Roronoa Zoro × Monkey. D.Luffy

- Zoro chờ tớ với
Dưới cơn mưa nặng hạt, từng giọt như rút xuống, người con trai đội chiếc mũ rơm, tay cầm chiếc ô chạy lại phía người con trai tóc xanh. Roronoa Zoro vẫn như thế, không hề đoái hoài gì đến cậu, hắn đi lung tung rồi lại lạc, cậu chạy theo hắn, tìm kiếm hắn hì hục cuối cùng cũng tìm ra, lo hắn dầm mưa sẽ bị cảm cố vươn cao tay che chiếc ô cho hắn, thế nhưng hắn chẳng có vẻ gì để tâm đến cậu! Hắn bèn bỏ đi, lại đi nữa rồi
- Zoro cầm lấy đi, đừng để cảm mà
- Đừng đi theo tôi nữa
- Nhưng...trời đang mưa mà
- Nó không phải việc của cậu, cậu không hiểu à?
Hiểu chứ, tất nhiên cậu hiểu rồi, hắn không cần sự quan tâm từ cậu, hắn cũng không đoái hoài đến tình cảm của cậu, cậu tuy không thông minh nhưng đủ hiểu tình cảm của mình sẽ không bao giờ được đền đáp lại! Hắn chưa bao giờ thích cậu, từ trước đến nay vẫn luôn như vậy và mãi mãi cũng vậy, hắn đi khuất xa dần, cơn mưa xối xả cũng không lạnh bằng lòng cậu bây giờ! Không yêu tại sao lại gieo hi vọng cho cậu...

Cậu người run rẩy, quỳ xuống miệng lắp bắp cầu xin sự tha thứ từ con người kia, nghe hắn bị thương nên cậu đem bông băng thuốc đỏ đến cho hắn, nhưng lại vô tình làm tấm chân dung của Kuina vỡ tan! Người con gái hắn yêu, yêu rất nhiều, từng đòn roi giáng xuống người của cậu, thân thể rớm máu quỳ rạp dưới nền đất lạnh đôi mắt dần khép lại
- Nhốt cậu ta trong hầm băng của ông
Cái lạnh thấu xương như xé toạc tấm thân của cậu, giữ căng phòng đầy băng giá, lạnh lẽo, cô độc, tàn nhẫn cũng không bằng lòng của hắn
- Kuzan nể mặt ta, ông giảm nhiệt trong phòng lại được không
- Không cần cậu nói đâu
Đôi mắt đen láy khẽ dao động, nước mắt tuông trào người của hắn còn quan tâm đến cậu, sao hắn lại vô tình đến mức này

Đau quá, đau thật sự, vết thương sâu quá, cậu thở dốc lồng ngực nặng trĩu, thanh kiếm đâm xuyên qua người của cậu, hắn đến muộn một bước rồi
Trong mơ hồ cậu thấy hắn, vẻ mặt hắn hốt hoảng đôi tay dang ra đỡ lấy thân thể của cậu
- "Lẽ nào cậu ấy..." Zoro
- Đừng nói nữa, vết thương nặng quá..
Hắn nhíu mày, chết thật lại còn vết thương chí mạng có lẽ cậu không qua khỏi rồi
- Zoro...tớ...không xong rồi
- Đừng nói bậy, tôi ở đây cậu không thể...

Bầu trời xanh biếc, đôi tay hắn ôm chặt lấy cậu trong lòng, đôi mắt hắn đã nhòe đi từ lúc nào, cậu khẽ thì thầm
- Zoro hôm nay trời trời đẹp và mát nhỉ?
- Ừ, hôm nay trời rất đẹp
Giọng hắn lạc đi, hơi thở của cậu dần dần tắt đi, đôi mắt nhắm nghiền bàn tay buông thõng cậu đi thật rồi. Ra đi trong vòng tay của hắn, giọt nước lăn dài trên đôi gò má hắn

- Vậy Luffy đã chết rồi sao?
- Ừ, cậu ấy đã không còn nữa, mảnh giấy sinh mệnh đã cháy hết rồi
Nami, Sanji, nghẹn ngào bật khóc, Kuzan nhìn mảnh giấy sinh mệnh cháy hết trong vòng tay của mình

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top