Forever Happy

Điện thoại vừa bắt đầu rung thì chuông cửa cũng reo. Cửa bị đập ầm ầm còn tôi thì cuống cuồng chạy ra.

“Đây đây mấy má!” Tôi hét lên. Cửa vừa mở thì đám bạn nhào vào nhà. Gọi là những người chị em thì đúng hơn. Không có chung dòng máu, nhưng vẫn như những người chị em thân thiết.

“Thơm thế nhợ.” Sunny hít hà một hồi như muốn hít hết không khí trong căn nhà. Seohyun đẩy nhẹ vai cô. YoonA khúc khích.

“Không còn thời gian đâu.” Taeyeon hít sâu một hơi. “Bao giờ cậu ấy về?”

“Sắp rồi.” Tôi đáp, ngón tay trượt lên phần tin nhắn trong điện thoại.

“Cái nhà này không thể tự trang trí cho nó được đâu.” Sooyoung kêu lên, nhấc một túi đựng đầy những dải biểu ngữ và bóng bay.

YoonA tỉnh rụi, “Chúng ta sẽ phá cả cái nhà này mất.”

Tôi đứng im lặng, vẫn phân vân không biết có nên làm mấy chuyện này hay không, nhưng khi nhóc maknae kéo tay tôi đi, tôi lại có linh cảm mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.

“Bắt đầu nào!” Tôi gật đầu.

-

“Suỵtttttt.” Hyoyeon gõ nhẹ trán Sooyoung. Sooyoung  kêu lên một tiếng. Tôi đứng dậy ra mở cửa.

“Yuri! Mở cửa cho tớ! Tớ không mang chìa khóa!”

“Ngốc thế.” Tiffany núp sau ghế tranh thủ chọc ngoáy.

Tôi bật cười, đưa ngón trỏ lên môi, ra dấu giữ im lặng. Tất cả đồng loạt gật đầu.

“Có cái chìa khóa mà cũng quên là sao?”

Vặn tay nắm cửa, tôi để cô nàng tóc vàng vào.

Mắt cô ấy ngước lên khi thấy tôi, “Cậu cao hơn đấy à?” Tiếng cá heo vang lên, cô ấy ôm chặt tôi. Tôi lùi lại một chút và cười, “Cậu nhỏ đi thì có.”

Jessica mỉm cười rồi nhìn quanh, “Cậu là người dơi đấy à? Nhà cửa gì mà để tối om. Bật đèn xem nào.”

Đèn vừa sáng, tất cả mọi người cùng nhảy ra và hét lớn.

“Chúc mừng sinh nhật, Sica!!!”

Cô gái mà hôm nay vừa tròn 28 tuổi mở to mắt, hàm như muốn rớt xuống. Cô ấy xích vào gần tôi. Tôi lấy một nhúm hoa giấy, tung lên không trung, “Sinh nhật vui vẻ!” Tôi mỉm cười.

Ánh mắt cô ấy lướt qua tất cả. Cô ấy kinh ngạc nhìn 7 người kia chừng 5 giây. Chắc chắn là cô ấy không thể tin được rằng họ đang có mặt tại đây.

Mắt cô ấy nhanh chóng đong đầy nước.

“Ôm tập thể nào các bợn!” Sooyoung la lên, nhảy qua cái ghế rồi lao về phía Jessica. Từng người một chạy theo, tạo thành một vòng ôm lớn quanh cô gái nhỏ. Tôi mỉm cười và tham gia vào cái ôm.

“Không thể tin được tất cả các cậu đều ở đây.” Cô ấy lí nhí.

“Tin được rồi đấy nàng.” Tiffany tung mắt cười. Tất cả đều đợi Jessica lau khô nước mắt.

“Yêu mấy đứa quá.” Cô thút thít.

“Nín đi không cả lũ khóc theo giờ.” Sunny ra lệnh bằng giọng dễ thương, mặc kệ việc mắt cô cũng đang đầy nước.

“Seohyun khóc rồi này.” YoonA chỉ. Seohyun đấm nhẹ lại vai YoonA.

“Mấy đứa con nít mít ướt!” Sooyoung la, “9 đứa tụi mình yêu nhau lắm! Tụi tớ yêu cậu lắm Jessica! Tụi tớ đáng yêu lắm đúng không? Giờ thì nín ngay được chưa?!”

Nghe Sooyoung nói, tất cả đều bật cười, sau đó thì chạy xung quanh để khám phá căn nhà to bự của Jessica.  Jessica đi bên cạnh, chọt chọt bụng tôi, “Ý của cậu đây hả?”

“Tụi tớ cùng nhau nghĩ mà.”

Cô ấy nhướn mày, tỏ ra nghi ngờ.

Tôi cười, quàng tay qua vai cô ấy rồi kéo cô ấy vào một cái ôm, “Đúng rồi, là ý của tớ.”

“Cảm ơn cậu.” Cô ấy nói nhỏ, vòng tay qua ôm lại tôi.

“Có gì đâu chứ. Xin lỗi vì mấy năm gần đây tụi tớ đã không tổ chức cho cậu thế này.”

“Có sao đâu. Miễn là bây giờ mọi người đang ở đây.”

“Tụi tớ luôn bên cậu mà Sica.”

Cô ấy ôm tôi chặt hơn, “Thật không?”

“Thật.”

Sooyoung đuổi Hyoyeon chạy trong phòng.

“BÂY GIỜ LÀ SO NYU SHI DAE!” Cả hai hét muốn hết hơi. Tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân đang chạy xuống sảnh.

Là Sunny và YoonA.

“SAU NÀY LÀ SO NYU SHI DAE!” Nhìn hai đứa đi cạnh nhau như đôi đũa lệch mà tôi không nhìn được cười.

Tôi lại nghe thấy tiếng bước chân từ cầu thang.

Tiffany và Seohyun.

“MÃI MÃI LÀ SO NYU SHI DAE!!!” Tôi chưa từng thấy Seohyun bùng nổ thế này.

Chỉ còn một người.

Taeyeon.

Sooyoung cẩn thận tắt đèn đi. Taeyeon bước vào cùng chiếc bánh kem trên tay, miệng nở một nụ cười đầy tự hào, ánh sáng từ những ngọn nến rọi lên mặt cậu ấy.

Tôi cầm lấy tay Jessica, kéo cô ấy gần vào với mọi người, những cô gái đang nắm tay nhau.

Bây giờ, chúng tôi.....

Complete....

“1...” Hyoyeon bắt đầu.

“2...” Sunny tiếp tục.

“3!” Seohyun nhẹ nhàng.

                                            “SO NYU SHI DAE, SARANGHAE!”

Nến được thổi tắt.

Mùi thơm nhẹ của nến thoang thoảng trong không khí.

Những nụ cười rạng ngời trên khuôn mặt chúng tôi.

Đấy, tôi biết mà, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi.

16/3/15

The end

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: