[ONESHOT] [Trans] Dreamy Kiss, JeTi
Author: ZeeYoung
Orginal link: http://soshified.com/forums/topic/57908-dreamy-kiss/
Translator: nhoxdn
Rating: K
Couples: JeTi
Permission:
QUOTE
Oh my god, are you serious? Of course I give permission, It's an honor for me
Note:
Một món quà khác cho tất cả những ai yêu JeTi nhé! Yêu các bạn,
~~~
Dreamy Kiss
Oh my god, có phải tôi đang ở thiên đường?
Không, không thể nào. Theo như lần cuối tôi kiểm tra thì tôi hoàn toàn không hề mắc phải một căn bệnh nan y nào cũng như là có bất cứ dấu hiệu nào của sự chán nản hay ý định tự tử
Hay có lẽ tôi đang mơ chăng. Chính xác. Đây chỉ là mơ. Nhưng khoan, đợi đã, sao cổ tôi lại cảm thấy nóng thế nhỉ? Và tại sao hai tay tôi cứ run lên bần bật như thế? Hơn nữa, không đời nào tôi lại lăn ra ngủ giữa đại sảnh như vậy được. Tôi không có mê ngủ đến thế
Chẳng phải tôi đang trên đường đến phòng hiệu trưởng để làm viết tiếp một bản kiểm điểm về việc sẽ không gục đầu lên bàn và nhắm mắt lại ngủ trong suốt tiết học, bởi vì các vị giáo viên đáng kính của chúng ta đang cố truyền đạt cho học sinh thân yêu những kiến thức bổ ích nhất để giải quyết một đề bài đại số chỉ trong vòng một giây, điều mà ngay cả thiên tài cũng chả làm nổi
Vậy thì lí do nào đã khiến tôi cuối cùng lại hiện diện ở cái sân thượng này cùng với cô gái đáng yêu nhất thế giới đang đứng cạnh tôi kia? Có lẽ tôi đã quên không mang theo bản đồ trường một lần nữa. Vì vậy nên cô gái dễ thương kia đang cố giúp tôi tìm đường đến phòng hiệu trưởng một cách an toàn
Nhưng rồi tôi mới vỡ lẽ ra cái con người ấy cũng chẳng tiến bộ gì hơn tôi trong cái khoảng tìm đường. Đừng trách bọn này chứ, có trách móc thì hãy trách cái ngôi trường kia kìa, ai bảo nó có tới 50 căn phòng lúc nào cũng trông na ná nhau, ngoại trừ mấy cái bản tên trước cửa, những thứ đôi lúc làm tôi chẳng thể nào phân biệt được đây là tầng 1, 2, 3 hay là 4
Quay trở lại thực tế nào, tôi đã nói với bạn về việc có một thiên thần đang đứng ngay cạnh bên tôi, chỉ cách tôi vài inch chưa nhỉ? Àh không, không còn là vài inch nữa rồi, giờ thì đã chẳng còn khoảng trống nào giữa hai đứa tôi nữa. Tôi nhắm mắt lại và tận hưởng khoảnh khắc tuyệt vời này. Cái cảm giác nhột nhột cứ lan truyền khắp cơ thể thôi. Nó khá là ngứa ngáy và tôi thì lại muốn cô ấy nhiều hơn thế nữa.
Ướt, đôi môi ngọt lịm của cô ấy đang cuốn lấy môi tôi. Tic toc toe, thời gian cứ gõ từng nhịp đều đặn còn tôi thì càng ngày càng đắm chìm vào nụ hôn này
Mặt tôi nóng bừng lên, không khí lúc này mới ngột ngạt làm sao. Tôi làm gì tiếp đây? Cả người tôi cứ run lên bần bật, tôi thật không biết phải làm gì với nụ hôn đầu của mình cả
Nhưng bằng một cách nào đó, tôi nghe rõ tiếng nói từ con tim tôi “Đừng ngần ngại Jessica, cứ tiến sâu vào đi, ta biết rằng mi muốn điều đó mà”
Đúng vậy, thật sự tôi rất mong chờ nó, tôi chờ đợi cái giây phút này từ lâu lắm rồi, kể từ sau khi chúng tôi chính thức hẹn hò vào tuần trước, tôi chưa hề có cơ hội được hôn cô ấy, vì bạn biết đấy, tôi quá nhút nhát nên không dám chủ động, bởi vì tôi cứ phải vật lộn với 4 câu hỏi “khi nào”, “ở đâu”, “cái gì” và giờ là “như thế nào” để làm điều đó
Và bất cứ khi nào cậu ấy hào phóng ban tặng tôi đôi mắt cười đặc trưng của mình, thì tôi lại phát điên lên và tôi lại bắt đầu cảm thấy nản chí trong chính trí tưởng tượng của bản thân. Đấy, đó là lí do vì sao chúng tôi vẫn chưa có một nụ hôn nào. Bởi vì tôi chẳng bao giờ điều khiển được những cảm xúc của mình khi tôi đứng gần cô ấy. Thiệt là tệ, phải không?
Có lẽ tôi nên tháo cái bảng hiệu Ice Princess độc quyền của mình xuống, bởi tôi đã chẳng còn lạnh lùng nữa kể từ khi đời tôi có cô ấy
Nhưng tôi nhận ra đây chính là thời điểm, để tôi có thể len lỏi vào con tim cô ấy
Không chút lưỡng lự, tôi hôn đáp lại và để mặc cho bản thân dồn hết những tình cảm dành cho cô ấy vào nụ hôn đó
Bằng một cách nào đó, giờ đây tôi lại là người dẫn dắt nụ hôn này. Vòng tay mình quanh cổ người con gái đối diện, tôi kéo cô ấy lại gần hơn
Nó kéo dài hơn khoảng thời gian nó đáng lí phải diễn ra một chút. Theo như những gì tôi xem được từ mấy bộ phim truyền hình thì nụ hôn đầu thường diễn ra rất nhanh. Hoặc có lẽ mấy cảnh quay ấy đã được chỉnh sửa lại
Tôi từ từ mở mắt khi nhận thấy đôi môi mềm mại của cô ấy đã không còn trên môi tôi nữa. Và rồi cô ấy ở đó, mỉm cười rạng rỡ và theo đó là đôi mắt cười hình ánh trăng lưỡi liềm của cậu
Tôi không thể tin được những gì vừa xảy ra. Bởi vì, tất cả những gì tôi có thể cảm nhận là cảm giác bồn chồn và như có ai đó đang bắn pháo hoa trong bao tử mình
Tôi lấy lại được ý thức khi cậu ấy nói
“Wow, mình thật không ngờ cậu lại hôn giỏi đến thế, Jessi…”
Tôi chỉ biết bẽn lẽn mỉm cười trước lời khen của cậu
“Nhưng mình nghĩ mình đã không hợp tác được tốt cho lắm, cậu có thấy phiền không nếu chúng ta làm lại hành động vừa rồi?” cậu ấy ngượng ngùng hỏi
Làm lại? Cái gì thế này? Diễn lại cái hành động sai lầm đó ư? Nhưng dù sao thì có xuống địa ngục, tôi cũng rất mừng khi được làm điều đó
Vì thế tôi chỉ mỉm cười và cậu ấy cho rằng đó thay cho câu trả lời đồng ý
Cậu ấy tiến lại gần, đúng vậy, đến đây với mình nào baby
Giờ thì tôi không còn phải lo sợ xem phải làm như thế nào nữa, chẳng phải tôi đã làm tốt ngay từ lần đầu tiên đấy sao
Cứ để nó diễn ra tự nhiên như thế, môi tôi biết thế nào để có thể hòa làm một với đôi môi cậu ấy, đôi tay tôi biết chúng phải chạm vào chỗ nào, và lưỡi tôi tự chúng biết cách làm thế nào để có thể quấn lấy lưỡi cô gái kia. Tôi đoán tình yêu đã dẫn đường cho tôi
Sau khi đã “diễn” lại hành động đó, cậu ấy đứng dậy, hôn vội lên má tôi và nói
“Gặp lại cậu sau giờ học, Jessi…”
Và với câu nói đó, cậu ấy biến mất, bỏ lại tôi, một kẻ ngốc vẫn còn ngờ nghệch về những gì vừa mới xảy ra, trên sân thượng một mình
Làm sao mà cậu ấy có thể? Bỏ tôi ở lại sau khi đã cho những giây phút tuyệt nhất cuộc đời
Dù sao thì, tôi cũng chẳng quan tâm, tôi vẫn có thể cảm nhận được vị dâu của cậu ấy trên môi mình
Vì vậy mà tôi bước về lại lớp học của mình, đừng hỏi vì sao tôi có thể tìm được đường chính xác mà quay trở về đó nhé. Có lẽ nụ hôn ban nãy đã giúp làm tỉnh táo đầu óc tôi vì thế mà tôi có thể nhớ rõ những gì được viết trong cuốn sách tôi đọc tối qua “Làm Sao Để Có Thể Đối Mặt Được Với Sự Thật Rằng Bạn Thậm Chí Còn Chẳng Nhớ Vị Trí Lớp Học Của Mình”
Nhờ quyển sách ấy, mà giờ đây tôi chỉ cách phòng học lớp tôi 5 căn phòng. Nhưng rồi tôi chợt nhận ra mình phải vượt qua được phòng Hiệu Trưởng trước khi đến được đó. Có tin được không? Phòng học lớp tôi chỉ cách phòng Hiệu trưởng 5 lớp, và tôi lại kết thúc bằng việc có mặt trên sân thượng khi ai kia muốn giúp tôi tìm đường đến căn phòng ấy
Thật ra thì tôi cũng không hối hận lắm về điều đó. Tại sao tôi phải hối hận chứ?
Nhưng giờ thì tôi phải tập trung tìm cách vượt qua được văn phòng thầy hiệu trưởng mà không để cho một ai trong căn phòng ấy nhìn thấy tôi. Đây sẽ là lần thứ 9 trong năm học này tôi thoát khỏi ông ấy. Và tôi dám chắc rằng mình sẽ bị phải nghe một bài giảng đạo dài lê thê nếu tôi bước chân vào căn phòng đó. Vì vậy, về cơ bản, tôi không có một chút ý định nào sẽ giáp mặt với ông. Tôi đã nói xạo về việc đã từng gặp ông trước đây đấy. Tôi cố gắng hết sức để hành động như một ninja thực thụ đang cải trang. Bước đi mà không gây ra một tiếng động, biến mất vào trong bức tường khi có một ai đó đi ngang qua. Tấn công kẻ thù với vũ khí bí mật của mình. Và khâu cuối cùng chỉ còn là trí tưởng tượng của tôi
Tôi đoán rằng khả năng của tôi chưa được thành thục lắm ? vì ngay sau đó tôi nghe thấy tiếng nói, giọng nói cuối cùng trên đời này mà tôi muốn nghe thấy. Giọng của thầy Hiệu trưởng
“Trò Jessica Jung”
Oh, thôi rồi. Tiffany, cứu mình!!!
End
cre soshivn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top