fic SS501 [oneshot] Too Late

Mong author cho e thứ lỗi vì post bài của au lên đây nhé, e chỷ muốn mọi ng' biết đến nó nhiều hơn thôi. ^^ [oneshot] Too Late *Tittle: Too Late *Author: Enzan Blues a.k.a chipx a.k.a Khoai Tây Chiên cháy đen nhiễm cholesterin + transfat *Rating: M *Pairing(s): Hyunmin *Disclaimer: Họ thuộc về gia đình họ và bản thân họ. *Category: General *Status: oneshot *Note: Bạn Ez a.k.a KTC hâm rồi nha ~ Song for fic Too Late Ez a.k.a KTC Tôi bước đến bên em, giật mạnh chiếc áo ra khỏi cơ thể nhỏ bé ấy. Em là của tôi. Từng nụ hôn đánh dấu sở hữu trên làn da trắng ngần. Từng cái hôn gấp gáp cướp đi từng chút không khí trong vòm miệng ngọt ngào. Từng nhịp mạnh bạo tiến vào bên trong. Em là của tôi. Tôi mỉm cười khi thấy em phải khóc lóc van xin tôi, tôi vui khi nhìn cơ thể em đau đớn trước sự hành hạ của tôi. Em là của tôi. Tôi là một kẻ độc ác, mọi người vẫn nói thế. Chưa hết, tôi còn là một tên lạnh lùng, coi tiền hơn tất thảy mọi thứ, dùng con người làm hàng hóa mà mua bán trao đổi. Tôi cũng có thể tự nhận thấy mình là một con quỷ vô nhân tính. Thế mà em lại đến bên tôi, em như thiên thần giữa chốn địa ngục tăm tối. Tôi yêu nụ cười của em, tôi yêu mái tóc nâu rối bời của em, tôi yêu cái cách em mặc những chiếc áo free-size rộng thùng thình. Tôi yêu em. Nhưng mà, tôi nói rồi phải không? Tôi là một con quỷ không hơn không kém, tôi đã lấy làm bình thường trước việc người khác phải quỳ xuống mà cầu xin tôi. Đó là việc dĩ nhiên, tôi có quyền lực, có tiền mà. "Em đã nói, rằng em yêu anh." "Em đã nói, rằng em là của anh." "Em đã nói, rằng em chẳng thể hết yêu anh." "Em đã nói, rằng dù anh đối xử thế nào, em vẫn không bao giờ hết yêu anh." Ngày xưa có câu chuyện kể về một thiên thần lỡ yêu một ác quỷ trong cuộc chiến tranh giữa ác quỷ và thượng đế. Thiên thần đó đã bị đóng thập tự ấn trên người, cắt bỏ đôi cánh, chịu nhiều hình phạt tàn nhẫn và bị đày đọa xuống trần gian mãi mãi không thể trở lại thượng giới. Đến khi chứng kiến cảnh ác quỷ quay lưng bỏ đi để mặc mình ở lại chịu hình phạt, thiên thần vẫn nở một nụ cười, với hai hàng nước mắt đắng ngắt lăn dài, "Liệu em có thể ngừng yêu anh?" Khi đọc xong câu chuyện đó, tôi đã bật cười, thiên thần thật ngu ngốc, tại sao lại phải yêu ác quỷ, ác quỷ đâu có làm gì tốt cho thiên thần đâu? Nhưng giờ, tôi đã hiểu, rằng em là thiên thần và tôi là tên ác quỷ đó. Không phải tôi không muốn đối xử tốt với em hay tặng cho em một cuộc sống tốt đẹp, chỉ là... Tôi sợ em sẽ rời bỏ tôi. Tôi không muốn nhìn thấy em bên người khác, cười nói với người khác, tôi chỉ muốn em là của riêng tôi thôi. Có phải tôi đang muốn biến em thành một món đồ chơi không? Đêm nay, tôi vào khách sạn với một cô gái khác. Cô ta, cái mác là diễn viên nổi tiếng, nhưng tôi cũng chỉ coi cô ta như một con điếm. Tôi biết cô ta tiếp cận tôi vì cái gì, ai trong nghề này đều cần một ông chủ bảo kê cả. Tôi nhả đám khói trong