[ONESHOT][Trans] Taking The Bus, Yulsic

TAKING THE BUS

Click

Tôi khóa tủ đồ của mình lại, thay đôi giày đế mềm và nhanh chóng chạy xuyên qua đám đông. Khi sắp chạy ra tới cổng thì tôi dừng lại, nhận ra rằng mình quên lấy túi xách

Tôi sẽ bị trễ mất 5 phút

Sau khi lấy túi xách, tôi cố gắng chạy thật nhanh --- lần này tôi không chạy xuyên qua đám đông, mà tôi cố ý nhào bổ đụng hẳn vào họ. Tôi cần phải đến đó, phải bắt kịp chuyến tàu điện

Tôi đã chạy gần 10 phút. Hai chân sắp không trụ vững nữa rồi, đầu gối đang nhức cả lên, phổi thì như sắp cạn kiệt không khí. Nhưng tôi không quan tâm

Bây giờ thời tiết đang trở nên lạnh hơn. Tháng 12 đang đến gần, mọi người cũng mặc quần áo ấm áp hơn ---- và đèn trang trí cho Giáng sinh cũng đã được treo lên. Tôi nhìn thấy cái vòi phun nước (tôi thường xuyên chạy ngang qua nó mỗi ngày), hôm nay bỗng trở nên sáng rực lấp lánh hơn bao giờ hết

Tôi dừng chạy. Một chiếc taxi suýt đâm vào tôi

------------------

Hàng ngàn, hàng triệu người di chuyển mỗi ngày. Và trong số hàng ngàn người đó, có thể bạn sẽ thấy hàng trăm người, chỉ vô tình đi ngang qua bạn, liếc nhìn bạn hay chỉ vô ý đụng phải bạn. Họ hoàn toàn là những người lạ đối với bạn. Thật ngạc nhiên khi bạn lại đưa mắt nhìn những người này, những người bạn không hề quen biết gì 

Sau đó một lần nữa, bạn xem họ như là ‘những người lạ mặt’, như ‘một’ chứ không phải là ‘từng người một’ --- có thể là ‘một nhóm người đi ngang qua bạn’, hay ‘một người đi ngang qua’, ‘một cô gái mang giày converse’, hay ‘một chàng trai xài blackberry’. Cảm giác đó khiến bạn cảm thấy cô đơn, hay nói cách khác khiến bạn cảm thấy cuộc đời này rộng lớn như thế nào

Tôi nhanh chóng đi xuống các bậc thang, đến chiếc máy tra thẻ đi xe điện

Bạn có thể chỉ ra rõ những người bạn ‘nhìn thấy’ hàng ngày, nhờ vào cảm giác ‘từng trải’ của bạn tới đâu. Đó là thể là trên xe bus (bạn có thể gọi họ là hành khách), ở trường (các sinh viên), trong một trung tâm mua sắm (khách hàng) --- nhưng dĩ nhiên là bạn thường không bao giờ chào hỏi họ… ‘một hành khách với cặp kiếng dày’, hay ‘một cô gái với chiếc túi xách chấm bi’….

Vấn đề chính ở đây là : có phải bạn không thường chú ý đến một người đặc biệt và duy nhất --- trong số những người lạ mặt đó không ?

----------------

Tôi nhìn sang bên cạnh. Một người đàn ông đeo một cái cà vạt hình mickey, nó khiến tôi cảm thấy tức cười. Có thể ông ấy thường đi cùng trạm xe điện với tôi, đón cùng chuyến tàu, cùng thời gian --- có thể ông ấy hết giờ làm việc cùng lúc với giờ về ở trường của tôi, và cũng có thể nhà của chúng tôi nằm trên cùng một con đường

Cùng với người đàn ông đó, tôi dường như cũng đang chia sẽ những điều giống như thế …với một người đặc biệt khác

Một người tình cờ đụng phải tôi. Điều đó không có gì là bất bình thường, vì trạm xe điện lúc nào cũng đông kín người

-------------------

Tôi bước vào chiếc tàu điện, đảo mắt xung quanh với hy vọng nhìn thấy cậu ấy…một lần nữa…như việc tôi vẫn thường hay làm

Làm thế nào tôi có thể gặp cậu ấy đây ? Lỡ như cậu ấy không có ở đây, ở trạm xe điện mà cậu ấy vẫn thường hay xuất hiện ? Lỡ như cậu ấy đã lên chuyến xe điện trước vì tôi đã đến muộn 5 phút. 

