At the same place - Part 3

Dưới một bầu trời, cùng một thời gian, cùng một địa điểm. Nhưng có lẽ, giờ đây anh đang gặp gỡ một tình yêu mới, một người mới. Chúng ta còn quá trẻ để có thể hiểu tình yêu là gì!? Em mong ước anh được hạnh phúc, giờ thì tạm biệt anh, tạm biệt~....
Giờ có lẽ đã là cuối thu rồi, nhưng trời lại lạnh như đang vào đông vậy, con đường này, có rất nhiều kỉ niệm đối với tôi.
- Yuju à!
A! Lại là giọng nói này, giờ thì làm sao tôi có thể trốn tránh được nữa đây!? Sao đã kết thúc rồi mà vẫn còn gặp lại vậy? Tôi hơi đờ người rồi quay lại.
Y: Jungkook!?
Tôi cố nở nụ cười tươi nhất có thể, quay lại nhìn anh.
JK: Vậy là em vẫn sống tốt nhỉ!? Làm anh lo quá, anh cứ sợ em sẽ bị làm sao cơ? Trời đang lạnh đó, mặc ấm vào nha em!
Đừng vậy mà Jungkook! Tôi van xin anh, đừng có tỏ ra lo lắng quan tâm đến tôi nữa! Đừng để tôi phải động lòng thêm một lần nữa.
Y: Anh khỏe chứ!? Đi du học về rồi hả!?
Tôi cố gắng nuốt chất đắng nghẹn lại trong họng, hỏi han anh ấy. Biết làm sao giờ? Trốn tránh là không thể.
JK: Ừm, vẫn khỏe!
Y: Thật không đó!? Đừng có nói dối tôi, tôi nhận ra hết đó! Nhìn anh xem, người thì gầy, phờ phạc hết cả rồi. Lại bận công việc quá hả!? Anh nên nghỉ ngơi chút đi!
  Dừng lại đi, Choi Yuna! Mày bị làm sao vậy?! Sao cái miệng này cứ nói ra không ngừng vậy!? Sao mày lại phải tỏ ra lo lắng thế chứ!?
JK: Sao em hiểu rõ quá vậy!?
Y: Đương nhiên, ai đã từng là người yêu của anh hơn  3 năm cơ..... Xin lỗi! Lẽ ra tôi không nên nhắc lại.
JK: Không sao.
Y: Jungkook này!... Chúc mừng sinh nhật anh!
JK: Cảm ơn em!
Y:... Thôi, tôi có việc bận nên đi đây! Chào anh~
Tôi đỏ mặt ngượng ngùng chạy đi, bỏ lại người con trai đứng đó!
JK: Tạm.. biệt em!...
~~~~~
*cạch*
- Jungkook à!
JK: Mẹ! Mẹ vẫn chưa ngủ sao?
- Ừm, vừa nãy Yuna nó có qua đây.
JK: Yuna!? Qua đây ư!?
- Nó bảo đây là lần cuối nó chúc mừng sn con, nên tới đây đưa cho con túi bánh quy.
Jungkook nhận túi bánh từ tay mẹ, nước mắt của anh không kiềm được rơi xuống.
JK: Con... lên phòng đây,..
- Jungkook à! Mẹ xin con, hãy giữ con bé lại khi còn có thể!? Mẹ biết con vẫn còn tình cảm mà!
Jungkook vờ như không nghe thấy, một mạch bước lên phòng.
*rầm*
JK: Tại sao chứ, Choi Yuna!? Tại sao em lại làm như vậy? Chính anh là người làm em đau mà. Lẽ ra em nên trút giận lên anh chứ!? Sao lại làm anh càng thêm yêu em!? Càng thêm nhung nhớ em?... Chết tiệt...
Jungkook như tuyệt vọng, nước mắt giàn giụa rơi xuống gò má gầy. Tay run run, cố mở túi bánh ra. Lấy cái bánh, cắn lấy một miếng.
JK: Ngọt quá!.... Như em vậy!
Jungkook lấy ra một bức thiệp trong đó và đọc.

"Xin chào Jungkook! Đương nhiên là anh không quên em đâu nhỉ!? Yuna nè! Đầu tiên, chúc mừng sinh nhật anh nhé! Đã 2 tháng kể từ khi chúng ta chia tay rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh phải không!? Nó thật vô cùng tàn nhẫn đối với em. Liệu em có thể hỏi anh, lý do vì sao anh lại chia tay với em không? Em biết, không phải vì anh phải đi du học mà! Làm ơn, hãy trả lời em...
Anh đang sống tốt phải không!? Anh làm tốt lắm! Đừng có mà ốm đau hay bệnh tật gì để khiến ba mẹ anh  phải đau đầu nữa đấy nhé! Jeon Jungkook. Ước gì em có thể gọi tên anh một lần nữa nhỉ!? .... Jungkook.... em.. vẫn còn yêu anh lắm! Em không thể phủ nhận tình cảm của mình, biết làm sao bây giờ? Đừng bắt em phải vứt bỏ thứ tình cảm này, cho em được yêu (thầm) anh một lần nữa nhé!? Yên tâm, em chôn chặt lắm! Không để lộ cho ai biết đâu. Em.yêu .anh!"
JK: Choi Yuna!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top