[ONESHOT][TRANS]Catch-Taeny
Au: moshi07
Don't re-up
Tính làm đủ 9 shots mà thôi lười quá =)))
Níu chặt
Ánh sáng nhấp nháy. Mùi kim loại cháy. Tiếng hét từ đằng xa
Vụ tai nạn .
* ~ * ~ * ~ * ~ * ~ *
Hít vào thở ra .
Một tiếng thét bị kẹt trong cổ họng của tôi . Tôi không thể thở được , tôi cũng không thể nghĩ . Những giấc mơ lại tái diễn 1 lần nữa. Tôi ôm lấy đầu bằng đôi tay của mình , tuyệt vọng xua đi những ký ức ra khỏi tâm trí . Một tiếng nấc vô tình thoát ra
Hít vào thở ra .
Lạnh, rất lạnh . Tôi quấn chăn chặt chẽ xung quanh mình . Liếc nhìn đồng hồ..3 giờ sáng. Tôi ôm sát 2 đầu gối vào ngực..nước mắt chảy dài trên má. Nắm chặt bàn tay ; trái tim quặng đau
Một đêm không ngủ.
* ~ * ~ * ~ * ~ * ~ *
Bác sĩ nói rằng nó sẽ được chữa lành , bằng thời gian . Ông nói,đây là 1 số loại thuốc. Chúng sẽ giúp được,ông lại nói...
Nói dối..Tất cả đều là nói dối
Cảm giác tồi tệ chưa bao giờ mất đi. Nó chỉ núp vào 1 ngốc,chờ đợi cơ hội để tấn công tôi vào cái lúc tôi không ngờ nhất. Căn bệnh sẽ nhấn chìm tôi ngay cái lúc tôi tưởng mọi thứ đều đã ổn
Họ đã ra đi. Nhưng tất cả mọi thứ không bao giờ là ổn cả
Nằm ở đây trên chiếc ghế này , cứ liên tục lặp đi lặp lại cùng 1 điều. ĐÃ bao nhiêu lần nó xuất hiện trước khi họ nhận ra tôi hoàn toàn không ổn? Rằng những biện pháp trị liệu tâm lý không bao giờ có kết quả với tôi,nó chỉ là 1 sự lãng phí về thời gian và công sức.
Tất cả đều đã rời xa tôi
* ~ * ~ * ~ * ~ * ~ *
" Được rồi,cậu cứ ở lại đây trong thời gian tới . "
Tôi lê đôi chân bước vào căn hộ. Căn nhà khá gọn gàng và nhỏ , nhưng đủ rộng cho hai người để sinh sống .Không khí bên trong thật ấm cúng và còn thoang thoảng mùi hoa oải hương đâu đây.. Tôi đứng trong phòng khách, lặng lẽ quan sát các khung ảnh trên tường
" Nếu nó..chỉ là nổi đau,khi nhìn những bức tranh này,mình sẽ mang chúng xuống "
Tôi lắc đầu . Tôi không muốn trở thành gánh nặng cho người bạn thân nhất . Tôi nhìn những người trong bức ảnh. Họ đã rất ... hạnh phúc. Những nụ cười vui sướng. Niềm hạnh phúc trong ánh mắt họ. Sẽ mãi như vậy nếu như họ không bận tâm đến những gì xảy ra trong tương lai. Có lẽ nếu như vậy ,khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi đối với họ
Tôi sẽ không bao giờ học được cách mỉm cười một lần nữa sao?
Một bàn tay nắm lấy tay tôi. "Thôi nào , để mình chỉ cho cậu phòng ngủ . "
* ~ * ~ * ~ * ~ * ~ *
" Hey Fany , muốn cắn 1 miếng không ? "
Tôi nhìn qua Taeyeon đang đứng bên cạnh tôi , cái lúm đồng tiền nhỏ xuất hiện khi cô ấy cười toe toét. Đầu cô ấy hơi ngước lên để có thể nhìn vào tôi . Uhm thì cô ấy lùn hơn tôi
"Trái đất gọi Tiffany! Helloooooo . "
Taeyeon vẫy tay trước mặt tôi khi đã không nhận được câu trả lời . Làm thế nào cậu vẫn có thể vui vẻ ,dorky như thế này ? Cậu không thấy mệt mỏi khi phải chăm sóc mình,1 sự phiền phức sao? Cậu không thấy thất vọng khi mình lúc nào cũng làm cho mọi chuyện tệ đi à? Tôi đã hỏi cô ấy những câu như vậy
"Eh , nhưng cậu là người bạn thân nhất của mình . Và mình hi vọng sẽ thấy cậu khỏe lại . Cứ từ từ,mình sẽ ở đây giúp cậu mà " Một nụ cười dorky . .
Nhưng nếu mình vẫn cứ không khỏe lại? Nếu mình vẫn như thế này mãi mãi? Cậu sẽ bỏ rơi mình phải không ?
Một tiếng cười khúc khích . "Mình sẽ không bỏ rơi cậu đâu mà , Fany- ah . "
* ~ * ~ * ~ * ~ * ~ *
Tôi mở mạnh cánh cửa và bước vào trong , không quan tâm đến việc cánh cửa đã đập vào tường gây ra 1 tiếng ầm rất lớn. Tất cả những gì tôi nghĩ chỉ là chạy nhanh về giường và con thú bông của mình đang đợi tôi , chứ không phải là về bữa ăn tối đáng khinh mà tôi đã có mặt
Những ánh mắt thương hại.Tôi không cần họ.Thật kinh tởm
Tôi nghe tiếng bước chân từ phía sau và tôi biết đó là cô ấy . Tôi vội vã đóng cửa phòng ngủ trước khi cô ấy có thể tiến vào . Tôi dựa lưng vào cửa ,từ từ trượt người ngồi xuống . Nước mắt cuối cùng cũng tuôn rơi khi tôi ngồi bệt xuống sàn
Hai tiếng gõ cửa . " Fany , mở cửa đi. Cậu biết họ không cố ý mà . Họ chỉ lo lắng cho cậu thôi. " Chất giọng nài nỉ của cô ấy vang lên
Tôi vùi mặt vào lòng bàn tay, một cái rùng mình chạy qua cơ thể của tôi với mỗi tiếng nấc . Tôi ghét bản thân mình khi đã trở nên yếu đuối thế này . Tôi không cần người khác nhắc nhở tôi về điều đó. Đặc biệt là bạn bè của tôi . Tôi ước gì có thể xóa đi hình ảnh về những cái nhìn cảm thông của họ mỗi khi tôi nói . Tôi không cần phải được đối xử như thể tôi sẽ gục ngã bất cứ lúc nào
Một tiếng gõ , to hơn vang lên . "Tiffany , làm ơn. Để mình giúp cậu . Mình xin lỗi vì đã đưa cậu đến đó.... ... "
Giúp đỡ sao ? Đó là điều cuối cùng tôi cần ngay bây giờ . " Đ-để mình yên. "
* ~ * ~ * ~ * ~ * ~ *
Tôi thức dậy và lại la hét một lần nữa.
Những hình ảnh cứ hiện lên trong đầu tôi nhiều hơn và nhiều hơn nữa. Tôi ôm chặt trán muốn quên đi những ký ức đó. Nó đau , đầu tôi, trái tim tôi. Tất cả mọi thứ đều đau. Tiếng khóc bị bóp nghẹt
"Tiffany ? Mình nghe tiếng hét của cậu,không sao chứ? "
Cánh cửa bật mở và Taeyeon đã đứng đó . Cô ấy trèo lên giường và quỳ bên cạnh cơ thể đang run rẩy của tôi . Tôi cảm thấy mình bị kéo mạnh , tay tôi cũng bị 1 lực kéo mạnh mẽ buông khỏi đầu tôi . Điều tiếp theo tôi biết , là bản thân bị nhấn chìm trong một cái ôm .
"Shhh , mình ở đây . Sẽ không có gì là xảy ra với cậu đâu , okay ? "
Cô ấy cứ lặp đi lặp lại câu đó nhiều hơn và nhiều hơn nữa . Bàn tay Taeyeon vuốt ve mái tóc tôi trong khi cằm của tôi tựa lên vai cô ấy . Taeyeon ngân nga 1 giai điệu cố xoa xịu tôi. Hai tay tôi nắm chặt vào chiếc áo ngủ , để nỗi sợ trôi theo từng câu hát . Tôi cảm thấy an toàn trong vòng tay của cô ấy, sự ấm áp của cơ thể Taeyeon dần dần xua tan đi những u ám lấp đầy suy nghĩ tôi
" Cậu an toàn rồi , Fany . "
Cô ấy lắc lư nhẹ nhàng ru tôi vào giấc ngủ. Suy nghĩ cuối cùng trước khi ngủ thiếp đi là sao lại ấm áp thế này trong 1 đêm lạnh giá
* ~ * ~ * ~ * ~ * ~ *
Lạnh giá. Ngón tay của tôi như đông cứng trong đôi găng tay màu hồng mà tôi chỉ mới mang vào cách đây vài giờ
Tôi nhìn cô gái nhỏ nhắn đang chạy quanh dưới bầu trời tuyết rơi . Taeyeon với găng tay màu xanh, một chiếc áo khoác màu đen và một chiếc khăn ca rô quấn quanh cổ . Mái tóc vàng óng xuông dài , 1 vài sợi len lỏi rơi ra bên ngoài chiếc mũ len. 1 làn khói trắng xuất hiện mỗi khi cô ấy thở ra . Cô ấy thật sự trông giống 1 đứa trẻ,đó là suy nghĩ của tôi lúc này
"Hey cậu đang làm gì thế ? Ra đây chơi với mình ! "
Đôi môi của tôi nhếch lên khi nhìn thấy cô bạn thân đang nhảy lên xuống đống tuyết . Làn da của cô ấy cũng trắng như màu tuyết vậy. Tiếng cười lanh lảnh như chuông ngân thoát ra từ tôi khi nhìn thấy cô ấy trượt chân và ngã oạch ra sau cùng với 1 tiếng la lớn. Tôi đứng lên , lê bước lại gần cô gái nhỏ
" Babo -yah . Không sao chứ? "
Taeyeon nheo mắt nhìn tôi từ mặt đất rồi nhìn chằm chằm với vẻ hoài nghi. "Cậu đã cười đó hả? "
Tôi cảm giác má mình đang nóng lên trong khi đôi mắt thì chớp chớp đầy vẻ ngây thơ. " Có phải đầu cậu đập vào đâu khi ngã xuống phải không. "
Thật ra mà nói,thì tôi đã cảm thấy tôt hơn . Những cơn ác mộng vẫn còn xuất hiện , và lắm lúc tôi cũng trở nên hoảng loạn . Tuy nhiên , cô ấy vẫn luôn ở đó xoa dịu tôi . Mỗi buổi sáng thức dậy,tôi đều thấy cô ấy ở bên cạnh mình . Trong tôi đã trở nên bình yên hơn khi biết rằng Taeyeon vẫn luôn giữ lời hứa của mình trong suốt quãng thời gian qua
Tôi đã không còn cười trong 1 thời gian dài,kể từ sau vụ tai nạn. Cho đến...ngày hôm nay
Ánh mắt cô ấy sáng lên khi nở 1 nụ cười tinh nghịch với tôi. Tôi biết cô ấy đang lên kế hoạch làm gì đó và từ từ bước lùi lại
"Okay. Cho dù cậu đang nghĩ gì thì cũng đừng có làm đó. Và đứng dậy đi,okay? Cậu sẽ chết cóng bây giờ . "
Tôi quay lại và chỉ mới bước được 3 bước thì bỗng nghe tiếng sột soạt từ phía sau , một tiếng vút trong không khí và sau đó là 1 tiếng bạch khi đám tuyệt đập vào lưng tôi .
