Part 2
Part II
Sunny buông tiếng thở dài trong lúc thả lỏng thân mình trên hàng ghế sau của một chiếc taxi. Một ngày của cô chỉ vừa mới bắt đầu nhưng dư âm của đêm qua thì dường như vẫn chưa tan hết. Thưởng thức cà phê sáng cùng Tiffany khá là thú vị nhưng cũng thật ngượng ngùng.
“Tiffany!”
“Sunny!”Cô gái tóc đỏ đáp lại với giọng giễu cợt.
Họ đã dành gần cả giờ đồng hồ để tán gẫu ở quán cà phê về đủ thứ chuyện. Tất cả cứ như một vệt mờ trong tâm trí của Sunny, nhưng cô vẫn cảm thấy thích thú với cuộc gặp gỡ tình cờ này. Cuối cùng, Tiffany rời đi, không quên để lại cho Sunny lời mời đến câu lạc bộ vào tối nay và một cái nháy mắt để tăng thêm phần hấp dẫn cho điều đó.
Sunny thích điều đó – cái nháy mắt của Tiffany.
Chiếc taxi đỗ lại ngay phía trước toà chung cư của Sunny, cô xuống xe, nhìn vào đồng hồ. Bây giờ đã là giờ trưa, cô chắc mẩm Taeyeon cũng đã ngủ dậy. Sunny bước vào căn hộ mà cô chia sẻ cùng người bạn thân nhất của mình và được Taeyeon - lúc này đang ngồi trên sofa trong lúc thưởng thức bữa sáng với ngũ cốc - chào đón.
“Mới ngủ dậy à?” Sunny hỏi trong khi treo áo khoác lên giá gần cửa.
“Cỡ 20 phút, mình đoán thế. Cậu đến quán café à ?
“Ừ. Và gặp phải vài chuyện rất thú vị.”
“Thật hả?”
Sau đó Sunny kể với cô mọi chuyện. Từ việc Tiffany đã ở đó, cả hai ngồi chung bàn và trò chuyện ra sao. Hàm dưới của Taeyeon gần như rớt ra ngay cái khoảnh khắc mà ba tiếng Tiffany phát ra từ miệng Sunny.
“TIF…FA…NY? ……chờ chút đã…ý cậu là …Tiffany trong “Tiffany của tối qua” ? ”
“ Dĩ nhiên rồi, đồ ngốc! Bộ chúng ta còn quen ai khác tên Tiffany à?
“Đừng có nóng thế, Soonkyu! Mình chỉ là … hơi shock thôi. Không thể tin được là hai người tình cờ gặp lại nhanh như vậy. Cái này chắc chắn là… duyên phận, à không phải … là định mệnh mới đúng.” Taeyeon nói với ánh mắt bừng sáng.
Sunny trợn tròn mắt, ngồi xuống cạnh bạn mình, giật lấy tô ngũ cốc và làm một muỗng đầy.
“Yah! Đi mà lấy phần của cậu ấy!”
“Cô ấy mời mình ghé đến câu lạc bộ lần nữa. Mình vẫn chưa quyết được là có nên đi hay không.” Sunny vừa nhai vừa khuấy tô ngũ cốc.
“Tất nhiên là đi! Cái này mà còn phải suy nghĩ sao. Đôi lúc, mình thậm chí còn chẳng hiểu tại sao mình với cậu là bạn nữa.” Taeyeon giật lại bữa sáng từ tay Sunny, khư khư giữ lấy nó .
Sunny thè lưỡi, lấy tay hất nhẹ một bên đáy tô làm sữa cùng ngũ cốc tràn ra khắp người Taeyeon.
“Cậu làm cái khỉ gì thế – Lee Soonkyu!!!” Cô gái bị nhúng sữa hét lên giận dữ.
“Kiểu gì mà cậu chả phải tắm chứ. Đồ ngốc!”
