Full
Oneshot: Can We Pretend Nothing Is Wrong?
Author: youmeanyes
Translator: SteHwang24
Rating: G
Pairing: TaeNy
Note 1: For readers, ai để lại cmt hay nhất về shot này sẽ được quyền yêu cầu rating cho oneshot tiếp theocủa mình dịch :3
Note 2: For someone, huề nhé, đừng để bụng gì nữa nha nha nha <3
---
“Tụi mình có thể giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra không?”
Tiffany quay sang, tựa người vào thanh kim loại màu nhạt, và thở dài.
“Làm thế nào mà Taeyeon có thể mong rằng đợi tụi mình làm được điều đó khi cả hai đang bị giam giữ ở trong sở cảnh sát huh? Em có nên giả vờ rằng đây là tuần trăng mật xa hoa tại The Ritz luôn hay không? Chắc chắn là có thể rồi ha. Cái ghế dựa vào bức tường ở đằng kia hẳn là một chiếc giường King Size luôn đấy.”
Taeyeon không đáp lại. Đôi mắt cậu hướng xuống bên dưới nền gạch xi măng. Cậu siết chặt nắm tay đặt trên đùi khi ngồi xuống băng ghế nọ.
Tiffany lại thở dài lần nữa, và nhìn ra bên ngoài những song sắt.
“Em có nhớ em luôn bảo rằng trông Tae thật bảnh mỗi khi Tae đi cắt cỏ không?”
Tiffany nhìn cậu, “Yeah?”
“Tae biết em nói vậy chỉ để Tae chăm chỉ làm vườn thường xuyên hơn.”
Tiffany chớp mắt, “Thì sao?”
“Vậy nên, cám ơn em. Cám ơn vì điều đó.”
Tiffany có chút bối rối, sau đó là khó chịu, rồi lại quay đi lần nữa. Họ lắng nghe những âm thanh phát ra từ sở cảnh sát, những nhân viên nhận điện thoại và trả lời chúng, tiếng bàn phím máy tính gõ lách cách, trước khi tiếp tục nhìn chằm chằm vào Taeyeon.
“Sao Tae chẳng bao giờ đóng một cái ngăn kéo vào đàng hoàng được vậy?”
Taeyeon nhìn cô, “Sao cơ?”
“Tụi mình đã sống chung với nhau gần như là một tỷ năm, vậy mà mỗi ngày khi em vào trong bếp, em đều phải đi đóng lại ít nhất là một cái ngăn kéo vì nó đã không được đóng đàng hoàng. Tại sao vậy? Tại sao Tae đã chủ động bắt đầu mà vẫn không thể dứt khoát đẩy mạnh vào?”
Taeyeon nhún vai, “Tae không biết, mà cũng chẳng quan tâm. Ít nhất thì nó cũng gần đóng lại rồi còn gì, không phải sao?”
Tiffany khinh bỉ đá vào cái ghế rồi ngồi xuống cách xa Taeyeon nhất mức có thể, hai chân bắt chéo.
“Vậy chứ em và mấy quả trứng kia thì sao?” Taeyeon nói, đưa tay ra chọt vào vai cô.
“Mấy quả trứng chết tiệt đó có vấn đề gì?” Tiffany nghiến răng đáp lại.
“Mỗi khi tụi mình đi mua sắm, em chẳng chịu lấy trứng ra khỏi hộp rồi đặt chúng vào ngăn đựng ở trong tủ lạnh. Cái ngăn đó được dùng để giữ trứng mà, em biết chứ? Thay vào đó em chỉ để nguyên một hộp bự chảng vào và chiếm hết không gian bên trong tủ.”
“Được, xin lỗi vì đã làm choáng chỗ đựng mấy hũ yaour ngu ngốc của Tae nhé!”
“Hey, yaour của Tae thì có tội tình gì?!”
“Em chỉ không hiểu vì sao Tae lại phải mua nó nhiều đến vậy! Mà nó thì có gì đặc biệt chứ? Sao lại cần tốn đến hơn 3 đôla? Bộ nó được làm từ nước tiểu của kì lân hay là sao?!”
“Nó tốt cho tiêu hóa mà! Mà em mới khó bảo ấy, lúc nào cũng chọn mua loại cà chua đặc biệt được xuất xứ ở Brazil hay bất cứ cái nơi khỉ gió nào khác, dù em biết rằng nó là thứ đắt tiền nhất và vị ăn vào thì y hệt như mấy trái bình thường!”
“Vì nó được trồng tự nhiên, không có sử dụng chất hóa học, được chứ? Tae không biết hóa chất độc hại như thế nào hả? Rất là khộng tốt cho sức khỏe đó!”
“Không tốt cho sức khỏe?! Em bao giờ cũng xực một đống snack với thức ăn nhanh rồi vài phút sau lại quay qua than vãn rằng mình không đạt được số cân lí tưởng! Sao em lại ăn rồi đi than phiền về tác hại của nó?Và tại sao, tại sao vì Chúa em lại không thể biết rằng em rất hoàn hảo! Em không cần phải giảm cân. Thực tế là nếu có giảm thì em sẽ bị thiếu cân đấy! Em không thể hiểu hả? Thôi lo lắng về cân nặng của mình đi!”
Tiffany cứ há miệng ra rồi lại ngậm lại nhiều lần, dáng vẻ vô cùng ức chế và bất lực trước khi vô vọng hét lên vì bị dồn vào bước đường cùng.
“Thấy chưa?! Em thậm chí còn không thể bật lại được rồi nè!” Tiffany rên rỉ, “Lần nào tụi mình cãi nhau Tae cũng như vậy hết! Vừa đánh vừa xoa khiến em không thể nổi giận với Tae được nữa và càng làm cho em phát điên lên!”
“Tae thậm chí còn không hiểu vì sao lại như vậy nữa! Em thật phức tạp, Tiffany, em biến những chuyện đơn giản nhỏ nhặt nhất giữa hai tụi mình trở thành một mớ rắc rối bòng bong phiền hà quá mức có thể! Tae không theo kịp em! Tae không biết phải làm gì khi em trở nên như vậy hết!”
“Tại sao lúc nào Tae cũng phải làm một điều gì đó chứ? Tae luôn muốn giải đáp những câu đố, sửa sai những vấn đề, và tìm một việc gì đó để làm cho nó trở nên đúng đắn! Tae nói về sự đơn giản giống như là Tae chỉ nằm yên một chỗ rồi dòng đời xô đẩy gì cũng mặc kệ, nhưng không, Tae không phải là như vậy, nhất là với những chuyện liên quan đến em.”
“Vì Tae yêu em!” Taeyeon hét lên,”Tae yêu em đến nỗi tự làm mình cảm thấy sợ hãi, sợ rằng sẽ có chuyện gì đi lệch hướng, sợ rằng chuyện xấu có thể xảy ra. Tae chỉ muốn mọi thứ đều thật suôn sẻ bởi vì Tae yêu em.”
“Vậy tại sao Tae không dành thêm nhiều thời gian hơn để yêu em thay vì lo lắng về những điều đó? Mỗi khi tụi mình đi xem phim, Tae đều chạy loanh quanh để bảo đảm rằng em cảm thấy thoải mái, hết đi mua bắp rang rồi lại đi mua loại chocolate mà em yêu thích, trong khi em thì chỉ muốn nắm tay Tae mà thôi! Mỗi khi cùng đi dạo trong công viên Tae cũng sẽ đề nghị được đưa cho em áo khoác, khăn quàng cổ và cả nón len của Tae vì ngoài trời đang lạnh, nhưng em không muốn lạch bạch đi lại xung quanh như một con chim cánh cụt ở Bắc Cực vì đang mặc hết đống quần của Tae trên người, thay vào đó Tae có thể tiến vào gần hơn và chia sẻ hơi ấm từ cơ thể của Tae cho em mà! Em chỉ cần Tae yêu em thôi. Taeyeon, chỉ cần yêu em thôi.”
Hai người cùng chờ đợi trong im lặng, hơi thở nín thin như xem điều gì sẽ tiếp tục xảy ra. Những suy nghĩ trong đầu cứ xô đẩy nhau nhưng không tìm được lối ra cho đến khi tiếng động từ phía cánh cửa vang lên thu hút sự chú ý của họ.
“Hai người có thể ra rồi.” Nhân viên cảnh sát mời, nghiêm khắc nhìn cả hai, “Và tôi mong rằng quý cô đã bình tĩnh hơn.”
Cả Taeyeon lẫn Tiffany đều chùng xuống. Luồn khí nóng được tạo ra bởi cuộc đối thoại ban nãy đã tan biến đi. Họ ngoan ngoãn gật đầu và đi theo viên cảnh sát ra khỏi nhà giam.
“Gây mất trật tự ở nơi công cộng thì không lịch sự chút nào, hai cô biết đấy.” Ông dẫn đường cho họ đi xuống hành lang, “Tôi hi vọng hai cô hiểu vì sao tôi lại phải đưa hai cô đến đây khi hai cô cãi nhau như vậy ở siêu thị. Hai cô đã giải quyết được vấn đề của mình chưa?”
Họ lén nhìn sang nhau. Mối liên kết mãnh liệt giữa hai đôi mắt, âm ỉ những ngọn than hồng ẩn chứa trong lời nói, rồi sau đó là một nụ cười nhẹ. Hai người thờ ơ nhún vai với người còn lại rồi lại quay đi.
“Đây mới chỉ là khởi đầu thôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top