[ONESHOT][Trans] Since We Met, YoonFany
Author: blackSoShi30
Translators: cuppy
SINCE WE MET
Lại một mùa khai giảng mới.
Lớp học mới.
Thêm vài giáo viên mới.
Một năm học khác.
Buổi học đầu tiên. Tôi vẫn còn muốn ở lì trên giường và cứ tiếp tục ngủ như thể thời gian ngừng trôi.
Lúc nào tôi cũng sải bước thật nhanh và chỉ cúi gằm mặt xuống sàn mỗi khi băng ngang qua dãy hành lang.
Hình như có điều gì đó không ổn. Không trọn vẹn?
Tôi ngẩng đầu lên, mọi người xung quanh vẫn đang trò chuyện.
“Nah. Biết ngay mà. Cậu ấy không có ở đây. Argh. Cậu ấy đâu rồi?”
Tôi chạy ngay vào lớp học. Chắc chỉ có 9 người trong lớp vì những người khác đang bận rộn buôn chuyện ngoài hành lang rồi còn gì. Vài người đang xem gì đấy trên laptop. Những người khác lại đang nhắn tin. Cho đến khi tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc mà khi nãy mình đã tìm kiếm.
“Chào, Yoona.”
Tôi quay người lại.
“Uhm, xin chào.”
“Cậu thế nào?” cậu ấy hỏi đầy hào hứng.
“Không có cậu ở bên ư? Thật nhàm chán.” Tôi chợt nhận ra cậu ấy vẫn đang nói chuyện với mình.
“Uhm yeah. Nghỉ hè thì lúc nào chả thế. Ngày nào cũng chán chết.”
“Aww. Xin lỗi nhưng tớ phải đi rồi. Bye, Yoong!”
“oh okay. Bye, Fany!”
“Còn cậu thì sao? Argh. Tớ muốn biết mà.” Thở dài, tôi quẳng chiếc cặp xuống, dù sao cũng chả có ai ngồi cạnh tôi trong lớp cả. Nhưng cô Kim lại đang ngồi ở đó.
Từ chỗ ngồi của mình, tôi có thể nhìn thấy Tiffany. Tiffany và những người khác.
3 năm trước, cậu ấy là bạn thân của tôi, nhưng giờ đây, chỉ là bạn học.
“Good Morning!” cô Kim vui vẻ chào cả lớp. Có lẽ hôm nay tâm trạng cô rất tốt. Nhưng đôi khi điều này lại khiến tôi cảm thấy bực bội. Nhất là khi cô ấy kể những câu chuyện cười chả-có-gì-mắc-cười.
“Vì hôm nay là ngày khai giảng, cô cho phép các em được thoải mái. Và cũng vì cuộc bầu cử cán sự lớp sẽ được dời sang ngày mai.”
Oh. Thảo nào mà nhìn cô vui vẻ thế. Lại không có chuyện gì làm.
Tôi quyết định sẽ ngủ, ngủ suốt cả tiết học. Tôi sẽ chỉ thức dậy khi đến giờ giải lao mà thôi.
Tôi không thể ngủ. Lúc nào tôi cũng có thể nghe thấy tiếng cười và tiếng khúc khích của họ. Tôi cũng nghe được giọng nói và cả tiếng cười của Tiffany nữa. Sao tôi lại phải để tâm chứ? Cậu ấy chỉ là bạn học của tôi thôi mà. Chỉ thế thôi.
Và tiếng chuông vang lên.
Báo hiệu giờ giải lao. Tôi đi về phía canteen. Một mình ngồi ăn kimbap, không có ai kề bên, như mọi khi.
“Yah! Cái đồ lăng nhăng!” ai đó hét thật to.
“Không có! Là cậu thì có!” cô gái thấp hơn hét lên.
Rồi tôi nhận ra, đó là bạn của Tiffany. Tiffany chỉ nhìn theo. Cậu ấy không biết phải làm gì.
Cậu ấy chỉ đứng đó và nói gì đó mà kể cả tôi cũng không thể hiểu được.
“Cậu đó! Đừng có chen vô.” Một người tát thật mạnh vào má Tiffany.
“Ouch. Sao mình lại cảm thấy thế này? Sao mình lại cảm thấy như thể chính mình bị cô ta tát chứ?”
Tiffany chạy nhanh vào phòng thay quần áo gần đó, cậu ấy đau đến phát khóc, và nhận ra rằng bạn bè mình vừa hắt hủi mình.
Tôi chạy theo sau cậu ấy vì nhận ra không ai làm thế cả.
“Fany-ah..”
Cậu ấy đang ngồi dưới sàn.
“Tớ xin lỗi đã đi theo cậu, tớ thấy mọi chuyện rồi, đừng lo, có tớ ở đây.”
Tôi đã vô cùng lo lắng. Đến nỗi muốn ôm lấy cậu ấy thật chặt. Tôi cần phải an ủi cậu ấy. Như là. Một người bạn thân. Cũ.
Tôi cần ôm chặt cậu ấy. Trái tim tôi mách bảo như thế. Nhưng cơ thể lại không nghe lời.
Tôi từ từ lại gần, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mà cậu ấy đang che mặt mình.
Đỏ quá. Thậm chí tôi còn có thể thấy vết hằn mà cô gái thô lỗ kia đã để lại.
“Ouch. Chắc cậu đau lắm.”
“Y-Yea.” Tiffany trả lời.
Tôi chạm vào vết hằn trên gương mặt ấy. Vẫn còn nóng. Thật đấy.
“Giờ cậu đỡ hơn chưa?”
“Vẫn thế.” Tiffany nói, khẽ nở một nụ cười.
“Tới phòng y tế thôi. Tớ sẽ đi cùng cậu.” tôi nhìn cậu ấy đầy lo lắng.
“Cám ơn cậu nhưng không cần đâu. Tớ không muốn mọi người biết chuyện này. Nếu được, cậu có thể ở đây cùng tớ không?”
“Tất nhiên.”
“Cô Kim sẽ nghĩ gì khi cậu, ý tớ là, tụi mình cúp tiết?”
“Quên chuyện đó đi.” Tôi mỉm cười. Nhận ra cậu ấy vừa bảo tôi ở lại đây cùng, tôi ngồi xuống kế cậu ấy, để cậu ấy tựa lên vai mình.
“Cám ơn cậu, Yoong.”
Cả hai đứa cùng nghĩ rằng ở trong phòng thay đồ thế này sẽ an toàn hơn, vì cũng chả có ai còn sử dụng mấy cái tủ đồ trong này nữa.
“Ya, Yoona.” Tiffany nhẹ nhàng lên tiếng.
“Sao hả?”
“Xin lỗi vì đã rời bỏ cậu 3 năm trước. Tớ đã có thêm những người bạn mới. Giờ thì họ lại cãi nhau. Họ không phải những người bạn thực sự, bởi vì cậu mới thực sự là bạn của tớ. Cho dù lúc nào tớ cũng đi cùng họ, tớ vẫn nhận ra cậu rất cô độc. Tớ luôn lén nhìn xem cậu thế nào. Nhưng đây là lần đầu tiên tớ thấy cậu mỉm cười kể từ khi tớ chơi với những người bạn mới.”
“Không sao đâu. Chẳng phải rước khi tụi mình gặp nhau tớ vẫn luôn là một đứa cô độc sao?”
“Yeah. Tớ biết. Nhưng tớ cảm thấy khó chịu mỗi khi cậu ngồi một mình trong khi tớ lại cười đùa cùng bạn của mình.” Tiffany nói bằng giọng ngọt ngào nhất mà tôi từng được nghe. Cậu ấy ôm tôi. Thật chặt, đến nỗi không thể thở được. Tôi vẫn có thể nhận ra cậu ấy yêu tôi. Giá như tôi có thể thổ lộ những điều mà mình muốn nói từ bấy lâu nay. Thậm chí cậu ấy còn nghe được nhịp đập từ con tim tôi.
“Ya, Yoong. Sao lại nhanh thế?”
“Nhanh? Cái gì?”
“Tim cậu ấy. Nó đập nhanh quá.”
“Cậu sắp chết à?” cậu ấy đùa.
“Hey, làm gì có!”
“Vậy tại sao?”
Tôi ngập ngừng. Có lẽ đã đến lúc. Tôi thật sự muốn nói với cậu ấy.
Cho dù cậu ấy sẽ cảm thấy thế nào, tôi cũng không quan tâm.
“Chắc tại tớ đang ở cùng cô gái mà mình rất thích.”
Cậu ấy mỉm cười. Cậu ấy đỏ mặt. Cậu ấy cũng không quan tâm liệu mình đang đỏ mặt đến mức nào.
Tiffany tính hôn tôi. Tôi xoay đầu sang bên phải.
“Vậy tại sao?” Cậu ấy tò mò hỏi.
Cậu ấy tiếp tục hôn tôi. Chỉ là đặt môi lên môi tôi thôi. Một nụ hôn nhẹ.
“Cám ơn cậu, Yoona. Từ khi mình gặp nhau tớ đã luôn muốn làm thế này.”
Tôi chỉ mỉm cười và ôm lấy cậu ấy.
“Tớ yêu cậu, Miyoung.” Tôi thì thầm.
“Tớ cũng yêu cậu.” và cậu ấy mỉm cười.
THE END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top