First Blood

Author: yeon_shii
Trans by Ty

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả

Trong căn phòng được thấp sáng bằng những ngọn nến, là nơi mà Jihoon đang đau đầu tìm kím bộ trang phục lý tưởng của mình và chẳng ngại vứt thẳng thứ mà cậu không thích về phía Woojin – người đã từng được yên tỉnh nằm ngủ trên sô pha trước đó.

« Tao biết mày đang hớn hở vì sắp được phá vỡ trinh tiết ma cà rồng, nhưng xin mày đừng có làm phiền bố! »

Vì quá phấn khích nên Jihoon cũng chẳng bận tâm đến sự càu nhàu của Woojin, tiếp tục thẳng tay ném những món đồ không còn hợp gu về phía thằng bạn mình. Woojin cảm thấy cực kì ngứa mắt vì đống đồ bừa bộn của cậu, nó quăng hết những thứ mà mình đang ôm trên tay xuống.

« Tao thề với Dracula rằng, nếu mày không dọn sạch đống bùi nhùi này, tao sẽ nhét tỏi vào cuống họng của mày và... »

« Cuối cùng cũng tìm thấy! Tạ ơn Chúa! » Jihoon đưa tay vờ lau nước mắt, ngắm nhìn bộ đồ với đôi mắt lấp lánh. Một cái áo dài tay trắng, phần cổ tay có ren sợi, cái áo choàng đen và quần bó thẫm màu. Đó là-

« Bộ quần áo mà mày mặc mỗi ngày, thằng khỉ. » Con ma cà rồng kia chán nản vỗ đầu cậu: « Nhìn căn phòng này khác mẹ gì bãi thiêu. » Nó lí nhí oán trách.

« Woojin mày có thôi lải nhải đi không? Tao đang rất vui nhé, đừng có mà phá vỡ không khí. » Jihoon nhíu mày: « Còn nữa, xin lỗi tao đi vì tao không mặc bộ đồ này hằng ngày. »

Woojin lười biếng hừ một cái.

Jihoon vẫn chưa hút được giọt máu đầu tiên của mình, bây giờ thì cậu đã đủ tuổi để dùng răng nanh cắm sâu vào da một ai đó, đây chính là cách phá vỡ trinh tiết của một con ma cà rồng. Mà bối cảnh tuyệt vời nhất đối với cậu chính là ở một bữa tiệc hóa trang ngày Halloween, tức hôm nay.

« Vẫn không tin được là mày chờ tới tận tháng 10- và thật luôn, tiệc hóa trang Halloween? » Woojin lằng nhằng khi nghe kế hoạch của Jihoon.

Điều hiển nhiên là, Jihoon sẽ dự tiệc trong bộ dáng ma cà rồng của mình- đó là những gì cậu đã thật sự nghĩ tới.

Khỉ thật, trông mình ngon vãi...

« Tao nghe đó nhé. » Woojin, con ma cà rồng may mắn có được khả năng đọc được suy nghĩ của người khác.

« Tao không nghĩ sai. » Jihoon tự luyến làm vài dáng pose trước gương và tự khen ngợi nét đẹp của chính mình. Giẫm nát mấy sự thật vớ vẩn rằng gương là điểm yếu của chúng nó đi, mẹ nó, Jihoon không thể sống thiếu gương được đâu: « Như vầy tao sẽ quyến rũ con mồi rồi dễ dàng ăn nó. »

.

Jihoon tưởng tượng về hình ảnh mà cậu hút giọt máu đầu tiên của mình, để bản thân cậu hóa thành con dơi và dạo mọi ngóc ngách trong thành phố. Sẽ chẳng hấp dẫn gì nếu cậu cứ ngẫu nhiên tấn công một người nào đó trong góc tối. Cậu muốn thử nghiệm đầu tiên của mình phải đặc biệt.

Và rồi mắt cậu hướng về phía giấy dán mời tiệc hóa trang Halloween diễn ra vào cuối tháng 10.

Đứng trước cửa, cuối cùng cũng đến nơi mà cậu sẵn sàng cho việc săn mồi của mình. Mọi người ai nấy cũng hóa trang dị hợm và buồn cười; Jihoon mới hoảng hốt sợ rằng mình sẽ không tìm được con mồi ngon. Nơi này là một mớ hỗn độn, vài bộ hóa trang bị rơi trên sàn nhà, bọc rác bị giẫm nát trên sàn nhà ngay cả gạt tàn thuốc và mấy chuỗi dây chuyền cũng vậy. Phá hỏng tâm trạng của Jihoon.

Bọn này thật tởm, máu của chúng nó cũng thối nữa, cái khỉ gì vậy. Jihoon miệng thầm chửi rủa nhưng vẫn quyết tâm tìm cho bằng được người « ngon lành » nhất trong cái đám loài người ghê tởm này. Ít nhất cũng phải có một người nhìn được mắt...

Khỏi phải nhắc đến, ở giữa bữa tiệc này ai chẳng chú ý đến Jihoon, như nhìn thấy hào quang vậy, còn người kia đơn giản nghĩ: « Máu của tụi này thật thối rửa, nhưng gu thẩm mĩ không tệ vì bọn nó thích mình. » Chỗ này được bao bọc bởi mùi rượu rẻ tiền và khói thuốc, Jihoon khẽ khịt mũi. Cậu chưa từng nghĩ là tiệc tùng của loài người lại tệ đến vậy. Tiệc của ma cà rồng hiển nhiên là tốt hơn.



Jihoon hướng về phía một căn phòng khác có vẻ yên tĩnh hơn và chạy ra xa khỏi lũ loài người ghê tởm. Trong này chỉ được thấp sáng bằng nến và có hai người hóa trang thành Harry Potter và Hermione, bọn họ đang ngồi nói chuyện ở quầy bartender.

Trong giây phút mà Jihoon bước vào căn phòng đó, một mùi hương ngọt ngào bỗng xộc lên mũi. Hẳn là máu của ai đó và Jihoon quyết định phải tìm cho ra chủ nhân của mùi hương này. Cậu ngồi vào quầy và gọi một chai rượu đỏ Barolo.

« Cậu trai trẻ, tôi nghĩ là cậu không được phép gọi đồ uống của người lớn đâu nhỉ, có muốn thử nước có ga hay nước ép không? »

« Hot news, tôi đã chính thức trở thành người lớn, thưa ngài bartender. » Jihoon dập bẻ lí lẽ của người nọ, cậu chỉ muốn nghỉ ngơi và uống một chút gì đó thôi, bọn loài người thật là.

« Vậy sao? » Anh nhướn một bên chân mày chằm chằm nhìn cậu.

Jihoon cảm thấy móng tay mình đang dài ra tới độ cậu có thể cào nát cái quầy gỗ này. Răng nanh của cậu cũng có thể bị lộ ra mỗi khi cậu mở miệng, cậu có thể sẽ nhảy lên và giết chết ông bartender nếu anh chàng Harry Potter không đánh mất sự chú tâm của ông ấy.

Anh trai hóa trang thành Harry Potter ấy, như Jihoon nhìn thấy, có mái tóc vàng, một nốt ruồi nhỏ dưới đuôi mắt, đôi mắt một mí và hai cái răng cửa lộ rõ.

« Anh Jisung, đừng có nhìn người ta như vậy. » Jisung thôi nhìn chằm chằm vào cậu và chuyển ánh nhìn lên người kia: « Hermione của chú em đâu, Daniel? »

Jihoon nhướn một bên chân mày, phiền phức vì bị bọn họ xem mình như một con ma – người vô hình. Giống như Daniel đã nghe được suy nghĩ của cậu, anh đưa ánh mắt về phía Jihoon và cười, trong khoảnh khắc không còn thấy mắt anh ta nữa...

« Tên em là gì? »

Bỗng dưng mùi hương ngọt ngào đó lại một lần nữa xộc lên khứu giác.

« Em không cảm thấy cần thiết phải cho anh biết tên mình? »

« Đừng có nói chuyện với thằng ranh đó, chú có thể sẽ bẻ gãy xương của nó và đi tù đó. » Jisung vừa dọn dẹp đồ cho vào cặp vừa nói.

« Anh là một thằng khốn bartender, hi vọng là anh sẽ bị đuổi việc con mẹ nó đi. » Jihoon thì thầm.

« Quỷ! Tôi nghe đó nhé, mẹ cậu không dạy cậu cách nói chuyện sao? »

Tôi đã sống nhiều hơn anh cả nghìn năm đấy, đồ ngốc.

Daniel cố ngăn ý định muốn bóp cổ Jihoon từ Jisung lại và nhanh chóng đẩy anh ra khỏi phòng, nói với anh hãy mau về nhà và nghỉ ngơi. Bây giờ thì, chỉ còn lại mỗi Jihoon và Daniel trong phòng.

« Anh nên để cho anh ta xiết cổ em... nếu anh ta làm được. » Jihoon nhếch môi.

« Em đúng là kẻ phá rối, nhóc con. » Daniel đi về phía cậu và ngồi ngay gần đó: « Nhưng đáng yêu. »

Và rồi mùi hương ngọt ngào đó lần nữa quay lại, lần này còn nồng hơn và cậu cá chắc rằng Daniel là chủ nhân của mùi vị tươi ngon này. Người duy nhất trong hai người hiện ở trong căn phòng.

« Kính áp tròng đẹp đấy, trong tối mà vẫn có thể đỏ đến vậy. » Daniel chống cằm lên bàn nhìn người nọ.

« Nó-nó đang đỏ sao? » Thằng nhóc vừa mấy phút trước đang gây gỗ giờ lại trở thành một cậu nhóc đáng yêu trong mắt của Daniel. Jihoon đem chiếc gương nhỏ trong túi xem xét, và đúng vậy, đôi mắt của cậu đang cực kì cực kì đỏ. Đây là lần đầu tiên cậu như thế này.

'Khi mày tìm được người mà mày muốn hút máu thì mắt nhị nhãn của mày sẽ tự nhiên đỏ lên, có nghĩa là mày nên địt con mẹ nó gặm ngay cái cổ của người đó.' Woojin đã từng nói với cậu như vậy đó.

Jihoon nuốt một ngụm nước miếng và liếc nhìn lên cổ của người kia.

Cái cổ trắng sữa của Daniel.

Jihoon bắt đầu chảy dãi và cổ họng chợt khô khan, mắt bỗng nhòe đi.

« Này? » Daniel tiến đến gần với cậu hơn: « Tên cúng cơm của cưng là gì? »

« Ji-Jihoon. » Khuôn mặt đỏ lên, cả người đều nóng ran.

Con mẹ gì đang xảy ra với tôi vậy?

« Anh là Kang Daniel. » Daniel đưa tay ra trước, cậu đưa tay đáp trả nhưng lại rất nhanh thu về vì sự đụng chạm như đốt cháy da mình.

Jihoon hít một hơi sâu cố gắng bình tĩnh lại trong khi mục tiêu cứ tiếp tục nhích tới gần cậu hơn. Cậu ngã khỏi ghế và thở hồng hộc trên sàn nhà. Nhiệm vụ hút máu đầu tiên của cậu là một nhiệm vụ ghê tởm nhất cho tới khi Daniel làm cho đầu óc cậu trở nên điên đảo, anh làm cậu chỉ muốn- cắn lên cái cổ đó và hút hết máu trong người của anh rồi nuốt tất cả vào trong.

« Jihoon, em sao vậy? » Daniel quỳ xuống trước cậu, cố thăm dò tình hình để giúp nhưng chỉ có thể thấy cậu đang che miệng và cúi gầm mặt, chưa nói đến cả người cậu đang run lên: « Nói chuyện với anh, Jihoon, anh muốn giúp. »

« Ra khỏi đây. » Jihoon nghẹn giọng. Mặc cho cả người như đang bị đốt cháy vẫn không muốn hại Daniel, đã tốt như vậy, anh ta còn muốn giúp cậu: « Anh con mẹ nó muốn chết sao? » Cậu ngước nhìn Daniel, hi vọng là đôi mắt đỏ ngầu của mình có thể dọa được anh đi khỏi nơi này để cậu có thể trở về khóc trong vòng tay của mẹ.

Nhưng không.

« Wow, kính áp tròng của em thật sự rất-»

« Đây không phải kính áp tròng đâu ngốc! Là mắt của tôi! » Cậu hét lên: « Bây giờ hãy chạy ngay đi nếu như anh không muốn chết vì bị tôi hút sạch máu! » Jihoon chỉ hi vọng là người kia sẽ ngay lập tức chạy khỏi đây.

« Em đang nói với anh là em là ma cà rồng? Thật sự? »

Tại sao anh ta lại cứng đầu và ngốc đến vậy?!

Jihoon từ bỏ mọi sự chống cự và nhanh chóng đưa tay xé cổ áo của Daniel, đặt môi mình lên da anh. Nghe được tiếng thở sững sốt của người kia, nhưng còn ai quan tâm? Bắt đầu chuyển động vòng quanh để ngửi mùi hương ở cổ anh, cổ họng cậu khô hơn khi ngửi mùi vị tươi ngon đó. Hôn nhẹ lên da người kia và dùng răng nanh lướt qua nơi đó. Nhắm mắt lại, cắm cặp răng nanh vào sâu trong da của Daniel, cuối cùng cũng uống được những giọt máu đầu tiên. Daniel đặt tay lên lưng cậu, nhẹ xoa xoa người cậu.

Những giọt máu đầu tiên tràn ngập hạnh phúc, Jihoon chìm đắm trong biển ngây ngất. Sự hưng phấn dừng lại khi cậu đã nốc đầy nhưng vẫn ham muốn được tiếp tục. Jihoon xoay cằm của Daniel lại, nhìn anh bằng đôi mắt đỏ của mình.

« Đã tin chưa? » Cậu liếm đôi môi để một lần nữa lại được nếm máu tươi của Daniel.

« Tin rồi, nhưng không hãi. » Daniel nhếch mép: « Ngon không? »

Cứ nghĩ là anh sẽ sợ đến ngất đi, cả khuôn mặt cậu nóng lên và bất ngờ là. Gã này là biến thái!

Vẫn đáng yêu. Daniel nghĩ, không quan tâm đến cho dù cậu là một con ma cà rồng dù cậu vừa hút máu của mình.

« Muốn hẹn hò không? »

Ôi. Chúa ơi.

« Anh điên à? Anh đúng là biến thái em chỉ vừa hút máu anh và anh hỏi em có muốn hẹn hò không? » Jihoon càm nhàm, giữ tay mình lại.

« Đừng nói anh là biến thái khi em mới là người xé rách cái áo Rick Owens của anh trước! » Daniel cãi lại.

« Ha, ai lại mặc thứ đồ đắc tiền như thế đến buổi tiệc hóa trang?! »

« Vậy tại sao em lại xé nó trong khi em có thể tháo cúc áo ra? »

Họ tiếp tục tích cực cãi nhau một chút sau. Tâm trí của anh chỉ hiện lên những từ 'đáng yêu' 'dễ thương' 'squishy' 'mềm mại' khi nhìn cậu nhóc ma cà rồng trước mặt mình.

« Như em đã nói, vì sao em-»

Lời nói của Jihoon bị Daniel đem nuốt hết vào bên trong, ôm eo cậu và đè đôi môi của cậu xuống. Một nụ hôn ngây thơ, họ chỉ muốn cảm nhận và ghi nhớ hương vị của đối phương. Ok, Jihoon cảm thán sự quyến rũ của anh ta, đặc biệt là máu của anh ta rất ngon.

Mặc cậu vẫn thất vọng vì nụ hôn bị cắt ngắn.

« Sao, hẹn hò không? » Daniel nhướn mày, hi vọng cậu đồng ý.

« Nếu như cơ thể anh có đủ máu và không sợ bị mất máu thì tôi sẽ đồng ý. » Jihoon nghĩ, giữ lại Daniel bên mình cũng không phải là chuyện tồi.

« Anh chứng nhận ngay bây giờ, là máu của anh chỉ giành cho em. » Daniel nói: « Anh sẽ không chết, anh có thể bơm máu nhanh hơn những người khác. »

Jihoon mỉm cười.

« Em là của anh. »

.

Quan sát từ trên cao, Woojin thấy Jihoon đang hút máu môi dưới của Daniel.Thật sự quá nhiều cho lần đầu tiên thử hút máu mà.

Woojin mở điện thoại, nhìn Jihoon từ xa đang tấn công xương quai xanh của Daniel – người hiện tại đang không mặc áo, và vui vẻ hút máu anh ta. Woojin bấm bấm máy, hi vọng cậu sẽ đọc sau khi « mùa » hút máu qua đi.

Tới: Jihoon

« Tao kêu mày hút máu chứ không phải hút sữa đậu nành, okay. Bye. »

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top