Chuyện này hoàn toàn khác với việc bạn nhìn thấy những người lạ mặt hàng ngày. Nó còn hơn thế nữa

Bình thường trong cả biển người này, bạn chỉ có thể nhìn thấy người đó --- một ngày vô tình nào đó, hay một phút bất chợt nào đó bạn đi cùng họ trên chuyến xe bus hay tàu điện bởi vì bạn thấy người đó dễ thương và quyến rũ. Nhưng việc chỉ dừng lại ở đó – bạn không cảm thấy tò mò hay muốn làm quen với người đó … bạn chỉ muốn cùng người đó đi cùng chuyến xe điện, không phải như những người lạ mà như một người bạn

Đây là cảm giác của tôi đối với cậu ấy

--------------------------

Tôi biết được cậu ấy học ở trường đối thủ của chúng tôi, trong giải bóng đá giữa các trường đại học, nhờ vào bộ đồng phục cậu ấy đang mặc. Và cũng nhờ vậy, tôi biết thêm một điều là chúng tôi đều là sinh viên năm thứ hai

Tôi đoán cậu ấy sống gần sông Hàn, vì tôi đã nghe cậu ấy nói với bạn của cậu ấy một lần (và cậu ấy biết là tôi đang lắng nghe họ). Nhưng bình thường, cậu ấy vẫn hay về nhà một mình

Tôi ước gì tôi có thể ngồi cạnh cậu ấy để xua đi sự cô đơn đó

------------------------

Chuyến tàu dừng lại ở nơi cậu ấy vẫn thường lên xuống. Bây giờ trên tàu hành khách đang ngày càng đông hơn, nhưng cậu ấy không hề bị che khuất. Cậu ấy đang đứng đó với chiếc túi xách màu nâu

Nghe có vẻ như tôi là một kẻ đáng sợ nhỉ khi theo dõi một người khác

Ngày mà tôi biết rằng cậu ấy không phải là một người lập dị --- đó là ngày chúng tôi lần đầu giao tiếp với nhau, không phải bằng lời nói mà bằng nụ cười

Chúng tôi chưa bao giờ nói chuyện thật sự với nhau

Tôi đứng dậy để người phụ nữ lớn tuổi ngồi vào chỗ của mình. Qua khóe mắt, tôi có thể nhìn thấy cậu ấy đang mỉm cười trước hành động của tôi

‘’Đúng rồi ! Mày đã ghi điểm với cậu ấy, Kwon Yuri !’’ tôi tự nhủ, cố hành động thật tự nhiên. Cậu ấy vuốt tóc ra sau và dựa vào cửa. Tôi biết cậu ấy sẽ không thấy chuyện này là kỳ lạ, vì tôi cũng không phải là người hoàn toàn xa lạ với cậu ấy….chúng tôi vẫn luôn đi cùng nhau trên cùng chuyến xe điện và cùng giờ trong suốt một năm qua

Tôi ước gì cậu ấy có thể đọc được những lời trong đầu tôi, ước gì cậu ấy can đảm hơn tôi, thấu hiểu tôi và cậu ấy sẽ là người chủ động trước

Nhìn cậu ấy, suy nghĩ về cậu ấy….những điều ấy chưa bao giờ khiến tôi mệt mỏi. Tôi thích như thế, không quan tâm là bao nhiêu thời gian đã trôi qua, hay xe điện có bị kẹt hay không….tôi vẫn muốn ở cạnh cậu ấy

Nãy giờ tôi đã không nhận ra rằng hai chúng tôi vẫn luôn nhìn thẳng vào mắt nhau…cậu ấy mỉm cười với tôi và tôi đã mỉm cười lại. Cậu ấy cắn môi dưới nhưng vẫn mỉm cười….rồi nhìn xuống chân cậu ấy. Tôi bật cười vì thấy điều đó thật dễ thương và….quyến rũ

Người phụ nữ lớn tuổi nhìn tôi khó hiểu

------------------------------

Cậu ấy bước xuống xe điện giống như mọi lần. Cậu ấy luôn xuống trước tôi nhưng….lần này thì lại khác. 

Khi bước xuống xe điện, cậu ấy đã quay lại nhìn tôi. Cánh cửa đóng lại nhưng tôi vẫn nhìn thấy cậu ấy. Cậu ấy mỉm cười, nói gì đó nhưng tôi không thể nghe được….sau đó thì vẫy chào. Cậu ấy vẫy chào…điều đó có nghĩa là cậu ấy đã mở lòng với tôi, tin tưởng tôi

Mặc dù tôi không nghe cậu ấy nói gì, nhưng không có nghĩa là tôi hoàn toàn không hiểu cậu ấy. Tôi đã đọc theo khẩu hình môi của cậu ấy, và với hai từ đơn giản đó, cậu ấy đã truyền đạt điều muốn nói với tôi, một lời nhắn --- giúp tôi bước đến gần cậu ấy hơn

Dù tôi không thể vẫy tay chào lại cậu ấy (vì xe điện đi quá nhanh)….còn điều gì quan trọng hơn việc tôi và cậu ấy đã thật sự giao tiếp với nhau….cậu ấy đã mỉm cười, vẫy tay chào tạm biệt và nói hai từ đó

Chỉ cần nụ cười đó, cái vẫy tay, và những lời cậu ấy nói mà tôi không thể nghe ---- đã giúp tôi có một niềm tin chắc chắn rằng….cuối cùng tôi có thể, và có một lý do…để đến gần cậu ấy hơn vào ngày mai

----------------------------------

Click click

Tôi khóa tủ đồ và hòa mình vào đám đông. Tôi tin chắc rằng mình sẽ không muộn chuyến xe điện, sẽ không muộn giờ gặp cậu ấy

Tôi ngước nhìn bức tượng ông già Noel mà họ vừa dựng lên cách trường vài dãy nhà. Hôm nay nó bỗng trở nên lấp lánh hơn mọi ngày nhờ ánh đèn neon

Tôi mỉm cười khi nhớ đến việc ngày hôm qua….chúng tôi đã mỉm cười với nhau, cái khoảnh khắc chúng tôi nhìn trực diện vào mắt nhau…đó là một điều thật tuyệt vời

Tôi bước vào trạm xe, đi xuống thang cuốn . Bầu không khí của trạm xe số 2 luôn yên tĩnh hơn những trạm khác

Chuyến xe điện cuối cùng cũng tới. Tôi siết chặt tay mình quanh chiếc giỏ mà tôi mang theo. Tôi đi đến chỗ quen thuộc của mình, ngay cạnh cánh cửa. Tôi dựa lưng và nhìn quanh, tìm kiếm cậu ấy

Nhưng cậu ấy không có ở đây, điều đó khiến tôi cảm thấy lo lắng

Tôi đi thở thẩn qua nhiều toa để tìm nhưng vẫn không thấy cậu ấy đâu. Tôi quay lại chỗ cũ lần nữa nhưng chỉ thấy mọi người đang nhìn tôi khó hiểu

Đây là lần đầu tiên cậu ấy không ở đây

Trái tim tôi bỗng cảm thấy lo lắng và nhói đau. Lo lắng, vì cậu ấy không ở đây….và nhói đau, vì cậu ấy không ở đây, vì đã không có mặt ở đây để hai chúng tôi có thể xích lại gần nhau hơn….để chúng tôi có thể trò chuyện cùng nhau, đi chơi cùng nhau

Tôi đi về phía cánh cửa, nơi tôi đã đứng, và dựa lên nó một lần nữa…cúi thấp đầu thất vọng

--------------------------------------

Tôi xốc lại cái túi xách trên vai mình. Một bà lão (người mà cậu ấy đã nhường chỗ ngày hôm qua) nhìn tôi với vẻ mặt như muốn nói,“Bạn của cháu đâu rồi ?”

Tôi chỉ lắc đầu, ý như muốn nói tôi không biết, kỳ thực tôi ước rằng mình biết cậu ấy giờ đang ở đâu. Tôi nhìn ra ngoài và thấy dòng sông --- đó là nơi chúng tôi định sẽ cùng nhau đi ngắm cảnh

Có thể có chuyện gì xảy ra với cậu ấy cơ chứ ?

Tôi nhìn xuống giỏ đồ của mình. Bên trong là thức ăn mà tôi đã chuẩn bị cho buổi picnic. Hôm qua cậu ấy có nghe những gì mình nói không ? Tôi biết chắc là cậu ấy có nghe thấy vì cậu ấy gật đầu và mỉm cười lại với tôi mà. Chính lúc đó, chúng tôi từ những người hoàn toàn xa lạ --- trở thành bạn của nhau, bằng những cử chỉ trao đổi gián tiếp, mỉm cười hay đơn giản chỉ là bí mật quan sát lẫn nhau….trong một năm

“Sông Hàn….” Tôi đã nói những lời đó sau khi cánh cửa đóng lại. Cậu ấy lặp lại những điều tôi nói, và điều đó khiến tôi an tâm. Chúng tôi gật đầu cùng nhau và cười toe toét

--------------------

Tôi bước xuống xe điện và chậm chạp lách qua đám đông đang đi theo hướng ngược lại. Khi tôi đi về phía sông Hàn – tôi thấy có nhiều người đang tập trung quanh một cửa hàng tiện lợi ngay chỗ cua quẹo. Tôi dừng lại xem chuyện gì đang xảy ra, họ đang chăm chú nhìn vào TV.

Người phát thanh viên đang nói :

“Trạm xe điện số 1 đã bị đánh bom ngay sau khi chuyến tàu số 411 vừa khởi hành đi trạm xe điện số 2. Ước tính có khoảng 40 người thiệt mạng trong sự việc nói trên, và rất nhiều người bị thương nặng đã được đưa tới bệnh viện gần nhất”

Ngay lúc đó, trái tim của tôi như không còn của tôi nữa, nó đi theo cậu ấy mất rồi ….

…..đi đến bất cứ nơi nào mà cậu ấy đang ở

-------oOo----------------

Đã 6 giờ rồi --- nhưng mặt trời vẫn chưa lặn

Tôi lau giọt mồ hôi khi nhìn thấy dòng sông Hàn, hy vọng cậu ấy vẫn còn ở đó đợi tôi

Tôi nhanh chóng bước xuống các bậc thang, đến gần hơn dòng nước lấp lánh --- cúi người xuống để chạm vào nó. Sau đó tôi đứng thẳng dậy và nhìn quanh….

Nhìn thấy rất nhiều cặp tình nhân, người đi dạo, ….đủ mọi loại người. Tôi nhìn thấy những người lạ. Ngay lúc đó tôi nghĩ tới vị trí cậu ấy trong số những người lạ ấy --- cậu ấy không phải là người lạ, mà là…một nguồn xúc cảm, một vẻ đẹp….một người bạn không chính thức. Tôi chỉ nhớ được duy nhất gương mặt cậu ấy, trong hàng trăm những gương mặt mờ ảo khác

Ngồi xuống băng ghế gần nhất, tôi hy vọng cậu ấy sẽ đến --- và cũng hy vọng, cậu ấy sẽ không có chuyện gì

Tôi quay sang phải, tôi không hiểu sao mình lại làm thế cho đến khi tôi nhìn thấy cậu ấy….

….ngay lúc đó tất cả âu lo trong lòng bỗng nhẹ tênh, và những khoảng trống trong tim tôi…như được lấp đầy với nhiều màu sắc và niềm tin

Tôi đứng dậy, bước đến gần cậu ấy. Cậu ấy vẫn trông khá mệt mỏi như mọi khi, nhưng hôm nay, dưới ánh đèn đêm ---- và khung cảnh xung quanh dòng sông Hàn, đã làm cho cậu ấy trở nên xinh đẹp hơn tất cả những ngày khác mà tôi nhìn thấy cậu ấy

Tôi lau giọt nước pha lê nơi khóe mắt cậu ấy, ngả người trao cho cậu ấy một cái ôm thật chặt

“Mình xin lỗi vì đến muộn, mình phải đi bằng xe bus. Do chuyến tàu bị đánh bom” tôi thì thầm khi cậu ấy ngẩng lên nhìn tôi --- đôi mắt ấy như phản chiếu hình ảnh ánh trăng sáng rọi trên mặt nước

Xin lỗi vì đã đến muộn….không chỉ vì ngày hôm nay, mà còn vì cả một năm qua, mình đã không có đủ tự tin để nói chuyện với cậu

Tôi cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên vầng trán xinh xắn ấy

---------------

Chúng ta không biết làm thế nào và tại sao….nhưng chúng ta nên biết ơn những điều đơn giản nhỏ nhặt xảy ra trong cuộc sống hàng ngày của mình

Trước ngày hôm nay, tôi rất ghét bản thân mình vì vụng về, lơ đễnh luôn để quên túi xách (nó khiến tôi chạy như điên với nỗi sợ sẽ bị muộn)

Một điều đơn giản, giống như việc quên túi xách của bạn ---- khiến bạn bị muộn chuyến tàu điện 10 hoặc 15 phút --- lại có thể xoay chuyển các sự việc đã được định sẵn là sẽ xảy ra. Chỉ một điều đơn giản như thế…có thể sẽ giúp bạn tránh khỏi một rắc rối lớn hơn nhiều

Bây giờ chúng ta biết tại sao…..chúng ta không chỉ nên biết ơn, mà còn phải quan tâm đến những điều nhỏ nhặt xảy ra trong cuộc sống của mình hàng ngày. Sao lại phải quan tâm ? Bởi vì bạn có thể không biết đến nó, nhưng có thể khi những điều đơn giản đó xảy đến với bạn----bạn sẽ không thể nói hay làm những gì bạn muốn ---- có thể vì đã quá trễ

Trong trường hợp của tôi, tôi chỉ suýt trễ …vẫn chưa quá trễ. Đúng tôi may mắn. Trong cuộc sống thực, chuyện gì cũng có thể xảy ra, cho nên bạn hãy nghĩ về điều đó

…trong thế giới này, khi có chuyện gì đó xảy ra….thì điều có lý do và ý nghĩa nào đó, ngay cả những điều nhỏ nhặt nhất mà bạn có thể tưởng tượng tới 

…có thể chúng đơn giản, nhưng chúng thật sự có ảnh hưởng không chỉ đến thời gian, mà còn ảnh hưởng cả tới số phận của bạn.

Tôi gặp may….nhưng thực tế, không phải lúc nào chúng ta cũng gặp may. Đó mới chính là vấn đề quan trọng nhất

---------------------

……Có lẽ là do số phận xét thấy chúng tôi tốt hơn nên được ở cùng nhau

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: