Oneshot
Kaito Kid là Siêu trộm.
Shinichi là Thám tử.
Đó là điều ai cũng biết.
Hai con người trái ngược nhau, lại cùng đặt nhau ở trong tim.
"Áo choàng trắng khiêu vũ dưới ánh trăng.
Đợi một người với đôi mắt biếc..."
Kaito Kid không kiên nhẫn nhịp nhịp chân, tung tung viên đá quý trong tay. Hắn đưa mắt nhìn đồng hồ, nghiến răng kèn kẹt khi thấy đã quá 12 giờ đêm.
Cộp cộp...
Tiếng bước chân cất đều trên hành lang không ánh đèn. Kudo Shinichi ung dung thả bước lên sân thượng. Tính tình Shinichi không tệ, chỉ là luôn biết cách chọc điên người khác. Hẹn lúc 11 giờ, 12 giờ hơn vẫn không vội mà từ từ đi.
"Chào, đến sớm thế?"
Vừa đặt chân lên tầng thượng, Shinichi đã cất giọng.
"Không, chỉ là cậu thấy sớm thôi."
Giọng điệu không cao không thấp nhưng vẫn đủ để Shinichi nhận ra sự tức giận của hắn.
"Thế nhưng cậu vẫn chờ tôi?"
"Một vài chuyện quan trọng mà thôi."
Nói rồi Kaito Kid rảo bước về phía cậu, đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh. Hắn thì thào:
"Nếu như tôi nói hôm nay là ngày cuối cùng tôi là Kaito Kid thì sao?"
Ngắm nhìn viên đá màu xanh ngọc biếc tắm trong ánh trăng, Shinichi bất giác thấy được vài tia sáng màu đỏ tươi.
"Tôi đã tìm được thấy thứ mình muốn. Lần này tôi sẽ thực sự là một tên trộm, viên đá này sẽ không về lại với chủ đâu..."
"Như thế không phải Kaito Kid!"
Shinichi gắt lên. Nhưng hắn không nghe, dùng hết sức đập vỡ viên đá.
"Đừng nói như thể cậu biết tất! Cậu không biết gì cả, nên cũng chẳng hiểu gì!"
"Tôi không muốn như thế. Tôi cần một Kaito Kid đúng với bản chất của cậu ta."
Kaito Kid nở nụ cười chua xót.
"Đã bao giờ cậu nghĩ về một chàng trai bình thường dưới lốt The Phantom Thief chưa?"
Shinichi câm nín. Hắn gào lên:
"CHƯA! Chưa bao giờ cả, cậu chỉ chấp nhận một Kaito Kid, dù cho tôi có thể bất chấp mà ôm lấy bất cứ hình hài nào của cậu!"
"Kid..."
Shinichi chỉ biết gọi khẽ.
Kaito Kid bước nhanh về phía lan can, nói vội rồi nhảy xuống.
"Đến bên tôi đi, Thám tử."
Shinichi sững người, bước loạn tới chỗ Kid vừa nhảy . Cậu vô lực quỳ xuống, thầm thì:
"Nếu như tôi nói, tôi không muốn tìm thấy cậu thì sao..."
Tôi không muốn, bởi khi đó..
Tâm can tôi sẽ gào thét muốn đem tên cậu nói với cả thế giới.
Với cương vị một thám tử, tôi không tha thứ cho chính mình che giấu cậu.
Dù trong lòng tôi chỉ muốn giữ một Kaito Kid 'bình thường' cho riêng mình.
Cậu cứ thất thần quỳ ở đó, trong tâm rối loạn. Cứ như vậy đến lúc thiếp đi mất ở chỗ sân thượng không người.
___
"Này cậu gì ơi, sao lại ngủ ở đây thế?"
Tiếng kêu trầm khàn của một bác trai tuổi trung niên đánh thức Shinichi dậy. Cậu dụi dụi mắt, chợt nhớ đến viên ngọc hôm qua bị bóp nát. Shinichi đứng bật dậy, lia mắt tìm kiếm mấy mảnh vỡ rồi thở phào khi thấy nó vẫn còn nằm trên đất. Cậu chạy vụt tới lụm lên rồi xin lỗi bác ấy một tiếng thật to rồi đi mất.
Vừa đi khỏi toà nhà, tiếng chuông điện thoại vang lên. Là Ran...
Shinichi thở dài, từ chối cuộc gọi rồi đút lại điện thoại vào túi quần. Đã 3 tháng từ khi Edogawa Conan trở lại thành Shinichi, cậu đã sớm nhận ra rằng mình không thể đáp lại tình cảm của Ran. Trong 3 tháng này, Shinichi đã tự dày vò chính mình rất nhiều, cậu cảm thấy có lỗi với Ran. Cậu chối bỏ đi những tình cảm khi xưa của mình, dù chính những thứ đó đã là động lực duy nhất khiến cậu liều lĩnh chạy theo Tổ chức.
Tình yêu luôn mong manh như thế nhỉ...
Tiếng chuông điện thoại vang lên một lần nữa cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Shinichi bắt máy.
[Shinichi, là Ran đây... Về chuyện hôm qua cậu nói, tớ...]
"Ran, tớ biết mình đã tổn thương cậu nhiều, rất nhiều. Nhưng nếu tớ không dứt khoát, cả hai chúng ta sẽ còn đau lòng hơn cả thế nữa-"
[Tớ biết, tớ biết chứ!]
Tiếng Ran thé lên qua điện thoại làm Shinichi có chút ù tai.
[Tớ biết chứ... Nhưng tớ chỉ không thể chấp nhận, Shinichi à. Tại sao chứ, cậu đã cố gắng vì tớ như thế, tại sao lại không thể cố gắng thêm một chút nữa, chỉ một chút thôi.]
Ran nghẹn ngào, cô thực sự không hiểu, cô đã yêu người con trai này đến vậy chỉ để rồi bị tổn thương đến như vậy.
"Ran, nghe tớ nói. Mỗi người đều có quyền đi tìm hạnh phúc cho riêng mình, tớ đã tìm thấy rồi. Và nó không phải cậu, tớ xin lỗi."
[Được rồi, tớ biết rồi. Ít nhất phải để tớ chúc cậu hạnh phúc. Shinichi, cậu phải nhớ rằng, trong quãng thời gian cậu cố gắng, tớ cũng đã cố gắng nhiều lắm! Đừng bao giờ nghĩ rằng chỉ có mình cậu, mỗi chúng ta đều phải nỗ lực... Tạm biệt, Shinichi.]
Lời của Ran khiến cậu sững một lúc. Shinichi nhận ra, Kaito cũng đã phải gồng mình bao nhiêu. Và có chăng là, cậu ta đã không thể cố bước tiếp nữa..? Hay chỉ là không muốn?
Nước mắt chợt tuôn ra từ hai mắt cậu, nghẹn ngào, không thể kiềm chế. Không phải là khóc, chỉ là rơi lệ thôi.
___
Đã một tuần từ khi Kaito Kid tuyên bố giải nghệ. Giới truyền thông và báo chí ầm ĩ cả lên. Ngược lại, Shinichi vùi mình trong căn biệt thự nhà Kudo, trông cậu thiếu sức sống như đã mất ngủ cả tuần lễ.
Và thật sự thì Shinichi đã chẳng nghỉ ngơi được gì cả tuần nay. Cậu vì chuyện của Kaito mà suy sụp vô cùng, cậu không có chút manh mối nào cả. Cũng chẳng có chút động lực nào...
Bất chợt, tiếng tin nhắn vang lên, thế cũng đủ làm Shinichi giật thót. Cậu uể oải mở tin nhắn, là tin trúng thưởng voucher giảm 30% của một tiệm đồ ngọt. Shinichi nhíu mày, cậu đăng kí thứ này bao giờ nhỉ.
Khá nghi ngờ, Shinichi toan bỏ tin này vào mục 'Tin nhắn rác' thì lại có tin nhắn tới. Là số lạ.
"Đi không? ^^"
Giọng điệu quen thuộc tới mức khiến cậu sững sờ.
Là Kid đúng không? Là cậu ta chứ!?
Shinichi rối loạn cả lên, tay cầm điện thoại run lẩy bẩy. Cậu muốn biết bao gửi tới người kia từng câu chất vấn, từng chữ nhớ thương nhưng lòng tự tôn không cho phép cậu hạ mình như vậy. Shinichi đáp lại tin nhắn, một chữ gọn ghẽ.
"Không."
Lạnh lùng, vô tình, dễ dàng làm người ta cáu bẳn. Nhưng có vẻ người kia không dễ dàng bị chọc giận như thế, trả lời rất nhanh.
":<"
Cậu chỉ xem qua rồi không trả lời, vừa đút vào túi đã nhớ ra chuyện gì. Chàng thám tử chạy vội qua nhà tiến sĩ Agasa, vẻ rất gấp gáp.
"Bác tra giúp cháu thông tin của người này, cần lắm ạ."
Thế nhưng đáp lại cậu là nỗi thất vọng to lớn.
"Không tìm được, giấu kĩ quá."
Bác Agasa lắc đầu tiếc nuối.
Shinichi thoáng chút buồn bã, nhưng cũng rất nhanh lấy lại tinh thần.
Trên đường về, cậu tự cân nhắc là có nên đi tới tiệm bánh ấy không? Có chắc lại không phải một trò đùa ác ý nào từ hắn ta nữa chứ?
Và khi cậu đã lỡ từ chối rồi, hắn vẫn sẽ tới ư? Hắn sẽ tin tưởng vào cậu đến thế không?
Trôi theo dòng suy nghĩ rối bời, lúc Shinichi dừng chân cũng đã lố nhà cậu cả trăm mét. Đành là vậy, đi thôi.
Cho mình một cơ hội, cho cậu ta một cơ hội. Là cho chúng ta một cơ hội.
___
Trong tiệm bánh, tiếng muỗng va vào dĩa sứ thánh thót như rót vào lòng Shinichi một hi vọng mãnh liệt.
Nhưng này, tự hỏi bản thân. Cậu tin vào Kid, thế cậu có tin vào chính mình không? Một thám tử tài năng như thế, cậu có dám làm trái lương tâm không?
Hai luồng ý kiến va đập vào nhau mãnh liệt. Sự nóng bỏng và háo hức của trái tim, sự nguội lạnh và cảnh tỉnh của lí trí. Shinichi như bị tách làm hai nửa, không đau đớn nhưng rời rạc, câm nín.
Dù thế nào đi nữa, cậu vẫn không thể rời đi. Ngồi lại với một ván cược, vào người ấy và vào chính mình.
Bỗng, một bàn tay tinh tế và khéo léo đẩy tới bàn cậu một ly kem chocolate. Mùi ngọt ngấy đến đau cả đầu.
Shinichi ngước lên, là một khuôn mặt điển trai lại vô cùng quen thuộc. Giống với ai đó ấy nhỉ?
Cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, bàn tay khéo léo ấy búng một cái. Tách. Và một bông hoa hồng xuất hiện ngay trước mắt cậu, tuy đẹp đẽ nhưng lại đâm cậu đến máu chảy đầm đìa. Trong tim.
"Kid..."
"Kuroba Kaito."
Đôi mắt cậu ta kéo thành hình trăng khuyết, ánh mắt sáng như trăng, không chói chang nhưng vô cùng loá mắt.
Cậu ta ngồi xuống đối diện, bàn tay nghịch ngợm vuốt xương gò má cậu.
"Kid không còn nữa. Giống như Conan không còn nữa. Từ giờ, Kudo Shinichi sẽ yêu Kuroba Kaito. Được không?"
Hai chữ cuối cùng dịu dàng đến mức buồn nôn, lại đẩy Shinichi xuống biển sâu vô tận, mơ màng:
"Ừm..."
Từ giờ phút này trở đi, chỉ có Kudo Shinichi và Kuroba Kaito. Còn vị đạo chích nào đấy đã theo dấu chân thám tử tí hon. Hoàn toàn trái ngược.
___
Đến khi hai người rảo bước về nhà Kudo, vào nhà. Khoá cửa, và Kaito đẩy cậu vào một cái hôn nồng nhiệt. Shinichi thở phào trong lòng nhẹ nhõm. Như thể cậu vừa được vớt lên từ đáy biển tĩnh lặng, tối tăm.
Cậu nhận ra rằng mọi chuyện đã được giải quyết êm đềm và nhanh chóng.
Thật đơn giản biết bao, nhưng đồng thời lại ngột ngạt vô cùng. Có lẽ chỉ chậm một tí thôi, cậu đã chết ngạt rồi.
___
Thật sự thì oneshot này là quá trình thay đổi văn phong rất lớn trong 3-4 năm của mình nên sẽ không có tính đồng nhất huhu. Mình chỉ muốn hoàn thành trọn vẹn nó thôi, hi vọng mọi người hiểu cho (ง'̀-'́)ง
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top