Part 1
“Taeyeon, mình thật sự không muốn đi đến mấy cái CLB thoát y vớ vẩn đó đâu.”
“Làm ơn đi mà, Sunny!!!! Ở đó tuyệt lắm! Với lại, cậu cứ ủ dột như thế suốt từ lúc chia tay với Hyomin rồi còn gì.”
“…”
Ngay cả cái tên không muốn nghe đến nhất cũng bị nói ra, Sunny trừng mắt giận dữ nhìn đứa bạn thân. Rõ ràng là cô vẫn chưa thể quên được ai kia.
“ Đừng có nhắc đến người đó!”
“Được rồi, được rồi. Vậy bây giờ chúng ta đi được chưa?” Taeyeon nài nỉ, không quên làm vẻ mặt “ con cún bị bỏ rơi”.
“Yah! Đừng có bắt chước ageyo của mình!....Được rồi. Mình sẽ đi. Vậy được chưa.”
“Yay!”
-
Đêm đó, hai người cùng đến trước một tòa nhà trông khá tồi tàn. Nơi này bị che khuất sau những góc phố nên phải mất một lúc lâu họ mới có thể tìm thấy nó. Ngay khi vừa bước vào, mọi thứ hiện ra đúng như những gì Sunny hình dung.
Ánh đèn màu yếu ớt mờ ảo, những gã đàn ông đờ đẫn nhìn mấy cô vũ nữ – ăn mặc không thể “mát mẻ” hơn liên tục uốn lượn ngay trên mặt bàn. Tuy nhiên, Sunny không thể phủ nhận rằng … mấy cô gái đó cũng khá hấp dẫn.
“Thấy chưa? Mình đã nói cậu sẽ thích mà. Cầm lấy.” Taeyeon nói và dúi vào tay Sunny một xấp tiền.
“Cái này để làm gì?”
“Đương nhiên là trả cho mấy cô nàng ở đây rồi! Họ đâu có diễn miễn phí, cậu biết mà.” Taeyeon cười nham nhở. “ Còn bây giờ thì xin thứ lỗi, mình phải đi tìm một em để tận hưởng riêng đây. Cứ làm bất cứ điều gì cậu thích, một tiếng nữa gặp ở đây nha.”
Sunny đảo mắt nhìn quanh sau khi Taeyeon vội vã đi khỏi. Cô tìm thấy một ghế trống ngay cạnh sân khấu lớn nhất trong club. Chỗ này được thiết kế như một sàn diễn thời trang, kéo dài từ bức màn dày màu đỏ ở tận cuối căn phòng. Ở phía cuối sàn diễn cắm một cây cột bóng loáng khiến Sunny không khỏi liên tưởng đến lúc được ngắm mấy “em” ở đây chơi đùa với thứ này.
“Và bây giờ, kính thưa quý vị! Vũ công đỉnh nhất của chúng tôi sẽ mang đến một màn trình diễn vô cùng ấn tượng - Tiffany!” Một chất giọng trầm từ phía anh chàng DJ bất ngờ vang lên, thu hút sự chú của Sunny về cuối khán đài.
Từ sau tấm màn, một cô nàng nóng bỏng bước ra trong chiếc corset đen cùng váy bồng bềnh, giày bốt quá đầu gối và đôi găng nhung đen tuyền. Bộ trang phục gợi cảm thật tương phản nhưng càng làm tôn thêm làn da trắng ngần không tỳ vết. Tuy nhiên, điểm bắt mắt hơn cả lại là mái tóc nhuộm màuđỏ sẫm như sắc hoa hồng kia.
Cô vũ công bắt đầu uốn lượn thân mình hòa theo thứ âm nhạc tràn đầy nhục cảm đang chơi trong club khiến Sunny không thể nào rời mắt. Những gã đàn ông bên dưới gào lên khoái trá. Và ngay lập tức, những bàn tay nắm chặt đủ loại giấy bạc chĩa thẳng lên. Tiffany mỉm cười nhìn qua một lượt, hai tay khéo léo rút lấy “phí trình diễn” trong mỗi bước đi. Sunny đã vô tình thấy được đôi mắt cười nổi bật chỉ kịp lộ ra trong vài giây kia.
Đột nhiên, ánh mắt của Tiffany hướng thẳng vào Sunny, với một vẻ tò mò và thích thú hiện trên gương mặt. Cô chậm rãi quỳ xuống, dùng đôi tay phô bày toàn cảnh khe ngực sâu hút về phía cô gái đối diện – người lúc này chẳng thể làm gì hơn ngoài việc đóng băng ngay trên ghế.
Sunny bắt đầu thở dốc khi Tiffany trườn về phía cô theo một cách đầy khiêu gợi, ánh nhìn của họ vẫn dán chặt vào đối phương. Sunny cảm thấy choáng váng đến cứng đờ, hai tay dần bấu chặt vào chiếc ghế da rẻ tiền.
Bàn tay của Tiffany vuốt ve trên ngực Sunny rồi vòng về hai bên sau đó lại nhanh chóng trượt vào túi áo khoác. Sunny theo phản xạ vô thức túm lấy cổ tay cô gái trước mặt, cô sợ rằng mình đang bị trộm . Cô nàng tóc đỏ nhếch môi, để lộ một nụ cười ma mãnh, thô bạo hất tay cô ra.
“Ấy ấy! …Nhớ kỹ. NO TOUCHING !” Cô nói, mắt liếc sang ký hiệu bằng đèn neon sáng rực trong phòng, sau đó di chuyển sang một người khác. Sunny liền thọc tay vào túi áo và lôi ra một mảnh giấy nhỏ.
“Room 279” Cô đọc lớn.
Vừa dứt lời, cô ngước lên chỉ để bắt gặp ánh mắt của Tiffany lần nữa đang hướng vào mình, trong lúc thân hình thì bận rửa mắt cho cái gã trông như lưu manh ở trước mặt.
Sunny ra vẻ khó hiểu và Tiffany đáp lại bằng cách hất mắt về phía cầu thang ở bên kia căn phòng. Chỗ đó quá tối để có thể nhìn thấy bất cứ điều gì ở bên trên.
Đột nhiên, Taeyeon lại gần với cái vẻ toe toét nhăn nhở trên mặt. Rõ ràng là cô nhóc ấy đang cực kỳ khoái chí với mấy thứ ở đây.
“Nơi này thật quá tuyệt, đúng chứ?”
“Chắc rồi, Taeyeon”
“Cái gì đây?” Taeyeon nói đồng thời nhìn vào mẩu giấy trong tay Sunny và nhanh chóng giật lấy nó trước khi cô bạn kịp phản ứng.
“Taeyeon!” Sunny phản đối.
“Cái… cái này là Tiffany cho cậu?”
Sunny nhướn mày ngạc nhiên khi Taeyeon biết được chủ nhân mẩu giấy chỉ với một cái liếc nhìn. Cô chậm rãi gật đầu khiến cô bạn tóc vàng rớt hàm vì ghen tị. Taeyeon nhét trở lại mẩu giấy vào tay Sunny, xoay người cô bạn về phía cầu thang và ra sức hối thúc.
“Cậu cần đi lên lầu. Ngay bây giờ!”
“Gì cơ? Tại sao?”
“ Tiffany đã nhắm cậu. Đây chính là cơ hội ngàn năm có một đó.”
Trước khi kịp nói thêm bất cứ điều gì Sunny nhận ra mình đã ở ngay chân cầu thang, Taeyeon đẩy cô lên một bậc, vỗ nhẹ vảo mông để cổ vũ bạn mình.
“ Cánh cửa cuối cùng bên trái ấy. Soonkyu, Hwaiting!”
Sunny thở dài rồi bước lên lầu và đi về phía cuối hành lang. Thứ ánh sáng duy nhất người ta có thể nhìn thấy ở đây là ánh đèn neon lọt ra từ những kẽ hở trên sàn trước mỗi căn phòng. Ngay khi cô tìm đến đúng nơi thì bị chặn lại bởi một gã bảo vệ to con đang canh chừng ở đấy.
“Cô có giấy mời chứ?” Gã nói với giọng điệu hăm dọa.
Sunny không chắc lắm nhưng quyết định nghe theo bản năng và đưa mẩu giấy cho người đàn ông kia. Ông ta gật đầu rồi mở cửa để cô bước vào trong.
Nơi này…. thật khác xa với tưởng tượng của cô. Bên trong toàn là…. màu hồng. Một chiếc ghế dài đủ cho ba người được bọc trong một lớp da màu hồng sẫm. Cạnh đó, máy nghe nhạc đặt trên chiếc bàn vuông nhỏ, có lẽ được dùng cho vũ công. Mọi thứ ở đây đều được bao phủ bởi màu sắc nữ tính kia, nhưng với những tông đậm nhạt khác nhau.
“Tiffany sẽ vào ngay.” Tay bảo vệ thêm vào trước khi đóng cửa và rời đi.
Sunny ngồi xuống ghế và chờ đợi trong cảm giác lúng túng. Cô phải làm gì trong tình huống này? Cô thực sự chưa từng đến những chỗ như thế bao giờ. Cảm thấy hơi căng thẳng, Sunny bất giác ngồi ngay ngắn trở lại, thu tay đặt trên đùi như kiểu mấy em học sinh gương mẫu.
Đúng như lời gã bảo vệ nói, Tiffany đã đến. Cánh cửa từ từ hé mở, để lộ mái tóc đỏ rực đến kỳ lạ của cô vũ công cùng với một bộ cánh mới trên người. Cô nàng thật hoàn hảo trong chiếc jacket tím sẫm ẩn dưới nhiều vệt màu lấp lánh, blouse gài nút cùng nơ bướm trên cổ, khiến người khác có cảm giác đây là một cô gái ngây thơ, trong trắng. Phần gợi cảm nhất có lẽ nằm ở đôi bốt da cao gót và quần short đen, nhưng xét về độ “mát mẻ” thì vẫn còn thua xa lúc nãy.
“ Cô ổn chứ? Trông cô có vẻ không thoải mái.” Tiffany mở lời, mắt quan sát bộ dạng lúng túng lúc này của Sunny.
“ Sao cô lại muốn tôi đến đây?
“À, chuyện đó …Cô thấy đấy, tôi có quyền chọn bất cứ ai mình thích cho màn trình diễn bí mật.” Tiffany trả lời trong lúc vòng chân qua đùi Sunny và ngồi hẳn xuống, tiếp đó lấy tay đùa nghịch mớ tóc ngắn vàng hoe của cô gái nhỏ nhắn trước mặt.
Sunny không tài nào hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Cô khẽ rùng mình khi những ngón tay của Tiffany luồn lách xuyên qua mái tóc và khẽ chạm vào lớp da đầu, đôi tay cử động trong vô thức đặt lên vòng eo của người kia.
Nhưng hành động này nhanh chóng bị Tiffany ngăn lại. Cô tóm lấy hai cổ tay của Sunny và đặt chúng về vị trí cũ. Sunny sực nhớ và thầm rủa bản thân. Cô đã hoàn toàn quên mất điều luật kia.
“No touching”. Cô nàng tóc đỏ nhắc lại. Sau đó cô đứng dậy khỏi đùi của Sunny và đến bên chiếc máy hát, nhấn nút phát một bản nhạc chậm ít lời. Nàng bắt đầu đung đưa vùng hông theo giai điệu, đôi bàn tay chậm rãi vuốt dọc qua từng đường nét trên cơ thể, xuyên qua mái tóc đỏ bồng bềnh,chiếc jacket tím từ từ trượt xuống làm lộ ra làn da màu trắng sữa gần như hoàn hảo.
Sunny say sưa ngắm nhìn từng chuyển động mê người ấy, không thể nào thoát khỏi những cảm xúc dần nghẹn ứ trong cổ họng. Quả thật cô chưa từng nghĩ mình sẽ đến một nơi như thế này? Nguyên nhân duy nhất cô ở đây là do tên Kim Tae Lùn cứ lải nhải bên tai, làm đủ cách kéo cô ra ngoài.
“Thế…tên cô là gì?” Tiffany hỏi, chăm chú nhìn Sunny trong lúc cơ thể vẫn không ngừng đung đưa .
“Sunny.”
“Dễ thương đấy. Còn tôi là Tiffany.”
“Tôi biết.”
“Mhmm”
Cả hai chìm vào yên lặng một lần nữa. Tiffany vẫn tiếp tục nhảy theo điệu nhạc còn Sunny thì mê mẩn ngắm nhìn. Hơi thở của cô gái tóc vàng gần như đứt đoạn lúc Tiffany tiến lại gần, yên vị trên đùi cô lần nữa rồi chầm chậm cọ xát phần thân dưới của cả hai. Sunny bất giác rùng mình một cái thở hắt ra. Tiffany cười thích thú với vẻ căng thẳng của cô gái nhỏ nhắn.
“Thư giãn nào. Cô nên thoải mái tận hưởng nó.”
“Xin lỗi…Chỉ là tôi chưa bao giờ thử qua điều này trước đây.”
Tiffany gật đầu rồi cười thật tươi, để lộ ra đôi mắt hình lưỡi liềm. Vẻ đáng yêu và nụ cười có một không hai kia khiến Sunny trong một khoảnh khắc gần như quên bẵng rằng trước mặt cô là một nàng vũ công thoát y.
“…Thế này nhé, nếu cô có thể kiềm chế đến hết bài hát mà không phá luật….tôi sẽ để cô…chạm vào…bất cứ chỗ nào cô muốn… trên người tôi.”
“ Đó chẳng phải là điều cấm sao?”
“ … Đó sẽ là bí mật nhỏ giữa hai ta.”
Tiếp tục màn trình diễn của mình, lần này, Tiffany bắt đầu với hàng nút trên chiếc áo blouse trắng. Sunny cắn chặt môi cố kiềm nén cảm xúc khi nhìn thấy từng chiếc nút một được giải phóng bởi những ngón tay xinh đẹp kia. Ngay lúc này, mắt cô đã hoàn toàn dán chặt vào bộ ngực của Tiffany mà không để tâm mấy đến việc mình trông như một kẻ hư hỏng. Cô không muốn mắt mình bỏ sót bất cứ centimet nào trên thân hình nóng bỏng chết người kia.
Lúc đó, Tiffany đột ngột dừng lại ở chiếc nút áo ngay phía trên ngực. Tươi cười như để trêu chọc Sunny, cô tiến lại gần chầm chậm cúi xuống.
“Có muốn giúp tôi không?” Cô đề nghị.
Tay của Sunny trong vô thức làm theo lời Tiffany trước khi cô giật mình, lắc đầu nguầy nguậy và rụt tay lại.
“Tôi không thể làm thế. Đó là luật.”
“Ngoan lắm ^_^!” Tóc đỏ nói với giọng điệu nghe như một cô giáo. Sau đó cô tự tay giải quyết chiếc nút tiếp theo và chiếc bra tím bằng ren ngay lập tức lộ ra. Nội tâm Sunny gào thét khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt trong lúc hai bàn tay siết chặt, cố cưỡng lại cái ham muốn được sờ nắn vào hai quả đào kia.
“Mớ đồ lót chết tiệt!”
Cuối cùng, âm thanh từ chiếc máy hát nhỏ dần rồi trở nên im bặt, dấu hiệu cho sự kết thúc. Cô gái tóc vàng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chắc chắn rằng nếu bài hát đó kéo dài dù chỉ là một vài giây nữa thôi thì cô có thể đã mất kiểm soát. Tiffany cười rạng rỡ trong lúc gài trở lại hàng nút áo và tiến đến gần Sunny.
“Tốt lắm, rất cố gắng để không phá luật. Điều đó có nghĩa là cô sẽ có được những gì tôi đã hứa.”
“Bất cứ chỗ nào tôi thích, đúng không?”
Tiffany gật đầu.
Sunny liền đứng dậy và không một lời báo trước, tay cô áp vào hai bên má Tiffany nâng nhẹ và đặt lên bờ môi căng mọng kia một nụ hôn dịu dàng. Xong việc, cô gái nhỏ nhắn xoay người rời đi trước khi Tiffany kịp phản ứng. Cảm giác như thể điều này rất hiếm khi xảy ra.
“Cảm ơn.” Sunny ôn tồn nói trước khi rời khỏi căn phòng tràn ngập màu hồng kia. Tận lúc cánh cửa đã khép kín, Tiffany vẫn bất động ở đó, với đầu ngón tay đặt trên môi và cảm giác choáng váng còn chưa tan hết. Liền sau đó, cô bật cười, hai má cũng trở nên ửng hồng.
Có điều gì đó thật khác biệt ở cô gái ấy.
Sáng hôm sau, Sunny tận hưởng khoảng thời gian thư giãn của mình ở một quán cafe. Cô ngồi trong một góc nhỏ và uống latte từ chiếc tách, sau đó chăm chú vọc điện thoại, tìm kiếm vài thứ thú vị để giết thời gian.
Bị phân tâm bởi tiếng dịch chuyển của chiếc ghế bên kia bàn, Sunny lập tức nhìn lên. Cô há hốc miệng kinh ngạc bởi mái tóc dài màu đỏ quá đỗi quen thuộc ở trước mặt.
“Hi!” Cô gái đối diện chào một cách lịch sự.
“…Tiffany!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top