[ONESHOT] Trái Tim và Đôi Mắt
Author : Zuara
Category : Sad,romance
Pairing : SoRi
Rating: chắc ai cũng đọc được hết thôi
Qri vừa trở về nhà từ bệnh viện…về đến nhà cô đi lên ngay phòng của mình nằm sấp xuống giường.Cô đang rất chán nản vì không thể tổ chức sinh nhật cách đây 1 tháng cùng người bạn thân nhất của cô...Bỗng dưng Qri để ý thấy một chiếc phong bì trên bàn,chạy tới…và khẽ mở nó ra….
“Tớ ghét cậu nhiều lắm Qri ạ!Ghét lắm í nhớ….Cậu học giỏi hơn tớ,xinh đẹp hơn tớ,cao và
gầy hơn tớ nữa!Tớ đã không nghĩ mình sẽ lại làm bạn với cậu đâu,chỉ vì bố mẹ chúng ta là
bạn thân thôi.Lần đầu tớ gặp cậu là một ngày mưa,đấy mưa to bão lớn mà tớ phải lặn lội
một mình đến nhà cậu ăn tối đó,cậu không biết hôm đó trời mưa đến thế nào đâu.Lần
đó,ấn tượng đầu tiên của tớ về cậu…nói sao nhỉ,thật buồn vì phải công nhận một điều,cậu
rất xinh!Mà tớ cũng không biết cậu có phẫu thuật gì không nữa,chắc là không đâu
hehe.Lúc tớ đến cậu rất ân cần và cười suốt thôi,khác hẳn hình ảnh ở trường….ở trường
cậu toàn như sống trên thế giới của mình vậy,chẳng cười chẳng nói mặt thì cứ ngơ ngơ
ấy,tớ nhìn cậu mà phát ngán!Nhưng tất cả những suy nghĩ đó đã biến mất,không dấu vết
gì luôn…trong ngày hôm ấy.Tớ đã nói chuyện với cậu,một cách thực sự…tớ không thuộc
loại kiểu tâm lý người khác lắm nhưng tớ cũng phần nào đó hiểu vì sao cậu lại sống khép
kín như vậy.
<tớ rất muốn chơi với các bạn….nhưng tớ cảm giác mình không thể thân với mọi người được…>
Tớ nhớ như in câu nói ấy của cậu,tớ có cảm giác tớ và cậu có điểm chung,không phải vụ
sống tự kỉ kia đâu,tớ chỉ nhận thấy tớ và cậu khá hợp nhau….và từ đó chúng ta là bạn,cực
thân luôn!Tớ sẽ nhớ mãi những lần tụi mình cùng đi xe đạp trên thảo nguyên,cùng đi
ngắm hoa nở,mấy cái bức selca nữa…phải nói cậu là một tín đồ tự sướng đó nhá!Ah cả
bao nhiêu lần cậu bao tớ ăn nữa,biết tớ ăn rõ lắm mà chỉ nhìn tớ rồi cười thôi.Nhiều khi tớ
thấy có lỗi lắm,vì chẳng làm được gì cho cậu cả,ngoại trừ mấy lần đưa cậu xuống phòng y
tế.Đấy chẳng chịu ăn uống đầy đủ gì cả nên hết bệnh này đến bệnh khác,người đâu mà
mỏng dính như giấy vậy,thổi phát là bay.Mỗi lần nhìn cậu như vậy tớ xót lắm đó,tớ thì khỏe
như trâu còn cậu thì…Sau này phải gắng ăn nhiều vào đấy….mà hình như sau những lần
đó, tình cảm của tớ dành cho cậu đã vượt ngưỡng tình bạn rồi Qri ah…Tớ thấy vui khi ở
bên cậu,có chuyện gì cậu là người đầu tiên tớ nghĩ tới,tớ thấy lo khi cậu không nhắn tin
cho tớ 1 ngày…không biết cảm giác của cậu đối với tớ thế nào,nhưng Qri ah,tình cảm ấy
của tớ đối với cậu là thật,không đùa đâu....Khi biết tin cậu như thế…tớ đã không thể buồn
hơn được nữa.Và nếu bạn thật sự yêu người đó,hãy làm mọi thứ có thể để người đó được
hạnh phúc…đó chính là lý do vì sao tớ quyết định như vậy.Tớ trao cho cậu trái tim và đôi
mắt của mình…như vậy tớ vẫn sẽ mãi ở bên cậu Qri ạ.Cậu hãy nhìn về một tương lai chói
rọi đang chờ đợi cậu bằng đôi mắt của tớ,hãy hòa cùng nhịp đập con tim của tớ để vững
vàng trên mỗi bước đi.Đừng trách bố mẹ cậu,tớ đã yêu cầu học giữ kín chuyện này đó,tớ
nói rằng khi nào cậu khỏe hẳn lại mới được đưa cho cậu bức thư này.Tớ sẽ không bao giờ
hối hận về việc tớ đã quyết định đâu Ri ạ,tuy rằng tớ sẽ không thể ở bên cạnh cậu nữa,sẽ
không đợi cậu cùng đi học mỗi sáng,sẽ không ngồi bên cạnh để làm bờ vai cho cậu chia sẻ
nữa,sẽ không cùng cậu ngắm hoa,đi xe đạp,hay đi ăn cùng cậu nữa….nhưng thay vào
đó,từ ngày mai,trái tim tớ là của cậu,đôi mắt tớ là của cậu,tớ trao cho cậu cuộc sống và
tâm hồn của mình….từ ngày mai,tớ với cậu là một,chúng ta là một…sẽ không sao đâu Pé
Ri dễ thương ạ!Tớ sẽ luôn ở trong cậu,luôn cùng cậu trong mọi hoàn cảnh....và,sẽ mãi yêu
cậu!Chúng ta chỉ có một thời gian ngắn ở bên nhau,nhưng cảm ơn cậu,vì đã làm cho tớ
hiểu thế nào là tình yêu…
11.12.2000
Park Soyeon
*Ah…chúc mừng sinh nhật nhé…hãy coi như đây là món quà đặc biệt của tớ dành cho cậu…sống tốt nhé…”
Qri đánh rơi bức thư xuống sàn,cô khuỵu xuống và khóc,giờ thì cô đã hiểu ra mọi
chuyện…Soyeon…. không hề đi du học,bố mẹ đã nói dối cô.Cô đặt tay lên đôi mắt đang ngấn lệ của mình,rồi lại đưa tay xuống đặt lên ngực…cô có thể sống đến bây giờ,là nhờ Soyeon…vậy mà cô không hể hay biết…thậm chí đã còn trách Soyeon vì không gọi điện cho cô hỏi thăm lấy một lời.Suốt quãng thời gian qua…Soyeon luôn ở trong cô…
-Đồ….ngốc…..!
End
p/s chưa hề có 1 kinh nghiệm viết oneshot nào đây chỉ là 1 ý tưởng bất chợt cùng với cách hành văn lủng củng của mình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top