[ONESHOT][Trans] Not Over You, TaeNy
Author: lostkpopsoul
Translator: Jasmine
Link: Not Over You
Pairings: TaeNy
NOT OVER YOU
Theme Song - Not Over You
Lời bài hát
Khi họ cãi nhau, Taeyeon lại đi con đường duy nhất mà cô biết, bất kể nắng, mưa hay tuyết rơi. Không có gì bên cô ngoại trừ âm nhạc, hoặc cô nghĩ cho đến khi cô tìm ra một điều bất ngờ đang chờ đợi cô tại điểm đến.
———————
Những bông tuyết nhỏ đang rơi.
Taeyeon không cảm thấy lạnh. Cô không mặc chiếc áo khoác dày đang để trên giường, cũng không nghe những lời phản đối phía sau cô. Cô chỉ rời khỏi dorm để hít thở không khí trong lành. Là không khí trong lành trong thời tiết 20 độ.
Taeyeon thở dài, lấy tai nghe đặt vừa khít vào tai trong khi rời khỏi tòa nhà.
Giai điệu bài hát đang ùa vào tai cô, cô cau mày. Bàn tay chậm rãi lướt trên điện thoại trong khi liếc mắt, tìm bài hát thích hợp.
Một nụ cười nhỏ như thể ko nên có ở đó, hiện lên khuôn mặt cô. Cô chọn bài hát, hít một hơi thật sâu và sải bước nhanh hơn.
Dreams, that's where I have to go to see your beautiful face anymore...
Giấc mơ, đó là nơi tớ phải đến để nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của cậu...
Cô nhớ rất rõ khuôn mặt ấy đến nỗi có thể hình dung mọi đường nét rõ ràng trong tâm trí cô. Cô đã đi con đường này rất nhiều lần trước đây, vì vậy cô có thể nhắm mắt lại và để âm nhạc xâm chiếm suy nghĩ của mình.
I stare at a picture of you and listen to the radio.
Tớ nhìn vào hình ảnh của cậu và lắng nghe radio.
Cô nghĩ lại cô đã bước đi trên con đường đặc biệt này cùng với người bạn thân nhất của mình, cùng với tám người chị em thân thiết của mình và giờ đây chỉ một mình.
Hope, hope there's a conversation... We both admit we had it good.
Hy vọng, hy vọng chúng ta sẽ trò chuyện...
Cả hai chúng ta đều thừa nhận chúng ta đã có những giây phút tuyệt vời.
Taeyeon nhìn màn hình điện thoại một lần nữa, nhưng bên dưới hộp thư đến là dòng chữ “Không có tin nhắn mới”.
Một cơn gió mạnh thổi qua mái tóc cô, cô không bận tâm để sửa lại nó. Cô khẽ run nhưng không phải vì lạnh. Cô dần trở nên tê cóng. Hai tay không hiểu sao bỏ vào túi chiếc áo len đỏ mỏng manh khoác bên ngoài áo sơ mi trắng, cùng bộ với đôi Converses đỏ và quần jean xanh.
-Flashback-
“Đôi lúc, tớ thực sự không thể chịu nổi cậu!”
Cô không trả lời, vẫn giữ im lặng. Đó là cách duy nhất cô có thể hy vọng thoát khỏi chuyện này, bởi vì cô biết cô sẽ lại nói gì đó sai một lần nữa.
“Cậu thực sự cần trưởng thành đi! Tại sao cậu luôn phá hỏng nó chứ? Cậu rất ghét nhìn thấy tớ hạnh phúc đúng không?”
Đó là một cuộc hẹn mà cô lại vừa phá hỏng. Nhưng dù lý do có vẻ hợp lí vào lúc ấy nhưng những ngón tay cô co lại với vẻ ghê tởm trước sự ích kỷ của mình…. Bởi vì lý do đằng sau hành động của cô không phải vì cô nghĩ rằng người bạn thân nhất của cô không hạnh phúc. Mà vì cô muốn cô ấy chỉ duy nhất thuộc về mình.
“Cậu có buồn chán cũng không có quyền gì khiến tớ thảm hại như cậu.”
Có lẽ những lời này quá cay nghiệt, Taeyeon cảm thấy mình chùn bước, đôi mắt giận dữ đang nhìn xuống cô chợt dịu lại.
“Chờ đã, Tae, tớ không có ý đó... chỉ là…cậu là người bạn thân nhất của tớ, tớ nghĩ chúng ta nên có nhiều không gian hơn. Dù sao bây giờ, chúng ta cũng lớn cả rồi.”
Khi những lời này không tạo ra phản ứng gì, cô chờ đợi một cụm từ mà cô không còn bận tâm nghe nữa.
“Tớ yêu cậu.”
“Cậu không hề biết ý nghĩa của nó,” Taeyeon đáp, giọng lạnh lùng, không cảm xúc. “Không giống như tớ.”
“Ý cậu—”
Và rồi cô rời khỏi phòng, không muốn chịu đựng hơn nữa.
But until then, it's alienation, I know, that much is understood...
Nhưng cho đến khi bất hòa xảy ra, tớ đã hiểu ra nhiều điều…
Cô nhìn lên bầu trời trắng xóa, một bông tuyết rơi khẽ lên má cô. Nó làm cô bất ngờ.
And I realize...
Và tớ nhận ra ...
Nghe đến đây, cô cảm thấy trái tim mình ngừng lại và nỗi nhớ chợt ùa về trong cô.
If you ask me, how I'm doing, I would say I'm doing just fine.
I would lie and say that you're not on my mind.
Nếu cậu hỏi tớ, tớ thế nào, tớ sẽ nói rằng tớ vẫn ổn.
Tớ sẽ dối lòng và nói rằng cậu không còn ở trong tâm trí tớ.
Đắm chìm trong cảm xúc, cô nhận ra mình đang đứng trước một tiệm mì có vẻ ấm cúng. Như thể đôi chân cô có cuộc sống riêng của nó, chúng đưa cô vào bên trong.
Bầu không khí ấm áp không khiến cô thấy đỡ hơn, cô nhận ra mình đang ngồi ở một bàn trống.
But I go out and I sit down at a table set for two, and finally I'm forced to face the truth.
Nhưng rồi tớ đã ra ngoài và ngồi xuống chiếc bàn dành cho hai ta…
và cuối cùng tớ buộc phải đối mặt với sự thật.
Điệp khúc lặp đi lặp lại trong tâm trí cô khi cô gọi một tô mì nhỏ. Nó vang vọng khi cô lấy đũa và chuẩn bị ăn món mà cô thậm chí không thực sự muốn.
No matter what I say, I'm not over you.
Dù tớ nói bất cứ gì, tớ cũng không quên được cậu.
Một lần nữa, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi từ khóe mắt cô; hai tay cô tê cứng, cô cảm thấy cả thế giới trở nên nhạt nhòa trong giây phút.
Giọt nước mắt liền biến mất bởi bàn tay vụng vè của cô, cô kìm nén, cố lờ đi nỗi sợ hãi đang chiến đấu bên trong để thoát khỏi cô.
Cô ăn thật nhanh, thanh toán rồi rời khỏi đó như thể chưa bao giờ nhìn thấy tiệm mì này.
Một nhóm fan nhìn thấy cô, họ ngại ngùng theo cô một lúc. Thường,cô sẽ cảm thấy khó chịu khi họ cố bước vào không gian riêng của cô, nhưng giờ đây cô cảm thấy cô đơn và họ không có vẻ như muốn làm phiền cô. Cô mỉm cười và lại gần, thích thú trước vẻ mặt của họ.
Một số thứ không bao giờ trôi vào dĩ vãng, cô nghĩ. Khuôn mặt cô chợt tối sầm khi nhớ lại điều đang khiến cô phiền lòng nhất, nhưng nhanh chóng cô nở một nụ cười cứng ngắc.
Cô ký tên và viết vài dòng cảm ơn fan đã ủng hộ.
Họ cảm ơn rối rít, cô vẫy tay chào trong khi họ phải rời khỏi. Trải nghiệm này đôi lúc có ảnh hưởng đôi chút với cô khi fan không hề để tâm, không biết rằng thần tượng yêu thích của họ đang gặp khó khăn như tất cả mọi người. Cô ước gì mình có thể giữ được vẻ ngoài này.
“Unnie.”
Giọng nói khiến cô quay đầu ngạc nhiên. Một trong số fan đang ở phía sau, với vẻ mặt mong đợi.
Trước khi cô có thể xin lỗi, nghĩ rằng đã quên ký cho cô ấy, cô gái cúi đầu.
“Hãy vui vẻ và chăm sóc bản thân mình tốt nhé.”
Cô gái nhìn cô, nở nụ cười như thể thấu hiểu và nhanh chóng quay đi. Taeyeon bất ngờ lần nữa và nghĩ lại những gì đang xảy ra.
Không tài nào hiểu nổi, cô liền bỏ qua, tiếp tục con đường của mình.
Girl, you do it well. And I thought you were innocent.
Took this heart and put it through ****.
Cậu đã làm rất tốt. Tớ đã nghĩ cậu là người vô tội.
Cậu đã lấy mất trái tim này đi và đặt vào nơi tăm tối nhất.
-Flashback-
“Tae, cậu nghĩ chiếc váy này đẹp không?”
Taeyeon cười. Nó màu hồng nên dĩ nhiên Fany thích nó.
“Đẹp lắm,” cô đồng ý. Nhưng thầm nghĩ tất cả mọi thứ đều đẹp khi khoác lên người bạn thân nhất của cô và đôi lúc nó khiến cô ghen tị. “Sao?” cô đùa. “Cậu sắp đi hẹn hò à?”
“Ừh!”
Không hiểu sao, cô cảm thấy lòng hụt hẫng, toát mồ hôi lạnh. Bây giờ, cô đã biết. Cô biết mình đã yêu Tiffany trong vô vọng nhưng Tiffany lại không hề hay biết.
“Mông cậu đẹp lắm,” Taeyeon nghoẻn miệng cười khi nhìn thấy Tiffany trong gương, khi cô ấy đang thay đồ trong phòng tắm.
“Byuntaeng!” Cánh cửa liền đóng sầm lại.
Khi cô ấy trở ra, Taeyeon cảm thấy hơi thở của mình như nghẹn lại vì cô ấy quá xinh đẹp. Trái tim cô bắt đầu đập mạnh, đầu cô cảm thấy choáng váng.
Cô thề rằng một ngày nào đó cô sẽ bị giết bởi cô ấy.
But still you're magnificent, and I, I'm a boomerang...
doesn't matter how you throw me, I turn around and I'm back in the game.
Nhưng cậu vẫn tuyệt vời, và tớ, tớ như một chiếc boomerang; dù cậu ném đi thật xa, tớ vẫn sẽ quay lại, trở lại với cuộc chơi.
Cô nhìn sang bên trái - khung cửa sổ bày những chậu hoa và những bông hoa xinh đẹp đầy màu sắc bên ngoài cửa hàng cô đi qua. Những ngón tay cô chạm vào lớp kính và từ từ lau đi lớp sương mỏng phía trên nó, trong khi vẫn tiếp tục giữ tốc độ của mình.
Cuối cùng, dù cô cố gắng chạy thế nào, cô biết mình không thể nào thoát khỏi cô ấy.
Tiffany.
Bởi vì đôi lúc cô yêu cô ấy nhiều hơn chính cuộc sống của mình, cô ấy giống như một thứ thuốc cô không thể nào sống thiếu, thậm chí dù chỉ một ngày.
Đột nhiên, cô cảm thấy túi mình rung rung. Lấy điện thoại ra và nhìn vào màn hình, cô có vẻ ngạc nhiên.
To: Taeyeon
From: Fany
Cậu đang ở đâu?
Nếu cô không có tâm trạng, cô sẽ không trả lời tin nhắn. Nhưng đó là Tiffany và Tiffany luôn là một ngoại lệ. Nhưng cô lại không thể nào trả lời nó.
Hơn nữa, thời thiết đang trở nên lạnh buốt, cô bắt đầu cảm thấy những ngón tay mình đóng băng. Cho đến giờ, cô vẫn không hề nhận ra.
Có một con đường cô thường rẽ vào để băng qua con đường đông đúc hướng ra vỉa hè bên phải, dẫn thẳng về dorm. Nhưng cô đã có kế hoạch khác hôm nay.
If you ask me, how I'm doing, I would say I'm doing just fine.
I would lie and say that you're not on my mind.
Nếu cậu hỏi tớ, tớ thế nào, tớ sẽ nói rằng tớ vẫn ổn.
Tớ sẽ dối lòng và nói rằng cậu không còn ở trong tâm trí tớ.
Có lẽ nghe một bài lập đi lặp lại thế này không hay chút nào, nhưng nó khiến cô phân tâm khá tốt cho đến khi cô cuối cùng cũng có thể tới điểm đến của mình. Và không ai làm phiền cô như những gì cô mong muốn.
Tiffany là người khiến cô mê những bài hát tiếng Anh; khi lắng nghe, cô đã khá bất ngờ khi nhận ra bài hát này có vẻ như nói hết toàn bộ những suy nghĩ và cảm giác mà cô chất chứa trong lòng rất lâu.
Cuối cùng, cô đã ở đây.
Cây cầu, cô ấy có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ. Dòng nước xoa dịu và khiến cô thấy nhẹ nhõm hơn. Cô có thể hét to ở đây trong khi những chiếc xe lướt nhanh qua và thổ lộ hết cảm giác thật sự của mình. Tất nhiên, đã lâu lắm rồi cô mới có thể làm điều này. Khó mà làm được nó khi dạo gần đây, cô luôn bị nhận ra hầu như ở bất cứ nơi nào đi đến.
Vậy nên cô chăm chú ngắm nhìn dường chân trời và ánh mặt trời màu cam ẩn sau những đám mây trắng đang dần lộ ra, để những gánh nặng chầm chậm tự trôi đi, vào dòng nước thẳm thẳm đen tối ồn ào bên dưới.
...And finally I'm forced to face the truth. No matter what I say I'm not over you...
... Và cuối cùng tớ buộc phải đối mặt với sự thật. Dù tớ nói bất cứ gì, tớ cũng không quên được cậu...
Taeyeon như chìm đắm vào nó mà không nghe tên mình được gọi lần đầu tiên. Hay đó là lần thứ hai.
“Taeyeon!”
Cô quay lại theo hướng giọng nói phát ra, giảm âm lượng bài hát, trong khi gỡ một tai nghe.
Cô gần như đánh rơi điện thoại xuống sông. Thực sự là gần như.
Trước mặt cô là người cuối cùng, cũng là người duy nhất cô muốn nhìn thấy. Cô không muốn gặp bất cứ ai nhưng nếu phải là một người nào đó, đó sẽ là cô ấy.
“Tiffany.”
Người bạn thân nhất của cô trông vô cùng xinh đẹp, trong bộ đồ mỏng manh như cô, thậm chí có lẽ còn mỏng hơn vì cô ấy không mặc áo khoác; có vẻ cô đang rất rội, cùng với mái tóc dài gợn sóng và ánh mắt tớ-rất-buồn-vì-tớ-rất-lo-lắng-cho-cậu nhìn chằm chằm cô.
“Cậu đang làm gì ở đây?”
“Tìm cậu.” Tiffany đáp. Cô giơ điện thoại lên dò hỏi và Taeyeon nhún vai.
Họ nhìn sâu vào mắt nhau ở một khoảng cách an toàn, cả hai đều không thể làm gì, cũng không nói gì trước sự căng thẳng mạnh mẽ bao trùm họ.
“Tớ xin lỗi,” Tiffany cuối cùng cũng lên tiếng.
Nó khiến Taeyeon nuốt khan và nói, “Không sao.” Mặc dù đây là lời nói dối.
And if I, had a chance to renew...
Và nếu tớ có cơ hội bắt đầu lại...
“Không, nó không hề ổn chút nào.”
You know there isn't a thing I wouldn't do.
Cậu biết không, tớ sẽ làm bất cứ gì.
Tiffany bước lại gần, nắm lấy tay của Taeyeon. Cô không hề giật lại, cũng có chút phản ứng gì khi nhận ra bàn tay cô lạnh thế nào. Đôi mắt cô dịu lại, đã có vẻ quan tâm hơn nhưng tâm trí cô dường như đã quyết định điều gì đó.
Thật thú vị khi Tiffany có thể lập tức sưởi ấm Taeyeon.
Gương mặt cô ấy đỏ ửng vì ngượng giống như vẫn đang chạy loanh quanh trong cái lạnh, nhưng hẳn giờ đây nó vẫn thế bởi vì tay cô không lạnh như tay của Taeyeon.
I could get back on the right track, but only if you'd be convinced.
Tớ có thể trở lại đúng hướng của mình, nhưng chỉ khi cậu thật sự tin vào tớ.
Tiffany nhìn cô với vẻ mặt nghiêm nghị mà cô ước gì có thể nhìn thấy đôi mắt cười rạng rỡ của cô ấy thay vào đó, nhưng về cơ bản, họ vẫn còn đang cãi nhau. Họ vẫn đứng đó cùng với Tiffany không hề biết gì.
“Tớ hiểu rồi,” Người bạn thân nhất của cô khẽ nói, điều này hiếm khi nào xảy ra. “Tớ xin lỗi tớ luôn làm cậu giận.”
Có vẻ như nước mắt đang trực chờ trong đôi mắt ấy, khiến Taeyeon cảm thấy tim cô sắp tan vỡ.
“Tớ ngốc lắm đúng không? Tớ đã không hề nhận ra cậu vô cùng bị tổn thương.”
Ngay khi nghe thấy những lời này, Taeyeon không thể không tự hỏi lòng. Đã bao nhiêu lần cô nghĩ mình đã làm tổn thương Tiffany?
Cô ấy nở một nụ cười thật khẽ, lo lắng. “Tớ đang tìm... Tớ biết cậu sẽ đến đây.”
“Thật ư?” Cô phì cười trước khả năng hiểu quá rõ cô của Tiffany.
“Yeah.”
Cả hai đều nín thở lần nữa.
“Tớ yêu cậu, thật đó.”
Cô nhận được một nụ hôn nhỏ trên má, khiến cô đỏ mặt. Một cử chỉ đơn giản cầu mong sự tha thứ và có lẽ còn một điều khác.
So until then...
Cho đến sau này...
Taeyeon cảm thấy nụ cười của mình dần trở nên tươi hơn. Đột nhiên, cô muốn nói thật to, chỉ muốn nói hết ra.
“Tớ yêu cậu hơn cả một người bạn, cậu biết đó.” cô buột miệng, với vẻ vụng về vốn có của mình.
Tiffany nở nụ cười hiểu ý, gật đầu ngượng ngùng.
“Cậu thấy không sao với nó chứ?”
“Còn hơn cả thế.”
Cô ghì nhẹ tay Taeyeon để an ủi.
“Tớ đang muốn nói là tớ cũng có tình cảm với cậu, cậu biết mà.”
If you ask me, how I'm doing, I would say I'm doing just fine.
I would lie and say that you're not on my mind.
Nếu cậu hỏi tớ, tớ thế nào, tớ sẽ nói rằng tớ vẫn ổn.
Tớ sẽ dối lòng và nói rằng cậu không còn ở trong tâm trí tớ.
Tất cả những gì cô có thể làm là mỉm cười.
“Tớ biết.”
“Cảm giác của tớ vô cùng bối rối, nhưng nó vẫn luôn ở đó. Tớ luôn đẩy nó ra xa. Tớ xin lỗi tớ đã quá ích kỉ.”
Ánh mắt ấy nhìn cô cầu mong sự tha thứ mà cô đã đưa ra quyết định đó từ lâu. Trái tim cô rung động, khiến cô có cảm giác choáng một lần nữa. Điều cô không thể quyết định là tốt hay không. Cô không thể cưỡng lại Tiffany. Biểu hiện khuôn mặt và tất cả mọi thứ.
Cô quyết định đây là chuyện tốt.
“Xin lỗi, tớ đã phá hỏng cuộc hẹn của cậu.”
Câu nói khiến Tiffany phì cười.
“Sao cậu lại ra đây mà không mặc áo khoác?” Taeyeon đột nhiên cau mày, lo lắng. “Cậu sẽ bệnh đó.”
“Còn cậu thì sao?”
“Tớ khỏe hơn cậu.”
“Hey!” Cô nhận lấy một cú đấm nhẹ vào vai, nhưng rồi cánh tay âu yếm ôm lấy thắt lưng cô để bù lại, cô vui vẻ đáp lại cái ôm ấy. “Dù sao, tớ đã lái xe đến đây.”
“Tớ có thể lái được không?”
Tiffany cau mày.”Đi đâu?”
“Cậu sẽ biết.”
But I go out, and I sit down, at a table set for two. And finally I'm forced to face the truth.
Nhưng rồi tớ đã đi dạo và ngồi xuống chiếc bàn dành cho hai ta…
và cuối cùng tớ buộc phải đối mặt với sự thật.
Taeyeon đang ngồi ở tiệm mì ban nãy, nhưng giờ đây cô không còn đơn độc nữa.
Tuyết đã ngừng rơi kể từ khi cô đến dòng sông, nhưng cái lạnh vẫn chưa tan biến nên cô vẫn có thể nhìn thấy hơi thở thoát ra khi cô nói.
Người phục vụ trở lại, cô gái không nói gì vì nụ cười tỏa sáng trên khuôn mặt kia hạnh phúc đến nỗi cô nhận ra mình không cần phải hỏi.
Cả hai vui vẻ bên nhau. Với người bạn thân nhất của mình, Taeyeon luôn cảm thấy nhẹ nhỏm. Như thể cô thực sự có thể làm bất cứ điều gì.
Cô thừa nhận bản thân mình thật thảm hại khi không có cô ấy.
Thời gian họ bên nhau là tuyệt vời nhất trong một gian dài. Họ trò chuyện, ngồi đối diện nhau, đôi lúc chỉ mỉm cười mà không cần nói gì.
Và rồi họ trở về dorm, vội vã và than thở về thời tiết lạnh nhưng Taeyeon thầm cảm thấy nhẹ nhõm, cô đã có thể cảm thấy cái lạnh trở lại. Cô đã cảm thấy cảm giác tê cứng ở đôi tay cô cuối cùng dần tan biến.
Có lẽ cô rất may mắn vì có thể thật sự đối mặt với nỗi sợ của mình và cũng ko phải cô đơn nữa. Cô may mắn khi có một người có thể chấp nhận cô là chính mình.
“Taeyeon? Chúng ta có phải dậy sớm vào ngày mai ko?”
“Uh, chúng ta có lịch vào sáng mai.”
“Oh okay. Chúc cậu ngủ ngon, TaeTae.”
“Ngủ ngon, Fany.”
Taeyeon đặt điện thoại lên bàn. Cô nhìn biểu tượng bài hát vẫn đang dừng kể từ khi cô dạo ở bờ sông để xua tan những suy nghĩ của mình. Lời bài hát in sâu trong tâm trí cô, cô để nó thấm nhuần vào tâm trí cô.
No matter what I say, I'm not over you.
Dù tớ nói bất cứ gì, tớ cũng không quên được cậu.
Tớ ko quên được cậu, Tiffany và hy vọng rằng tớ ko bao giờ phải quên cậu.
Đó là suy nghĩ cuối cùng trước khi cô thả mình vào giấc ngủ thật ngon.
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top