-
Giờ đã là 10:24 tối, Sunny một lần nữa đang đứng trước cửa CLB như đêm qua. Lần này cô chỉ đi một mình và mấy gã đàn ông ở đây làm cô cảm thấy khó chịu kinh khủng. Chậm rãi đi qua cửa vào, cô bị một tay bảo vệ chặn lại. Hắn quan sát một lượt trước khi để cô vào trong.
Mọi thứ vẫn vậy, chẳng khác gì so với hôm qua, ánh đèn lay lắt, mờ ảo, không gian ngập trong thứ âm thanh ghê tởm của lũ đàn ông cùng mấy cô vũ nữ gần như khỏa thân. Sunny không rõ màn diễn tối nay đã bắt đầu hay chưa vì thế cô đi xung quanh và cố tìm chỗ nào đó để ngồi.
“Chào.”
Sunny giật mình ngẩng đầu, cảm thấy hào hứng trong một giây nhưng lại xìu xuống ngay sau đó. Trước mặt cô lúc này không phải Tiffany, mà là một cô gái với mái tóc đen dài, trông cũng khá xinh nhưng dường như là vẫn còn quá trẻ để làm cái loại công việc này.
“Ch…Chào.”
“Muốn một điệu nhảy chứ?” Cô gái tóc đen mời mọc một cách đầy khêu gợi trong khi những đầu ngón tay bắt đầu dò theo đường nét trên gò má Sunny.
“ Ở đây thường không có nhiều khách hàng nữ cho lắm, vậy nên… sao chúng ta không thử “vui vẻ” một chút nhỉ? Thấy thế nào hả… unnieee?” Cô cố ý ngân dài từ cuối, khiến Sunny cảm thấy có một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Sunny nuốt khan, cảm giác bản thân đang bị người này mê hoặc. Người đó vừa gọi cô là “unnie” ?. Thế quái nào mà cô lại thích nó thấy thích kia chứ? Quả thật, cô đúng là cần phải tránh xa mấy chỗ này trước khi hoàn toàn bị biến thành Taeyeon.
“Uhh…”
Bỗng nhiên, một ai đó bước đến, hất đi bàn tay đang vuốt ve khuôn mặt Sunny. Mái tóc dài đỏ rực kia khiến cô nhận ra ngay lập tức.
Là Tiffany.
“Suzy, có cần tôi nhắc lại luật ở đây cho cô không? NO TOUCHING!” Cô nói với giọng điệu gay gắt. “Còn bây giờ, ra chỗ khác chơi đi! Cô bé.”
Suzy trừng mắt nhìn Tiffany rồi bỏ đi, tiến về phía bàn của một nhóm những gã đang hò hét mời gọi.
“Xin lỗi. Đó là người mới. Tôi dường như không thể ngừng việc để mắt đến cô ta.” Tiffany nói. “ Rất vui vì thấy cô ở đây. Tôi cứ nghĩ là cô sẽ không đến chứ.”
“Có vẻ như tôi đã để lỡ mất vài thứ nhỉ.”
“Thực ra thì đúng là vậy. Phần diễn trên stage chính tối nay của tôi đã xong.”
“Oh.”
“Nhưng phần diễn bí mật thì vẫn còn đấy.”
“Oh.”
-
Và thế là họ trở lại đây, trong căn phòng số 279. Tiffany – trong bộ trang phục giống như hôm qua Sunny thấy cô mặc, khi ở trên stage, chỉ khác một điều, lần này là hồng nhạt thay cho màu đen. Sunny liên tục nuốt khan để giảm bớt cảm giác nghẹn ứ trong cổ họng khi mà mắt thì cứ dính cứng vào bộ corset đang bó rất chặt lấy cơ thể của Tiffany.
Những chiếc lông được đính trên phần dưới của trang phục cũng nhấp nhô theo từng chuyển động của cô nàng tóc đỏ, làm thấp thoáng lộ ra vùng da trắng sữa đằng sau chiếc váy bồng bềnh. Cảnh “đẹp” trước mắt khiến Sunny quằn quại trên ghế hết sức khổ sở, nội tâm thì giằng co quyết liệt và không ngừng nguyền rủa cái luật lệ chết tiệt kia.
Tiếp đó, Tiffany từ từ uốn cong thân người làm những đường nét trên cơ thể càng trở nên nổi bật. Việc chỉ được nhìn mà không thể sờ vào hiện vật như thế này chẳng khác nào địa ngục trần gian đối với Sunny. Cô bật ra một tiếng rên nhẹ rồi liếm môi thật nhanh khi cô nàng tóc đỏ nhẹ lướt đôi tay dọc hai bên đùi rồi từ từ đứng thẳng người.
“Chết tiệt!”
Tiếp tục nhảy với đôi mắt dán chặt vào đối phương, những động tác của Tiffany trở nên chậm hơn và đặc-biệt-rất-là khiêu gợi, khác hẳn với cái cách mà cô biểu diễn trên stage.
Vào lúc bài hát kết thúc, Tiffany đột nhiên trèo lên ghế, khóa chặt phần thân dưới của Sunny vào giữa hai đùi mình.
“Cô ấy ... phá luật… chết tiệt!!!”
Cô nàng đùa nghịch với cái đầu vàng hoe kia, lấy thân mình cọ nhẹ với cơ thể người đối diện, cùng lúc đó vờ bật ra tiếng rên rỉ với giọng khàn khàn và gợi tình nhất mà Sunny từng được nghe. Sunny khổ sở run rẩy, những ngón tay bấu chặt đến mức gần như đâm xuyên qua lớp da bọc ghế.
“ Vậy còn luật…” Cô chỉ kịp thốt lên.
“Mặc xác nó đi.”
Sunny cảm thấy đôi môi của Tiffany như đang ngấu nghiến lấy mình và cô cũng ngay lập tức đáp trả. Nụ hôn này kéo dài hơn lần trước rất nhiều nhưng tuyệt nhiên không một ai quan tâm. Chiếc lưỡi của Tiffany nhanh chóng trượt vào khoang miệng Sunny và bất giác rên rỉ khi cặp mông của mìnhbắt đầu bị đôi tay kia xoa nắn.
Cô đột ngột dứt khỏi nụ hôn, khiến cái đầu vàng hoe bên dưới gầm gừ bực tức. Tiffany cười khúc khích, lấy ngón cái chùi qua khóe môi của Sunny sau đó đứng dậy, sửa sang lại đầu tóc.
“Tôi cũng rất muốn tiếp tục “vui vẻ” với cô ở trong này, tuy vậy bây giờ vẫn là giờ làm việc và ông chủ sẽ giết tôi mất nếu bắt gặp chúng ta ở đây.
Sunny thở dài, thất vọng vì cảm giác có được Tiffany ngay trên mình vẫn chưa đủ thỏa mãn.
“Đi chơi với tôi nhé!” Cô đột nhiên nói. Tiffany giật mình trong một thoáng, mắt mở to ngạc nhiên. Cô gần như đã quên mất thế nào là hẹn-hò.Cũng được nhiều năm rồi kể từ lúc cô chẳng làm gì hơn ngoài việc qua đêm với một ai đó hay nhảy nhót kiếm tiền vào mỗi đêm.
“Cô chắc chứ? Tôi không hẳn là kiểu người lý tưởng để hẹn hò đâu.
“Tôi biết là mình đã thích em, Tiffany. Và tôi khá chắc là em cũng có cảm giác đó… với tôi. Vì thế, ít nhất thì chúng ta cũng nên thử tìm hiểu lẫn nhau.”
Thật là một điều ngạc nhiên thú vị cho Tiffany khi đứng trước một đề nghị như thế, nhưng cô không chắc liệu đó có phải là ý tưởng hay. Dù cô thích Sunny nhiều thế nào thì việc hẹn hò với… khách hàng… nghe có vẻ điên rồ.
Tiffany nhìn ngắm gương mặt lúc này của Sunny và cảm thấy có tiếng gào thét vang vọng trong đầu, đè bẹp hết cả mấy cái suy nghĩ của lý trí trước đó.
“Fuck it!”
Cô thích Sunny.
“Okay.”
Thích muốn chết đi được!
End-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top