Tám vạn sáu ngàn bốn trăm lần yêu em
Author: Aeternus
Cre: http://www.asianfanfics.com/story/view/992697/86-400-seconds-romance-snsd-taeny-taeyeon-tiffany
Tên do Trans-er tự chém :)))))
-------------
86.400 giây trong một ngày là 86,400 khoảnh khắc trong một ngày Kim Taeyeon yêu Tiffany Hwang.
Và là 86,400 lần chắc chắn rằng Tiffany Hwang thẳng và không yêu cậu.
Taeyeon đã đếm từng giây từng giây, đếm đến không biết bao nhiêu giây qua đi cho đến khi Tiffany có mặt trong nhà cậu, chỉ nằm đó, xem một bộ phim hay làm bất cứ thứ gì khác. Cậu muốn biết cậu sẽ phải dành bao nhiêu giây giả vờ rằng cô gái tóc nâu không thẳng và yêu cậu, sẽ bước qua cánh cửa đến bên cậu và hôn lên môi cậu.
Cậu đã mất chính xác 384 giây để suy nghĩ về điều đó.
Có tiếng gõ cửa và Taeyeon chạy đến mở nó ra, mỉm cười nhìn lên người con gái cao hơn.
"Hey."
Cậu thì thầm, cố gắng giữ lấy hơi thở, thứ mà cô gái tóc nâu luôn có thể dễ dàng lấy mất của cậu.
"Hey là mình đây." Cô ấy mỉm cười với Taeyeon. "Chúng ta sẽ làm gì đây?"
"Mình không biết, mình nghĩ chúng ta có thể xem TV hoặc làm bất cứ điều gì cậu muốn"
Tiffany đưa một ngón tay đẩy nhẹ lên vai Taeyeon. Taeyeon lùi người lại để Tiffany bước vào.
"Cũng được, xem TV cũng hay, có thức ăn thì còn tuyệt hơn. "Cô ấy bước đến sofa và ngồi phịch lên đó.
"MÌnh đã gọi thức ăn rồi." Taeyeon đi theo sau và ngồi xuống bên cạnh Tiffany, cẩn thận không chạm vào người nọ
Tiffany vươn người lấy chiếc điều khiển trên bàn, bắt đầu chuyển kênh liên tục. Cuối cùng cô ấy quyết định xem chương trình Những người bạn. Tiffany đã xem chương trình này rồi, nhưng đây là Tiffany, cô ấy luôn có thể đắm chìm vào bất cứ điều gì cô ấy thích. Cô gái tóc vàng lại thích ngắm nhìn Tiffany hơn chương trình trên TV kia, cách cô ấy ngã đầu ra phía sau và cười, hay cách cô ấy vỗ vào chân mình khi cô ấy cười.
Tiếng chuông cửa reo lên và Taeyeon bật dậy chạy ra cửa, thầm biết ơn rằng có thể tránh xa Tiffany một khắc. Quả thật chỉ mất một khắc, vì cậu nhận thấy, cô gái trẻ hơn thậm chí không biết cậu rời đi.
Cậu cúi chào người giao hàng rồi đóng cửa lại. Mất một khắc nữa để cậu tựa vào cửa mong rằng mình sẽ bình tâm lại, xua đi những suy nghĩ không nên có về người nào đó. Một người nào đó hoàn toàn thẳng. Một người nào đó cậu đã phải lòng. Một người nào đó sẽ không bao giờ có chung cảm giác với cậu, một người nào đó sẽ cảm thấy kỳ dị nếu cô ấy phát hiện ra, một người nào đó sẽ tránh xa cậu cho đến khi cả hai không còn có thể gặp nhau nữa và cậu sẽ thật sự chỉ còn là một người nào đó trong cậu chuyện của cô ấy với những người bạn mới.
Không phải lúc này và không thể là Tiffany. Cậu cần cô gái tóc nâu trong cuộc sống của mình, ngay cả khi cậu không thể trở thành tất cả của cô ấy. Cậu không thể tưởng tượng được một ngày nào đó không có cô ấy ở bên, và cậu cũng không muốn tưởng tượng điều đó.
Cậu cố nở nụ cười gượng gạo rồi trở vào phòng khách, trông thấy Tiffany bước ra từ nhà bếp. Cô ấy giơ hai chiếc cốc và chai rượu lên "Mình nghĩ chúng ta cần cái gì đó để uống"
"Cậu có thể uống bất cứ gì cậu thích!" Taeyeon nói, ngồi vào bàn, lấy thức ăn ra và chia chúng thành hai phần, một cho Tiffany và một cho Taeyeon.
"Thật tệ khi Sunny không ở đây, mình cá là cậu ấy rất muốn cùng chúng ta chia sẻ những món này." Tiffany ngồi xuống và rốt rượu ra cốc.
"Cậu ấy bảo tối nay cậu ấy bận. Mình không biết cậu ấy bận gì, nhưng có vẻ như cậu ấy không bỏ được. ". Thật sự là vậy, nhưng Taeyeon nghi ngờ rằng Sunny muốn để lại không gian riêng cho hai người họ. Sunny đã thuyết phục Tiffany tin rằng cậu ấy bận, nhưng Sunny không phải lúc nào cũng đúng, và tình trạng của Taeyeon hiện giờ chính là minh chứng sáng giá nhất cho sai lầm chết người của Sunny.
"Ừ, đành để khi khác vậy" Cô gái tóc nâu nhún vai, ngả lưng tựa vào ghế,lầm bầm điều gì đó rồi bật cười khiến Taeyeon bất giác mỉm cười lại với người con gái đã đánh cắp trái tim cậu.
82.448 giây đã trôi qua. Lúc này là 10:54 đêm và Tiffany vẫn còn trong phòng khách nhà Taeyeon. Cậu chắc rằng có lẽ phải chuẩn bị phòng cho cô gái kia qua đêm ở đây, và cậu biết rằng mình sẽ không thể ngăn bản thân nói hay làm thứ gì đó phá hỏng mọi chuyện. Nên thay vào đó, cậu dọn rác trên bàn và đi dọn bát đĩa.
Taeyeon trở lại và nhìn thấy cô gái tóc nâu cố ngăn cái ngáp đầy mệt mỏi
" Cậu mệt rồi hả, Tiffany?"
Taeyeon hỏi khi ngồi xuống bên cạnh cô ấy, vô tình để chân họ chạm vào nhau. Không ai trong hai người họ di chuyển, Tiffany thậm chí còn không mấy chú ý đến, nhưng Taeyeon có thể cảm thấy da thịt mình nơi đó như bị đốt cháy.
"Chỉ cần nghỉ một tí thôi, sau đó mình sẽ để cậu nghỉ ngơi." Cô ấy nói.
"Đừng lo lắng về điều đó. Mình không bận gì vào ngày mai hết"
Taeyeon không biết TV đang chiếu cái gì, nhưng cậu cũng không quan tâm lắm, cậu chỉ chú ý đến Tiffany mà thôi. Cậu luôn luôn muốn chăm sóc Tiffany nhiều và nhiều hơn nữa.
Cậu chú tâm ngắm nhìn mọi hành động của cô gái tóc nâu, cô ấy sẽ biểu hiện như thế nào khi chương trình khiến cô ấy hồi hộp hay phấn khích, nên khi Tiffany đột ngột đứng lên, Taeyeon, tất nhiên, cũng đứng lên theo cô ấy. Cậu nhìn lên cô gái tóc nâu, lùi lại một bước để khoảng cách giữa họ không quá gần.
"Có chuyện gì vậy?" Cô gái thấp hơn hỏi, cố nhớ xem mình có làm gì sai hay không.
Cô gái tóc nâu lên tiếng
"Đã 11:59 và mình còn có lịch trình vào ngày mai."
"Oh. Phải rồi "
Taeyeon nói, cảm thấy nhẹ nhõm khi cậu không làm gì sai sót cả.
"Cậu đáng lẽ nên về nhà ngủ sớm. Xin lỗi vì không để cậu về sớm hơn " Cậu nói với một nụ cười nhỏ.
"Đừng lo về điều đó."
Cô ấy đi ra cửa và Taeyeon đi theo sau. Cậu mở cửa, nhìn Tiffany rời đi. Ngay khi đó, cậu nghe thấy tiếng chuông vang lên, thật lạ khi cậu không có bất kỳ cái đồng hồ để mà đổ chuông cả. Có lẽ là tiếng chuông ở nhà thờ hay một công viên gần đó hoặc một nơi nào đó, cậu không chắc lắm, nhưng nó khiến cậu nghĩ đến điều gì đó.
Lại thêm 86,400 giây nữa trôi qua và Tiffany vẫn chỉ là bạn cậu.
Taeyeon phải đi qua bao nhiêu giây nữa đến khi một việc gì đó xảy ra khiến cậu không còn cơ hội bày tỏ với Tiffany? Bao nhiêu giây nữa cậu sẽ mất Tiffany mãi mãi vì một ai đó không phải cậu?
86.400 giây. Nghe có vẻ rất nhiều, nhưng nó chỉ là giây thôi, không phải là phút, không phải là giờ, chỉ đơn giản là giây. Điều đó khiến mọi thứ nhẹ nhàng với cậu hơn nhiều. Nó sẽ khiến cậu cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh, cậu có thể không làm như vậy, nhưng cậu thích vậy. Có 1.440 phút trong một ngày, nghe cũng rất nhanh, nhưng cậu không thích. Cậu hiếm khi dành thời gian bên cạnh Tiffany. Nhưng liệu nó có đúng hay không? Làm thế nào để yêu một người khác nhiều hơn hay ít hơn?
Taeyeon không có được Tiffany.
Cậu sẽ không bao giờ có được Tiffany.
Thêm 86,400 giây nữa cậu vẫn không có được Tiffany.
Nó không đúng.
Thật không công bằng.
Cậu cần Tiffany.
Và ngay khi đó, Tiffany quay sang nói gì đó, Taeyeon đã không thể ngăn được mình. Cậu có thể đổ lỗi cho rượu sau đó, nhưng cậu đã phải làm điều này. Cậu cần làm điều này.
4 giây sau khi ngày mới bắt đầu, Taeyeon đặt tay lên hai má Tiffany, chân hơi nhón lên kéo gần khoảng cách của cả hai trước khi xóa bỏ khoảng cách giữa hai đôi môi.
Sau đó cậu buông ra, không dám nhìn vào mắt Tiffany khi cô ấy thì thầm tên mình
"Taeyeon."
"Mình xin lỗi, mình không nên-mình- ý mình là-mình-mình không-"
Cậu không thể hoàn thành câu nói của mình, cả hai người không ai nói được gì cả. Cậu có chút say, nhưng điều đó không thể lấy làm nguyên nhân giải thích mọi chuyện.
"Taeyeon, im lặng đi."
Cô gái tóc nâu thì thầm,nâng mặt của Taeyeon lên, nối lại nụ hôn giữa hai người và đẩy cô gái thấp hơn trở lại vào nhà. Tiffany thậm chí không dừng nụ hôn lại một khắc nào khi đưa chân đóng cánh cửa và đẩy cô gái tóc vàng vào phòng ngủ.
*****
2015/07/25.
————
Không vì sao cả, chỉ vì thấy seo-phy của cục cưng vs bạn thân của cục cưng nên quyết định up lên ăn mừng. Cục cưng à, mai mốt đừng có rep mấy bạn lờ anti đó nữa, em gato là em qua đốt nhà, cạo đầu tụi nó đó.
Yêu cưng. :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top