[ONESHOT][Trans][SNSD] So Strong, So Weak.., Taeny|
Author: SYdream
Translator: me a.k.a Ngơ.
Original Link: http://soshified.com/forums/topic/62538-so-strong-so-weak/
Disclaimer: Taeny không thuộc về mình, Taeny thuộc về nhau.
Pairings: Just Taeny.
Rating: K
Category: general, romance..
Permission:
Note:
_Đây là cái oneshot thứ 2 mình trans. *ném hoa chúc mừng*
_Thật sự khi trans shot mình đã cố gắng để ko khóc.
_Ny sẽ luôn bên Tae, bảo vệ Tae dù bất cứ hoàn cảnh nào.
_We are believe in Taeny.
So strong, So weak..
Cái lạnh phả vào người tôi ngay khi vừa bước ra khỏi sân bay Beijing. Tim của tôi bỗng đập nhanh hơn khi nhìn thấy các Sone thân yêu đang ở phía bên ngoài. Đừng hiểu nhầm, Tôi yêu họ, những Sone đáng yêu nhưng khi nhìn thấy cả một đám đông lại vô tình làm khơi lại kí ức tồi tệ mà tôi nhận được một tuần trước.
Bàn tay tôi bắt đầu đổ mồ hôi nhưng tôi vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
"Mình không thể để mấy đứa lo lắng về mình." , Tôi giữ ý nghĩ đó khi cố gắng tránh mọi sự chú ý của đám đông.
"Cố gắng đi theo bảo vệ và vào xe càng nhanh càng tốt." Tôi tự an ủi rằng mình sẽ vào xe an toàn.
Hít một hơi thật sâu, tôi cầm lấy hộ chiếu từ nhân viên và chuẩn bị bước ra chỗ đám đông. Hai chân tôi bắt đầu run khi bước gần tới chỗ đám đông và bất chợt hình ảnh khuôn mặt của gã đàn ông đã kéo tay tôi xuất hiện trong đầu tôi.
"Chết tiệt Taeyeon không phải lúc này, đừng là lúc này..." Tôi lắc đầu tự bảo mình phải mạnh mẽ. Tôi cố gắng tiến về phía trước để theo kịp mấy đứa, tôi bắt đầu bước nhanh hơn.
_"TAEYEON AH,!!” “SUNNY AH!!” “SICA SICA!!” “FANY!!!” - những tiếng hét vang khắp nơi khi chúng tôi đi theo bảo vệ ra khỏi nơi xuất cảnh, thu hẹp dần khoảng cách giữa chúng tôi và các fan. Giữ khuôn mặt bình thường, tôi nghĩ điều đó có thể ngăn chặn việc fan tiếp cận quá gần với tôi nhưng không như dự đoán, fan bắt đầu hò hét bên cạnh tôi, tấn công tôi bằng những câu hỏi ngắn, tên và quà.
"Tôi xin lỗi các Sone, tôi đang không trong tình trạng và tâm trạng tốt, tôi xin lỗi..." Tôi thầm lặng xin lỗi họ trong tim. Tôi ghét điều này, tôi ghét khi mình phải lảng tránh các fan của mình. Sone tôi xin lỗi.. Tôi lặp đi lặp lại câu đó trong lòng khi bắt đầu bước đi nhanh hơn.
Tôi đã nhìn thấy chiếc xe chỉ cách tôi có một đoạn, tôi hít sâu và bảo đảm với bản thân rằng mình sẽ vào xe một cách an toàn và nhẹ nhàng. Bỗng nhiên, một nhóm fan ở đằng sau tôi bắt đầu chạy về phía Yuri, bảo vệ phải phá vỡ hàng rào đang bảo vệ tôi để đi qua kéo những fan đang tích cực vây xung quanh cô ấy.
"Ôi trời, giờ phải làm sao? giờ phải làm sao?" tôi hoảng hốt khi nhận thấy sự an toàn đã không còn nữa và trong đầu tôi đang gào thét bất lực.
Một mùi hương quen thuộc phảng phất cạnh tôi, ngẩng mặt lên tôi thấy Fany, người cũng đang bị đẩy đi bởi fan tiến về phía tôi. Cô ấy vòng tay qua người tôi dù cô ấy có hơi sợ bởi hành động của fan.
"Fany baby, bây giờ Tae không thể bảo vệ em như Tae vẫn hay làm... Tae thật yếu đuối." Mặc dù tôi rất muốn nói với cô ấy như vậy, tôi biết trách nhiệm của mình là đảm bảo mấy đứa và tất nhiên Fany được an toàn.Nắm chặt tay mình tôi ngăn không cho bản thân tiếp tục run rẩy không ngừng, kéo Fany lại gần tôi và đi nhanh hơn.
Bỗng nhiên, cả người tôi đổ mồ hôi và tôi cảm thấy chân mình khụy xuống. Khi fan tới gần, đầu tôi lại hiện lên những hình ảnh kinh khủng của vụ tai nạn đó.
"Tae không thể chịu được nữa rồi, Tae xin lỗi..." Tôi siết chặt vòng tay qua người Fany và cúi đầu xuống. Fany cảm thấy sự khác thường ở tôi khi cô ấy di chuyển bàn tay lại gần con người run rẩy của tôi.
_Taetae à, đừng làm em sợ. - Fany thì thầm với tôi.
Tất cả mọi cảm xúc đang đổ dồn lên tôi, sợ hãi, bất lực, tôi không thể kiềm chế được bản thân và rồi một giọt nước mắt đã lăn dài trên má tôi.
"Chết tiệt Taeyeon, tao ghét mày, đồ yếu đuối!!" Tôi tự mắng bản thân vì sự yếu ớt của mình.
_Taetae khóc à? Gosh, đừng khóc mà, em xin Tae, shush shush. - ngay khi Fany nhìn thấy tôi khóc, cô ấy bắt đầu hoảng loạn hơn khi mà đám đông đang dần lớn hơn và sự thật là họ có thể tiếp xúc với chúng tôi.
Tôi gạt nước mắt bằng chiếc khăn màu đỏ và tôi bám tay Tiffany chặt hơn.
"Fany ah, Tae sợ!!" Tôi muốn hét lên nhưng cổ họng của tôi nghẹ lại vì những giọt nước mắt, dù sao tôi biết, tôi chỉ biết cô ấy cảm nhận được nỗi sợ hãi của tôi khi cô bắt đầu chà sát tay tôi và truyền cho nó hơi ấm.
_Hey hey, các bạn có thể ngừng việc chụp ảnh lại và lùi lại một ít!! - Tôi nghe thấy Tiffany nghiêm khắc bảo với fan ngừng việc chụp ảnh tôi trong tình trạng này. Được che chở, tôi cảm thấy ấm lòng. Cô ấy kéo tôi lại gần mình và tôi cảm nhận được hơi thở của cô ấy. Cô ấy cũng cảm thấy sợ, tôi biết cô ấy quá rõ mà.
_Tae, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.
_I love you ok... don't cry.
........
Tiffany bắt đầu thì thầm những lời an ủi tôi khi cô ấy cố gằng làm tôi bình tĩnh lại. Trái tim tôi cảm thấy nhẹ nhàng khi bản thân được thư giãn.
Đội bảo vệ trở lại đúng lúc khi hai chúng tôi ngồi vào xe. Khoảnh khắc tôi ngồi vào ghế, nước mắt tôi lại tuôn ra trước mặt Tiffany, cho cô ấy thấy phần dễ bị tổn thương của mình. Là nhóm trưởng của một nhóm, tôi đã cố giữ sự bình tĩnh của mình, và không bao giờ để cho nước mắt rơi một cách vô lý, cho dù tôi cần nó, tôi chắc chắn giấu nó đi và không để cho mấy đứa trẻ của tôi thấy.
Tôi đã nghĩ Tiffany sẽ cảm thấy sợ vì sự bất thường của tôi nhưng thay vào đó là một vòng tay ôm lấy tôi khi tôi dựa đầu lên vai cô ấy và khóc to hơn.
_Hãy cứ khóc đi, em sẽ luôn ở bên.. - cô ấy dỗ tôi bằng giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp.
Tôi khóc một lúc rồi nhấc đầu khỏi vai cô ấy. Tôi nhìn vào đôi mắt mà tôi đã quá bận rộn run rẩy để tập trung vào nó.
_Fany baby, cảm ơn em vì đã ở bên Tae, I love you. - Tôi nói từ tận đáy lòng. Tôi không hay biểu lộ tình cảm giỏi nhưng đối với cô ấy, tôi có thể. Tôi ôm cô ấy thật chặt rồi lấy từ trong túi ra một cái kẹo mút. Tôi bóc vỏ kẹo với biểu hiện của một đứa trẻ và cho kẹo vào trong mồm. Tiffany cười trước hành động ngố ấy khi cô ấy cho tôi thấy eye smile tuyệt đẹp của mình.
_Fany ah~~ - Tôi đưa chiếc kẹo mút về phía cô ấy và cô ấy hạnh phúc ngậm nó. Sự ngọt ngào bao trùm lên toàn bộ không gian khi chúng tôi chia sẻ chiếc kẹo mút vậy.
Tôi không chắc rằng tôi có thể vượt qua được nỗi sợ hãi, nhưng tôi biết rằng Fany sẽ luôn ở đó giúp tôi trải qua và dẫn đường cho tôi vượt qua nỗi sợ hãi.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top