Full

Tittle: Don't you skip us?

Author: theninthtrack

Translator: SteHwang24

Pairing: TaeNy

Rating: ^^


Mình hi vọng mọi người sẽ đọc shot này theo 1 nhịp độ chậm chút xíu, và đừng đưa ra những câu hỏi không cần thiết, đừng quá chú tâm đến tiểu tiết mà hãy tập trung vào ý nghĩa chính của nó ;)



---



"Đừng yêu em nữa." Tiffany nói, ném một viên sỏi về phía xa, "Em sắp chết rồi."

Taeyeon ngồi trên mỏm đá, hai chân đùa nghịch cùng mớ cát bên dưới trong lúc ngắm nhìn viên sỏi bị ném xuống tạo nên những cơn sóng lăn tăn trên hồ nước. Cậu cũng ném thử một viên nhưng nó đã liền chìm nghỉm ngay khi vừa chạm đến mặt hồ.

"Em tự đi mà nói cho mình nghe ấy." Cậu đáp, hai tay đút vào túi quần, "Em yêu Tae, và Tae thì cũng sắp chết rồi."

Lời nói của Taeyeon khiến những chú chim bay rời khỏi cành cây và viên sỏi trong lòng bàn tay đang nắm chặt lại của Tiffany ấm lên. Cô chưa từng nghĩ rằng cảm giác ấy sẽ như thế này. Cô 22 tuổi, gần như đã lớn lên cùng và chìm đắm trong tình yêu với người con gái tuyệt vời kia, người mà cũng sắp chết giống như cô. Chết. Chết. Chết. Những từ ngữ ấy cứ mãi vang vọng trong đầu và chưa từng dừng lại kể từ giây phút đầu tiên họ gặp nhau.

"Em có yêu Tae." Tiffany nói, lăn lăn viên sỏi trong tay mình, "Nhưng em mới là người chết trước."

Cô quay sang nhe răng cười tinh nghịch với Taeyeon, Taeyeon rất thích khía cạnh này của cô, dù nó có cái gì đó rất, rất bí ẩn. "Có khi ngày mai em sẽ chết cũng nên, vậy Tae muốn làm gì vào hôm nay?"

Cô nhìn thấy Taeyeon trợn tròn mắt và cố giấu đi cái nhếch miệng đầy gian tà của mình, "Em muốn làm gì cũng được." Taeyeon mỉm cười. Dang rộng hai cánh tay ra, cậu đợi cho đến khi Tiffany đến gần hơn và kéo cô ngồi vào trên lòng mình. Trời vừa đổ mưa khi nãy, và bây giờ thì quần cậu đang ướt. Cậu cười thầm, áo khoác nới rộng thêm một chút.



---



"Oof!"

"Em có sao không?"

"Xuống đi."

Tiffany quay đầu lại thì thấy Taeyeon đang tươi cười. Bộ dạng rõ là hạnh phúc. Mà tất nhiên là thế rồi, cậu ấy đâu có bị cái cùi chỏ kia chống xuống bụng đau điếng đâu.

"Lần tới em muốn làm máy bay cơ." Cô nhéo vào gò má cậu một cái, "Tae làm em đau quá trời."

"Yeah, yeah." Taeyeon ngáp, "Đằng nào em cũng sắp chết còn gì, đau một chút thế này thì có là chi chứ."

Cô phì cười và ôm ghì lấy cậu, rúc cả gương mặt vào hõm cổ cậu. Tiếng cười của Taeyeon trở nên lớn hơn và sảng khoái hơn cho đến khi cậu không thở nổi nữa và những giọt nước bắt đầu rơi ra từ hai bên khóe mắt. Cô thật sự, thật sự rất xinh đẹp...

"Em muốn được bay lên trước khi chết đi." Tiffany nói, đan hai bàn tay họ lại với nhau khi ngồi gọn trong lòng và đối mặt cùng cậu. Taeyeon quá yếu để có thể nâng cô lên.

"Đi mà." Tiffany mè nheo, "Đặt chân sang hai bên hông của em đi."

"Nuh-uh." Taeyeon lắc đầu. "Em nặng lắm. Lại tăng cân rồi này."

"Vậy là Tae sẽ phải yêu em nhiều hơn nữa, có đúng không?"

"Uhm. Lúc nào cũng sẽ luôn yêu em nhiều hơn nữa."



---



"Có lần Tae bỗng chợt suy nghĩ," Taeyeon xoay xoay cây bút giữa mấy ngón tay, "Nếu lỡ tự nhiên Tae chết trước em thì sao ta?"

Họ đang làm bài tập cùng nhau. Đống bài tập ngu ngốc, tẻ nhạt và thật sự không có chút giá trị gì, nhưng nó giữ cho cả hai bận rộn và có thể dành cho nhau thêm nhiều thời gian ngọt ngào một cách kì lạ hơn.

"Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu." Tiffany cắn đầu bút chì. Chết tiệt, cô ghét môn toán. "Dựa theo lời bác sĩ thì em sẽ chết vào tháng này. Tae thì còn đến 6 tháng nữa cơ."

"5 tháng không có em ở bên cạnh nghe sao mà chán quá đi."

"Chứ sao nữa."

"Tae kiếm bồ nhí nhé?"

Taeyeon trườn đến gần hơn, 2 chân cậu đã ngủ quên từ lâu trước đấy. Cậu hôn lên cổ Tiffany và giữ yên môi mình tại đó.

"Để làm gì?"

"Tae không biết. Có thể cô ấy sẽ nấu ăn cho Tae hoặc là giúp Tae dọn phòng. Nếu mà có kèm theo bản hướng dẫn thì tốt quá."

"Nhưng em đã làm tất cả những điều ấy cho Tae rồi mà."

"Uh ha. Vậy là sau cùng Tae cũng không cần thêm ai nữa hết."



---



"Có điều gì mà em muốn làm trước khi chết không?"

"Hm." Tiffany nghĩ ngợi hồi lâu, gương mặt trầm ngâm một lúc, "Em từng có 1 list, phải nói là một list siêu dài mới đúng. Nhưng bây giờ thì em cũng không chắc nữa."

"Em sợ à?"

Một chiếc lá rơi xuống khuôn mặt cô. Tiffany cảm nhận được màu sắc còn tươi của nó dưới những đầu ngón tay của mình khi cô cầm lên. Cô giữ nó một lúc lâu hơn cho đến khi bề mặt chiếc lá khô đi.

"Có một chút." Cô thú nhận, "Em chỉ lo cho cha thôi. Em sợ sẽ có điều gì xảy ra với ông khi em không còn ở đây nữa. Ông luôn là một người rất liều lĩnh. Và em cũng hi vọng rằng trên thiên đường không có nhện. Em ghét chúng."

Bật cười.

"Em dễ thương vừa thôi. Và Tae tin rằng cha em sẽ ổn mà."

"Taeyeon?"

"Sao?"

"Tae có sợ không?"

Cậu nhặt lấy một cành bồ công anh từ bãi cỏ và nhẹ thổi nó đi như với mong muốn những hạt giống của chúng sẽ tìm được một nơi thích hợp để lớn lên.

"Có, nhưng cũng có ích lợi gì đâu." Cậu quay người sang Tiffany, cảm nhận sự ấm áp của cô kề sát bên mình, "Dù sao thì Tae cũng đã đủ mãn nguyện khi tụi mình có thể gặp được nhau rồi."

Tiffany hôn lên trán cậu, "Em muốn có một nhà hàng của riêng mình, Tae biết đấy, một lúc nào đó trong tương lai."

"Em sẽ nấu ăn sao?" Taeyeon nhướn cao hàng lông mày.

"Không." Tiffany cười nắc nẻ, "Em chỉ muốn mở và thuê thêm vài đầu bếp giỏi thôi."

"Thế em sẽ bán gì?"

"Đồ ăn Ý. Mì Ý ngon mà."

"Nghe hay đó."

"Còn Tae có ước mơ gì không?"

"Tae đã từng muốn được bay lên, nhưng em đã biến ước mơ của Tae trở thành sự thật rồi. Dù là theo một cách kì quái."

"Kì quái sao?"

"Yeah. Nghe thì ngớ ngẩn lắm, nhưng khi ở bên em, Tae luôn có cảm giác như mình đang được bay vậy."



---



"Em đã ở đâu vậy hả?!"

"Em quên xem giờ, em xin lỗi nhé."

Taeyeon bực bội rời khỏi tòa nhà, lờ đi những tiếng gọi của Tiffany. Đây là lần đầu 2 người họ cãi nhau. Lần đầu kể từ khi họ ở bên nhau, và thành thật mà nói thì thỉnh thoảng Taeyeon cũng đã mong chờ nó sẽ xảy đến, và tự nghĩ với bản thân rằng họ sẽ làm hòa ngay sau đó bằng những tiếng cười cùng những nụ hôn.

Những tiếng năn nỉ của Tiffany khiến cậu phát điên lên được. Nếu có thể thì cậu sẽ bỏ nó vào một cái chai rồi ném ra biển và ước có được thêm nhiều thời gian để sống hơn. Lúc này cậu rất chán ghét nó.

"Tae nghe em nói đã có được không?!" Tiffany bắt kịp và kéo giữ cánh tay cậu lại, "Em thật sự rất xin lỗi, em-"

"2 tiếng đồng hồ! Em để Tae phải đợi 2 tiếng đồng hồ! Em có thể gọi điện cơ mà!"

"Được rồi!" Tiffany giữ lấy vai cậu, nhẹ thở hổn hển và cố giải thích, "Là lỗi của em. Tụi mình vào xe rồi đến chỗ em để nói chuyện đi, được chứ?"

"Sao em lại có thể trễ 2 tiếng được hả?"

Taeyeon dần lấy lại bình tĩnh. Không phải là cậu giận về chuyện ấy, mà chẳng qua là vì hôm nay cậu đã rất mong đợi để gặp Tiffany. Rất, rất, rất và Tiffany thì lại quên mất chuyện cậu đang đợi cô.

"Em không biết. Em đã đến nhà một người bạn, còn nhớ chứ? Tụi em xem film cùng nhau và em hoàn toàn quên béng đi."

Bàn tay đang giữ trên vai Taeyeon giờ đã trượt xuống bàn tay cậu, siết nhẹ lấy nó.

"Em bỏ quên Tae." Taeyeon nói.

"Uh, trong 2 tiếng. Nhưng tương lai sẽ không thế nữa, em hứa đấy." Tiffany gật đầu.

Taeyeon rụt tay lại, "Bây giờ Tae không muốn nhìn thấy em. Về nhà đi." Cậu quay người và bước đi để lại Tiffany ở phía sau.

"Vậy khi nào thì Tae mới muốn nhìn em đây?"

"Tae không muốn thấy em trong suốt tuần này."

"Tae không làm được đâu." Giọng Tiffany mỏng manh vang lên.

"Được. Em chờ mà xem."

"Tae sẽ không bỏ rơi em như vậy đó chứ?" Cô đứng trước mặt cậu, "Chỉ vì em đến trễ?"

"Nếu là Tae thì sao?" Taeyeon tức giận nói, "Nếu chuyện này xảy ra với em thì em có thích không?"

"Tụi mình sắp chết cả rồi, nên Tae đừng có cứng đầu nữa. Em đã nói xin lỗi mà!"

"Chính xác !! Và Tae vẫn còn giận!!"

"Dù bất kể điều gì đi nữa thì Tae cũng phải ở bên cạnh em."

Bây giờ đến phiên Tiffany nổi giận, nhưng cách cô thể hiện thì lại khác. Cô khẽ cắn xuống đôi môi, bàn tay đánh nhẹ vào vai cậu, điều mà có thể bị nhầm lẫn với một trong những cú đánh nghịch ngợm mà cô dành cho Taeyeon mỗi khi cậu trêu chọc cô. Nhưng dù sao thì nó cũng đủ để tác động đến cậu, bởi vì Taeyeon một lần nữa lại phải giơ cờ trắng đầu hàng.

"Lúc nãy là Tae nói thật sao? Tae nói không muốn nhìn thấy em trong suốt 1 tuần?"

"Một chút." Taeyeon cảm thấy hơi có lỗi, "Vì em đến trễ mà." Cậu lập luận.

"Còn bây giờ vẫn không muốn?"

Cậu nhìn vào đôi môi đang run lên cùng cặp mắt rưng rưng về phía mình. Họ không thể lãng phí thêm nhiều thời gian nữa, vậy nên cậu đã vòng tay ôm chặt lấy cô và giữ ấm đôi tay của mình trong túi quần sau của Tiffany.



---



Viên sỏi nhảy lách tách trên mặt hồ 5 lần cho đến khi cho phép bản thân chìm vào dòng nước. Tiffany quan sát nó rồi một lúc sau ngồi xuống cạnh bên Taeyeon.

"Có khi nào mặt nước kia vốn được chia ra thành nhiều phần và viên sỏi đã chọn chìm xuống nơi mà nó cảm thấy tốt nhất không nhỉ?"

"Lại còn bày đặt triết lý cơ đấy?"

"Em nói thật mà, Tae nghĩ sao?"

Taeyeon thở dài, tựa đầu vào vai Tiffany, "Làm sao mà biết nơi nào tốt được? Hoặc định nghĩa của chữ tốt là như thế nào?"

"Oh. Sâu sắc dữ ha."

"Im đi."

"Có lẽ là tự nhiên biết thôi. Giống như mấy con chim biết chúng không ăn thịt heo và cá thì biết bơi vậy."

Cô chọt vào gò má Taeyeon.

"Dù sao đi nữa thì thịt heo cũng rất ngon."

"Chắc chắn rồi. Cá cũng vậy."

"Nếu lỡ như nó biết chỗ nào là tốt nhưng vẫn không muốn bị chìm xuống đó thì sao?" Taeyeon khoác lấy cánh tay Tiffany, nhắm mắt lại.

"Biết cái gì tốt nhưng vẫn chọn đi sai hướng á?"

"Yeah."

Hai người co lại từ cái lạnh đột ngột khi bầu trời trở gió. Taeyeon nép sát vào hết cỡ, và Tiffany thích điều ấy.

"Em không biết." Cô nói, vùi mũi vào mái tóc mềm mại của cậu.

"Có thể nó đã xem qua tất cả những nơi khác, nhưng rồi bỏ qua chúng và chọn chìm xuống một nơi mà không cần nhìn lại." Taeyeon nhặt lên một viên sỏi ở chỗ mình ngồi và cố ném nó đi. Nó chìm nghỉm ngay lập tức khi vừa chạm đến mặt nước. "Cái này đã chìm xuống ngay từ khi vừa bắt đầu."

"Đúng vậy." Tiffany nói. Chút mơ hồ kì lạ pha lẫn trong giọng nói cô.

Cơn gió lại nổi lên lần nữa. Bàn tay hai người nằm gọn trong túi áo của Tiffany một cách ấm áp nhưng cô vẫn nhẹ siết lấy nó chặt hơn, cảm nhận những ngón tay của Taeyeon luồn xuống bên dưới mình.

"Cám ơn Tae về điều đó." Cô thì thầm.

"Về cái gì cơ?"

Tiffany quay sang thì thấy Taeyeon đang nhìn mình với vẻ tò mò, và cô muốn nói ra điều ấy, muốn nói ra những câu chữ từ trên đầu lưỡi của mình. Nhưng nghĩ lại thì, nói ra những điều ấy sẽ khiến cho chúng trở nên ít thật hơn, ít đi sự chân thành hơn, giống như thể nó sẽ bay lãng vào không khí ngoài kia vậy. Tiffany quyết định giữ chúng trong trái tim mình mãi mãi và thay thế chúng bằng cách thể hiện lòng biết ơn của mình đối với Taeyeon vào những ngày ít ỏi sau cùng.

"Tae cũng cám ơn em." Taeyeon mỉm cười sau vài giây im lặng. Tiffany bối rối nhìn cậu, nhưng rồi cậu nghiêng người về phía trước và hôn lấy cô, lâu hơn và hoàn hảo hơn hơn bao giờ hết và nói rằng cậu sẽ không bao giờ nhìn lại phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: