[ONESHOT][TRANS]Poison-Taeny
Au: moshi07
Don't re-up
3 shots =))))
Poison
Tôi nhẹ nhàng lướt những ngón tay mịn màng của mình lên cái bìa thô cứng . Các nếp gấp và đường vân của trang bìa nổi lên khi tôi chạm vào , thoang thoảng mùi của hạt nhục đậu khấu và bụi xông vào cái mũi nhạy cảm của tôi . Tôi không thể chờ đợi để đắm mình trong vẻ đẹp của những từ ngữ trên từng trang giấy này thêm nữa . Từ từ, tôi nhấc cái bìa,đưa tay chạm vào trang giấy mịn . Tôi gần như hét lên khi nghĩ đến hình ảnh bản thân ngồi bên lò sưởi , bọc trong một tấm chăn mềm mại cùng một tách ca cao nóng trong một tay và cuốn tiểu thuyết trong 1 tay khác
Ở 1 góc đâu đó trong đầu tôi , một giọng nói hét lên , "Forever alone!"
Tôi cho rằng đó chính là số phận của mình đêm nay , tôi nghĩ rồi thở dài trong thất bại. Tôi đứng bên giá sách cổ và nhìn quanh. Các đường phố Luân Đôn hiếm khi bày bán loại sách đọc rồi là không thể bỏ dở được (Page Turner), ở đó các hiệu sách hầu như luôn bán kèm với cà phê giống như cà phê Starbucks. Nó có bề ngoài xập xệ, vị trí gần một tiệm giặt ủi tự động mà bạn bỏ tiền xu vào là máy giặt chạy. Một khoảng không chật hẹp rộng 500 m vuông, các thùng trưng bày và kệ sách bằng gỗ sậm màu xếp thành hàng. Có thảm phương Đông dưới chân; trên đầu quạt trần cũ quay vù vù.
Tuy nhiên , nó giống như 1Narnia dành cho những người yêu sách , một nơi trú ẩn thoát khỏi sự hối hả của thành phố. Từ những cuốn sách mới nhất cho đến những cuốn sách cũ hiếm hoi mà bạn không bao giờ có thể tìm thấy trong những cửa hàng sách thương mại , nơi đây như 1 bộ sưu tập lớn những cuốn sách mới và cũ. Mùi hương từ những cuốn sách mới kết hợp với mùi mốc và độ tuổi của cuốn sách đã qua sử dụng càng khẳng định cái sự thật tuy nơi này không là gì đối với nhiều người nhưng nó lại là nơi dành cho những mọt sách.
Con mọt sách , như tôi.
Tôi liếc nhìn tiêu đề của cuốn sách trên tay. Tôi đã bị mê hoặc bởi trang bìa màu đỏ của nó mà không chú ý đến tiêu đề. A Mistletoe Kiss.. Tôi chế giễu . Có thể là một cuốn tiểu thuyết tuổi teen lãng mạn. Cái này giống như cứa sâu thêm vào thứ cảm giác trong tim khiến tôi đã khó chịu suốt từ nãy giờ thôi
Tôi đến đây để theo đuổi chương trình học về nền văn học nước Anh ở 1 ngôi trường nơi đây, sau nhiều nỗ lực trong việc thuyết phục bố mẹ tôi . Đúng , tôi có thể chỉ chọn một ngôi trường ở Seoul nhưng London đã chiếm 1 vị trí quan trọng trong trái tim tôi. Sự quyến rũ của những tòa kiến trúc cổ và cái không khí hoài cổ trong nó , giống như một thế giới hoàn toàn mới , nó khác với tư duy bảo thủ và truyền thống của Hàn Quốc. Và cũng có thể, tôi có thể thực hành thêm về tiếng Anh của mình, trong một quốc gia nói tiếng Anh.
