1.-end
Tôi đang ngồi ở cạnh giường nói chuyện điện thoại , lúc cậu thò đầu qua cánh cửa hé mở. Tôi cảm giác mắt cậuđang nhìn mình,lặng lẽ quan sát . Không cần ngừng cuộc gọi, tôi gật đầu cho phép cậu đi vào. Cậu trượt người vào trong,nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa sau lưng. Tôi quyết định không vội kết thúc cuộc gọi. Không phải vì tôi không thể - chỉ là cuộc gọi của quản lý báo về việc thay đổi lịch trình - nhưng bởi vì tôi sẽ không. Tôi đã bị tổn thương , và tôi dám nói rằng,mình ghen tị , ngay cả khi tôi biết đbản thân không nên có cái cảm giác đó . Cho dù cậu có chú ý đến sự khổ sở này hay không chăng nữa, cậu cũng không làm phiền tôi và chỉ giở tấm chăn lên,chui vào trong. Chiếc giường ấy có vẻ thuộc về cậu nhiều hơn là tôi
Tôi đi vòng quanh nói chuyện với người quản lý , cho đến khi không còn gì để nói hay hỏi nữa . Tôi chào tạm biệt rồi bỏ điện thoại lên bàn đèn ngủ . Tôi đi tắm,làm vệ sinh cá nhân ,như vậy sẽ không có vẻ gì là tôi đang tránh mặt cậu . Tôi nhận ra cậu vẫn chưa ngủ,ngay cả khi cậu vẫn chỉ nằm đó . Thật khó không để ý khi cậu cứ nhìn chằm chằm vào tôi . Ánh mắt của cậu luôn làm tôi không bao giờ muốn nhìn thẳng vào chúng . Tôi sợ nếu cậu nhìn vào mắt tôi đủ lâu, cậu sẽ nhận ra cái bí mật mà tôi đã cố giấu đi.
Với một tiếng thở dài rầu rĩ , tôi quay lại nhìn cậu ,cố gượng cười . "hey ... " Tôi tắt đèn để cậu không thể nhận ra nỗi buồn trong mắt mình , nhưng ánh đèn ngủ mờ ảo lại càng tôn thêm vẻ thuần khiết ấy khiến tôi như ngừng thở . Cậu thật đẹp , và trái tim tôi đau nhói bởi niềm khát khao
" Hi . "
Tôi có thể nghe thấy sự mệt mỏi trong câu chào . " Hi,hẹn hò sao rồi? "Tôi ghét phải hỏi, nhưng là 1 người bạn thân của cậu , tôi phải
Cậu cười toe toét . "Tuyệt vời! "
Và tôi có thể nghe thấy tiếng trái tim như đang nứt toát ra. Phải mất bao lâu thì nỗi đau đớn ,vụn vỡ này sẽ dừng lại đây ? Tôi trầm ngâm , mặc dù rất đau, nhưng vẫn cố nở 1 nụ cười vui vẻ. "Hôm nay là Valentine ,sao cậu không ở cùng anh ấy? Lịch trình của tụi mình - uhm, của cậu, trưa mai mới bắt đầu mà "Tôi bĩu môi . . "Dù sao,mai mình cũng có cuộc họp sớm. "
"Thế còn chờ gì nữa?" Cậu hỏi, giở tấm chăn lên . "Đi ngủ thôi . "
Cậu kéo mạnh tay tôi và như một con rối , tôi ngoan ngoãn đi theo, chui xuống tấm chăn sau đó kéo lên che cho cả 2 . Khi đã yên vị trên giường, cậu xoay lưng về phía tôi. Cậu vẫn nắm chặt tay tôi nên khoảng cách cả 2 cũng gần hơn rất nhiều. Tôi nằm sát vào lưng cậu , không nói lời nào và vòng tay ôm chặt cậu hơn. Đây là một dịp hiếm hoi . cậu đã để tôi ôm - thay vì ngược lại như cái cách cậu luôn thích - chắc hẳn cậu đã rất mệt .
Như thể để khẳng định cái suy nghĩ của tôi , cậu chợt thở dài. " Cậu biết mình không thể ngủ nếu không có cậu bên cạnh mà. " oh,nụ cười nhỏ đầy mệt mỏi vẽ trên môi , cậu đã trả lời cho câu hỏi của tôi lúc nãy
"Uhm ... " Cổ họng tôi ứ nghẹn bởi những cảm xúc trào dâng. Thật đau đớn, yêu người bạn thân nhất của mình . Yêu cậu ấy và cậu ấy cũng yêu bạn nhưng không phải theo cái cách bạn mong muốn . Để cho cậu ấy đi hẹn hò cùng anh ta và sau đó trở về chia sẻ chiếc giường cùng bạn . Đau đớn, quá đỗi đau đớn. "Chúc ngủ ngon . " Tôi nói bằng chất giọng khàn khàn,thầm hi vọng cậu sẽ không chú ý
Cậu đã không,thật may mắn . "Chúc ngủ ngon . " Cậu siết chặt tay tôi đang đặt trên bụng mình trong vài giây, rồi chìm vào giác ngủ
Tôi vẫn tỉnh táo. Ngày mai tôi sẽ rất mệt mỏi nhưng không sao , 1 ly - hoặc hai ly - cà phê đen có thể giải quyết được. Thời khắc này quá quý giá để ngủ, mặc dù chúng tôi vẫn thường ngủ cùng nhau mỗi đêm . Hôm nay là Valntine. Tôi đợi hơi thở cậu chậm dần, đợi cho đến lúc cậu ngủ say, rồi nhích lại gần hôn lên mái tóc từ phía sau cậu .Bỗng, Tôi nhanh chóng lùi lại, cùng 1 cái cau mày .
Tôi có thể ngửi thấy mùi của anh ta trên cơ thể cậu .
Không mất quá nhiều thời gian để tôi kết nối tất cả lại với nhau - ngày hẹn hò tuyệt vời, cậu trở về nhà sau nửa đêm , vẻ mệt mỏi của cậu , mùi của anh ta phảng phất nởi phần kín đáo nhất trên người cậu - và đã đưa ra một kết luận đau lòng. Cảm giác tim phổi tôi như bị bóp chặt,sau đó bị lôi ra khỏi lồng ngực bằng 1 sức mạnh vô hình . Tôi không thể ngăn những giọt nước mắt lăn xuống má được nữa. Cậu thuộc về anh ta , tình yêu và cả thân xác . Tôi có thể làm gì đây, chỉ có thể đổ lỗi cho bản thân vì là 1 kẻ hèn nhát , vì là một kẻ nghiện việc ,người luôn đặt sự nghiệp trên tất cả
"Một ngày ..." Lời thì thầm của tôi hòa vào sự tĩnh lặng của buổi đêm , cậu ấy đã ngủ quá say để có thể nghe được nó. "Một ngày nào đó ... Sau khi mọi thứ đã qua ... Sau khi chúng ta rút khỏi cái thế giới hào nhoáng này... Mình sẽ cho cậu biết, mình đã yêu cậu kể từ ngày chúng ta gặp nhau trong ký túc xá , từ lần đầu tiên cậu mỉm cười với mình ... cố tiếp xúc với mình mặc kệ cái rào cản về ngôn ngữ... Một ngày nào đó, mình hứa ... " tôi nín thở lúc hôn lên cổ cậu 1 lần nữa , không muốn nhớ tới anh ta nữa, và sau đó vùi mặt vào lưng cậu . Áo sơ mi cậu thấm đẫm nước mắt cho đến khi tôi đã quá mệt mỏi để khóc và chìm vào giấc ngủ không mộng mị .
Tôi không hề biết rằng ....cậu đã thức suốt đêm đó
p.s cái này dịch trong 30' nó cũng ko hẳn đủ để là oneshot ,cũng chỉ vài phut bất chợt dịch ra, ko chau chuốt nhiều. cũng là 1 phần tâm sự của bản thân. Dạo gần đây tâm trạng thiếu hụt gì đó, dịch fic cũng thấy thiếu thiếu gì trong bản dịch mà ko biết là gì...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top