[ONESHOT][Trans] Soshi Cafe 11 - Cutest Vampire, Yulsic

Cre: ssvn

Author: xun

Link : Soshi Cafe 11

Translators: tomoyo01

Couples: Yulsic

Rating: G

Note 1 : Permission :

Note 2 : Đặc biệt dành tặng 2 người... cũng đặc biệt và nhân 1 ngày... đặc biệt nốt . Tình cờ lại sinh cùng ngày, cùng tháng... khác năm ^^. Happy Birthday, baby, foxie

** @ Baby : Chúc mèo sinh nhật vui vẻ, 20 tuổi ngày càng nữ tính và xinh đợp

** @ Foxie : Nhớn rồi thì phải ngoan với ss, k thì năm sau đừng mong có qà tiếp nhá . Sinh nhật tuổi 19 vui vẻ, cáo con ^^.

Note 3 : Đây là 1 trong tuyển tập series Soshi cafe của xun, mỗi 1 season là 1 câu chuyện khác nhau. Đáng lẽ phải đề là longfic, nhưng vì mình post hết 1 lần ( Vì theo mình như vậy sẽ đủ ý nghĩa và cảm xúc nhất ) nên đặt tag là oneshot. Nếu mod không đồng ý thì sửa lại giùm mình nha ^^.

Note 4 :

- - Vampire = Ma cà rồng

- - Garlic = Tỏi

Note 5 : Enjoy

Reduced: 78% of original size [ 649 x 470 ] - Click to view full image

Soshi Cafe 11

Cup 1

Yuri buồn bã lang thang trong rừng, nước mắt vẫn còn chưa kịp khô.

Nàng luôn cảm thấy tủi thân... khi là một thành viên bị gia đình ruồng bỏ.

Ở tuổi 221, nàng là con trưởng của Gia Tộc Ma Cà Rồng Kwoncula, đứng đầu là cha nàng, và Yuri có một cô em gái tên Yoona.

Ma cà rồng phải có làn da trắng, rất trắng, bởi họ không bao giờ ra ngoài vào ban ngày ... nhưng Yuri lại rám đen.

Ma cà rồng đáng lẽ phải bị nguyền rủa bởi tỏi, song Bánh tỏi lại là món khoái khẩu của Yuri, cùng với bữa đêm hàng ngày là nước Tỏi ( Ma ).

Bởi những lý do khác thường kể trên, khiến Yuri luôn bị các thành viên trong tộc đối xử... không được thân thiện gì cho lắm.

Khi em gái Yuri trở về nhà, dẫn theo bạn gái, con nhóc sẽ đá Yuri ra ngoài, buộc nàng phải vật vờ lượn lờ, như lúc này đây.

~~~~~~~~~~~~~~~

Yuri vừa đi dạo vừa nhai bánh tỏi.

Đột nhiên, nàng nghe tiếng lá cây xào xạc, và tiếng di chuyển.

Nàng dừng lại.

Yuri ngửi thấy mùi con người. Sự sợ hãi. Và... nàng ngửi thấy mùi chó sói.

Có người đang gặp nguy hiểm.

Yuri vụt chạy.

Vâng, lý do chính khiến nàng bị hắt hủi trong gia đình là bởi nàng mềm lòng, đa cảm và có trái tim lương thiện với con người.

Con sói chuẩn bị nhảy xổ vào nạn nhân, nhưng bằng tốc độ ma cà rồng của mình, Yuri chớp mắt đã đối diện với sinh vật to lớn nhe nanh.

Nàng nhìn thẳng vào con vật, tia mắt nàng tối lại, hiện ra một màu chết chóc, khiến nó co rúm sợ hãi, lập tức lủi trở lại rừng.

Yuri thở phào nhẹ nhõm.

"Cám ơn" Một giọng mềm mại vang lên đằng sau.

Yuri quay lại, trước mặt nàng là một tiểu thư tóc vàng, vô cùng xinh đẹp.

Mặt nàng bỗng đỏ bừng. Và nàng bỏ chạy.

"Hey ! Tên cậu là gì? Tôi là Jessica!" - là câu duy nhất Yuri nghe được trước khi khuất dạng vào sâu trong rừng thẳm.

Cup 2

Yuri thả người xuống quan tài, nghịch nghịch ngón tay.

"Jessica..." Nàng khe khẽ thì thầm.

Yoona đột ngột từ đâu xuất hiện, nghiêng người nhòm vô quan tài, ánh mắt chĩa thẳng mặt Yuri.

"AAAHHHH" nàng sợ hãi hét toáng lên.

"Im coi! Chị thật đúng là tai họa của dòng tộc..." Yoona phê phán.

"Chị... Chị vẫn là chị gái của em đấy nhá!" Yuri tủi thân phản đối.

"À phải rồi. Chị gái, cảm phiền rời nhà ngay, Seohyun đang đến đấy." Yoona thản nhiên thông báo, phẩy tay đuổi Yuri, rồi hí hửng rải vài cánh hồng vào bên trong quan tài của mình.

~~~~~~~~~~~~~~

Yuri lại lần nữa lang thang trong rừng.

Không hiểu sao, nàng lại trở về đúng nơi đã giải cứu cô gái tóc vàng.

"Jessica... " Yuri lầm bầm, thẳng bước hướng về một ngôi nhà.

~~~~~~~~~~~~

Nàng ngồi trên một ngọn cây, quan sát ngôi nhà.

Sau hơn một giờ chờ đợt, nàng bắt đầu thấy buồn chán, nhưng vẫn không thấy bóng Jessica.

Yuri uyển chuyển xoay người, móc chân vào cành cây, đảo ngược đầu xuống.

Nàng đang nhìn thẳng vào cửa sổ ngôi nhà, và bắt đầu ngâm nga ca khúc yêu thích của mình.

Và bất chợt, nàng ngừng hát.

Nàng nhìn thấy Jessica lộn ngược ( bởi tư thế của nàng ) từ tốn bước vào phòng.

Jessica... thật xinh đẹp.

Cô duyên dáng tháo nút buộc tóc, để từng lọn suôn vàng mềm mại, uốn lượn xõa xuống vai.

Rồi... bàn tay thon thả từ từ hướng tới vòng đai chiếc áo choàng tắm đang mặc.

Yuri cảm giác toàn thân nóng dần lên, và mặt nàng chuyển đỏ.

Tim nàng nện ầm ầm trong lồng ngực khi tưởng tượng điều sắp nhìn thấy, sắp diễn ra và đầu gối nàng bắt đầu mềm nhũn.

Khi Jessica thả rơi chiếc áo choàng cũng là lúc toàn thân Yuri bủn rủn, vô lực, và nàng rớt tự do xuống nền đất cứng.

Cup 3

Yuri đứng bên ngoài cửa sổ phòng mình. Ngắm nghía hồi lâu.

Cửa chính đã bị khóa và nàng đành cố trèo qua cửa sổ.

Trước khi kịp nâng nó lên, nàng thấy cánh tay Yoona vươn ra từ quan tài, và chỉ bằng một cái phẩy ngón, cửa sổ lập tức bị khóa lại.