Tôi đã có thêm nhiều bạn bè mới,cũng như đã hoàn thành tốt ký thi đầu tiên của mình . Tôi cũng hay hẹn hò với 1 vài bạn nam cùng lớp nhưng không ai trong số họ đủ sức thu hút sự chú ý của tôi để đồng ý hẹn hò lần thứ ai . Có thể đó là lý do giải thích tại sao bây giờ tôi đang ở trong hiệu sách này , vào đêm Giáng sinh , một mình và không có hẹn hò gì xấc
Cũng có những lời mời tôi tham gia bữa tiệc ở ngoài khu phố nhưng tôi đã từ chối tất cả . Tôi thích ở 1 mình trong 1 hiệu sách nào đó hơn . Không phải là do tôi không muốn có bạn trai ,chỉ là tôi đang chờ đợi 1 người phù hợp với mình xuất hiện thôi. Cái này cũng không phải là tôi đang tự cỗ vũ bản thân mình , đặc biệt là vào một đêm như thế này, đêm mà các cặp đôi sẽ cùng nhau ăn tối trong ánh nến lãng mạn và sánh bước đi dạo bên bờ sông Thames đâu nha
Tôi đọc cuốn sách với vẻ chán chường . Cây tầm gửi , một lời ngỏ thật chuối của người đàn ông độc thân đã đánh cắp nụ hôn của 1 người phụ nữ ngây thơ. Tôi thật sự không hiểu tại sao những người Tây phương lại thích hôn 1 ai đó dưới cái cây xanh lè đó . Nếu họ mà thử làm chuyện đó ở Hàn Quốc ấy hả, nó sẽ được coi như là sự suy đồi của đạo đức ,là 1 sự xúc phạm những định kiến cổ hủ của người Hàn
Quan trọng là cái bụi cây trong câu hỏi đó là 1 loài cây ký sinh có quả độc. Thế thì lãng mạn ở chỗ quái nào .
" Lại ở đây nữa à , Taeyeon ? "
Tôi quay lại và mỉm cười với người phụ nữ lớn tuổi thân thiện là chủ của cửa hàng này, "Hello, Mrs. Watson."
Người phụ nữ cười khúc khích trước lời chào của tôi, " My,My. Ta thề là cháu lúc nào cũng làm cho ta cảm thấy mình già hơn cả tuổi thật đấy, khi nhìn vào gương mặt trẻ con và chiều cao của cháu. "
Tôi cười theo, " Nhưng với cháu bà vẫn còn rất trẻ mà! " Điều đó hoàn toàn là thật. Bà ấy thường hay đi xung quanh và lúc nào cũng tràn đầy năng lượng cả , mang lại nụ cười cho mọi khách hàng . Không lạ gì khi cửa hàng này tồn tại rất lâu
"Thank you, dear."Bà Watson nở nụ cười rạng rỡ . Bà chỉ vào cuốn sách vẫn còn trong tay của tôi . " Đang tận hưởng tinh thần Giáng Sinh à ? "
Tôi lắc đầu , cười gượng gạo, "Thể loại lãng mạn này không bao giờ có nhiều đọc giả. " Thực sự , thì tôi là tín đồ của khoa học viễn tưởng và phim kinh dị . Tôi chưa bao giờ đề cao mấy cái tiểu thuyết lãng mạn trong danh sách của mình . Có lẽ cách mà tác giả cố gắng để đánh lừa người đọc tin vào ảo tưởng của tình yêu không thực sự là điềm lành với tôi . Tôi đặt cuốn sách trở lại trên kệ.
" Ta vẫn hi vọng có 1 ngày cháu thay đổi quan điểm về mấy loại tiểu thuyết này . " Bà vẫy tay trong không khí trước khi bỏ đi " Nhưng hãy nhớ,đừng đánh giá 1 cuốn sách chỉ qua trang bìa . Đó thực sự là một cuốn sách hay cháu nên có . "
Tôi nhìn bà ấy biến mất sau 1 cái kệ khác rồi nhìn lại cuốn sách . Khuyến nghị của bà cũng không sai , có lẽ tôi thực sự cần phải thay đổi quan điểm trong việc nhìn nhận mọi thứ,đặc biệt là trong năm mới . Nhưng , nếu tôi không tìm ra được cuốn sách nào khác thì chắc sẽ quay lại với cuốn này. Với quyết tâm trong trái tim tôi , tôi đã đi đến các kệ sách còn lại trong cửa hàng
Tôi thong thả bước đi nhìn vào những tiêu đề của mấy cuốn sách mới trên kệ. Mặc dù chẳng có cuốn nào thu hút tôi cả. Tôi rẽ vào một góc và hét lên khi trán tôi đâm sầm vào 1 thứ gì đó. Điều tiếp theo tôi biết , là mông mình đã hạ cánh xuống sàn. Tôi đã rất bất ngờ bởi cú va chạm , nhanh chóng ngước nhìn lên cái thứ mình đã đâm vào
Hình như là nó giống 1 người hơn
Một cô gái khác cũng đang ngồi trên sàn giống như tôi . Mái tóc đỏ của cô ấy hơi rối do cú ngã . Gương mặt trắng hồng của cô ấy cũng đang sốc như tôi nhưng vẫn có 1 vẻ quan tâm ánh lên trong đôi mắt nâu đó . Tay cô ấy đang nắm chặt 1 cuốn sách trông rất quen nhưng tôi lại chẳng nhớ là đã nhìn thấy nó ở đâu . Cô gái vội nghiêng người gần hơn với tôi . " Cô không sao chứ? Xin lỗi,tôi đi mà không để ý phía trước gì cả "
Oh my , sao cô lại có đôi mắt đẹp đến vậy
"Đẹp quá, " Tôi đã nói chuyện bằng tiếng Hàn, vẫn còn thứ cảm giác lâng lâng trong người. Tôi không mong đợi là sẽ được nhìn thấy vẻ thích thú lóe lên trên gương mặt cô gái mặc dù cô ấy đã cố giữ 1 vẻ mặt điềm tĩnh
" Um . Cảm ơn cô ? "Cô ấy trả lời lại bằng tiếng Hàn.
MÀ khoan . Cô ấy trả lời lại bằng HÀN QUỐC ? Eww,tôi cũng không mong đợi điều này nha
Oh tuyệt vời mày tự biến mình thành 1 kẻ ngốc rồi đó , Taeyeon .
Tôi cảm thấy má mình nóng lên và chắc rằng mặt tôi lúc này giống hệt quả cà chua . Tôi rời mắt khỏi ánh mắt của cô gái , cố gắng giấu đi khuôn mặt đang xấu hổ của mình trong mái tóc vàng .1 cơ hội để tôi được một người đồng hương ở London , trong một hiệu sách cũ , vào đêm Giáng sinh là đây à? Giờ tôi đang nghĩ như vậy đó, cô ấy là một cô gái châu Á , không phải là một người phương Tây . Sao tôi lại không nhận ra ngay từ đầu nhỉ ?
"Này . Có sao không? Cô bị đập mạnh vào đầu à ? " Giọng nói du dương khàn khàn của cô ấy khiến 1 cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi tôi đang thưởng thức cách phát âm tiếng Hàn tuyệt vời của cô ấy . Không phải như kiểu phát âm của người Anh,tôi chắc chắn . Một năm ở nước ngoài không được gặp hay nhìn thấy những người đồng hương khiến tâm trí tôi theo nghĩa đen đã bị lấy đi tất cả những gì thuộc về Hàn Quốc
Cuối cùng tôi cũng đã hoàn hồn. " Tôi không sao. Chỉ hơi ngạc nhiên 1 chút . " Tiếng Hàn của tôi có vẻ kỳ lạ nghe cứ như người nước ngoài ấy và , trớ trêu thay , nó lại được phát ra từ miệng tôi . Tôi khoe nụ cười dorky với cô gái để đảm bảo với cô ấy là mình ổn. Chắc giờ cô ấy đang nghĩ tôi là 1 người kỳ cục -_-
Cô gái cười trước biểu hiện của tôi . Hoặc nhiều hơn như , cô ấy vỗ tay thích thú và giọng cười khàn khàn vang lên. Tôi đáng ra phải thấy bối rối vì điều này nhưng thay vào đó tôi lại thấy nó rất đáng yêu
"Aigoo , dễ thương quá . " Tôi nghe cô ấy lí nhí trong miệng khi đã dần ngừng cười. Trái tim tôi đập mạnh 1 cái khi nghe lời nhận xét đó những vẫn giả vờ như không nghe thấy gì. Có chuyện gì với tôi vậy cà?
Cô gái đứng dậy , phủi bụi dính trên quần áo trước khi đưa 1 tay về phía tôi. Tôi nắm lấy nó , kéo mình đứng dậy . Có lẽ là hơi nhanh và dùng sức hơi nhiều nên bàn tay tôi vô thức đặt lên vai cô ấy để giữ mình khỏi ngã. Bàn tay của cô gái theo phản xạ đặt lên 1 bên hông tôi. Hơi thở của tôi như bị kẹt ở cổ họng khi mắt tôi nhìn vào đôi mắt đối diện
Oh God.
Đáng ra Một lời xin lỗi sẽ thoát ra từ đôi môi tôi nhưng vì 1 lý do nào đó , tôi sững sờ không nói nên lời , vì nữ thần này .Mùi nước hoa từ cô ấy khiến tôi như người say , giống như bản thân tôi bị cuốn vào đó mà không sao thoát ra được. Tôi nhận ra môi của cả 2 đang gần nhau như thế nào và 1 cảm xúc không tên trổi dậy trong tôi. Đôi mắt cô gái mở to khi nhìn vào đôi môi tôi , dường như cũng đã có cùng 1 suy nghĩ như tôi
Cả hai chúng tôi sẽ cứ đứng như trời trồng ở đó mãi mãi nếu như không có tiếng hắng giọng của người nào đó vang lên. Chúng tôi ngay lập tức đẩy nhau ra. Tôi nhìn qua bà Watson người với ánh mắt tỏ ra hiểu biết khi nhìn 2 chúng tôi . " 2 cháu không sao chứ?" Một chút thích thú trong giọng nói của bà
Cô gái dường như lấy lại vẻ bình tĩnh nhanh hơn so với tôi khi đang trả lời lại bằng tiếng Anh, "Uh I'm fine. Don't worry about it." Cô ấy ra hiệu về phía tôi.
Tôi lại không nói nên lời được nữa và không nhận ra 2 người đó đang nhìn chằm chằm vào mình . Tôi bối rối hắng giọng. "Uh I'm fine. Don't worry about it."Tôi tưởng tượng sẽ có 1 cái lỗ nào đó xuất hiện dưới sàn và ngay lập tức tôi sẽ chui xuống đó khi tôi tự hỏi làm thế nào để thoát ra khỏi tình huống khó xử này .
Bà Watson nhướng mày nhìn tôi tò mò. " Vâng Taeyeon, nếu cháu đã nói như vậy thì chắc là cháu không sao rồi " Cùng với đó, bà sải bước ra ngoài gặp 1 vị khách hàng .
Tôi thở ra 1 cái khi mà đã gần như nín thở suốt từ nãy giờ . Có lẽ thời tiết lạnh giá của mùa đông nước Anh đã làm tôi thấy khó chịu trong người
" Taeyeon huh ? Cô không phải là người ở đây sao ? "
TÔI CẦN PHẢI DỪNG THỞ NHƯ GẦN CHẾT VÌ GIỌNG CỦA CÔ - tôi quay lại nhìn người lạ , phớt lờ cái mớ cảm xúc hỗn độn trong tim trước khi trả lời bằng tiếng mẹ đẻ . "Thật ra thì tôi học ở đây . " Tôi nuốt nước bọt bởi ánh nhìn mãnh liệt trong mắt cô ấy. " Còn cô thì sao ? "
" Oh cô học ở đây à? Tôi cũng vậy ! " Oh,đôi mắt cô ấy vẽ thành 2 hình trăng khuyết khi mỉm cười kia . Nếu tôi nghĩ rằng mình đã hổi phục sau khi được nghe chất giọng ngọt ngào của cô gái , thì bây giờ tôi lại bị đánh gục 1 lần nữa bởi nụ cười đó
" Thật tuyệt khi nhìn thấy một người Hàn Quốc ở đất nước này. " Cô ấy cười khúc khích trước khi tiếp tục , "Tôi là Tiffany . "
"Tiffany . " Tôi thích cái cách tên cô ấy thoát ra từ miệng tôi dễ dàng như vậy. "Đó là một cái tên đẹp "
" Uhm,vậy cô là Taeyeon . " Tôi lại đờ ra trước đôi mắt lấp lánh đó
Từ từ,chúng tôi đang tán tỉnh nhau đó hả ? Oh gosh,bỏ cái tật đó đi Taeyeon!
Tôi đỏ mặt vì nhận xét của mình và nói: " Cảm ơn . " Tôi thu hết can đảm để hỏi nốt , " um , cô học ở đâu vậy? "
" Đại học London . Ngành Luật . "
" Oh wow . Ý tôi là, tôi học ở đó. Văn học Anh . " Cô gái xinh đẹp này học cùng trường với tôi vậy mà sao đó giờ tôi không biết nhỉ?
" Thật sao? Tôi không nghĩ là cô học ở đó ! ý tôi là trông cô còn rất trẻ. "Lại thêm 1 lần nghe được vẻ bất ngờ trong giọng nói Tiffany
Tôi gần như co rúm lại . Tôi luôn luôn oán hận điều đó bất cứ khi nào mọi người nói với tôi rằng tôi trông trẻ hơn so với tuổi của tôi . Kết hợp với chiều cao của tôi , tôi thấy nó giống như 1 gánh nặng hơn là 1 may mắn . " Ah , tôi 22 tuổi rồi mà . "
Đôi mắt của Tiffany dường như còn sáng hơn, " Me too ! Wow, có vẻ như chúng ta có rất nhiều điểm chung , phải không? "
Tôi gần như không thể tin vào may mắn của mình . "Vâng, phải hah. Mà cậu làm gì ở đây vậy? "
"Ồ, mình tìm 1 món quà cho người bạn . Trông cửa hàng này có vẻ thú vị . "
" Nó khá thú vị . " Tôi lẩm bẩm
Còn nhiều điều nữa mà tôi muốn hỏi cô ấy . Tôi đã bị hấp dẫn bởi cô ấy, một cảm giác kỳ lạ mà tôi không biết làm thế nào để phản ứng. Cô gái nhìn vào đồng hồ "Ồ tốt hơn là mình nên đi. Dù sao mình cũng tìm được cuốn sách mình cần. " Cô ấy từ từ rời đi nhưng bỗng quay lại vẫy tay với tôi , " Chắc là chúng ta sẽ còn gặp nhau , Taeyeon . "
Tôi nâng tay vẫy theo cùng với 1 nỗi thất vọng bên trong . Cậu phải đi sao ?
Tôi nhìn cô ấy đứng trả tiền cho cuốn sách . Tôi cứ dán mắt vào nơi đó và cố tìm lời giải thích cho những cảm xúc trong mình . Tôi nghe tiếng cô ấy cười nói lần nữa với chủ cửa hàng. Tôi chưa bao giờ trải qua bất cứ điều gì giống như thế này trước đây, chưa lần nào gây kích thích như lần gặp mặt này.
Đột nhiên , tôi không muốn đây là lần cuối cùng được nhìn thấy cô gái
Tiffany đã đi ra khỏi cửa và tôi đã có quyết định cho mình. Tôi chạy qua các kệ sách , qua quầy, hét lên "Merry Christmas, Mrs. Watson!" " vội vã ra khỏi cửa . Cô ấy đang đứng trên vỉa hè,bên cạnh cây cổ thụ . Tìm kiếm một chiếc taxi , tôi nghĩ vậy . Tôi kêu lên: " Đợi đã! "
Tiffany quay sang và mỉm cười với tôi , "Có chuyện gì vậy?"
" Không có gì . Mình chỉ - Ý mình là, mình muốn gặp cậu . " chắc tôi phải tự ôm mặt vì câu nói đáng xấu hổ này quá,nghe không ra đầu cua tai nheo gì hết trơn
Tiffany nhướng mày trước những lời của tôi, nhưng không nói gì .
" Ý mình là,làm sao mình có thể tìm gặp cậu nếu không biết số điện thoại ? " Oh ngọt xớt luôn Taeyeon . Bạn bè của mày chắc sẽ lăn ra cười như điên nếu nghe câu này đó
Tiffany cắn môi, cố gắng để không cười . Cô nhìn lên và đột nhiên chỉ "Ồ đây là cây tầm gửi . " Đúng, lủng lẳng trên đầu 2 chúng tôi, là những cành lá bám vào 1 nhánh cây , quả mọng màu đỏ của nó gần như phát sáng trong bóng tối. Tôi giật mình nhớ ra ý nghĩa của loài cây này. Đôt nhiên thần kinh tôi trở nên căng thẳng
" Mình không bao giờ thực sự thích cái ý tưởng là 2 người nào đó nhất định phải hôn nhau ... " Giọng tôi nhỏ dần khi nhìn Tiffany tiến lại 1 bước gần hơn với tôi
"Ồ thật sao?" Tiffany mỉm cười ,chăm chú nhìn vào phản ứng của tôi . "Nhưng theo những phong tục xưa kia thì bảo chúng ta nên làm như vậy "
Ủa từ từ . Chúng ta?
Trước khi tôi có thể nhận ra nó có nghĩa là gì, khuôn mặt của cô ấy đã tiến sát vào mặt tôi. Đôi mắt nâu của cô ấy từ từ nhắm lại , những vết hằn nhỏ trên môi hiện rõ trong tầm mắt tôi... . Mọi âm thanh xung quanh dường như biến mất. Tiếng nổ lốp xe , tiếng nhạc của dàn hợp xướng từ phía đằng xa kia , tiếng sột soạt của những bước chân trên tuyết- tất cả đều lặng đi khi đôi môi cô ấy chạm vào môi tôi
Đôi môi của cô ấy mềm mại như bông , vị ngọt như mật. Tôi đã hôn vài chàng trai trước đây nhưng chưa bao giờ có loại cảm giác như bây giờ . Trái tim tôi đập mạnh liên hồi khiến tôi như sắp tắt thở . Chất độc , tôi đã nghĩ như vậy khi đôi môi cô ấy nhẹ nhàng chuyển động trên môi tôi
Tôi thắc mắc liệu đôi môi này có tẩm độc hay không. Sao tim tôi lại giống như ngừng đập vậy nè, mà cũng không thấy đau đớn khi hôn nữa . Tôi nghĩ về những quả độc của bụi cây đang trên đầu của chúng tôi lúc này và tự hỏi liệu đây có phải là cảm giác khi hôn 1 người ở dưới nó hay không
Sao tôi lại chưa chết nhỉ?
Tưởng như đã hàng thế kỷ đã trôi qua thì Tiffany bỗng dứt ra , đôi mắt nhìn chăm chú vào tôi. 2 từ " độc" và "đẹp" cứ nhảy tưng tưng trong đầu trong lúc tôi đang cố lấy lại hơi thở . Những âm thanh xung quanh tôi bắt đầu xuất hiện lại
Cô ấy trầm ngâm nhìn xuống cái đồng hồ , " Thật ra thì,mình cũng đang có thời gian rỗi đây . Muốn uống một ít sô cô la nóng tại Starbucks không ? "
Tôi chưa bao giờ tin vào cái ý nghĩ kỳ quặc là bạn sẽ gặp soul-mate của mình trong 1 hiệu sách . Mỗi khi tôi nhìn vào mấy câu chuyện tình yêu lãng mạn là ngón tay ,ngón chân tôi đều co quắp lại. Tôi cũng chẳng hề bận tâm cái chuyện vào 1 ngày nào đó thần Cupid bỗng nhiên xuất hiện bắn mũi tên tình ái vào bạn
Tôi nắm lấy tay Tiffany và để cô ấy kéo tôi vào quán cà phê gần nhất. Có tiếng sột soạt của nhựa vang lên và với một cái nhìn thoáng qua cái túi của cô ấy
A Mistletoe Kiss.
Tiểu thuyết lãng mạn . Có lẽ tôi nên bắt đầu đọc chúng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top