy chỉ cười với tôi bằng nụ cười trong sáng như ánh nắng đó và kéo tôi dậy để cô ấy có thể hôn tôi, và đó là tất cả những gì tôi cần để chắc chắn rằng bây giờ vẫn chưa muộn và cô ấy vẫn còn yêu tôi. “Nhưng còn Yejin, cô bé ấy có phải là…?” Cô ấy chặn tôi lại và giải thích cho tôi biết Yejin là ai. Cô ấy vẫn như thế, luôn lo cho mọi người xung quanh hơn cả bản thân mình. “Yuri ah, tớ xin lỗi về mọi điều xảy ra trong quá khứ. Tớ đã hoàn toàn mù quáng bởi giấc mơ của mình là cậu luôn là của tớ.” Cô ấy lại không cho tôi nói hết một lần nữa. Cô ấy chỉ hôn tôi và một lần nữa chúng tôi lại lạc vào vòng tay của nhau.
Cre : http://soshified.com/forums/index.php?showtopic=9496
Trans : Ju + Zap
--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top