~~~~~~~~~~~~~~~

Yuri vừa nhai bánh tỏi vừa mếu, lủi thủi bước về hướng... nhà của Jessica.

Nàng không để ý có ai đó đang lại gần mình.

"Hey, cậu!" Tiếng hét rất to, và Yuri giật mình giơ thẳng hai tay, điệu bộ đầu hàng.

"Cậu là người đã cứu tôi!" Jessica vui mừng nhận xét khi Yuri ngơ ngác nhìn lại.

"Tôi... là kẻ thù." Nàng líu ríu thì thầm.

"Cậu đã bảo vệ tôi hôm qua... Cậu là bạn..." Jessica cải chính.

"Bạn..." Yuri lập lại.

Trong cuộc đời 221 năm của mình, đây là lần đầu tiên nàng có... bạn là con người.

"Thôi nào, đã muộn rồi, vào trong đi."

~~~~~~~~~~~~

Jessica nhẹ nhàng trải chăn xuống đất.

"Tại sao cậu lại ở ngoài muộn thế này?" Cô hỏi Yuri.

Yuri bối rối búng ngón tay.

"Tôi bị khóa ở ngoài... bởi em gái."

Jessica vỗ vỗ xuống chăn.

"Nếu lần sau cô ấy còn làm thế, cứ đến đây."

Yuri lại cảm giác mặt mình nóng rực. Đây là lần đầu tiên... có ai đó đối tốt với nàng.

"Đã muộn rồi, ngủ đi." Jessica nói, gần như là hạ lệnh.

"Tôi ngủ vào ban ngày..." Yuri ngây thơ trả lời.

Jessica cau mày và Yuri lập tức ngoan ngoãn nằm xuống chăn, xoay ngược đầu.

Cô gái tóc vàng ngó tư thế kì lạ của Yuri, mỉm cười.

"Tại sao cậu lại nằm ngược?"

"Đó là thói quen của tôi... Vật nuôi của tôi cũng làm vậy..."

"Vật nuôi của cậu? Con gì?"

"Một con dơi. Tên nó là Mickey."

Cô gái tóc vàng nghiêng đầu nhìn Yuri, rồi mỉm cười.

"Cậu dễ thương thật đấy. Ngủ ngon nhé." Jessica nói nhẹ nhàng, với tay tắt đèn rồi rời khỏi phòng.

Cup 4 - Soshi Cafe

Cả đêm Yuri không tài nào ngủ nổi, vì nàng chủ yếu là hoạt động buổi tối.

Suốt quãng thời gian, Yuri nằm ngoan trên chăn, chỉ tập trung nghĩ về Jessica.

Nếu dòng tộc Kwoncula phát hiện Yuri ngủ đêm tại nhà con người, nàng chắc chắn sẽ bị xem thường và ruồng bỏ nhiều hơn nữa.

~~~~~~~~~~~

Ánh nắng chiếu thẳng vào phòng, khiến Yuri có chút không thoải mái.

Dù nàng khác biệt, nàng có thể đi bộ dưới nắng, ra ngoài vào ban ngày, nhưng suy cho cùng, nàng vẫn là ma cà rồng.

Dòng họ đã từng kiểm tra DNA của nàng, và chắc chắn rằng nàng là Kwoncula, họ mới để nàng yên và ở lại gia đình.

~~~~~~~~~~~~~

Yuri khụt khịt thấy gì đó... hấp dẫn, và nàng liền lần theo mùi hương, ra tới một cửa hàng.

Có rất nhiều bàn ghế, và Jessica đang đứng sau quầy thu ngân.

"Chào buổi sáng, cafe nhé?" Jessica cười hỏi khi rót đầy tách thứ chất lỏng màu đen.

Yuri ngó ngó xung quanh, tò mò hết biết, rồi ngồi xuống đối diện Jessica.

"Cậu trông khiếp quá. Không ngủ được sao? Này, cafe đây." cau mày nhận xét, cô gái tóc vàng đẩy đồ uống tới trước Yuri.

"Thơm lắm. Nhưng tôi muốn một cốc nước Ma được không?"

"Cậu... Nè, tôi vẫn chưa biết tên cậu... "

Yuri nhấp nhấp một ngụm cafe, thong thả đáp. "Tôi là Kwon Yuri. Đây là đâu vậy?"

"Tiệm cafe. Tiệm cafe của tôi. Soshi Cafe."

Gương mặt Yuri lập tức bừng sáng. "Oh cafe~~~. Tôi từng nghe nói về nó. Tôi luôn muốn ghé vào thử nhưng họ chỉ mở cửa ban ngày thôi." nàng háo hức đáp lại, vui mừng như trẻ con.

Jessica có chút bối rối ngó Yuri. Người hùng từng cứu cô đêm đó... ra là một đứa trẻ ngây thơ thế này.

"Vậy, cậu đi bây giờ sao?"

Yuri liếc ra ngoài cửa sổ, thời tiết hôm nay đủ ấm, ánh nắng chan hòa.

"Tôi ở lại phụ được không?"

Cup 5 - Bánh quy

Sau khi Yuri lén tráo bột tỏi thay cho bột quế để rắc lên cuppucino, nàng lập tức được Jessica điều ra sau quầy để làm bánh quy.

Chăm chỉ làm việc, Yuri hí hửng nặn bánh, hình dơi, hình sói và... hình Jessica.

Ngày hôm nay thật đặc biệt.

Thay vì ngủ cả ngày, Yuri lại cùng nhồi bột với con người, trong một cửa tiệm, và như cô gái tóc vàng từng nói. Bạn bè.

~~~~~~~~~~~~~~

Jessica vừa đóng tiệm vừa mỉm cười.

Ngạc nhiên thay, bánh quy hình thù quái dị của Yuri lại được đông đảo trẻ con ưa thích, giúp Soshi cafe lần đầu tiên bán được bánh, đồng thời danh /[tai] tiếng cửa hàng bánh cháy của Jessica cũng được vãn hồi.

Cô gái tóc vàng thực sự thấy vui vẻ, liền lập tức làm một tách nước ma đầy nhóc, rắc thêm chút bột tỏi, cộng vài lát bánh tỏi ở bên cạnh cho Yuri.

Nàng nhấp nhấp một ngụm phần thưởng đặc biệt của Jessica, lòng hạnh phúc ngập tràn.

Chưa từng có ai bày tỏ yêu thương với nàng.

Và, Yuri biết rằng, có gì đó còn nhiều hơn thế.

Nàng đã sống 221 năm, trong cuộc đời đã gặp qua hàng ngàn người.

Có rất nhiều phụ nữ đẹp ở vùng đất này, nhưng chưa một ai làm nàng có cảm giác như vậy.

Jessica đã khơi dậy điều gì đó bên trong Yuri.

Khiến cho trái tim vampire lạnh lẽo của nàng, bỗng trở nên thật ấm áp.

Cup 6 - Tình Yêu

Yuri nhảy chân sáo về nhà, vừa đi vừa ăn bánh tỏi Jessica mua cho, vì nàng cương quyết từ chối nhận tiền công khi phụ giúp cô.

Nàng chỉ cảm thấy rằng, nụ cười và lời cám ơn đơn giản của Jessica, đã là phần thưởng lớn nhất rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Yuri bước vào phòng khiến Yoong phải nhanh chóng vẩy máu khắp nơi, để hương thơm dễ chịu át đi mùi tỏi kinh khủng.

Nàng cười toe ngớ ngẩn khi đút cho Mickey mẩu bánh, con dơi tội nghiệp trợn mắt sùi bọt mép, còn nàng thì hí hửng trèo vào quan tài.

Yoona nghiêng đầu nhòm vào bên trong, nhướng mày quan sát biểu cảm cô chị gái.

"Ôi. Mẹ. Ơi. Chị đang... yêu?"

Yuri giật mình bởi tuyên bố xanh rờn của Yoona, nàng hung hăng bật người dậy, lấy đầu mình đập thật mạnh vào đầu con nhóc.

~~~~~~~~~~

"Đang yêu?" Yuri vừa lầm bầm vừa tiến vào rừng.

Nàng nghĩ tới lần đầu tiên mình gặp Jessica.

Cũng đâu phải khởi đầu tệ lắm nhỉ. Anh hùng cứu mỹ nhân.

Yuri nhớ về những việc mình đã làm cùng Jessica, và nàng thấy toàn bộ hơi nóng như đang dồn cả lên mặt.

Thật nực cười. Chỉ mới quen biết vài ngày đã yêu được sao.

Yêu một con người.

Còn nực cười hơn nữa là, Yuri chợt phát hiện lại thêm một lần, nàng dừng lại trước cửa tiệm Soshi cafe...

Cup 7 - Tỏi

Yuri tháo bỏ tạp dề khi Jessica chuẩn bị đóng cửa tiệm.

"Bánh hấp nhân tỏi cho bữa tối được không?" Jessica vui vẻ hỏi Yuri.

Đáp lại bằng tia nhìn tiếc nuối, nàng nói nhẹ nhàng "Xin lỗi, nhưng tôi phải đi."

Jessica cảm thấy rất thất vọng, nhưng vẫn cố nở nụ cười.

"Oh, đi đâu vậy?"

Yuri lúng túng gãi đầu.

"Cô ấy gọi đó là hẹn hò." Nàng đáp, và tim Jessica đột ngột đau nhói.

~~~~~~~~~~~

Yuri bước vào một cửa hàng kẹo, và được chào đón bởi nụ cười của cô chủ trẻ.

"Hi, Yuri."

Nàng mỉm cười.

"Chào, Victoria."

~~~~~~~~~~~

10 năm trước

"Xin hãy mua kẹo đi, cho các con ngài, thưa ngài" Bé gái nói khẽ, yếu ớt kéo áo một quý ông.

Người đàn ông trong trạng thái say xỉn, cáu tiết dùng hết sức đẩy mạnh cô bé, và loạng choạng rời đi.

Yuri trông thấy bé gái bị ngã, liền lập tức chạy tới.

"Kẹo của em..." Nàng ôm bé gái đang khóc nức nở vào lòng dỗ dành.

Yuri lau nước mắt cho bé, rút từ trong túi một đồng vàng, đặt vào lòng bàn tay nhỏ và dặn cô bé hãy về nhà đi.

Cô bé đó là Victoria, và từ đó, cả hai trở nên thân thiết hơn. Yuri đã chứng kiến Victoria trưởng thành, từ một bé gái đến lúc là thiếu nữ.

~~~~~~~~~~~~

"Yuri! Lâu rồi chị mới tới thăm em đấy!" Victoria trề môi hờn dỗi.

Yuri mỉm cười, gãi gãi đầu.

"Xin lỗi, chị bận quá." Nàng đáp khi giúp Victoria đặt hộp mứt nặng trịch lên trên kệ.

Victoria nhướng mày nhìn Yuri, tỏ vẻ hoài nghi. "Hẹn hò phải không?"

Mặt Yuri đỏ bừng bừng, và nàng vội vàng chạy đi bưng hộp mứt khác.

"Thất vọng quá đi... Em còn nghĩ mình sẽ có cơ hội cơ đấy..." Victoria vờ buồn bã khiến Yuri bật cười.

"Yuri, chị biết không, mẹ nói với em Vampires rất xấu."

Nàng nhăn mày khi nghe thông tin đó.

Cô gái trẻ quay người nhìn thẳng Yuri, dịu dàng, chân thành và biết ơn.

"Nhưng em nói với bà điều đó không đúng. Thật ngớ ngẩn, bởi họ đều nói để tỏi trong nhà sẽ tránh được Vampires, nhưng..." Victoria lấy ra một túi bánh tỏi tự làm, và mỉm cười với Yuri.

Nàng chăm chú nhìn Victoria, trong lòng ngạc nhiên cực độ.

Oh tất nhiên Victoria biết.

Người chị tốt bụng giúp đỡ cô mười năm trước, tới bây giờ vẫn không hề già đi.

Cup 8 - Công chúa

Mỗi ngày ở Soshi Cafe đều rất tuyệt vời với Yuri.

Dù nàng không thể trò chuyện nhiều với Sica, khi cứ thường xuyên bị nói lắp, hoặc cắn phải lưỡi, nhưng nàng vẫn luôn nhìn trộm cô mỗi khi làm bánh.

Đáp lại là những hình ảnh mà nàng quả quyết cho rằng, đẹp nhất thế giới.

Mỗi lần chạm mắt với Jessica, nàng đều cảm thấy sự bùng cháy, như hạt cafe bị rang chín trong lò, và Yuri biết rằng, Yoona đã đúng.

Nàng đang yêu.

~~~~~~~~~~~

Vị khách lạ không được vừa mắt lắm đằng kia đã ngồi trước quầy cả tiếng đồng hồ, chẳng hề động tới cafe mà chỉ chăm chú nhìn Jessica.

Yuri để ý điều đó, nàng vô thức nghiến chặt nắm bột trong tay, vô cùng bực bội.

"Hey, ta rất thích nàng. Làm bạn gái của ta được không?" Người đàn ông trâng tráo hỏi, và Yuri không thể nhịn được nữa.

Nàng dùng hết sức ném thẳng cục bột vào mặt hắn ta.

~~~~~~~~~~

"Cậu dọa khách hàng của tôi sợ chết khiếp!" Jessica mắng Yuri sau khi nàng suýt ẩu đả với người đàn ông, và giờ hắn đã bỏ đi.

"Tôi..."

"Cậu nghĩ cậu là ai mà làm vậy hả? Cậu có thể HẸN HÒ nhưng tôi thì không ư?" Jessica hét lên giận dữ, bộ dáng thực sự làm Yuri hoảng sợ.

"Xin lỗi..." Yuri buồn bã đáp, vụt chạy khỏi quán cafe.

~~~~~~~~~~~~~

Nàng nằm yên trong quan tài của mình, mếu máo, khóc nức nở.

Sau bao nhiêu năm, cuối cùng nàng mới tìm được một người đáng trân trọng, nhưng, nàng tủi thân nhận ra, có thể mình sẽ mất tất cả.

Nàng thực sự sợ hãi.

Yoona nhòm nhòm vào quan tài của Yuri.

"Nè, khi chị làm con gái nổi giận, cái gì đó ngọt ngào sẽ có ích đấy."

Yuri nghĩ nghĩ vài phút, rồi tức tốc bật dậy, đập mạnh đầu mình vào Yoona.

~~~~~~~~~~~~~~~~

"Yuri! Cái gì đưa chị tới đây thế?" Victoria vui vẻ hỏi.

Nàng mỉm cười, đảo một vòng quanh cửa hàng, rồi chỉ tay về phía cái lọ.

"Chị lấy một gói đậu hương dâu được không?"

Victoria bê cái lọ lại gần Yuri, nhướng mày chọc ghẹo.

"Cho ai đây ta? Chị không thích kẹo mà."

Yuri gãi gãi đầu, đỏ bừng mặt, ngượng ngùng đáp.

"Cho.... một nàng công chúa."

Cup 9 - Hoa hồng

Đêm xuống, Yuri đã đứng ngoài nhà Jessica rất lâu, với gói đậu hương dâu trong tay.

Yuri đi qua lượn lại một hồi, chợt ánh mắt nàng bắt gặp rừng hoa hồng như đang tỏa sáng dưới trăng, vô cùng lãng mạn, đậm chất ngọt ngào...

~~~~~~~~~~~~~

"Sao ở đâu mình cũng phải làm vậy nhỉ... " Yuri nhăn nhó lầm bầm, khi cố đẩy cửa sổ nhà Jessica lên.

Rồi, nàng đoảng vị té cái rầm xuống nền nhà.

Jessica chạy vào với cây gậy cán bột, và nhận ra kẻ đột nhập là Yuri.

"Yuri... Cái gì thế hả? Đầu tiên cậu đuổi khách của tôi, giờ lại xâm phạm nhà tôi nữa sao!" cô gái tóc vàng bực bội quát.

Yuri thấy rất tổn thương, khi Jessica giận dữ mắng nàng như vậy, và nó hiện hết bên trong mắt nàng.

Jessica nhìn sâu vào đó, và thấy có lỗi.

Cảm giác có lỗi dâng cao hơn, khi cô trông thấy một cành hồng cùng bịch kẹo rơi trên sàn.

Yuri lại chuẩn bị khóc nữa, nhưng nàng không muốn Jessica nhìn thấy.

Nàng đau khổ xoay người, cố gắng trèo trèo ra ngoài cửa sổ.

Rồi, một vòng tay mềm giữ nàng ở lại.

~~~~~~~~~~~~~~~

Yuri và Jessica cùng nằm ngược trên chăn, hướng mắt nhìn trần nhà.

Họ giữ im lặng hồi lâu, cho tới khi Jessica nhẹ nhàng lên tiếng.

"Cám ơn cậu.... vì kẹo... và hoa..."

"Mmm..." Nàng ngượng ngùng đáp.

Lại thêm vài phút yên lặng nữa.

"Bạn gái cậu có không vui không?" Jessica cố giữ giọng bình tĩnh hỏi, cô không muốn, nhưng lại không thể đừng.

"Tôi không có bạn gái... " Yuri vội vàng đính chính.

Jessica cảm giác tim mình đập mạnh hơn khi nghe điều đó.

Cô quay đầu nhìn Yuri.

"Cậu lặp lại được không?"

Yuri cũng quay sang, gương mặt lúc này chỉ cách Jessica 2 inches.

"Tôi... không... có... bạn... gái..." Nàng thì thầm, mừng vì căn phòng khá tối nên cô không thể trông thấy gương mặt đỏ lựng của mình.

Tay Jessica dịu dàng chạm má Yuri.

Nàng nghĩ mình không thể thở được.

Yuri đang bối rối nghĩ xem Jessica sẽ làm gì, thì một ngón tay mềm mại đã di tới vết bầm trên trán nàng.

"Cậu đã làm gì để bị sưng to thế này...?" Cô nhẹ trách.

Nàng chỉ biết nhún vai.

"Mọi người nói, việc này sẽ làm hết đau." Jessica khẽ thì thầm.

Và cô nhoài người hôn vết bầm trên trán Yuri, rồi lập tức xoay lưng về hướng ngược lại.

Cup 10 - Chị em

Hôm nay, Yuri không tới Soshi Cafe.

Nàng nằm bẹp trong quan tài cả ngày, mông lung nghĩ về chuyện xảy ra đêm qua.

Jessica thực sự đã hôn nàng sao?

Chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến mặt nàng đỏ hồng, và dòng máu lạnh chuyển thành ấm nóng.

Thế này là sai rồi.

Vampire và con người. Như hai đường thẳng song song không thể nào chạm mặt.

Yoona nhòm vào ngắt quãng dòng suy nghĩ của Yuri, và con nhóc mặc nhiên biết điều chị gái mình đang cảm thấy.

Không cần cho phép, Yoona trèo vào quan tài của Yuri, ép chặt nàng qua một bên.

Yuri ngọ nguậy không thoải mái.

"Em đang cố làm cái gì thế hả?" Nàng la lên phản đối.

"Ở đây giúp chị." Con nhóc thản nhiên đáp.

Yuri thở dài bất lực.

"Chị đang yêu phải không? Chuẩn rồi." Yoona vừa hỏi vừa trả lời.

"Và chị đang nghĩ về tình yêu giữa người và Vampire chứ gì? Chuẩn luôn" - vừa hỏi vừa trả lời lần hai.

Yuri nhướng nhướng mày, bị ấn tượng bởi khả năng đọc suy nghĩ của cô em gái.

Tại sao họ lại khác biệt đến thế nhỉ.

Yoona thở dài, mắt ánh lên một tia buồn bã.

"Em đã từng kể Seohyun cũng là con người bao giờ chưa?"

Nàng thoáng ngạc nhiên, lưỡng lự vài giây rồi đáp "Vậy sao... chị không hề biết..."

"Đúng vậy. Và em yêu cô ấy. Vậy nên, em biết chính xác chị cảm thấy thế nào." Yoona tiếp tục, và Yuri lại im lặng.

Nàng có hàng triệu câu hỏi quẩn quanh trong đầu.

"Vậy thì... thế nào... Ý chị là... Chúng ta bất tử... Chúng ta không già đi... Không đau ốm... Nhưng họ thì có... Và chị không nghĩ mình có thể chứng kiến... cô ấy rời bỏ mình..." Yuri thì thầm.

Yoona không đáp, chỉ từ từ nhắm mắt.

Những gì Yuri nói đều là sự thật.

Nhưng, cô có câu trả lời cho riêng mình.

"Cô ấy sẽ già đi... Và em muốn mình là một phần trong cuộc hành trình đó. Cô ấy có thể đau ốm... Và em muốn mình là người có thể chăm sóc giúp đỡ... Em đã nghĩ tất cả những điều này trước đây... Nhưng lại không cách nào thay đổi cảm giác của mình... Duy chỉ có thể sống cùng với nó thôi. Và tất cả đều xứng đáng khi em nắm bàn tay ấy... Giống như... chúng em chia sẻ với nhau sự vô tận. Và cảm giác của tình yêu..." Yoona chân thành bày tỏ.

Ở bên cạnh, Yuri đang khóc ròng rã, thống thiết lâm ly, làm ướt nhẹp toàn bộ vùng gối bên dưới.

Nàng thút thít cảm động ôm ôm Yoona, nhưng bị con nhóc mạnh bạo đạp ra, rồi trèo khỏi quan tài.

"Giờ em đã giải quyết xong vấn đề của chị. Lượn đi, Seohyun đang đến." Con nhóc thản nhiên phán và Yuri càng khóc lóc dữ dội hơn nữa.

Cup 11 - Thói quen

Yuri rời khỏi lâu đài, đi theo lối đường mòn quen thuộc... tới tiệm cafe.

Chỉ mới nửa ngày không trông thấy Jessica, nàng đã nhớ cô, rất rất nhiều.

Yuri sải bước nhanh hơn, tới khi dừng lại trước thềm nhà Jessica.

Rồi, nàng không biết phải làm gì nữa.

Yuri biết, mình không thông minh, cũng chả dũng cảm bằng Yoona.

Và, dù có nụ hôn của Jessica, Yuri vẫn không chắc tín hiệu mình nhận được là đúng hay sai.

Nàng đi qua lượn lại, gió đêm thổi tới làm nàng rùng mình vì lạnh.

Cuối cùng, không chịu rét được nữa, nàng quyết định đẩy cửa sổ lên.

~~~~~~~~~~

Jessica nghe tiếng động lạ phát ra từ phòng khách, cô vội chạy tới với gậy nhào bột trong tay.

Và, thấy ai đó lại té chỏng gọng trên sàn một lần nữa.

~~~~~~~~~~~~~

Yuri và Jessica lại cùng nằm ngược trên chăn.

"Không thèm xuất hiện cả ngày trời... Không kẹo cũng không hoa..." Cô hờn dỗi, không được vui gì cho lắm.

"Mình.... đã chạy vội tới đây để gặp cậu... "Yuri thì thầm, khiến Jessica thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

"Sao hôm nay cậu không tới?" Cô nhẹ nhàng hỏi.

"Mình đã nghĩ... Hôm qua..."

"Ồ phải rồi, hôm nay cậu lại ngã lần nữa... Hậu đậu tới thế là cùng... Cậu cần học cách gõ cửa đi..." Jessica quan tâm chỉ bảo, bàn tay mềm tự động tìm tới vết bầm trên trái Yuri, nhẹ nhàng xoa vuốt.

Yuri, dưới sự giúp đỡ của ánh trăng, thu hết can đảm nhìn ngắm dáng vẻ dịu dàng của Jessica, và đôi mắt xanh ngọc sâu thẳm.

"Cậu có... hôn mình hôm nay không?" nàng rụt rè hỏi, tự ngạc nhiên với chính bản thân mình.

Jessica cứng người.

Tiếng tim đập rộn ràng của cả hai vang lên giữa màn đêm yên tĩnh.

"Sao tối nay cậu lại tới đây... Bị đuổi nữa sao?" Cô hỏi lảng đi, cố đổi chủ đề.

Yuri không trả lời, thay vào đó lần tìm bàn tay Jessica, đan từng ngón vào nhau.

"Không. Mình tới chỉ bởi mình nhớ cậu." Nàng mỉm cười đáp.

Từng chữ, rất đơn giản, rất chân thành, lại dễ dàng làm tan chảy trái tim Jessica.

Và cô nhẹ xoay người, yêu thương thả mình vào vòng ôm ấm áp của Yuri.

Cup 12 - Thành thực

Jessica liếc nhìn trộm Yuri, người đang yên lặng tập trung làm bánh.

Khi Yuri không nói chuyện, không cư xử như trẻ con, cô trông đẹp trai một cách hoàn hảo.

Jessica được biết tới như một tiểu thư xinh đẹp ở thị trấn này, rất nhiều quý ông trẻ tuổi hàng ngày tới quán cafe chỉ để tìm cách tiếp cận cô.

Nhưng Jessica chẳng mảy may bận tâm đám người theo đuổi đó... Như thể cô biết rằng, mình đang chờ đợi một người đặc biệt...

Người nào đó, khiến trái tim cô rung động.

Người nào đó, như Yuri.

Yuri đột ngột xoay lưng lại, trực tiếp chạm mắt với Jessica.

Lúng túng vì bị phát hiện, cô lập tức quay đi hướng khác, mặt phút chốc đỏ bừng.

~~~~~~~~~~

Yuri chăm chú nhìn khay bánh nướng.

Nàng không biết nhiều về tình yêu, về cuộc sống.

Nhưng nàng biết rằng, thành thực rất quan trọng.

Nàng cần phải để Jessica biết mình là ai, và để cô ấy quyền lựa chọn...

~~~~~~~~~~~~

Jessica đóng cửa quán cafe, khẽ thở dài.

Cô hoàn toàn kiệt sức. Quán ngày càng bận rộn từ ngày Yuri đến, và thu hút trẻ con toàn thị trấn bằng món bánh quy của mình.

Yuri nhẹ nhàng tới đằng sau Jessica, yêu thương ôm cô vào lòng.

"Mình có chuyện cần nói với cậu."

~~~~~~~~~~~~~

Yuri dẫn Jessica ra ngoài, họ cùng ngồi xuống khúc gỗ già, bên cạnh vườn hồng.

Yuri lặng lẽ cởi bỏ áo khoác, dịu dàng choàng qua vai Jessica, rồi nàng ngắt một cành hoa, mỉm cười tặng cô.

Nàng chăm chú nhìn ngắm Jessica, đây có thể là lần cuối nàng được làm điều này.

"Cậu thật sự rất đẹp." Yuri thì thầm.

Jessica e thẹn đỏ mặt dưới ánh trăng, bẽn lẽn mỉm cười đáp lại.

"Và mình hy vọng cậu sẽ không ghét mình..." Yuri buồn bã trầm giọng, khiến Jessica đột ngột có linh cảm lo lắng.

Cup 13 - Sự thật

Yuri lặng im ngồi bên cạnh Jessica, nuốt khan khó nhọc.

Jessica kiên nhẫn chờ đợi.... cô thầm cầu nguyện sẽ không phải chuyện gì đó tồi tệ.

Nhưng số phận, lại là một lẽ hoàn toàn khác.

Yuri quay sang Jessica, nhẹ nhàng lên tiếng.

"MÌnh là ma cà rồng."

Jessica nghe thấy điều đó. Rất rõ ràng. Nhưng cô không biết phải phản ứng làm sao.

"Mình là... ma cà rồng." Yuri buồn bã lặp lại, ánh mắt chìm trong nỗi đau.

Jessica muốn cười to, muốn nói rằng đây là trò đùa rất tệ, nhưng nhìn vào ánh mắt ấy, cô biết, đó không phải nói dối.

Cô thấy sợ hãi.

Sợ hãi việc mình đang ngồi cạnh thứ mà toàn thị trấn gọi là sinh vật chết chóc.

Sợ rằng... mọi điều mình hy vọng, mơ ước, mong mỏi... sẽ không bao giờ trở thành hiện thực.

Và Jessica đã biểu lộ nỗi sợ của mình. Mặt cô tái nhợt, toàn thân run rẩy.

Nàng không bao giờ, không đời nào muốn gây tổn thương Jessica, làm cô hoảng sợ.

Yuri có thể là đứa trẻ hay khóc, nhưng nàng gắng hết sức ngăn từng giọt cương quyết đòi trào ra nơi khóe mắt.

Nàng nuối tiếc nhìn Jessica lần cuối cùng, rồi vội vã đứng lên.

"Mình... thực sự... xin lỗi..." Yuri yếu ớt thì thầm, nhanh chóng xoay người lại.

Cuối cùng, nước mắt nàng đã rơi.

Vậy ra đây là lý do vì sao, mọi người nói yêu là đau khổ.

Yuri khó nhọc bước về phía trước, rồi đột nhiên, Jessica vụt chạy theo nàng, ôm chặt nàng từ đằng sau.

Yuri đông cứng người.

"Đừng đi." Cô khẽ thì thầm, nhưng hoàn toàn kiên quyết.

Nàng không đáp lại.

"Cậu không... thích mình sao?" Cô nhẹ nhàng hỏi.

Yuri vẫn giữ yên lặng hồi lâu, trước khi tay nàng áp vào tay cô.

"Mình... yêu cậu..." Nàng chân thành bày tỏ.

Jessica mỉm cười, trong làn nước mắt.

"Nhưng... Mình là một sinh vật soi gương không thấy sự phản chiếu... bước dưới nắng không thấy bóng hình... Và mình biết , mình là một sinh vật sẽ tổn thương cậu... Jessica... Đây là sự thật... " Yuri cay đắng nói.

Cô gái tóc vàng siết vòng ôm chặt hơn.

"Yuri.... Sự thật duy nhất mình biết là... chúng ta... đang yêu.. Và... mình nhất định sẽ không để cậu rời đi..."

Cup 14 - Yêu

Yoona hí hửng đeo một cái mặt nạ quỷ, háo hức núp trong phòng chờ Yuri, nhưng chị gái khóc nhè đi cả đêm cũng không biết đường về.

~~~~~~~~~~~~

Yuri lặng im nằm trên chăn, với Jessica ở cạnh bên, hai bàn tay đan khít vào nhau, siết chặt.

"Mình nhất định sẽ không để cậu đi..." - những lời Jessica nói cứ vang mãi trong tâm thức Yuri.

Nàng quay sang bên, ngắm nhìn gương mặt say ngủ của cô.

Và trông thấy vệt dài nước mắt.

Sao nàng có thể làm cô khóc như vậy...

Yuri dịu dàng áp trán mình vào Jessica, hôn nhẹ gò má còn vương hơi ẩm.

"Mình cũng sẽ không để cậu rời đi... "

~~~~~~~~~~~~~

Jessica chuẩn bị đóng cửa quán, lại chợt phát hiện Yuri đang đứng trước mặt mình.

Cả hai nhìn vào mắt nhau hồi lâu, cho tới khi Yuri tự sặc nước bọt.

Jessica bật cười khúc khích, cô chạy tới bên Yuri, vỗ nhẹ lưng nàng.

"Er... cám ơn cậu." Nàng đỏ mặt lắp bắp.

"Mm... Yuri... 3 ngày nữa là lễ hội truyền thống của thị trấn, Vũ Hội Hóa Trang ấy, cậu có muốn đi với mình không?" Jessica ngập ngừng hỏi.

Yuri chỉ muốn nói có ngay lập tức.

Nhưng... Lễ tạ ơn là sự kiện trọng đại của gia tộc Kwoncula, mọi thành viên đều phải có mặt vào bữa tối...

Yuri yêu thương nhìn Jessica, có thế nào nàng cũng không muốn làm cô thất vọng.

"Chắc chắn rồi" Nàng mỉm cười đáp.

Cup 15 - Vũ hội hóa trang 1

Yuri hí hửng sắm một chiếc mặt nạ Mickey để đeo.

"Nè chị gái, làm gì đó? Em trông tuyệt phải không? Seohyun sẽ tới nhà chúng ta dùng bữa tối lần đầu tiên hôm nay." Yoona nhảy xổ vào phòng thông báo.

"Chị đi dự hội hóa trang trong thị trấn." Yuri vui vẻ đáp.

Yoona khẽ nheo mắt, ngờ rằng tai mình vừa nghe nhầm.

"Chị đang nói... Chị sẽ trốn LỄ TẠ ƠN của gia đình?... Nhát như chị.... Ý em là..." cô ngạc nhiên tột cùng, lắp bắp hỏi.

Yuri từ tốn bước tới cửa sổ.

"Bữa tối vui vẻ." Nàng lãnh đạm trả lời và nhảy xuống.

Yoona nhướng nhướng mày, vẫn không thể tin chuyện vừa xảy ra. Yuri giống như một người khác vậy.

Rồi, cô mỉm cười.

"Thế mới là chị gái mình chứ."

~~~~~~~~~~~

Yuri tung tăng hạnh phúc xuống thị trấn.

Ngày hội vô cùng rộn ràng náo nhiệt, và Yuri không hề muốn nghĩ tới hậu quả của việc trốn bữa tối quan trọng của gia đình.

Nàng chỉ muốn duy nhất một điều, tận hưởng đêm lãng mạn đáng nhớ với Jessica.

Yuri tiến vào rừng, và bỗng ngửi thấy... mùi hương hấp dẫn nàng ưa thích.

Ngó quanh ngó quất, nàng phát hiện một ruộng tỏi bát ngát.

Cười toe bước tới, nàng bẻ vài củ tỏi.

Hí hửng ngẩng đầu lên, nàng trông thấy tình yêu Jessica, đeo chiếc mặt nạ Minnie hồng.

Họ cùng mỉm cười khi nhận ra việc hóa trang tương đồng đến hoàn hảo.

Cup 16 - Vũ hội hóa trang 2

Yuri nắm chặt tay Jessica, từng ngón đan vào nhau vừa khít, khi họ xuyên qua đám đông hàng nghìn người trong khu phố chính của thị trấn.

Tất cả đều đeo mặt nạ, hóa trang thành những nhân vật kì dị, cùng hò hét nhảy múa.

Một lượng lớn bia được đổ xuống từ tòa tháp cao nhất thị trấn, khiến mọi người háo hức đổ xô tới để hứng đầy cốc, hoặc uống trực tiếp từ đó.

Yuri muốn đưa Jessica tới nơi khác yên tĩnh bớt ồn ào, và họ cố xuyên qua đám đông láo nháo ra tới cổng ngoài.

Vừa chạy, Yuri vừa cởi áo khoác che cho Jessica, sợ rằng cô sẽ bị dính bia.

Cô gái tóc vàng mỉm cười yêu thương trước sự quan tâm chu đáo ấy.

~~~~~~~~~~

Yuri và Jessica cùng cười vui vẻ khi chạy lên tới đỉnh đồi.

"Cậu ướt hết rồi này, và toàn mùi.... men thôi..." Jessica nói dịu dàng, dùng phần áo còn khô lau mặt giúp Yuri.

Nàng thoáng đỏ mặt, đưa tay nắm nhẹ tay Jessica.

Họ chìm sâu vào mắt nhau hồi lâu, trước khi Yuri chuyển tầm nhìn về hướng thị trấn, nơi ngập tràn ánh đèn, màu sắc rực rỡ của hàng nghìn người say sưa cùng lễ hội.

"Sica ah, nhìn kìa." nàng chỉ về nơi xa nhất thị trấn

"Gì vậy?"

Yuri mỉm cười, thì thầm chân thành.

"Để hoàn thiện thế giới này, cần tới hàng triệu người, nhưng chỉ duy nhất mình cậu đủ để mình hoàn thiện."

Jessica cảm giác nước mắt lưng tròng, cô vòng tay ôm chặt Yuri.

Cô yêu hơi ấm đặc biệt này.

Cô yêu cảm giác được bảo vệ này.

Cô yêu tất cả những rung động dễ chịu mỗi khi có Yuri cạnh bên.

Yuri vuốt ve tấm lưng mịn màng của Jessica, rồi khẽ rời ra.

Nàng từ tốn tháo bỏ mặt nạ.

"Sica, nhìn kĩ mình đi. Chúng ta đều biết... cuộc sống ở thế giới này chìm trong dối trá và vỏ bọc. Nhưng khoảnh khắc này, mình sẽ để cậu thấy phần thật nhất bên trong mình... và tình yêu thật nhất của mình dành cho cậu... " Yuri hít thật sâu trước lời bày tỏ.

Rồi, nàng tháo bỏ mặt nạ của Jessica, thả rơi xuống đất, trước khi yêu thương hôn nhẹ trán cô.

"Mình thề trước nụ hôn này, với sự chứng kiến của cả thế giới. " dứt lời, Jessica bật khóc, cảm thấy hạnh phúc ngập tràn trong vòng ôm ấm áp của Yuri.

Cup 17 - Vũ hội hóa trang 3

Yuri dịu dàng lau từng giọt nước mắt của Jessica.

Họ yên bình ngồi xuống một khúc cây già, tay vẫn đan khít vào nhau.

Jessica đột ngột nghĩ tới một chuyện.

"Yuri ah..." cô mở lời, nhìn vào mắt nàng.

"Cậu biết không... hôm nay cậu làm mình thực sự rất ngạc nhiên... Khi chúng ta ở quán cafe... Mình biết cậu luôn nhìn mình, nhưng lại chẳng bao giờ mở miệng. Vậy sao hôm nay...?"

Yuri mỉm cười, nhìn xuống bàn tay đang đan vào nhau của họ , nghịch nghịch ngón út của Jessica.

"Có hai lý do... Mỗi khi mình nhìn cậu... vẻ đẹp của cậu luôn làm mình quên hết ngôn ngữ... Thứ hai là... từ ngữ để diễn tả vẻ đẹp của cậu quá ít... " Yuri trả lời với gương mặt đỏ bừng.

Jessica bật cười khúc khích.

"Vậy sao hôm nay ngôn từ của cậu đột nhiên tốt tới vậy?"

Yuri siết chặt tay hơn, chân thành trả lời.

"Vì mình phát hiện phải tập quen với vẻ đẹp của cậu, tới mãi mãi."

Jessica dừng mọi suy nghĩ trong khoảnh khắc đó.

Mãi mãi.

Yuri có thể có mãi mãi, nhưng cô thì không.

"Yuri... Cậu không bao giờ già... nhưng mình sẽ... Giả như..." Cô băn khoăn nói, nhưng Yuri đã chặn lại bằng cái lắc đầu.

Nàng dịu dàng ôm khuôn mặt cô, âu yếm nhìn sâu vào mắt.

"Ý cậu muốn nói tới da nhăn nheo, rồi bạc tóc? " Yuri vờ nhíu mày suy nghĩ, rồi mỉm cười vuốt ve gương mặt Jessica.

"Mỗi nếp nhăn đều sẽ là bằng chứng cho quãng đường chúng ta cùng bước đi trong cuộc sống." Yuri cúi hôn đôi mắt xanh thẳm.

"Và mỗi sợi tóc bạc đều minh chứng cho cuộc sống hạnh phúc trong tình yêu của chúng ta." - nụ hôn chuyển dần lên vầng trán thanh tú.

"Sica ah... Mình đã sống hơn hai thế kỉ, đã chứng kiến hàng trăm cuộc tụ họp, rồi chia ly... Nhưng mình còn chứng kiến nhiều hơn sự tiếc hận của con người, khi không dám lựa chọn điều gì là đúng đắn... Nếu cậu đang nói về cái chết, mình chắc chắn rằng nó chỉ có ý nghĩ khi chúng ta còn sống. Nếu ngày đó tới, khi cậu ra đi... Mình cũng sẽ đi theo. Mình hứa đấy, tới bất cứ nơi nào có cậu."

Jessica nhìn sâu vào mắt Yuri.

Cô không thể ngăn mình ngừng khóc. Không thể ngăn nước mắt chảy tràn.

Cô biết rằng, đây là tình yêu hoàn hảo nhất.

Rướn người ôm Yuri thật chặt, cô nức nở, thấy nhói đau, nhưng chắc chắn với quyết định.

"Yuri ah. Cắn mình đi."

Cup 18

"Yuri ah... Cắn mình... Cắn mình đi..."

Tiếng nức nở đứt quãng ngừng lại khi Yuri lao vội lên giường công chúa.

Ngay khi mở mắt nhìn thấy Yuri, Jessica lập tức ôm cô thật chặt.

Yuri dịu dàng lau từng giọt mồ hôi đọng lại trước trán Jessica , và cúi hôn nhẹ nhàng.

"Ác mộng sao? Không hề gì. Mình ở đây rồi." Cô mỉm cười.

Jessica ôm Yuri chặt hơn, rúc sâu người vào vùng cổ mềm mại.

"Yuri ah... Đừng rời bỏ mình. Mình muốn già đi cùng cậu... Mình sẽ làm bánh tỏi cho cậu, garliccino và mọi thứ nữa... Chỉ cần đừng rời bỏ mình... "

Yuri vuốt ve mái tóc mềm mượt của Jessica, nhìn vào mắt cô, mỉm cười.

"Mình sẽ không đời nào rời bỏ cậu, dù có tỏi hay không."

"Mình yêu cậu" - lời bày tỏ khiến Yuri càng cười toe toét.

"Mình cũng yêu cậu. Giờ dậy thôi, chúng ta sẽ muộn giờ hẹn tới tiệm sách và mua quyển về ma cà rồng cậu thích đấy." Cô vui vẻ giục.

Jessica cương quyết lắc đầu.

"Không, mình không mơ mộng nữa. Mình đã tìm được nàng ma cà rồng dễ thương nhất thế giới rồi, ở Soshi Cafe." Jessica mỉm cười, choàng tay ôm cổ Yuri, nối lại nụ hôn nồng nàn buổi sáng.

- END - 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: