.

Author: Dr_Panda

Translator: DL_Pink

---

Nhân dịp Park-ssi ngại ngùng bánh bèo vì được hôn, và thuyền ChoMi bị lật vì thuyền BoRong nên đi trans quả fic chơi..
Thật ra là hứng lên nên đi tìm trans thôi, nhưng trên asianff đời nào có ChoMi đâu :))) nên lần này lại là BoRong như thường lệ TT.

---

"Unnie..."

"Ưmmm..."

"Unnie-ah.."

"Ưmmm..."

"Unnie-ahhhhhhhh..."

"Nói đi.. Có chuyện gì.."

"Không có gì.. Em chỉ gọi vậy thôi"

"Gì vậy.. Em đang đùa đó hả.."

"Không phải, em chỉ muốn gọi tên chị thôi mà.. Heehee"

"Omo.. Omo.. Omo.."

Chorong không nói gì nữa nhưng má cô đã sớm ửng hồng vì mấy lời sến súa của Bomi.

"Unnie, nhìn em nè.."

Chorong nghe lời quay sang.

"Em, Yoon Bomi, rất yêu chị"

Bomi nói rồi từ từ tiến về phía Chorong, tim Chorong bắt đầu đập điên cuồng, cô nhắm mắt lại chờ đợi điều tiếp theo xảy ra.

"Unnie, em yêu chị"

"Chị cũng yêu em.."

"Hahahahahahahahaha"

Chorong giật mình mở mắt khi nghe thấy tiếng cười khủng bố từ đâu phát ra. Trước mặt Chorong không phải Yoon Bomi, tệ hơn nữa là cô đang ở trong lớp, mọi người đều đang nhìn cô cười lăn cười bò.

"Cô Park.. Cô vừa mới nói gì thế nhỉ?"

Giảng viên đẩy nhẹ gọng kính hỏi Chorong, Chorong cười dả lả.

"Ahahaha... Có gì đâu thầy.. Em có nói gì đâu"

"Làm phiền cô tập trung vào bài giảng nhé.. E hèm"

Ông ấy nói xong rồi lại tiếp tục bài giảng chán òm của mình. Chorong nấp xuống phía sau quyển sách dày cộm.

"Aishhh.. Không tin được là giữa ban ngày ban mặt mình lại mơ như thế.."

Chorong lẩm bẩm rồi tự đánh vào đầu mình. Mấy cô bạn của Chorong ngồi cạnh vẫn đang hú hí rồi cười với nhau về chuyện lúc nãy.

"Im lặng đi..."

Cô mắng nhưng tất cả đều thè lưỡi ra trêu lại.

"Cái đồ ngốc này.. Thiệt là xấu hổ mà"

Chorong không ngừng tự trách bản thân mình.

---

"Hahahaha, cậu phải xem mặt cậu lúc đó, trông rẻ tiền chết được"

"Im lặng đi.."

"Thôi ngừng đi Jimin, mặt cậu ấy đỏ như cà chua rồi kìa"

"Hahaha, nhưng tớ vẫn không tin được là cậu ấy lại nằm mơ trong lớp thế đó"

Jimin, ChoA, Irene là bạn của Chorong, và cả đám đang ngồi bàn tán về vụ tai nạn ban sáng, nhưng vẫn không quên trêu chọc cô nạn nhân đáng thương kia.

Bốn người họ là sinh viên năm 3, tất cả đều là sinh viên bình thường học trong một lớp bình thường. Cuộc sống của họ cũng bình thường nốt trừ việc Chorong đang thích một người, một người nhỏ tuổi hơn cô, còn là nhân vật nổi tiếng của trường, đó chính là Yoon Bomi.

Chorong đã đổ Bomi từ ngày đầu tiền Bomi bước chân vào trường, nhưng một chút can đảm cũng không có, Chorong cứ lặng lẽ đơn phương hai năm nay mà không dám tỏ tỉnh.

"Yah Chorong, cậu nghĩ việc này có hiệu quả không? Ý tớ là mình chỉ ngồi đây chờ em ấy. Tớ dám cá 100% Bomi sẽ không thèm để ý đến cậu đâu"

"Thì sao đâu, ít ra mỗi ngày tớ đều được nhìn thấy em ấy.. Các cậu là bạn tớ nên các cậu cũng phải ngồi đây ngắm chung với tớ", Chorong trả lời.

"Nhưng ít ra cậu cũng nên đổi đối tượng đi chứ. Gì mà hai năm rồi vẫn còn thích"

"Cậu muốn nói sao cũng được, việc này là tùy thuộc vào cảm giác thôi đồ ngốc à. Tình yêu sẽ không biến mất dù chúng ta có đuổi nó đi, hay là xuất hiện vì cậu muốn có nó. Chúng ta không điều khiển được chuyện này đâu đồ ngốc"

Chorong tự hào nói, sau đó ôm lấy cặp rồi nhìn chăm chăm vào con đường mà Bomi sắp đi qua.

"Tớ chỉ yêu mỗi em ấy thôi.."

Giọng nói mơ mộng của Chorong làm cho mọi người đều nổi hết gai ốc. Nhưng cả bọn biết tốt nhất là không nên tranh cãi với Chorong, vì thế ai cũng lờ đi và bắt đầu nói chuyện phiếm.

Chorong có rất nhiều chuyện muốn nói với Bomi, nhưng khổ nỗi họ không biết nhau, hai người còn không phải là bạn, thứ duy nhất Chorong biết chỉ là tên và lớp của Bomi.

"Ah, em ấy kia rồi"

Chorong lẩm nhẩm rồi chăm chú ngắm Bomi đang cùng bạn bè bước đi vô cùng xinh đẹp. Bomi cười nói rất vui vẻ.

Môi Chorong cũng tự động nở nụ cười khi nhìn thấy Bomi. Bomi có một gương mặt trẻ con, làn da em bé và aegyo trời ban. Cô ấy đã hoàn toàn hoàn hảo, không cần cố gắng thêm gì nữa.

Lúc này, Bomi đột nhiên nhìn sang hướng Chorong, và mắt họ đã chạm nhau.

Một giây.. Hai giây.. Ba giây..

Bomi dời mắt lại về phía bạn mình rồi cùng họ bước đi tiếp. Nhưng còn Chorong đã hoàn toàn đóng băng trong ba giây chạm mắt đó.

"Bomi biết mình thích em ấy rồi sao?"

Chorong nghĩ, nhịp tim cô đập ngày càng nhanh hơn. Cô tự ôm ngực mình rồi cười ngoác mồm ra. Jimin ngồi cạnh bắt đầu thấy phiền liền đưa tay cốc vào đầu Chorong.

"Yah! Park Chorong, ngưng gớm đi"

"Waee? Tự nhiên đánh đầu tớ vậy?"

"Coi điệu cười của cậu đi, gớm muốn chết"

"Heeheehee"

Chorong chỉ cười trừ, tay thì xoa xoa chỗ Jimin vừa cốc vào.

"Sao tớ biết được, tớ không còn là Park Chorong của ngày xưa nữa rồi. Heeheehee"

"Thôi im đi cái đồ lụy tình"

Tất cả đồng thanh la lên, nhưng Chorong không quan tâm, cô nhảy xuống ghế rồi vui vẻ nói.

"Đi ăn thôi, tớ đói sắp chết rồi nè"

Cô nói rồi dẫn mọi người đến quán cafe mình thường đến. Và may mắn là họ ngồi ở bàn cách Bomi không xa lắm.

"Yah yah Chorong, gái trong mộng của cậu kìa"

"Ừa, tớ biết rồi, đừng có nhìn qua đó, em ấy để ý bây giờ"

Chorong vội vàng nói.

"Thì sao chứ?? Em ấy để ý cậu không phải tốt hơn hả?"

"Không được!!! Là tớ yêu đơn phương thôi, không thể manh động được"

Chorong mắng đám bạn của mình rồi lại bí mật nhìn sang chỗ Bomi, nhưng ngạc nhiên là mắt Bomi đã hướng sẵn về phía Chorong.

"Ôi mẹ ơi.."

Chorong mở to tắt rồi nhanh chóng thu ánh mắt lại, mặt thì đang đỏ như bị thiêu đốt.

"Mẹ ơi, chuyện quái gì vậy? Em ấy đang nhìn mình. Em ấy bắt đầu để ý mình rồi sao? Liệu Bomi có khó chịu không? Mình đang làm phiền em ấy đúng không? Mình nên làm gì đây?"

Chorong bắt đầu rối tung lên với ý nghĩ của mình, ba cô bạn ngồi cạnh nhìn Chorong sợ hãi.

"Sao vậy? Có chuyện gì hả?"

"Sao mặt cậu đỏ vậy?"

"Cậu ổn không Chorong?"

Chorong không trả lời mà lại đứng lên rồi bỏ chạy mất dạng.

"Yah! Park Chorong, cậu đi đâu vậy?"

Cô mặc kệ mấy tiếng gọi phía sau, vẫn tiếp tục cắm đầu chạy cho đến khi vào lớp.

*Hít thở*

Chorong thở hồng hộc.. Aishhh xấu hổ chết đi được..

Sau đó cô dựa người vào bàn rồi mỉm cười.

"Nhưng nhìn vào mắt em ấy cảm giác ấm áp thật.."

Chorong tự nghĩ rồi tự cười như một tên ngốc.. Ôi cô ấy ngày càng giống một cô gái phát ngốc vì tình rồi.

---

Chorong đang đứng trước cửa lớp của Bomi, cô đã đến đây vào một tiếng trước, Chorong quyết định bỏ buổi học của mình và còn nói dối đám bạn là mình đi về nhà.

Và lúc này cô đang chờ đợi Bomi vẫn còn đang trong lớp kia, Chorong quan sát Bomi qua lớp cửa kính, mọi hành động nhỏ của Bomi đều bị cô thu vào tầm mắt, và đương nhiên là mỗi cử chỉ đó đều có thể khiến cho Chorong mỉm cười ngu ngốc.

"Heehee em ấy đáng yêu ghê"

Chorong thì thầm rồi kiểm tra lại máy ảnh của mình. Vào lúc này,

*Chuông reo*

"Ah, em ấy đang đến"

Chorong nhanh chóng chạy vào góc tường nấp, học sinh lần lượt ra khỏi lớp nhưng vẫn chưa thấy Bomi đâu. Cô tò mò đi lại lén lú đầu vào cửa kính quan sát và thấy Bomi đang nói chuyện với một nam sinh.

"Tên đó là ai thế??"

Chorong vẫn tiếp tục quan sát hai người nói cười với nhau. Tim cô ngày càng đập nhanh, sự ghen tị cũng theo đó mà tăng lên. Hai năm qua cô chưa từng thấy ai bên cạnh Bomi cả.

"Ý hai người đang ra tới"

Cô nhanh chân chạy về chỗ nấp lúc nãy, cắn môi quan sát hai người.

"Không lẽ là bạn trai em ấy sao?"

Ý nghĩ này làm cho Chorong cảm thấy tệ hơn bao giờ hết.

"Mình không biết nên dừng lại hay tiếp tục cố gắng đây.."

Đôi chân Chorong không an phận cứ đuổi theo hai người họ, cả hai đang đi về phía bể bơi, và Chorong vẫn đang theo sau.

"Ahhh, không biết đâu. Mình còn không biết mình đang làm gì nữa mà"

Chorong đang nấp bên cạnh bể bơi và ngồi đó chờ vì Bomi đã đi vào phòng giữ đồ. Cô nhìn bóng của mình phản chiếu trên mặt hồ.

"Aigooo, ai cũng biết mình không xinh đẹp, không hấp dẫn, lại còn béo nữa..."

Cô đang tự nói với chính mình. Bomi là một nữ sinh nổi tiếng của trường. Hai người họ chắn chắc là không hợp nhau rồi , mọi người sẽ cười thúi mũi nếu phát hiện ra cô thích ngôi sao nổi tiếng của trường mất.

"Mình thật sự rất sợ.."

Lúc này Bomi bước ra với bộ đồ tắm trên người, Chorong thở phào vì Bomi đã không mặc bikini, nếu không chắc cô đột quỵ vì chảy máu mũi mất.

Bomi đang khởi động trên thành hồ, Chorong vẫn đang quan sát. Rồi cậu nam sinh kia bước ra, đi đến bên cạnh và Bomi đã mỉm cười với cậu ấy.

Vì cách khá xa nên Chorong không thể nghe được hai người nói gì, cô chỉ biết chăm chú nhìn Bomi.

Cách mà Bomi nói chuyện, cách đôi môi cô ấy chuyển động, cách xuất hiện của đôi mắt cười...

Chorong chỉ biết nhìn, cô gần như không thể nói được gì nữa, tất cả từ ngữ của cô như biến mất trong khoảnh khắc đó. Cô cảm thấy mắt mình ươn ướt nhưng miệng vẫn cong lên thành một nụ cười.

Chorong chắc chắn ai cũng sẽ có khoảnh khắc này, khoảnh khắc mà họ quên mất cả việc thở chỉ để ngắm nhìn người họ yêu. Tuy nói vậy nghe rất ngốc nhưng đó là sự thật. Immmm, một thứ gì đó rung động trong lòng mình, một cảm giác mà bạn không thể nào giải thích được.

"Huh!"

Lúc này, Bomi nhìn về phía Chorong, cô nhìn thấy Chorong và Chorong đông cứng với ánh nhìn của Bomi. Bomi nói gì đó với cậu nam sinh rồi bước đến gần Chorong.

Chorong lập tức đứng lên rồi chạy như bay ra khỏi bể bơi, cô cứ cắm đầu chạy mãi cho đến khi ra tới ngoài.

"Ôi trời, chuyện gì vậy??"

Chorong nghĩ tim mình như đã chạy ra khỏi lồng ngực, Tại sao Bomi đang đi về phía mình chứ?

"Khoan đã, cặp mình đâu rồi??"

Chorong đột nhiên nhớ ra, "Chết, mình để nó trong khu bể bơi rồi"

Chorong tự trách sự vụng về của mình. Cô cắn răng rồi lấy hết can đảm quay lại bể bơi. Chorong lén lút nhìn vào, cậu nam sinh kia đã bắt đầu xuống nước rồi, còn Bomi thì không thấy bóng dáng đâu cả.

"Em ấy đâu rồi? Mình có nên đi vào không nhỉ?"

Chorong tự lẩm nhẩm, lúc này có ai đó vỗ nhẹ vào vai cô.

"Đợi chút đi, tôi đang bận lắm"

"Ừa"

"Chờ chút xíu thôi"

Chorong cứ nghĩ là bạn mình nên mới tự nhiên nói như vậy, nhưng đột nhiên cô nhớ ra mình đâu có đi cùng họ, sau đó mới từ từ quay đầu lại.

"Xin chào.."

"Ôi mẹ ơi!"

Từ ngữ của Chorong trong tích tắc biến đi hết. Là Yoon Bomi, Yoon Bomi đang đứng cạnh cô đó, em ấy còn cười như một thiên thần nữa.

"Em nghĩ cái túi này là của chị.."

Bomi giơ cặp Chorong lên nói.

"Đú..đúng rồi.. Cám.. Ơn"

Chorong nói rồi chuẩn bị nhận lại cái túi, nhưng Bomi đã giật ngược lại rồi mỉm cười.

"Nè nè, đâu có dễ như thế"

"Sao..sao chứ?'

Đồ ngốc Park Chorong, chị đúng là khúc gỗ mà.

"Chị phải đãi em một chầu nếu như muốn lấy lại nó"

"Sao?"

"Đợi ở đây, em đi thay đồ đã. Đãi em bữa tối đi"

Bomi nói rồi đi thẳng về phía phòng thay đồ, còn Chorong vẫn chưa tin được những chuyện vừa xảy ra. Bomi quay lại hét lớn.

"Đợi ở đó đó, em đi vài phút sau sẽ quay lại. Nhớ đợi em"

Bomi nói xong liền biến mất, Chorong đang rất sốc, làm sao Bomi có thể biết được tên của cô thế. Nhưng mà thôi, chuyện đó không quan trọng, quan trọng hơn là Bomi vừa đòi cô đãi ăn tối đó.

"Yayyyyyyyyyy"

Chorong hét lên ăn mừng.

"Cám ơn trời đã lắng nghe trái tim bé bỏng của con.."

Cô đã chờ đợi ngày này suốt hai năm rồi, được ăn tối với người trong mộng quả thật là may mắn mà.

Lúc này Bomi trở ra và mỉm cười.

"Nè"

"Nè"

"Chúng ta đi chứ?"

Bomi hỏi và Chorong cười tươi gật đầu.

"Đi thôi"

Thế là họ cùng nhau bước đi. Và Chorong tin rằng đây sẽ là bước đầu tiên cho cuộc sống sau này của cô.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top