[ONESHOT] [Trans] Stay ¦ Taeny

DESCRIPTION

Fan-fiction's title: Stay

Author: msword90

Đây là fic mà mình tự trans tự đọc cách đây lâu lắm rồi. Hôm nay bươi móc trong máy ra thì tự dưng thấy có vẻ hợp với bối cảnh nên lôi lên share với mọi người :)

=======================

Note: In nghiêng là lời bài hát Stay của Rihanna (riêng đoạn in nghiêng cuối cùng là bài We Found Love). Mọi người có thể click vào vid Youtube bên phải để vừa nghe vừa đọc nhé. Enjoy~

All along it was a fever

A cold sweat hot-headed believer

I threw my hands in the air and said, “Show me something,”

He said, “If you dare come a little closer.”

Cứ như mới hôm qua khi lần đầu tiên mình trông thấy cậu, khuôn mặt hồng hào với hai má phúng phính. Cậu đang đứng ngượng nghịu phía trước mình. Thế là mình quyết định chủ động nhiệt tình đến bắt chuyện với cậu bằng vốn tiếng Hàn không mấy ổn cho lắm này. Nụ cười chân chất của cậu hôm ấy đã trở thành điểm tựa cho mọi sức mạnh giúp mình vượt qua những năm tháng khó khăn sau đó.

Bản tính sôi nổi kì lạ và khác người đã thu hút cho mình khá nhiều sự chú ý. Một cách vô ý, cậu cũng không thoát khỏi cái lực hút đấy. Tuy có đôi chút khó khăn nhưng cậu vẫn luôn ở bên cạnh mình mặc cho bao điều bất tiện bám lấy xung quanh cậu.

Chưa bao giờ trong đời, mình cảm thấy lo lắng quá nhiều cho một ai đó. Mình đã quen với việc nghe mọi người nhận xét về cái tính quan tâm người khác thái quá của mình, song bản thân mình lại không phải kiểu dễ dàng bộc bạch ra ngoài hết mọi thứ. Cậu là người duy nhất không tăm tia soi mói nhưng vẫn có thể hiểu được diễn biến nội tâm của mình.

Đó là đêm trước khi mình thừa nhận những cảm xúc dành cho cậu. Chúng mình nằm lăn lốc trên sân thượng tòa nhà sau buổi tập muộn và dành khoản thời gian đấy để ngắm sao. Mình không tài nào hiểu nổi tại sao cậu lại yêu thích các vì sao đến thế.

“Cho mình xem cái gì thú vị xíu đi.” - Tôi chán nản nói.

“Nếu cậu dám, thì tới gần đây này.”- Cậu ấy ra hiệu chỉ vào khoảng trống bên cạnh.

Tôi nghe theo và đến nằm kế bên, rúc sát vào người cậu hơn. Cậu chỉ tay lên một ngôi sao.

“Những chòm sao khiến mình trở nên hứng thú với việc nhìn ngắm bầu trời thế này.”

Rồi chúng tôi cùng nhau điểm qua các chòm sao đó. Cậu ấy cứ huyên thuyên kể lể về từng chòm sao một.

“Nói mình biết cậu thích chòm nào trong số đó đi.”

“Pyxis” (chòm sao La Bàn)

“Vì sao?”

“Nó sẽ chỉ dẫn cậu hướng đi chính xác nhất.”

Sở thích của cậu dần chuyển thành sở thích mới mẻ của mình. Mình nhận ra bản thân hay để mắt tới những ngôi sao trên kia, đặc biệt là Pyxis. Rồi mình cứ vô thức mải miết nhớ về hình ảnh của mình và cậu trên sân thượng đêm đó.

“Em đang nhìn cái gì đấy?” Giọng nói trầm và đôi tay thô ráp của anh nhẹ nhàng bao ấy tôi.

“Những ngôi sao.”

“Chúng thú vị tới mức em quên mất anh luôn hả?” Anh đùa. Tôi mỉm cười một ít. Anh luôn biết cách làm cho tôi cảm thấy thoải mái hơn. Đó là một trong những lý do tôi đồng ý đến với anh mặc cho tình cảm vẫn còn chưa sâu đậm.

“Anh thấy cái đường đơn giản trên kia không? Đó là Pysix. Nó sẽ chỉ dẫn anh hướng đi chính xác nhất.”

Anh cười khúc khích trước lời giảng giải của tôi.

“Em là ngôi sao mà anh thích nhất rồi.” Anh nói ngọt.

Tôi mỉm cười đáp lại.

“Đó là chòm sao yêu thích của Taeyeon. Trước đây chúng em hay nằm dài trên sân thượng để ngắm sao lắm.”

Anh vẫn giữ im lặng bên cạnh tôi.

“Em nhớ cậu ấy. Cậu ấy là tri kỉ của em. Cậu ấy luôn ở đó từ những ngày đầu, trước khi chúng em ra mắt nữa cơ. Và cậu ấy cũng chưa bao giờ bỏ rơi em cả.”

Không hiểu sao tôi lại đi nói ra những điều này. Có lẽ đó là cách mà tôi khẳng định với anh rằng Taeyeon, đối với tôi, quan trọng hơn anh.

“Không sao. Từ giờ anh sẽ luôn ở bên cạnh em.” Anh nhẹ nhàng thì thầm vào tai tôi.

Anh thừa biết điều đó hoàn toàn không thể mang ra so sánh cơ mà.

Not really sure how to feel about it.

Something in the way you move

Makes me feel like I can't live without you.

It takes me all the way.

I want you to stay

“Taeyeon à, mình mong là cậu không tự dằn vặt nữa. Mình cũng hy vọng cậu nên thôi cái việc tự làm buồn bản thân bằng việc nghe mấy bài hát sầu thảm đó nữa đi.”

“Oh, vậy là em ấy tự làm cho mình buồn hả?” Anh MC bình luận.

“Từ bây giờ, khi nào cậu thấy không vui thì cứ đến tìm mình nhá.”

Tôi cố làm dịu bầu không khí bằng cách trả lời bỡn cợt với Sunny rằng:

“Một cốc gì đó có cồn phải không?”

“Đến với mình đi, mình sẽ làm cho cậu một món bao ngon luôn.”

Anh MC đùa. “Em ấy chắc sẽ mời em uống một thứ bia xịn nào đó rồi.”

Chúng tôi phá lên cười.

Tôi tinh nghịch cố làm cho giọng nói dễ thương và lấy tay ôm lấy mặt Sunny.

“Vâng, unnie.”

Tôi liếc trộm qua góc bàn bên kia và thấy ánh mắt đượm buồn của cô ấy đang nhìn về phía mình. Tôi nói những suy nghĩ của mình về Yoona và em ấy chăm chú nghe nó với vẻ biết ơn. Xong em ấy cũng quay sang làm điều tương tự với Yuri và lượt kế tiếp là những gì mà tôi mong đợi. Sau tất cả, họ vẫn thân với nhau. Yuri có vẻ nhận ra một vài sự thay đổi trên khuôn mặt Tiffany chỉ vì tôi đã không thể ở vị trí đó. Là do tôi đã từ chối điều này.

Tôi theo dõi cuộc trao đổi giữa cô ấy và Yuri. Cô ấy nghịch ngợm làm động tác đáng yêu với Yuri.

“Bbuing bbuing.” Cô ấy mới đáng yêu làm sao. Tôi vô thức mỉm cười trước hành động đó.

Yuri miễn cưỡng nói “Mình ước chi cậu sẽ không làm mấy cái trò đấy nữa.”

Chúng tôi phá lên cười trước vẻ khó chịu của cô ấy.

“Thật ra không phải vậy. Mình mong rằng năm nay trái tim cậu sẽ trở nên thanh thản hơn.”

Tiffany im lặng lắng nghe. Dựa trên sắc mặt của cô ấy, tôi biết có điều gì đó Yuri biết còn tôi thì không. Tôi tựa cằm lên chai nước khoáng họ phát cho rồi chăm chú nhìn họ.

“Mình nghĩ cậu thường áy náy và hay tự làm tổn thương bản thân để cố ra vẻ mạnh mẽ. Hãy trở nên thoải mái hơn một chút nhé.”

Tôi âm thầm dõi theo cô ấy suốt phần còn lại của chương trình.

“Cậu ổn chứ?” Sunny hỏi trong lúc chúng tôi đang trên đường về nhà.

Đôi khi tôi lại quên mất cậu ấy khá nhạy cảm. Cậu ấy biết tôi không vui vì một lý do nào đó. Và cậu ấy gần như đoán được cả căn cơ của việc này.

Tôi gật đầu.

“Taeyeon ah, mình muốn nói đến những điều mình vừa đề cập trong show lúc nãy.”

“Mình biết.”

Tôi gác đầu lên vai cậu ấy và thì thầm trong khi đôi mắt thì nhìn chằm chằm vào một chỗ phía sau cậu ấy. “Nó đau lắm, Sunny à.”

“Mình biết. Nhưng không sao. Bọn mình sẽ giúp cậu quên cậu ấy.”

Tôi nhắm mắt lại và nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi.

“Mình không rõ phải cảm nhận nó như thế nào nhưng có điều gì đó trong cái cách cô ấy di chuyển khiến mình cảm thấy mình không tài nào sống nổi nếu thiếu cô ấy.” Tôi nói khi đang nấc lên trong vòng tay của cậu ấy. Tôi còn không nhận ra rằng mình đã thiếp đi trong cái ôm dỗ dành của Sunny từ bao giờ.

Sáng sớm hôm sau, thôi thức giấc sau trận khóc lóc vừa qua với Sunny. Tôi cảm thấy dễ chịu hơn một chút sau khi đã trút hết tất cả nỗi phiền muộn với cậu ấy.

“Taeyeon à, mình không phải đứng về phía cậu ấy hay đang cho cậu một tia hy vọng sai lầm nào nhưng có cái gì đó trong mắt cậu ấy chất chứa một nỗi không vui mặc cho cậu ấy cứ đinh ninh rằng vẫn bản thân đang rất hạnh phúc bên anh ta.”

Những lời của Sunny cứ ẩn hiện trong đầu tôi. Tôi lấy một chai nước rồi từ từ uống nó. Tôi đứng lặng lẽ trong bóng tối quan sát kí túc xá của chúng tôi. Nó lúc này bỗng dưng yên bình đến lạ.

Tôi định sẽ xem chút gì trên TV thì thấy bóng dáng ai đó đang nằm cuộn người trên sàn phòng khách. Mái tóc đỏ kia đã cho biết danh tính chủ của nó. Tôi đến ngồi cạnh cô ấy.

“Sao cậu vẫn còn thức?” Cô ấy nói nhỏ nhẹ khi tôi đến ngồi bên cạnh.

“Mình thấy khát nước. Vậy còn cậu sao lại nằm đây một mình?”

“Mình hủy hôn ước của bọn mình rồi.”

Tôi đặt đầu cô ấy lên đùi mình rồi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô. Cô ấy yên lặng khóc rồi vòng tay ôm lấy eo tôi.

“Không sao. Có mình đây mà. Mình biết nó hẳn là đau lắm.”

“Mình là người đã làm tổn thương anh ấy.”

Tôi mơ hồ thở dài trước điều cô vừa nói.

“Mình làm tổn thương anh vì đã cho anh một hy vọng sai lầm, vì đã cho anh làm sự lựa chọn an toàn cùa mình. Mình đã lừa dối cả anh ấy lẫn bản thân mình.”

“Fany ah, mình vẫn chưa hiểu.” Tôi vò đầu trong sự mơ hồ “Mình tưởng cậu yêu anh ấy mà.”

“Mình đã nói dối. Mình không yêu anh ấy.”

“Vậy sao cậu còn làm? Cậu ở bên anh ta hàng ấy năm trời còn gì.”

“Mình đã nghĩ mình sẽ học được cách yêu anh ấy, vả lại anh ấy cũng là một sự lựa chọn an toàn.”

Tôi không tài nào hiểu nổi cái lý do của cô ấy. Đây rõ ràng không phải là Tiffany. Cô ấy sẽ không bao giờ làm tổn thương người khác như thế này.

“Đây không phải là cậu. Tiffany mà mình biết sẽ không bao giờ làm bất kì ai phải đau khổ cả.”

Cô ấy sụt sịt và nức nở trước phản ứng gay gắt của tôi. Tôi đứng lên và rời đi với nỗi tức giận lẫn hỗn độn bên trong.

Oh the reason I hold on

Oh cause I need this hole gone

Funny you're the broken one but

I'm the only one who needed saving

Cause when you never see the light

It’s hard to know which one of us is caving

“Em xin lỗi, nhưng em không thể tiếp tục như thế này được nữa.” Tôi cúi đầu thấp xuống để không phải nhìn vào mắt anh.

Anh đau khổ nhìn vào chiếc nhẫn mà tôi đặt vào lòng bàn tay.

“Chúng ta bên nhau cũng được 3 năm rồi. Anh nghĩ chí ít em cũng có một chút tình cảm nào đó dành cho anh.” Anh đau đớn nói “Anh không mong sẽ sở hữu cả trái tim em vì chỉ cần có được một được mẩu nhỏ nào đó là anh đã đủ hạnh phúc rồi. Em là tất cả đối với anh dẫu cho anh không là gì với em cả.”

Em xin lỗi. Em mong nhận được sự tha thứ của anh bằng cả mạng sống của em. Có lẽ lý do duy nhất em níu lấy anh là bởi em muốn khỏa lấp đi khoảng trống trong tim mình. Nhưng nó vẫn vẹn nguyên như thế. Khoảng trống cứng đầu ấy chỉ có thể được lấp đầy bởi duy nhất một người.

“Em xin lỗi. Em ước chi mình có thể quay ngược thời gian và em sẽ không bao giờ đồng ý đến với anh. Em chỉ khiến anh tổn thương mà thôi.”

Anh ấy run lên trong đau đớn và đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh khóc. Nó khiến tôi thấy bản thân mình thật tồi tệ. Anh áp lòng bàn tay lên má tôi và bắt đầu hôn tôi. Và rồi tôi đã để anh có được nụ hôn cuối cùng của mình.

“Anh rất lấy làm biết ơn khi Hwang Miyoung đã chịu dành cho anh 3 năm quý báu trong chuỗi cuộc sống ủa cô ấy. Anh chỉ tiếc khi mình thất bại trong việc làm em rung động lại với anh.”  Anh đưa tay lau đi dòng nước mắt của tôi.

“Em-em.” Tôi cố nói tiếng xin lỗi một lần nữa.

“Anh biết em lo sợ về cuộc sống với người em yêu và thậm chí còn lo hơn cả cuộc sống hiện tại bây giờ của em nhưng hãy hứa với anh em sẽ cố gắng. Những điều không may không phải thứ mà em chủ động rước về, nó đã được định sẵn từ trước rồi.”

“Em không thể.”

“Em có thể. Nhưng không phải với anh. Anh biết lý do em chọn anh là bởi vì bên anh an toàn hơn. Chúng ta đã thử, song cũng đã thất bại.”

Anh ấy mỉm cười với tôi. Tôi cảm thấy lòng mình ấm hơn.

“Anh có thấy buồn cười không? Anh là người phải chịu tổn thương nhưng em lại là đứa cần được an ủi lúc này.”

“Đừng nói thế chứ. Anh biết ngày này rồi cũng sẽ đến, ngay từ khi anh xin cái quyền được nắm tay em là anh đã phó mặc cho số phận rồi. Dù sao thì anh đã rất hạnh phúc dẫu cho thời gian đó có ngắn ngủi, và anh sẽ không đánh đổi niềm hạnh phúc này cho bất cứ thứ gì thậm chí cái kết của nó có không tốt đẹp đi nữa.”

“Chúng ta có thể tiếp tục làm bạn không?” Tôi biết điều đó là ích kỉ nhưng tôi đã quen với việc có anh bên cạnh. Tôi không yêu anh, nhưng sau tất cả, anh vẫn là vị cứu tinh của tôi.

“Miyoung ngốc. Em không cần phải hỏi những câu như thế đâu. Anh sẽ luôn bên em mà.” Anh xoa đầu và ôm lấy tôi.

Tôi vùi mặt vào ngực anh, tận hưởng cái cảm giác thoải mái và tự do mà tôi vừa tự mang đến cho cả tôi và anh.

“Đây không phải là cậu. Tiffany mà mình biết sẽ không bao giờ làm bất kì ai phải đau khổ cả.”

Giọng nói đầy nghi hoặc của Taeyeon vang khắp khoảng không tối đen đang còn yên tĩnh. Tôi nhìn theo bóng cậu ấy khuất dần, bỏ lại tôi một mình với những sai lầm mà tôi đã gây ra.

Giá như mình đủ mạnh mẽ để đến ôm lấy cậu trong vòng tay của mình, để nói với cậu rằng mình chỉ thuộc về cậu ấy, chứ không phải anh ta.

Round and around and around and around we go

Oh now tell me now tell me now tell me now you know

Not really sure how to feel about it.

Something in the way you move

Makes me feel like I can't live without you.

It takes me all the way.

I want you to stay.

Tôi không thể tin cô ấy. Tiffany sẽ không bao giờ làm như thế. Cô ấy sẽ không bao giờ làm tổn thương bất cứ ai dẫu cho cô ấy đã vô tình làm tôi đau đớn khi ở bên cạnh anh ta. Đâu đó sâu tận thâm tâm, tôi biết mình không có quyền gì phán xét cô ấy.

Bầu không khí khá căng thẳng trong lúc chúng tôi đang trên đường đến điểm của lịch trình. Chẳng một ai dám lên tiếng nói lời nào. Dường như họ đã sớm nhận ra điều bất ổn giữa chúng tôi, nhất là khi trông thấy hai bọng mắt bên dưới đôi mắt mệt mỏi của cô ấy. Cô ấy cứ im lặng và thật sự đang rối bời trong mớ hỗn độn của chính mình. Tôi chưa bao giờ thấy cô ấy như thế cả.

Chúng tôi cứ lẩn quẩn như thế. Dù có tranh cãi bao nhiêu lần, tôi vẫn là người đầu hàng trước cả. Tôi tự cảm thấy bản thân khá tệ khi còn chưa cho cô ấy lấy một cơ hội để giải thích.

Tôi ra hiệu cho tài xế dừng lại một lát và bọn nhóc xúm nhau nhướng mày nhìn tôi.

“Đợi đây một chút nhé. Mình vào lấy một ít thứ này đã.”

Tôi trở lại với một khay cà phê và một gói to chứa thức ăn sáng cho mọi người. Bọn nhóc thấy thức ăn thì hú hét cả lên.

Cô ấy tỏ vẻ rất bất ngờ khi tôi đưa cho cô ấy một ly cà phê.

“Uống nó đi, cậu trông không ổn chút nào.”

Cô nhận lấy ly cà phê với vẻ biết ơn và rồi nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Tôi chỉ biết buông một tiếng thở dài.

“Hai cậu xảy ra chuyện gì thế?” Jessica tò mò hỏi.

“Không có gì.” Tôi trả lời cậu ấy.

Cậu ấy rõ ràng nhận ra giọng điệu đi-mà-lo-chuyện-của-cậu trong cách trả lời của tôi nhưng vẫn chưa chịu bỏ cuộc.

“Mình biết cậu đang nghĩ gì nhưng chuyện này không chỉ liên quan đến hai đứa cậu. Thi thoảng giữa các cậu lại xảy ra mâu thuẫn. Các cậu trông có vẻ ổn nhưng bọn tớ đều nhận ra cái khoảng cách đó đấy.”

“Điều đó cũng chả dính líu gì đến bất kì ai trong các cậu cả.”

Có một chút tổn thương hiện lên trên khuôn mặt cậu ấy.

“Mình xin lỗi. Mình không có ý đó.”

“Vầng, cậu có. Thôi ngay việc này đi. Chúng ta đáng ra là một gia đình nhưng hai cậu lại cứ phá hỏng mọi thứ.”

Tôi hít thở một cái thật sâu.

“Mình xin lỗi.” Jessica đưa tay ôm lấy vai tôi.

“Bọn mình hiểu những gì các cậu đang phải trải qua nhưng bọn mình càng đau lòng hơn khi cả hai lại chọn cách tự đối mặt thay vì chia sẻ nó với bọn mình.”

“Mình không còn hiểu nổi cô ấy nữa.”

“Taeyeon à, cậu lúc nào cũng là người hiểu rõ cậu ấy nhất. Hãy mở rộng lòng mình và cậu sẽ thấy rõ nguyên nhân khiến cậu ấy phải làm như vậy.”

“Cậu dường như đã biết được điều gì đó.” Đây không hẳn là một câu hỏi.

“Taecyeon oppa đã kể lại với mình.”

“Đúng như những gì mình nghĩ.”

“Đây không phải điều cậu luôn mong muốn sao?”

“Phải, nhưng mình không muốn đánh đổi bằng nỗi đau của người khác thế này.”

“Cậu ấy chỉ ngăn anh ấy khỏi việc chịu thêm tổn thương nữa thôi.” Jessica chải lấy mái tóc mái bù xù của tôi.

Tôi đã lãng tránh cô ấy được một vài tuần. Dạo gần đây chúng tôi thường bay tới lui giữa Seoul và Nhật. Nó thật sự mệt mỏi mỗi khi chúng tôi đi tour concert như thế này. Cả bọn lăn ra nằm dài trên sàn phòng tập ngay sau khi vừa nghe xong lệnh giải tán. Tôi nhìn sang thấy cô ấy lặng lẽ gom đồ và rời đi mà không nói tiếng nào. Tôi chộp ngay cái túi của mình và đi theo cô ấy.

Cô ấy đặt cái túi sang một bên rồi gác đầu lên đó. Tôi biết cô ấy đã sớm nhận ra sự hiện diện của tôi ở đó.

“Sao cậu lại làm thế?” Tôi lên tiếng hỏi cô ấy trong khi đặt lưng xuống nằm cạnh bên.

“Mình đã kể với anh ấy về những ngôi sao của chúng ta. Mình nghĩ Pyxis đã chỉ mình đi đúng hướng rồi.” Cô ấy nói nhưng lại không trả lời câu hỏi của tôi.

“Fany à.”

“Nhìn kìa Taeyeon, mình thấy nó rồi. Vẫn giống như trước đây đúng không?” Cô ấy chỉ tay lên bầu trời.

Tôi gật đầu. Tôi chỉ biết giữ im lặng thế này bởi vì tôi biết cô ấy rồi cũng sẽ không trả lời bất kì câu hỏi nào của tôi. Cô ấy ngân nga một lúc rồi bắt đầu hát bài hát mà cô ấy đã trình diễn ở chương trình Beatle Code.

It’s the way I’m feeling I just can’t deny

But I’ve gotta let it go

We found love in a hopeless place

“Buồn cười nhỉ? Những bài hát của Rihanna lúc nào cũng phù hợp với tâm trạng của mình.”

“Ý cậu là sao?” Tôi nhíu mày trong sự mơ hồ.

“Mình là một kẻ ích kỉ, Taeyeon. Mình đẩy cậu ra khỏi cuộc sống của mình song mình lại muốn cậu ở lại. Mình không yêu anh ấy nhưng mình lại kéo anh ấy xuống cùng mình.”

“Cậu không có.”

“Mình có. Mình làm tổn thương cả cậu lẫn anh ấy.”

Tôi vẫn cứ giữ im lặng.

“Mình cảm thấy sợ quá.”

“Cậu lo sợ điều gì?”

“Con người. Họ khắc nghiệt lắm.” Cô ấy bắt lấy tay tôi và bắt đầu nghịch nó. “Cậu thì lại cứ đi ngược lại với mọi điều mình đặt niềm tin vào, cả mọi chuẩn mực mà bấy lâu nay mình gìn giữ nữa.”

“Cậu biết mà.”

“Mắt mình không mờ và mình cũng không hẳn là ngơ hoàn toàn đâu Taeyeon à. Mình rõ tất cả mọi chuyện ngay từ khi bắt đầu. Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn còn gì.”

“Mình rất đau khi nhìn thấy cậu ở bên cạnh anh ta. Mình đã cố để có thể vượt qua nó.”

Tim tôi chớt đập nhanh hẳn.

“Mình mong cậu sẽ ở lại.”

“Mình chưa bao giờ rời đi đâu cả mà.” Tôi trả lời cô ấy.

“Cậu có thể nào tha thứ cho mình không?”

Tôi buông một tiếng thở dài. Bao tổn thương và nỗi đau kia vẫn còn đang âm ĩ ở đó. Chúng tôi có thể sẽ không bao giờ được như trước nữa nhưng tôi biết rằng đến một lúc nào đó, mọi thứ sẽ được chữa lành. Tôi không đảm bảo rằng liệu mình có thể sống tiếp hay không nếu như thiếu cô ấy. Cô ấy dường như đã trở thành một phần trong cuộc sống của tôi như thể tôi đã thuộc về cô ấy vậy.

“Liệu mình có thể tin cậu một lần nữa không?”

Cô ấy không nói gì và cứ tiếp tục nghịch bàn tay của tôi. Tôi biết cô ấy hẳn đang cảm thấy có lỗi. Sự trừng phạt kinh khủng nhất mà cô ấy đã tự gắn lên người chính là việc cô ấy thậm chí còn không cho phép tin tưởng lấy bản thân mình. Tôi vẫn còn hoài nghi và cô ấy cũng chưa dám tin lấy mình.

“Cậu có thể chấp nhận mình một lần nữa chứ?”

Hỏi rồi lại hỏi, song cả hai lại vẫn chưa thể đưa ra được câu trả lời nào. Chúng tôi đúng là chỉ biết gây rắc rối mà thôi.

“Hãy tha thứ cho nhau và cùng nhau chữa lành vết thương cho đối phương nhé.”

“Mình chưa bao giờ bị tổn thương cả. Cậu mới là người bị mình làm tổn thương mà.” – Cô ấy thì thầm buồn bã.

“Cậu có. Cậu đã tự làm đau bản thân mình.”

Tôi xoay người lại đối mặt với cô ấy. Tôi từ từ cuối xuống, bắt lấy đôi môi mềm mại của cô. Nó rất chậm rãi và tuyệt diệu.

Bước đầu tiên cho một khởi đầu mới, vết thương trong tôi đang dần lành đi và cô ấy cũng thế. Cô ấy trượt tay lên ôm lấy cổ tôi, nếm hương vị của nụ hôn đầu của chúng tôi và giữ nó thật lâu.

Tôi là người rời khỏi nụ hôn trước cả khi nhận ra buồng phổi đã cạn không khí. Tay cô ấy vẫn còn dịu dàng ôm lấy tôi, kéo tôi tựa người vào nửa trên của cô ấy. Tôi đặt đầu mình lên ngực của cô, lắng nghe nhịp đập từ tim cô.

“Tim em đập nhanh quá rồi nè.”

“Em biết.”

“Tae có thể nghe nó được chưa?”

“Cái gì cơ?”

“Mấy lời mà Tae luôn mong được nghe em nói đó.”

Cô ấy cười khúc khích.

“Nói em là con ngốc á hả?” Cô ấy trêu.

Tôi lắc đầu nguây nguẩy.

“Xin lỗi vì đã để Tae phải đợi lâu như thế này.” Cô ấy vẫn nói với cái giọng điệu bỡn cợt đó nhưng tôi biết từng câu chữ cô nói ra đều nghiêm túc tất cả.

Tôi lại lắc đầu lần nữa.

“Em mãi mãi là của Tae.” Cô ấy còn cố đùa phát nữa.

“Fany ah.” Tôi rên rỉ.

“Em yêu Tae. Tae là tình yêu độc nhất và duy nhất của em.”

Môi tôi bất giác cong lên thành một nụ cười. Cô đưa tay chải lấy mái tóc của tôi sau khi nói ra những lời mà tôi vẫn hằng mong được nghe bấy lâu.

“Sao không đáp lời người ta gì hết vậy?” Cô ấy hỏi. Tôi không cần nhìn cũng biết môi cô ấy hiện hiện đang bĩu ra cả khúc rồi.

“Chứ không phải Nichkhun sao?”

“Yah.”

Tôi cười to còn cô thì vỗ nhẹ lên đầu tôi.

“Tae cũng yêu em. Hãy hứa với Tae rằng sẽ không bao giờ rời xa Tae có được không? Chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt và giải quyết những điều không hay sẽ xảy ra sau này, được chứ?” Tôi ngẩng đầu lên là trao cho cô ấy một cái nhìn kiên định.

“Em hứa. Em sẽ không để tâm người khác nghĩ gì, chỉ cần em được ở bên cạnh Tae. Em đã làm tổn thương chúng ta quá đủ rồi.”

Tôi thở phào nhẹ nhỏm.

“Không cần biết người ngoài nghĩ việc này là sai trái như thế nào, với em, Tae là hướng đi đúng đắn nhất.” Cô ấy mỉm cười tỏ vẻ chắc nịch.

“Kim Taeyeon, Tae là Pyxis của em, là la bàn độc quyền của riêng em thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top