> [ONESHOT][Trans] Her Name Was Jessica, Jeti
Her name was Jessica
Author : ilikerice_x3
Translator : DoctorV
Link gốc : http://soshified.com/forums/index.php?s=&a...t&p=2100658
Ngày 4 tháng 4 – Một vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng đã diễn ra trước mắt các công nhân viên đi làm vào buổi sáng sớm khi một chiếc BMW màu đen đã đâm sầm vào một chiếc xe tải 10 bánh. Những người chứng kiến kể lại rằng chiếc xe hơi đó đã chạy với tốc độ vượt xa mức quy định, đã lảo đảo một lúc trước khi đâm vào xe tải. Đội cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường vụ tai nạn, kéo một cô gái trẻ trạc khoảng hơn 20 tuổi ra khỏi đống đổ nát. Lực lượng y tế đã chuyển nạn nhân đến bệnh viện gần nhất để được cấp cứu ngay lập tức. Tình trạng của cô ấy, cho đến lúc này, vẫn còn trong giai đoạn nguy kịch. Hiện tại cảnh sát đang tiến hành điều tra nhưng vẫn chưa tìm ra bất cứ bằng chứng thật sự nào cho thấy nguyên nhân của vụ tai nạn. Tuy nhiên, theo suy đoán ban đầu thì dưới ảnh hưởng của cồn-
.
“Bác sĩ Jung?”
Đôi mắt màu cà phê đột ngột ngừng di chuyển theo những dòng chữ trên bài báo và nhìn sang hướng của vị khách ko mời. Một tiếng ậm ừ dò hỏi khe khẽ vang lên từ cổ họng của nữ bác sĩ và thoát ra ngoài ko khí.
“Có một bệnh nhân mới, ma’am.” Anh bác sĩ thực tập nội trú thông báo, “Cô ấy đã được chuyển sang cho cô phụ trách.”
Một âm thanh giữa một tiếng thở dài và một tiếng ngáp phát ra từ cô gái có đôi mắt ấm áp khi cô ung dung vươn vai trên một chiếc ghế bành cũ kỹ bên trong phòng nghỉ. Tiếp theo đó là tiếng vặn bẻ các khớp ngón tay kêu răng rắc lấp đầy căn phòng.
“Tên?” cô uể oải hỏi trong khi đứng dậy, vuốt phẳng những nếp gấp nhàu trên chiếc áo choàng trắng của mình.
Nữ bác sĩ lấy làm buồn cười khi quan sát anh chàng bác sĩ thực tập đang bối rối vội vã lật thật nhanh những tờ giấy trong tay anh ta, cố gắng một cách đầy khổ sở để tìm cho được trang giấy có chứa thông tin mà cô vừa thắc mắc.
Tiếng sột soạt vang lên khi anh chàng bác sĩ vẫn đang liên lục lật những trang giấy, cố gắng tìm cho ra tên của bệnh nhân mới. Rồi anh ta buông một tiếng thở phào nhẹ nhõm.
“Hwang,” anh chàng thực tập sinh cuối cùng cũng trả lời với một tiếng thở phào, “Tiffany Hwang.”
Đâu đó bên trong bộ não bị thiếu ngủ của cô, một tia sáng mờ nhạt của nhận thức chợt lóe lên. Tuy nhiên, sự lạ thường thoáng qua đó đã ko lấy được sự chú ý của vị bác sĩ thờ ơ.
.
.
Tiếng bước chân nhè nhẹ của cô trên sàn nhà lát đá vướng chút bụi bẩn vang lên khắp hành lang. Thứ âm thanh ngớ ngẩn dễ gây ám ảnh đó nảy dội trên những bức tường được sơn màu trắng và làm rung động bầu ko khí cũ kỹ của hành lang tối mờ. Với những ngón tay nhanh nhẹn lật qua từng trang giấy in đầy vết mực, cô lướt mắt thật nhanh qua những thông tin cá nhân của bệnh nhân mới của mình.
Bệnh nhân mới của cô còn rất trẻ, thực ra thì chỉ nhỏ hơn cô chừng vài tháng tuổi. Cô ấy sống một mình và từ những thông tin gần đây cho thấy, dường như cô ấy ko có bà con thân thuộc nào trong đất nước này cả. Cô ấy đã có được một công việc khá ổn là làm nhân viên kế toán cho một công ty cũng khá là nổi tiếng. ‘Có lẽ những con số đã khiến cô ấy phát điên,’ nữ bác sĩ lẩm bẩm một mình. Nhưng khi cô đọc tiếp, những dòng chữ được viết một cách cẩu thả từ những bác sĩ trước kia chẩn đoán rằng cô Hwang đây đã mắc phải tình trạng Rối loạn phân ly* và nguyên nhân là do cô ấy đã lạc mất người yêu của mình.
“Lại một trường hợp đáng buồn,” cô thì thầm một mình trong khi tiếp tục công việc chậm rãi của mình.
Buông một tiếng thở dài, cô miễn cưỡng lật sang trang tiếp theo, làm cho một bức ảnh rơi ra đột ngột khiến cô ko chụp lấy kịp. Bức ảnh đáp gọn lên giày của cô, bị lật úp. Đảo mắt, cô cúi người nhặt bức ảnh lên trước khi lật nó lại để xem qua. Một nụ cười rạng rỡ đầy ấm áp lập tức đập vào mắt cô. Cô gái trong bức ảnh thật sự rất xinh đẹp. Với nụ cười rộng mở trên khuôn mặt cô ấy, cô có lẽ sẽ ko nghĩ rằng cô ấy có bệnh tâm thần đâu. Cánh tay của cô ấy choàng qua phía bên trái, vị trí mà lẽ ra còn có một người khác nữa ở đó – nhưng ko có gì cả.
Lúc đó cô mới nhận ra rằng bức ảnh đã bị xé làm đôi.
.
.
Xua đi cái cảm giác bứt rứt về bức ảnh bị xé ra khỏi đầu mình, cô cất bước và đi đến phòng 050, kẹp chặt tệp hồ sơ bên dưới cánh tay mình. Chỉ chốc lát, cô đã đến được trước cửa phòng và đứng ngây đơ ra đó một cách đầy lúng túng. Giơ nắm tay lên định gõ cửa, nhưng cô chợt dừng lại khi một cảm giác khó chịu kì lạ bỗng xuất hiện và lan khắp người cô. Cô nuốt mạnh, cảm tưởng như có vật gì đó đang nghẹn lại ngay cổ họng mình, cô thở hắt ra như thể cô đang phải chuẩn bị cho một buổi thuyết trình nào đó. Có chút bồn chồn lo lắng, hai bàn tay cô cẩn thận vuốt phẳng những nếp gấp nhàu trên áo choàng trắng của mình, lần thứ hai trong buổi tối hôm đó. Xoay cổ từ trái sang phải, cô vặn bẻ các khớp đốt sống cổ của mình, hi vọng rằng nó sẽ giảm bớt đi phần nào sự căng thẳng một cách kì lạ đã vừa hình thành trong cô chỉ trong vòng một khoảng thời gian ngắn ngủi. Nuốt mạnh một lần nữa, cô giơ bàn tay lên và chuẩn bị gõ cửa thì đột nhiên cánh cửa được mở ra ngay đúng lúc đó.
Vẻ mặt cô chắc hẳn là trông đần thối ra, được nhận thấy qua tiếng cười khúc khích từ cô gái đang đứng trước mặt cô. Ngước nhìn lên, bản sao của cô gái đang cười bên trong bức ảnh kia giờ lại đang nhe răng cười với cô. Cố lấy lại dáng vẻ nghiêm túc của mình, cô hắng giọng. Tuy nhiên, những cố gắng của cô đều vô hiệu.
“Tôi xin lỗi,” cô gái ấy lên tiếng nói giữa những tràng cười, “Chỉ là cô trông rất buồn cười khi đứng đây như thế.”
Hắng giọng một lần nữa, nữ bác sĩ lạnh lùng lên tiếng, “Cảm ơn vì lời khen, cô Hwang.”
Nữ bệnh nhân chớp mắt, đồng thời cũng đã ngưng cười. “Tôi thật khiếm nhã quá,” cô gái thì thào nói khi cô ấy đưa một bàn tay ra và kèm theo một nụ cười, “Tên tôi là Tiffany Hwang, nhưng chắc là cô cũng đã biết rồi. Rất hân hạnh được gặp cô!”
“Jessica Jung,” nữ bác sĩ đáp lời, nhìn chằm chằm vào bàn tay đang chìa ra trước khi đưa tay ra bắt lấy, “Từ bây giờ tôi sẽ là bác sĩ của cô. Hân hạnh được gặp cô, cô Hwang.”
.
.
Họ đã trở nên thân thiết với nhau khá nhanh. Họ đều đã có những khoảnh khắc lúng túng lúc ban đầu giống như với những người khác nhưng đến cuối tuần thứ nhất, họ đã thôi cư xử khách sáo với nhau và đã bắt đầu gọi thẳng tên nhau. Là Tiffany đã đưa ra ý kiến này trước, lần đầu tiên nói ra những suy nghĩ của mình.
“Mình nghĩ chúng ta nên bỏ từ Cô đi,” Tiffany lên tiếng sau một hồi ngẫm nghĩ từ chỗ ngồi của cô ấy trên bệ cửa sổ, những ngón tay của cô ấy đang đùa nghịch với mép tấm rèm cửa.
Như thường lệ, Jessica chỉ ậm ừ đáp lại trong khi đang tập trung vào những tờ giấy được kẹp trong tệp hồ sơ của cô.
Dấu hiệu tiến triển tốt? ☑
“Cậu nghĩ thế nào?”
Dấu hiệu tâm thần ổn định? ☑
“Này, cậu có đang nghe ko đấy?”
Có đáp ứng với điều trị (thuốc, trị liệu, v.v...) ☑
“Jessica?”
Có cái gì đó bỗng như nổ bùng trong đầu Jessica. Ko phải là một túi phình động mạch vỡ hay cái gì đại loại như thế mà chỉ là một sự bùng nổ nhỏ, giống như là, của trí nhớ. Hình ảnh lờ mờ của những khung cảnh xa lạ lần đầu tiên như chạy vụt qua trước mắt cô. Những âm thanh hỗn loạn với những cường độ khác nhau truyền đến tận tai cô, khiến cô co người lại. Chuyện gì đang xảy ra vậy?
“Jessica, cậu ko sao chứ?”
Và chỉ như thế, nó đã ngừng lại.
“K-ko sao,” Jessica lắp bắp nói, lắc lắc đầu với hi vọng sẽ làm dịu đi cơn đau đầu sắp sửa kéo đến, “Mình vẫn ổn.”
Tiffany nhìn cô trừng trừng, khiến cho cô bác sĩ đang bối rối kia cảm thấy kém thoải mái. Bầu ko khí nặng nề chợt tan biến đi khi một nụ cười chợt nở trên gương mặt cô ấy, “Vậy cậu nghĩ thế nào?”
“Mình nghĩ thế nào về cái gì?” cô hỏi, chớp mắt như xua đi sự bối rối.
“Về việc bỏ cách xưng hô khách sáo đi.”
Cô gượng nở một nụ cười yếu ớt, “Được thôi.”
Một bức màn của sự im lặng trải dài giữa hai người họ. Nó ko hề thoải mái, cũng chẳng phải khó chịu. Tiffany tiếp tục nghịch mép tấm rèm cửa, tự mỉm cười một mình và kêu lên những tiếng suýt xoa mỗi khi có cơn gió luồng qua khung cửa sổ mở giật lấy tấm rèm cửa ra khỏi tay cô. Trong lúc đó, Jessica lại nhìn xuống tệp hồ sơ của cô một lần nữa và nhìn chằm chằm vào câu hỏi cuối cùng trong bảng đánh giá.
Hành vi bất thường? ☐
Cô để trống.
.
.
“Mời vào.”
Jessica bước vào sau khi được sự cho phép qua giọng nói nhẹ nhàng của Tiffany, với một tệp hồ sơ trên một bàn tay và một quả táo trên bàn tay còn lại. Một nụ cười thoáng hiện trên gương mặt cô, nó khiến cô thậm chí trông xinh đẹp hơn cả lúc bình thường.
“Chào buổi sáng, Tiffany.”
“Chào buổi sáng.”
“Mình có cái này cho cậu nè.”
Tiffany ngẩng mặt nhìn lên từ chỗ ngồi thường lệ trên bệ cửa sổ của cô, “Cái gì vậy?”
Jessica chìa tay ra để cho Tiffany nhìn thấy quả táo và kèm theo đó là một nụ cười. Tiffany ko thể nói được là điều gì rực rỡ hơn : quả táo bóng loáng và nụ cười tươi của Jessica. Cô nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ và nhảy chân sáo đến bên cô bác sĩ đang toét miệng cười. Đưa tay ra, cô nhận lấy quả táo trong lòng bàn tay của Jessica và ngắm nhìn nó, mỉm cười.
“Cậu ấy rất thích táo.”
“Ai cơ?” Jessica dò hỏi trong khi ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc của mình.
“Người yêu của mình.”
Jessica bỗng ngưng lại và ngẫm nghĩ, cố chọn ra những lời thích hợp để nói tiếp trước khi cẩn trọng thốt ra thành tiếng, “Bây giờ cô ấy đang ở đâu?”
Cô nhận được sự đáp trả là một sự im lặng đến đáng sợ. Jessica ngước nhìn lên từ tệp hồ sơ của mình và đưa mắt sang thân hình bất động của Tiffany, “Tiffany?”
“Mình sẽ nói với cậu,” Tiffany trả lời, giọng nói gần như sắp vỡ ra trong đau đớn, “Nếu như mình biết.”
.
.
Jessica ngồi một mình trong phòng nghỉ, miệng gặm đầu một cây bút, cứ nhai nhai nó như thể cả cuộc đời của cô chỉ phụ thuộc vào một mình nó. Cảm giác bồn chồn đã bắt đầu nuốt chửng lấy cô, thậm chí mỗi ngày một tăng lên. Cô cứ cảm thấy như đang thiếu mất một điều gì đó. Cô có cảm giác ko trọn vẹn.
“Mình đề nghị là cậu nên gặm mấy cái cốc nhựa thay vì cái đó,” đồng nghiệp của cô, Yuri, lên tiếng đùa cợt khi cô ấy lê bước chậm chạp vào trong phòng và đi thẳng tới chỗ bình lọc nước, “Mực sẽ dính đầy miệng cậu đấy. Kinh quá đi.”
“Chào buổi tối,” cô làu bàu đáp lại.
Yuri thả người ngồi phịch xuống chiếc ghế bành ngay bên cạnh cô, một cốc nước trong bàn tay này và một tệp hồ sơ tương tự ở trong tay còn lại. “Mà này, sao cậu có vẻ căng thẳng vậy? Lâu lắm rồi mình chưa nhìn thấy cậu như thế này đấy.”
“Là về Tiffany.”
Cô gái có mái tóc nâu uống sạch nước trong cốc, chỉ một ngụm trong nháy mắt.
“Tiffany? Ko phải là cô bệnh nhân mới bị điên – ko, đợi đã, mình đang nói gì thế này, tất cả mọi người ở đây đều bị điên cả - là cô bệnh nhân mới của cậu phải ko?”
Jessica lập tức đánh vào vai Yuri vì lời nhận xét đó, “Cô ấy ko có bị điên.”
Yuri nhìn cô với ánh mắt ko thể tin nổi, một bên chân mày nhướng lên, “Cô ấy ko có bị điên ư? Cái gì vậy?” Yuri thốt lên, “Cậu nên nghe xem bản thân đang nói gì kìa! Người đó rõ ràng là bị điên! Nếu ko thì cô ấy ở đây để làm gì, huh? Có phải cậu-“
“Yuri,” Jessica cảnh cáo, biết rất rõ rằng một bài thuyết giảng sắp được diễn ra.
“Biết rồi, biết rồi,” Yuri đành xuống nước và giơ hai tay lên ra vẻ đầu hàng, “Mình chỉ đang cảnh báo cậu thôi, Sica-“
“Thôi đi.”
Bạn của cô thở dài, đùa nghịch với mép của chiếc cốc trước khi cầm nó lên và xoay nhẹ giữa những ngón tay, “Nghe mình đi Jessica,” cô ấy dừng lại, tặc lưỡi như đang nếm lấy từng câu chữ trong miệng mình, “Đừng đến quá gần.”
Jessica đưa mắt nhìn khi bàn tay của Yuri siết chặt quanh chiếc cốc và vò nát nó chỉ trong một giây. Sau đó, cô ấy mở bàn tay mình ra, dùng hai ngón tay cầm lấy cái cốc nhăn nhúm và búng nhẹ nó văng lên đùi cô.
“Tất cả họ đều mất kiểm soát vào một lúc nào đó.”
.
.
Ngày 5 tháng 4 – Các bác sĩ của bệnh viện thành phố cuối cùng đã cho biết về cô gái có liên quan trong vụ tai nạn xe ngày hôm qua. Bác sĩ Lee, người đã bước ra từ bệnh viện vào khoảng 9 giờ 30 tối hôm qua, đã thông báo với giới truyền thông rằng nạn nhân hiện đã ở trong tình trạng ổn định. Mặc dù hiện giờ cô ấy đã qua khỏi thời kỳ nguy hiểm, nhưng bác sĩ Lee cũng thật tiếc phải nói thêm rằng cô gái đó đang trong tình trạng hôn mê vì chấn thương ở đầu gây ra. Ông cùng với các bác sĩ khác đang hi vọng rằng cô ấy sẽ sớm hồi phục – mặc dù tiên lượng vẫn chưa thể chắc chắn được.
.
.
Jessica khẽ gõ cửa phòng của Tiffany, căng tai ra để lắng nghe tiếng của cô gái đang ngồi trên sàn, mỉm cười khi nghe thấy tiếng ậm ừ cho phép của cô ấy. Cô nghĩ là mình sẽ nhìn thấy những bức tường được sơn màu trắng, tấm thảm màu trắng, và những tấm rèm cửa màu trắng thế nhưng thay vào đó, hàng trăm màu sắc khác nhau đang được rắc đầy trên sàn, một số thậm chí còn được treo trang trí trên tường. Tiffany ngồi ở giữa chúng, khom người ép sát gối như tư thế của một đứa trè còn trong bụng mẹ.
“T-Tiffany?” nữ bác sĩ ngơ ngác lắp bắp lên tiếng, chớp mắt vài lần để làm quen với sự tấn công dữ dội của những sắc màu một cách đột ngột, “Cái này nghĩa là sao vậy?”
Ngước nhìn lên, ánh mắt Tiffany di chuyển đến chỗ cô đang đứng, với một vẻ mặt rất tập trung, và chỉ phá vỡ nó khi một nụ cười nhanh chóng hiện lên trên gương mặt cô ấy, che lấp đi đôi mắt của cô ấy một lần nữa, “Cậu thích ko?”
“Đó là gì vậy?” Jessica thận trọng hỏi khi cô bước chậm rãi đến bên cạnh Tiffany. Cúi người quỳ xuống phía bên ngoài cái ranh giới đầy màu sắc mà Tiffany đã tự tạo ra, cô nhặt lấy một trong những mảnh giấy màu và xem xét, “Origami?”
Tiffany nhìn cô với đôi mắt sáng rỡ và một nụ cười ko gì có thể sánh được. Cô ấy gật đầu xem như một câu trả lời trước khi tiếp tục gấp một cái khác.
“Hạc giấy à?”
“Ko phải,” cô liền sửa lại, và chìa một bàn tay ra ngay dưới mũi Jessica, “Là những con sếu. Thấy ko?”
“Mình ko thấy có gì khác cả,” Jessica nói đùa, đưa một bàn tay lên che miệng, giấu đi nụ cười của mình. Hành động đó đã khiến Tiffany thầm buồn bã mỗi khi cô làm như thế. ‘Sao lại che giấu một thứ xinh đẹp như thế?’ cô ấy nghĩ.
“Có muốn gấp một con khác ko?”
“Tất nhiên rồi!”
Jessica gấp theo những chỗ Tiffany bảo, lờ đờ làm theo từng lời hướng dẫn của cô bệnh nhân của mình, và bật cười cùng cô ấy mỗi khi cô sắp phát cáu lên vì ko thể làm được. Tiffany hỏi rằng tại sao cô lại thiếu kiên nhẫn đến vậy, còn nói rằng các bác sĩ vốn lẽ ra phải là những người rất biết chịu đựng. Jessica đã chứng minh cho bệnh nhân của mình thấy điều đó là sai với một cái lắc đầu nhẹ, giải thích rằng bởi vì họ là bác sĩ nhưng ko có nghĩa tất cả họ đều là những người với cái đầu hói, già nua, và đầy kiên nhẫn. Tiffany nhìn cô một cách ngờ vực trước khi bật cười lớn. Tiếng cười của cô ấy như một tiếng chuông đánh thức khe khẽ khiến cho những cảm xúc ẩn chứa trong Jessica trỗi dậy. Jessica nghĩ rằng trước đây cô chưa bao giờ vui vẻ ngồi gấp giấy như thế này.
“Nói xem nào, ai đã đưa cho cậu tất cả những mảnh giấy này vậy?” Jessica vừa hỏi vừa đặt xuống một con sếu đã gấp xong.
Tiffany cầm nó lên, quan sát với một nụ cười, “Yuri.”
“Thật ư?” nữ bác sĩ ngạc nhiên hỏi lại, nhìn chằm chằm vào gương mặt Tiffany, “Cậu ấy đã nói gì?”
“Cậu ấy đã bảo mình hãy làm cho cậu vui.”
.
.
“Jessica.”
Jessica đã ko để ý đến giọng nói của Tiffany đã mất đi vẻ thân thiện khi tên cô vụt thoát khỏi miệng cô ấy. Cô đáp lại với một tiếng ậm ừ như thường lệ trong khi cô đang đọc lại những câu hỏi quen thuộc từ bản báo cáo, kiểm tra đối chiếu lại những gì cô đã đánh dấu.
“Mình ko có điên.”
Cô ngồi lặng yên, ko biết phải nói gì.
“Mình ko có điên,” Tiffany lặp lại, giọng nói đứt quãng, “Mình thề đấy.”
“Mình… mình biết.”
“Ko! Ko, cậu ko biết! Cậu ko biết gì cả! Mình ko có điên!” bệnh nhân của cô hét lớn, “Mình ko có điên, mình nói cậu rồi đấy. Mình ko thuộc về nơi này. Người yêu của mình có thể đang đợi mình ngoài kia. Lỡ như cậu ấy bị lạnh. Lỡ như-“
Bất lực, Jessica đành nối bước theo Tiffany đang đi lại ko ngừng từ đầu này đến đầu kia của căn phòng. Và cô bắt đầu thấy chóng mặt vì phải đi lòng vòng như thế.
“Tiffany, xem nào,” cô thở dài, “Người yêu của cậu đã mất tích và-“
Đôi bàn tay cứng rắn chợt nắm lấy cổ áo cô, khiến cô mất thăng bằng và ngã ra đằng sau. Lưng cô va vào mặt tường lạnh cứng, khiến cơn đau xuất hiện chạy dọc theo sống lưng cô. Đôi mắt như hai viên đá thủy tinh màu nâu nhìn thẳng vào mắt cô, để lộ ra một nỗi đau, nỗi lo lắng, sự khổ sở đã bị che giấu bên trong những góc tối của nó. Đây chính là Tiffany. Một Tiffany thực thụ, người đã bị dán nhầm cái mác như một kẻ điên loạn.
Họ vẫn giữ nguyên vị trí đó một lúc lâu. Mũi của họ ngày càng tiến gần hơn và chạm vào nhau, mùi hương của họ hòa lẫn vào nhau, và lồng ngực họ đang hít thở luồng ko khí của nhau. Những tia sáng lóe lên và những tiếng ồn lại xuất hiện trong đầu và bên tai Jessica, khiến cho đầu óc cô gần như bị vắt kiệt sức. Nó bắt đầu đau nhói lên và cô ko còn có thể làm gì khác ngoài việc co rúm người lại.
“Tiffany.”
“Giờ mình đang về nhà đây, okay?”
“Mình yêu cậu.”
Một luồng sáng chói lòa. Một âm thanh như xé nát. Tiếng còi xe cấp cứu. Ko còn gì nữa.
“Cậu có nhớ mình ko?”
“Cô là ai?”
“Tiffany! Mình là Tiffany đây!”
“…Ai?”
“Cậu yêu mình!”
“…Tôi có ư?”
Ko có gì rõ ràng cả. Ít nhất là vẫn chưa.
.
.
“Bác sĩ Jung! Bác sĩ Jung! Bác sĩ Jung!”
Đôi mắt của Jessica bật mở khi tiếng gọi tên cô trong hoảng loạn vang đến bên tai cô. Cô ngẩng đầu lên từ trên mặt bàn và xoay đầu sang hướng cánh cửa, nhìn thấy một cô y tá đang thở hổn hển mắt trợn to vừa chạy đến trước ngưỡng cửa.
“Có chuyện gì?”
“Là Tiffany-“
Và chỉ như thế, cô bật dậy khỏi chiếc ghế lung lay, lướt qua anh chàng bác sĩ nội trú đang trông có vẻ lúng túng và rối bời rồi vội lao đến phòng của Tiffany nhanh như chớp.
“BUÔNG TÔI RA! BUÔNG TÔI RA! TÔI MUỐN GẶP CẬU ẤY! BUÔNG RA! CẬU ẤY NHỚ TÔI MÀ! CẬU ẤY BIẾT TÔI! BUÔNG RA-!”
Jessica gần như quên cả việc phải hít thở ngay khi cô cuống cuồng chạy vào phòng của Tiffany. Nhìn thấy cô ấy giơ nắm đấm thẳng vào hai cô y tá đang cố gắng khóa hai cánh tay của cô ấy lại để cố giữ cô ấy nằm xuống giữa sự kích động quá mức. Cô ấy đang la hét với nước mắt chảy dài xuống gương mặt, sự đau đớn hiện ra trong ánh mắt cô ấy.
“BUÔNG TÔI RA! LÀM ƠN, CHO TÔI ĐI GẶP CẬU ẤY! CẬU ẤY NHỚ RA TÔI RỒI! JESSICA! TỈNH LẠI ĐI!”
Cơn đau trong ngực cô tăng lên dữ dội trước giọng nói hoảng loạn đang gọi tên mình.
“Bác sĩ Jung! Làm ơn giúp chúng tôi!” một trong những cô y tá lên tiếng.
“JESSICA! HEY! TỈNH LẠI ĐI! CẬU BIẾT MÌNH MÀ! CẬU YÊU MÌNH MÀ! ĐỨNG DẬY ĐI! NHỚ RA MÌNH ĐI!”
Yuri xuất hiện ngay phía sau cô, mặt tái nhợt và ko còn chút cảm xúc nào nữa. Cô ấy giữ một ống tiêm trong tay, ra hiệu cho cô cầm lấy, trong khi gật đầu về phía bệnh nhân Tiffany đang điên tiết.
“Cậu biết phải làm gì rồi đó Jessica,” cô ấy vừa nói vừa đưa ống tiêm đến gần bàn tay Jessica.
“JESSICA! JESSICA! CẬU CÓ NHÌN THẤY MÌNH KO? MÌNH YÊU CẬU! TỈNH LẠI ĐI!” Tiếng gào thét của Tiffany lại tiếp tục, làm rung chuyển những bức tường trong phòng cô ấy, “MÌNH XIN CẬU, MÌNH SẼ ĐIÊN MẤT NẾU KO CÓ CẬU. ĐỪNG LÀM VẬY VỚI MÌNH. TỈNH LẠI-“
Ký ức về lần đầu tiên gặp mặt giữa họ khiến Jessica có cảm giác mặn đắng trong miệng trong khi cô đang cố gắng làm nó tan biến đi bằng cách nuốt liên tục. Cầm lấy ống tiêm từ Yuri, cô tiến đến bên Tiffany đang giãy giụa, cố đảm bảo là giữ đầu mình cúi thấp và ánh mắt ko chạm vào mắt cô ấy, vì cô biết rất rõ rằng sự điềm tĩnh của mình sẽ bị sụp đổ chỉ cần cô liếc nhìn vào ánh mắt cô ấy một giây thôi.
“CẬU. HEY. C-CẬU ĐANG LÀM GÌ VẬY? CÁI GÌ VẬY?” Tiffany hét lên, ánh mắt đảo liên tục từ ống tiêm đến gương mặt cô, “HEY, CẬU ĐANG LÀM GÌ-“
Đặt một bàn tay ấm áp lên cánh tay đang rất kích động của Tiffany, cô cố gắng trấn an cô gái điên loạn chỉ trong nháy mắt. Nhưng trước khi bệnh nhân của cô có thể thốt lên một lời nào khác, Jessica đã nhẹ nhàng đẩy kim tiêm vào trong cánh tay Tiffany, tiêm vào người cô ấy cái chất dịch trong suốt có thể khiến đầu óc cô ấy dịu đi trong vài giờ. Đôi mắt mở to đầy nước của Tiffany vẫn giữ yên một chỗ khi hướng thẳng vào cô chỉ bởi vì cô đã mắc phải sai lầm khi liếc nhìn sang cô ấy chỉ trong một phần mười giây, một tia sáng của sự nhận thức bỗng xuất hiện trong đôi mắt cô.
“Jessica… Jessica, cậu có nhớ ra mình ko?” Tiffany thì thào, giọng nói của cô lịm dần khi thuốc đã bắt đầu có tác dụng kéo cô ấy vào trong cơn mê, “Mình… Mình yêu… c…”
Cô nghe thấy tiếng tim mình vỡ nát.
.
.
Ngày 12 tháng 4 – Jessica Jung, cô gái có liên quan trong vụ tai nạn tuần rồi cuối cùng đã tỉnh lại sau cơn hôn mê kéo dài của mình. Thật may mắn cho nạn nhân, tình trạng của cô ấy đã được giữ ổn định suốt bảy ngày qua. Nhưng mặt khác, cô ấy dường như phải chịu đựng tình trạng mất trí nhớ bởi chấn thương ở đầu. Các bác sĩ của cô ấy sẽ iếp tục theo dõi tình trạng của cô ấy trong khi cô ấy đang dần trở lại với cuộc sống bình thường của mình. Sự bảo vệ nghiêm ngặt đang được đặt xung quanh cô ấy, bởi vì lời đề nghị từ gia đình cô ấy sau khi những tin tức về một cô gái đã xông vào bên trong bệnh viện yêu cầu được gặp cô ấy. Cô gái đó đã bị buộc rời khỏi bệnh viện nhưng sau vô số những lần cố gắng, cô ấy cuối cùng cũng đã có cơ hội gặp mặt cô Jung nhưng chỉ càng bị đẩy ra xa hơn khi cô Jung ko thể nhận ra cô ấy. Cô gái đó, người mà hiện giờ chúng tôi được biết tên là Tiffany Hwang, đã được nhìn thấy trước cổng bệnh viện hết lần này đến lần khác cho đến khi bảo vệ được huy động vì hành động thiếu suy nghĩ của cô ấy. Còn về cô Jung, cô gái kì diệu của chúng ta, cô ấy vẫn tiếp tục trong quá trình hòa nhập lại với cuộc sống cùng với cơ hội lần thứ hai trong đời.
.
.
“Tiffany.”
“…”
“Tên của cô ấy là gì?”
“…”
“Tiffany-“
“Tên cậu ấy là Jessica.”
END.
Cre: Soshivn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top