Keisuke Baji x Hanemiya Kazutora ( tìm lại nụ cười của em )

Ooc ? Tất cả tình tiết đều là giả tưởng
.
.
.
.
.

-
       - Mẹ con không chấp nhận chuyện này đâu !!

Hắn đập bàn, đôi mắt hằn lên tia đỏ nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mặt, gì mà hôn ước chứ? Đùa à bây giờ hắn vẫn phải tập trung cho sự nghiệp của mình thời gian đâu mà nghĩ đến chuyện thành gia lập thất ngay lúc này?

- Không chấp nhận cũng phải chấp nhận dù gì con và Hanemiya Kazutora cũng từng là người yêu, bây giờ có cưới nhau thì cũng là chuyện hợp tình hợp lý mà thôi

Người phụ nữ nhâm nhi một lúc bèn đặt tách trà xuống, hắn cau có mặt mày đen ngòm gân nổi đầy trán:

- Mẹ !! Nhưng mà con và Kazutora đã KẾT THÚC từ ba năm trước rồi với lại con còn công việc

- Thì bây giờ bắt đầu lại, hôn ước giữa nhà chúng ta với nhà Hanemiya đã có từ lâu đến lúc phải thực hiện rồi. Công việc của con hiện tại cũng có thể để cho trợ lý Matsuno lo liệu, nếu còn cãi lời thì đừng có gọi ta là mẹ. Bây giờ thì đi làm đi

Nói rồi bà bỏ ra sofa với lấy điều khiển bật lên và xem tin tức, hắn đen mặt hằn học bước ra khỏi nhà lái xe đến công ty.

- Baji...đừng bỏ em có được không? Chúng ta cùng nhau cố gắng...Baji...Baji

Giọng nói của Kazutora nấc nghẹn, nước mắt em rơi lả chả đôi tay nhỏ bé run rẩy níu lấy bàn tay của hắn, hắn thở dài gỡ đôi tay của em ra.

- Xin lỗi Kazutora

Kazutora thua rồi! Tình yêu và cả nước mắt của em đều không thể níu giữ được trái tim của hắn, có lẽ hắn chọn phát triển sự nghiệp của mình, hững hờ nhìn hắn khuất dần em biết mình thất bại rồi.

Rất nhanh cũng đã đến cái ngày mà mẹ hắn nói, với sự ép uổng giữa hai bên gia đình hôn lễ vẫn phải được tổ chức. Ba năm trước, Keisuke Baji hắn đã rời bỏ Kazutora như thế, giờ đây khi gặp lại hắn vốn không biết phải đối diện với em như thế nào. Tim hắn bỗng hẫng một nhịp, Kazutora vẫn đẹp như ngày nào nhưng mà em đã thay đổi rất nhiều, không còn cười nói như mấy năm trước bên cạnh hắn, không dính lấy hắn như ngày xưa cũng không mở miệng nói một từ nào với bất kỳ ai. Đôi mắt thậm chí u buồn hơn ngày xưa rất nhiều điều này khiến hắn không khỏi thắc mắc nhưng rồi cũng gạt phăng đi.

Hiện tại hắn và Kazutora chẳng còn gì nữa, hắn đưa em về đến ngôi nhà riêng mà mẹ hắn và Matsuno đã chuẩn bị từ trước. Hắn chủ động ngủ phòng riêng, em cũng chẳng đoái hoài khi cánh cửa đóng lại cũng là lúc em gục ngã. Tay với lấy lọ thuốc ngủ trong túi áo, một viên rồi đến hai viên cứ thế cho vào miệng mình rồi ngủ thiếp đi

Sáng hôm qua hắn thức dậy thấy bữa sáng đã được dọn sẵn trên bàn, mùi thơm còn bốc lên nghi ngút, Kazutora đôi mắt buồn bã đang nhìn về phía hắn như thể chờ đợi hắn ngồi xuống bàn ăn. Hắn ném cho em một ánh mắt khó hiểu rồi bỏ đi làm việc chẳng nói câu nào

Đã hơn ba tháng kể từ khi hắn và Kazutora về chung một nhà nhưng em chẳng hề mở miệng nói bất kỳ câu nào với hắn, Baji tất nhiên là khó chịu ban đầu hắn chỉ nghĩ đơn giản là em muốn gây sự chú ý từ hắn nên mới tỏ ra lạnh lùng như thế. Nhưng vì từng là người yêu của nhau, hắn hiểu rõ Kazutora không bao giờ tỏ ra lạnh lùng lâu được. Kể cả khi đêm hôm trước hắn say mà đè em ra làm tình đến sáng, em cũng không phản kháng chỉ rơi nước mắt ngày trong suốt đêm hôm ấy. Mắt Kazutora sưng húp nhưng vẫn không một lời trách móc, hắn cảm thấy tội lỗi xen lẫn hoảng sợ dù gì cũng từng là người yêu nếu nói không còn tình cảm với Kazutora là nói dối rồi.

Nhìn vào đôi mắt buồn bã của Kazutora đêm hôm đó, Baji lần đầu tiên trong đời cảm thấy mình đã làm điều sai trái, hình bóng của em cùng với đôi mắt u buồn luôn ám ảnh hắn suốt hơn mấy ngày qua.

Không thể chịu đựng được nữa rồi, nếu cứ để Kazutora hắn không yên tâm, hắn khó chịu bứt rứt trong lòng. Baji quyết định dồn tất cả việc tại công ty vào người của trợ lý Matsuno Chifuyu, anh rất bất bình, công việc của Chifuyu vốn rất bận vậy mà bây giờ tất cả Baji đều giao phó hết cho anh. Chifuyu lòng phát điên nhưng cũng chẳng dám phản đối nếu không anh sẽ không còn công việc mất.

Cầm tờ bệnh án của Kazutora trong tay cõi lòng hắn quặn thắt lại từng cơn, cố gắng bước ra khỏi phòng khám đến chỗ Kazutora đang ngồi trên ghế chờ. Đôi mắt đờ đẫn u buồn của em làm tim hắn như vỡ vụng, hắn ôn nhu sờ tay lên đôi má của Kazutora:

- Chúng ta về thôi Kazutora

Hắn nhẹ nhàng ôm lấy bả vai của Kazutora. Tối đó hắn viện một lý do để dọn qua ngủ cùng với em

- Này Kazutora, nghe đây sao này em có thể an tâm ngủ tuyệt đối không được đụng vô thứ thuốc này nữa. Anh sẽ luôn ở đây mà, nên em không cần phải làm thế đâu

Giọng nói của Baji trầm ấm chứa chang sự yêu thương và nhẹ nhàng hắn lấy lọ thuốc ra khỏi bàn tay của Kazutora xong vứt ra ngoài cửa sổ và nở một nụ cười. Mặt em đỏ nhẹ nhưng rồi lại trở về như cũ, hắn đắp chăn nằm xuống ôm em như ngày xưa. Kazutora từng rất thích nằm trong lòng của hắn, đến khi em thiếp đi hắn nhẹ nhàng đặt em xuống gối.  Có lẽ đây là đêm yên ổn nhất của Kazutora suốt những năm xa cách hắn

Hắn ngồi lên chiếc bàn làm việc tay nhấn số điện thoại gọi cho Chifuyu nói một điều gì đó với anh. Năm phút trôi qua trợ lý của hắn đã gửi một loạt thông tin hình ảnh và video mà mình thu thập được trong suốt những năm không cho Baji bên cạnh của em. Baji nắm chặt lấy tay của mình đôi mắt hắn đỏ ngầu như muốn đập nát chiếc máy tính đó ra thành trong mảnh

Theo điều tra sau khi chia tay, Kazutora trở về gia đình và phát hiện ra rằng em đã bị chính những người thân trong gia đình mình bị bạo hành. Từ thể xác đến tinh thần, Kazutora luôn cố gắng che giấu sự thật với hắn luôn lừa dối hắn rằng em có một gia đình rất hạnh phúc. Nhưng đó chỉ là sự giả tạo, những trận đòn những sỉ nhục những vết thương chồng chéo từ ngày này qua tháng nọ trên thân thể kia em luôn cố gắng che giấu tất cả khi tìm thấy ánh sáng của đời mình. Là Baji, nhưng đến cuối cùng hắn cũng bỏ em mà đi, chứng rối loạn lo âu của em ngày một lớn hơn. Em sợ hãi cuộc sống này tự tử thì bất thành, cuộc sống dồn ép em, những cơn ác mộng từ những trận đòn roi hằn lên thân thể. Em đã luôn sống như thế, sống với những viên thuốc an thần.

Giờ đây bao nhiêu lời xin lỗi cũng không thể thay đổi được gì, hắn quyết tâm tìm lại con người xưa trước đây của em. Hôm nay Baji đưa em đến công viên ngày xưa, nơi lần đầu hắn gặp em, Kazutora thích gió và thích biển và thích cảm nhận những âm thanh rì rào của biển cả. Sự cố gắng nỗ lực của Baji đã được đền đáp xứng đáng, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy nụ cười rạng rỡ đó vào một mùa hè trên bãi biển. Màu sắc tình yêu một lần nữa quay trở về bên đôi ta, Baji cùng em vui đùa nhặt những vỏ sò bên bờ biển. Như tình yêu đôi ta, dẫu bao thăng trầm cuối cùng cũng quay về bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top