Tôi cảm thấy số tuyết từ từ trượt khỏi lưng và rơi xuống đất. Sau đó là 1 tràng cười ahjuma trước khi tôi quay lại đối mặt với Taeyeon . Cô ấy đang lăn lộn trên mặt đất và cười như điên . Tôi bĩu môi ,nheo mắt nhìn cô ấy. Oh cậu chết chắc
Tôi cúi xuống ,từ từ lăn 1 đống tuyết thành 1 quả cầu . Tôi nheo mắt nhắm chính xác vào đối tượng . Cô ấy vẫn cười , dường như rất tự hào về " công việc " của mình. Thở mạnh và ném .
Nó đáp thẳng vào mặt Taeyeon , những mảng tuyết rơi vào trong miệng và cả trên mái tóc của cô ấy . Taeyeon thổi phù phù với tuyết ở trong miệng và chớp mắt dữ dội khi nhận ra những gì vừa xảy ra. Tôi cười to , vỗ tay đầy thích thú khi nhìn thấy đôi mắt mở lớn và vẻ mặt buồn cười của Taeyeon. Đôi mắt của tôi vẽ thành 2 hình trăng khuyết trong khi chạy ào vào nhà.
"HWANG MIYOUNG!"
Tôi lại càng cười lớn hơn
* ~ * ~ * ~ * ~ * ~ *
Hôm nay Jessica đã đến.. Cô ấy nói tôi nhìn tốt hơn so với lần cuối cùng cô ấy nhìn thấy tôi .
Tôi đã thực sự hạnh phúc khi nhìn thấy cô ấy , kể từ bữa ăn tối đó . Khi nhìn lại , tôi thấy mình hơi trẻ con khi đã cư xử như thế.. Tuy nhiên , cũng không thể trách tôi vì đã làm như vậy,điều đó cũng dễ hiểu khi ở 1 người đang ở tình trạng như tôi. Nhưng dù sao mọi chuyện đã tốt hơn , nhìn vào mắt cô ấy và sự thương hại trước đó tôi nhìn thấy đã biến mất
Tôi đã trở nên tốt hơn
Jessi nói rằng họ có 1 cuộc gặp mặt vào tuần tới và hỏi tôi có muốn đến không . Những người bạn cũ ở trường. Tôi rất nhớ họ, những tiếng cười và những trò đùa của họ. Họ giống như những người chị em của tôi và tôi yêu họ rất nhiều
Tôi cảm thấy tốt hơn .
Tôi quay lại nhìn Taeyeon đang nằm ườn trên chiếc ghế dài . Tôi biết cô ấy đã nghe cuộc trò chuyện của chúng tôi và nhiều như việc tôi muốn bản thân mình trở nên tốt hơn , tôi cũng không muốn đi một mình , vì sợ rằng có lẽ sẽ có nhiều chuyện xảy ra mà tôi không thể tự mình xử lý được. Tôi hỏi cô ấy có muốn đi cùng mình không
Ánh mắt cô ấy nhìn vào tôi và tôi đã biết được câu trả lời ngay trước khi cô ấy nói
" Chắc rồi,tại sao lại không nhỉ? "
* ~ * ~ * ~ * ~ * ~ *
Tôi nhìn vào vật trang trí lạ mắt kia
Một vòng gỗ treo trên dây gắn trên trần nhà. Những sợi dây màu hồng được cuộn gọn gàng và phức tạp xung quanh chiếc vòng ,cùng những sợi được đan lỏng rồi thắt dần về phía trung tâm, với nhưng hạt cườm được kết trên đó . 1 vài chiếc lông treo ở bên dưới đầy tinh tế, lay nhẹ trong làn gió lùa qua khung cửa sổ đan mở .
Nó rất đẹp .
Tôi quay sang con người nhỏ nhắn đang ở bên cạnh . " TaeTae , cái vật treo chỗ đó là gì vậy?"
Tôi đang ở trong phòng, nằm trên giường và tận hưởng giây phút yên bình giữa chúng tôi. Đó là một ngày thứ bảy và cả hai chúng tôi đều không có kế hoạch đi đâu cả . Khí lạnh của mùa đông càng làm cho tôi trở nên lười biếng
Taeyeon ngẩng lên từ cuốn sách rồi ngước mắt lên nhìn vào vật kia , "Ồ, đó là dream-catcher. " Cô ấy liếc xuống nhìn tôi và cười khúc khích trước gượng mặt bối rối của tôi, " Đó là 1 loại bùa của Thổ dân Châu Mỹ . "
Taeyeon đứng trên giường lấy cái vật đó xuống rồi ngồi lại trên giường. Tôi cũng ngồi dậy nhìn nó 1 cách tò mò .
Taeyeon mỉm cười trước khi giải thích , "Truyền thuyết nói rằng dreamcatcher là một loại bùa được treo đầu giường để bảo vệ những đứa trẻ đang ngủ khỏi những cơn ác mộng. . "
Ngón tay Taeyeon chạm vào tấm lưới ở giữa , " Những cơn ác mộng sẽ bị cuốn vào các vòng dây này và tan biến đi trong ánh bình minh . Những giấc mơ đẹp sẽ đi qua các vòng lưới rồi trượt xuống những chiếc lông vũ tới người ngủ bên dưới nó "Cô ấy chạm vào cái lông lớn cột ở giữa
Tôi nghiêng đầu sang một bên, cố xử lý những thông tin vừa nghe " Nó có tác dụng không?"
Taeyeon cười . " Nó chỉ là 1 truyền thuyết , Fany . Nhưng nếu mình tin thì chắc là cũng có tác dụng á "
" Thế sao cậu lại không tin ? "
Cô ấy thở dài trước khi đánh dấu trang đang đọc rồi gập cuốn sách lại Cô ấy nhìn tôi bằng đôi mắt mã não
"Vì mình vẫn mơ thấy những cơn ác mộng . "
* ~ * ~ * ~ * ~ * ~ *
Sunny đã nói chuyện với tôi
Cô ấy nói với tôi về vụ tai nạn , tất cả họ đều rất lo lắng và đã chuẩn bị tâm lý đón nhận những điều tồi tệ nhất. Đó là một vụ tai nạn thực sự khủng khiếp . 1 vài người trong số họ đã rất hoảng sợ và suy sụp trong lúc chờ đợi
Taeyeon .
Sunny nói rằng Taeyeon không thể giữ cho mình bình tĩnh và liên tục đi tới đi lui lo lắng trong khi chờ bác sĩ. Cô ấy đã rất đau đớn khi nhận được tin xấu , nhưng đã nhẹ nhõm hơn khi nghe tin tôi vẫn còn sống
"Mình đã mất đi gia đình, mình không thể mất đi cậu ấy " Taeyeon đã nói như vậy .
Sunny kể với tôi rằng Taeyeon đã cố trở nên mạnh mẽ và vui vẻ như thế nào khi chăm sóc cho tôi . Có những ngày cô ấy đã thật sự tuyệt vọng khi đã không thể giúp cho tôi hồi phục lại. Vào 1 ngày cô ấy đã thú nhận với nhóm bạn của tôi rằng mình là người vô dụng khi không thể làm được gì cho tôi.
"Taeyeon cũng đã rất tuyệt vọng . " Sunny nói .
"Nhưng mình chưa bao giờ nhìn thấy Taeyeon hạnh phúc như những lần thấy cậu mỉm cười, Fany . "
* ~ * ~ * ~ * ~ * ~ *
Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc dreamcatcher
Tôi tự hỏi, nếu nó thật sự có tác dụng thì sao . Tin vào 1 truyền thuyết cổ xưa có khi nó sẽ có tác dụng chăng .Giống như bạn tin vào chuyện có những con quái vật dưới gầm giường. Những con quái vật chỉ có nếu bạn nghĩ chúng có thật. Đó là lý do tại sao bố mẹ sẽ dành 10 phút để thuyết phục con mình rằng " Thật sự là không có gì trong tủ và dưới gầm giường cả "
Vậy nếu tôi tin vào cái vật trang trí này sẽ xua đi những cơn ác mộng của tôi thì nó sẽ có tác dụng chứ ?
Chỉ còn 2 tuần nữa là đến Giáng sinh và tôi đã rất sợ hãi . Đó là Giáng sinh đầu tiên của tôi , mà không có họ . Những cơn ác mộng đang dần dần trở lại và tôi đang chờ đợi chúng nhấn chìm mình vào 1 ngày nào đó .Tôi đã không nói cho Taeyeon vì có vẻ như cô ấy đang rất bận rộn với công việc . Tôi chỉ có thể dựa vào thuốc để vượt qua từng ngày
Tôi ngồi trên giường , xoa mạnh vào trán khi cơn đau đầu kéo đến nhiều hơn , và nhiều hơn nữa . Những đốm đen xuất hiện trước tầm mắt tôi nhưng tôi chỉ nhún vai cho qua . Nó không có gì lạ,rồi sẽ biến mất nhanh thôi
Tôi nghe thấy tiếng cửa trước mở và nhanh chóng đứng dậy. Tôi nghiến răng chống chọi với cơn đau trong cơ thể . Tôi không thể để tất cả những nổ lực của cô ấy bị đổ -
"Tiffany ? Cậu có nhà không?"
Nhưng tôi đã...
* ~ * ~ * ~ * ~ * ~ *
Taeyeon nhìn trừng trừng vào tôi .
Dễ hiểu, xem xét những gì đã xảy ra . Tôi chỉ giữ im lặng trên suốt quãng đường trở về. Tôi không thể nghĩ ra lời giải thích nào cả. Tôi sợ mình sẽ chỉ làm cho mọi việc tệ hơn . Các bác sĩ nói rằng tôi đã quá căng thẳng và khuyên tôi nên quay trở lại tái khám vào ngày khác
Cô mở khóa cửa trước và ngay lập tức tôi đi thẳng đến chiếc ghế dài , quá mệt mỏi vì sự quá tải của những suy nghĩ ngày hôm đó. Đầu của tôi vẫn còn rất đau
Một tiếng thở dài. " Tại sao cậu không cho mình biết vậy, Tiffany ? "
Tôi vẫn không nhìn lên khi nghe chất giọng buồn và mỏi mệt của Taeyeon. Tôi không thể chịu nổi khi nhìn vào mắt cô ấy , đôi mắt mã não đó. Tôi cắn mạnh vào đôi môi mình , cố ngăn mình khóc. Không, tôi thể trở nên yếu đuối . Phải . Không . Được . Yếu .Đuối
Một ngón tay chạm vào cằm,nâng mặt tôi lên,nhìn vào đôi mắt ấy. Chúng sáng lấp lánh .
" Họ cũng là gia đình của mình,cậu biết mà . "
Một giọt nước mắt lăn xuống từ khóe mắt của tôi, nhưng trước khi nó có thể rơi xuống đất , cô ấy đã lau nó đi bằng ngón tay. Taeyeon cúi xuống và vòng tay ôm lấy tôi , ôm tôi thật chặt. Tôi để cho tất cả nước mắt thấm ướt vai Taeyeon trong khi cô ấy nói những lời xoa dịu tôi . Tôi đã quá ngu ngốc khi cố giữ những nỗi đau cho riêng mình . Quá ngu ngốc
"Mình xin lỗi , Taeyeon . "
" Đừng nói vậy. Chúng ta sẽ cùng vượt qua chuyện này. Cậu và mình "
* ~ * ~ * ~ * ~ * ~ *
Tôi ngồi bên cửa sổ , nhìn những bông tuyết đang rơi
Tuyết rơi năm nay rất đẹp. Cái cách những bông tuyết trôi bồng bềnh trong không khí trước khi rơi xuống mặt đất và tan chảy vào đống tuyết . Cùng ánh trăng tỏa sáng phản chiếu qua chúng , những bông tuyết sáng lấp lánh trong màn đêm càng khiến cho cảnh đêm trở nên thơ mộng hơn
Taeyeon đến ngồi cạnh tôi , đặt hai cốc sô cô la nóng trên bàn. 1 ít kẹo dẻo nổi trên bề mặt 2 cái cốc
Tôi vô thức đưa tay ra đan vào bàn tay cô ấy , những ngón tay của chúng tôi vừa khít nhau 1 cách hoàn hảo. Hơi ấm từ bàn tay Taeyeon khiến tôi cảm thấy yên bình . Tôi cảm thấy an toàn và được bảo vệ khi biết rằng cô ấy vẫn luôn ở bên cạnh tôi.
" Cậu có nghĩ họ cũng đang ngắm nhìn cảnh đẹp này không? Mẹ và bố ? "Tôi thì thầm .
Cô buông tay đặt tay lên vai tôi và , kéo tôi gần hơn, " Tất nhiên . " Cô ấy nghiêng người hôn lên đỉnh đầu tôi ,xoa nhẹ lên cánh tay tôi . " Tất nhiên họ sẽ. "
Tôi ngước lên ,đôi mắt màu nâu socola bắt gặp đôi mắt màu mã não. 1 sự điềm tĩnh ấm áp trong đôi mắt xám đó. Nhưng tôi biết có 1 thứ cảm xúc bên trong mà cô ấy đã cố giấu đi. Thứ cảm xúc mà tôi đã nghi ngờ kể từ cái lần nói chuyện với Sunny vài tuần trước
Tôi hy vọng là mình đã đúng
Tôi cúi xuống ... hôn cô ấy.
* ~ * ~ * ~ * ~ * ~ *
Tôi nằm trên giường và nhìn vào chiếc dreamcatcher đung đưa ở bên trên
Có lẽ 1 số truyền thuyết chỉ là truyền thuyết . Chúng có thể đúng, nhưng có thể cũng chỉ đơn giản là hư cấu với mục đích thương mại chẳng hạn .
" Sao em cứ nhìn chằm chằm vào nó vậy? "
Tôi nhìn qua cô gái bên cạnh tôi . Mái tóc vàng lộn xộn tỏa sáng rực rỡ dưới ánh đèn khi cô ấy ngáp dài 1 cách đáng yêu . Tôi cười khúc khích khi nhìn vào hình ảnh đó , tay tôi nắm lấy bàn tay đang giang ra của cô ấy . Tôi nhích lại gần tìm kiếm hơi ấm từ cơ thể nhỏ nhắn kia
Tôi chợt nhận ra mình đã không còn nghĩ đến những suy nghĩ tiêu cực kể từ khi được ở bên cạnh Taeyeon nữa. Cô ấy giống hệt như cái tên của mình , bình tĩnh , giống như một tảng đá vững chãi trước những con sóng mạnh mẽ . Cô ấy đã giữ lời hứa của mình, không bao giờ rời bỏ tôi cho dù có chuyện gì xảy ra . Cô ấy vẫn luôn ở đó mỗi khi những cơn ác mộng tìm đến tôi,khiến tôi hoảng sợ . Và tôi thầm cảm ơn Chúa vì đã để cô ấy xuất hiện trong cuộc đời tôi .
Có lẽ , nó không phải chỉ là 1 món đồ đơn thuần. Có lẽ , chúng ta không thực sự cần một vật trang trí để kiểm soát suy nghĩ của chúng ta. Nhưng sau tất cả , nó là 1 vật để truyền đạt 1 thông điệp đến với mọi người. Rằng những điều giản dị mà chúng ta đang tìm kiếm chỉ đang ở ngay trước mắt chúng ta.
Taeyeon chống khuỷu tay tựa đầu lên ,nhìn vào tôi chờ đợi câu trả lời
Tôi nở 1 nụ cười rạng rỡ và đặt 1 nụ hôn lên môi cô ấy. "Không có gì mà . Em chỉ thấy nó rất đẹp thôi . "
Cô ấy mỉm cười, vẽ những vòng tròn trên mu bàn tay tôi
"Merry Christmas , Tiffany . "
"Merry Christmas , Taeyeon . "
Có lẽ năm nay mọi chuyện đã khác đi , nhưng ít nhất , cuối cùng tôi cũng đã tìm được điều mà bản thân cần ...sau 1 thời gian dài
Có lẽ cậu chính là chiếc dreamcatcher của mình, Taeyeon ah .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top