miệng, hướng ánh mắt ra bầu trời đêm mịt mù trước mặt, bụng tôi hơi quặn thắt và tim đập mạnh. Tôi cố dụi mặt, hình như tôi vừa thấy em ở dưới kia? Mái tóc nâu rồi bù ấy. Không, làm sao tôi có thể nhìn thấy em từ trên độ cao tầng 11 này chứ. Tôi mỉm cười với chính mình rồi quay lại với cuộc vui của mình. "Anh à, vĩnh biệt." Tôi giật ra khỏi người cô gái kia, giọng nói của em đang văng vẳng trong tôi. Nhưng rồi, tôi lại cố tự nhủ với mình đó chỉ đơn giản là một ảo tưởng, có lẽ tôi đã nghĩ quá nhiều về em. Tôi phải tạm xa rời em thôi. Tôi trở về dinh thự của mình khi trời đã gần sáng. "Ông chủ, cậu Jungmin..." Một tay quản lý hớt hải chạy đến bên tôi. "Đừng nhắc đến cái tên ấy trước mặt tôi nữa." Tôi phất tay ra hiệu. "Nhưng thưa ông, cậu Ju..." "Rõ ràng là cậu muốn nghỉ việc phải không?" Tôi xốc lại vai áo trước khi bỏ đi và mỉm cười đầy hài lòng khi tay quả lý kia vội vàng cúi đầu vào bỏ đi. Sáng sởm ngày hôm sau, khi tôi đang ngồi trong văn phòng, cô thư kí bước vào với gương mặt tái mé. "Ngài Kim, tôi có tin rằng cậu Jungmin..." "Cô nghe rõ đây, nếu cô còn muốn sống thì đừng nhắc cái tên ấy ở đây nữa." Tôi sẽ phải tạm thời xa rời em để hình bóng em không ám ảnh bên cạnh tôi nữa. "Ngài Kim, đây là tin gấ... A xin lỗi ngài, tôi ra ngay ạ..." Cô thư kí im bặt trước cái nhìn sắc lạnh của tôi. Bẵng đi ba tháng, khi tôi đang ngồi trong phòng nhấm nháp ly rượu và ngắm trăng một mình thì chợt tôi nhớ em. Không phải, là suốt bao tháng qua tôi vẫn nhớ em, tôi nhớ em kinh khủng. Tôi hiểu mình không thể sống thiếu em. Tôi chợt bất giác mỉm cười một mình, Tôi yêu em, Jungmin ạ. Tôi bấm chuông gọi tên quản lý lên phòng. "Mau gọi cậu Jungmin đến đây." "Thưa ông chủ..." Hai trán hắn rịn đầy mồ hôi. "Sao? Cậu không gọi được thì để tôi bảo người khác? " Tôi nhíu mày. "Thưa ông, cậu ấy... chết rồi, từ 3 tháng trước, khi ấy ông không cho phép tôi nói ra. Ông đọc lá thư cậu ấy để lại cho ông ạ..." Tôi vội vàng giật lấy cái phong bì trắng từ đôi tay run rẩy của tên kia và đọc vội vàng. "Hyun Joong, không, là ngài Kim mới đúng. Em yêu anh, nhưng căn bệnh này chẳng để cho em được mãi ở bên anh, em nghĩ rằng mình nên chết trước khi nó quá trầm trọng. Em yêu anh lắm, dù anh có đi với ai, ngủ với người nào em vẫn cứ yêu anh. Em mong kiếp sau em sẽ gặp lại anh, và khi đó anh sẽ chỉ yêu mình em thôi." Tôi chết lặng người. Vài hôm sau, người ta phát hiện ra một người chết ở bờ sông Hàn, tay anh ta siết chặt một lá thư. ______________________ Seoul, 2007. - Á! Em bắt quả tang Hyun Joong hyung viết fic cho Jungmin nhé! - Shhhhh... Junnie ngoan nào rồi hyung mua kẹo cho. - Leader, hyung chuẩn bị xong chưa? Hôm nay là meeting chúc mừng sinh nhật Jungmin mà, hyung quên sao? Hyung đang viết gì thế? - Yah! Kyu! Trả cho hyung! - Youngsaeng hyung, xem này, Leader viết fic cho Jungmin!! - Hmmmmmmm... Chuyện này thật đáng ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: