Chap 5: FuyuKazu
#OOC
#TokyoRevengers
Ai cũng biết trận Halloween Huyết Chiến diễn ra hấp dẫn như thế nào. Có cả người chết, có cả người vô tù thì quả là thú vị. Cái giới bất lương ấy đã bàn luận không ngừng vì trận chiến khốc liệt ấy, nhất là mấy đám lắt choắt mới vào, mẹ khiếp nhìn chúng nó vui gớm!
Đối với tôi đó trận chiến đáng ghét, nó cướp đi đồng đội của tôi, cướp đi đội trưởng nhất phiên đội, cướp đi người tôi ngưỡng mộ! Thế quái nào họ lại có thể đem mạng sống của người đó bàn tán vui vẻ?
Còn về cái người đi tù ấy hả? Là người yêu tôi đó~
Phải thú thật rằng sau khi em đâm cái nhát dao lạnh lẽo ấy vào lưng Baji, tôi như chết lặng. Kể từ giây phút đó, tôi hận không thể lao đến đánh chết em, hận không thể cắn xé em. Khi em vào tù, tôi cảm thấy hả dạ, nhưng sâu trong tim lại là loại cảm xúc không đáng có...
Tôi thấy thương em, thương thay cái số phận của em, cái quá khứ ác quỷ ấy đã khiến em từ một thiên thần trong sáng thành một thiên thần sa ngã.
Đã ngót nghét 5 năm em vào tù, tôi quyết định viết thư cho em. Đắn đo mãi mới đem đi gửi. Nội dung cũng chẳng có gì đặc sắc ngoài mấy câu hỏi thăm, kể lại mấy thứ diễn ra và Touman mà em muốn bảo vệ giờ ra sao. Chắc em thấy buồn lắm khi Touman tan giã mà em không thể tham dự, tôi nghĩ vậy? Cũng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào câu cuối tôi luôn dặn dò em.
' Đừng ngu ngốc mà tự tử đấy, tao chờ mày!'
Em đã bảo với tôi rằng đó là động lực sống của em sau những ngày tháng đằng sau song sắt. Em vốn định tự tử lâu rồi chứ, nhưng mỗi lần định từ giã cuộc đời, em cảm thấy ai đó đang cố ngăn mình.
Hôm đón em ra tù, đập vào mắt tôi không phải là gương mặt xanh xao, đượm buồn mà tôi nghĩ. Là gương mặt xinh đẹp tràn đầy sức sống, nó đẹp lắm! Nhìn thấy tôi, em lao sang đường, dang rộng hai tay nhào vào lòng tôi. Dòng thứ đáng yêu ấy còn dụi đầu cảm ơn tôi đến đón.
Mãi về sau tôi mới nhớ đến đôi mắt em khi đó, đôi mắt đó chan chứa bao nỗi đau nỗi buồn, nó tràn ngập sự cô đơn thống khổ... Phải chăng em vẫn dằn vặt mình vì cái chết của Baji sao?
.
.
.
.
.
Mải mê suy nghĩ, em đến bên tôi lúc nào chẳng hay. Tay cầm hai cốc coffee nóng hổi, chẳng nói chẳng rằng nhẹ hôn má tôi đầy âu yếm.
- Dạo này kinh doanh kém quá hay sao nhìn mày suy tư thế?
- À không... Nghĩ một số thứ linh tinh, cảm ơn vợ yêu quan tâm nha!
Tôi chẳng ngại gì mà trêu em, tiện thể "cưỡng hôn" em. Thành công khiến con hổ kia thẹn quá hoá giận, lao vào đánh tôi tới tấp. Đỡ vài đòn, tôi lập tức đánh trả vài cái và hai bọn tôi lăn tròn khắp sàn, đùa nhau như lũ trẻ.
Nếu tôi thắng, em sẽ rêu rao khắp nơi rằng tôi là kẻ vũ phu chuyên môn đi bắt nạt em. Còn nếu tôi thua á hả? Rửa bát, nấu cơm, lau nhà, quét nhà,... tôi làm hết, sau đó em đương nhiên sẽ "thưởng" cho tôi rồi! Ngại gì không thua chứ?
Đấy, cuộc sống thường ngày của tôi và em chỉ có thế. Ngày ngày đi làm, về nhà đùa giỡn nhau, thỉnh thoảng lôi mấy con mèo trong nhà ra làm show thời trang.
Hôm nay vẫn bình thường như vậy, tắm xong tôi như thường lệ leo lên giường ôm em ngủ. Vào phòng không thấy em, thấy đèn bên phòng kho hắt sang. Tôi tò mò rình trộm em, vốn định nhảy vồ ra doạ... Này? Em đang khóc sao?
Căn phòng tối om chỉ có vài ánh sáng yếu ớt từ cái đèn đã cũ, em co ro trong góc nhỏ tay cầm mấy tờ giấy nhàu nát cũ kĩ, nức nở bật khóc. Gạt mấy giọt nước mắt, em sụt sịt đọc những dòng chữ, càng đọc những tiếng nấc càng lớn hơn.
Tôi lẳng lặng rời đi, trở về leo lên giường ngủ trước. Bên tai vẫn vang vẳng tiếng khóc xé lòng của em, tim tôi quặn đau, bịt tai cố gắng đi ngủ.
Nửa đêm tỉnh dậy, em đã sớm nằm cuộn tròn trong lòng tôi. Chỉnh cho em nằm thoải mái hơn, tôi trộm hôn trán em, tay vuốt lưng giúp em ngủ dễ hơn. Giờ tôi mới nhớ đến chuyện ban nãy, nhìn khuôn mặt ươn ướt của em.
Đôi mắt em sưng húp vì khóc, chiếc mũi nhỏ đỏ ửng, đôi môi bị cắn đến nứt ra. Tò mò, tôi lặng lẽ xuống giường đi xem những tờ giấy bí ẩn ấy.
' Gửi Tora!
Ở trong trại vẫn khoẻ chứ? Hôm nay tao gặp được một thằng nhóc tên Chifuyu. Nó đã giúp tao viết thư gửi mày.'
' Gửi Tora!
Thằng nhóc hôm nọ giờ là phó đội trưởng nhất phiên đội Touman. Nó đánh nhau cũng giỏi phết chứ chẳng đùa!'
' Gửi Tora!'
' Gửi Tora!'
.
.
.
Thế nhé! Tao vẫn chờ mày ra trại, yêu mày! Đừng quên tao đấy!
Baji Keisuke'
Đây đều là toàn thư Baji viết cho em, tôi biết chứ, chính tôi là người nhắc từng lỗi một, sửa từng chữ một cho hắn ta. Nhưng sao tôi lại chẳng hay biết rằng em từng là người yêu Baji? Có phải em khóc vì nhớ hắn? Vì vẫn còn yêu hắn?
Tay vô thức vò nát bức thư, trong đầu nảy ý muốn đốt hết chỗ thư này. Lại nhớ đến hình ảnh em khóc đầy đau đớn khi đọc lại thư, kìm nén cơn giận khó hiểu, cất gọn những bức thư. Tôi mệt mỏi quay về giường nằm ngủ.
Sáng hôm sau, tôi với em như hai người xa lạ. Không còn hôn chào buổi sáng, không còn những tiếng đùa cợt. Chỉ có bầu không khí yên tĩnh, gượng gạo.
- Có phải mày... thấy mấy bức thư kia rồi đúng không?
Em rụt rè hỏi, tay vân vê cốc nước ấm trong tay.
- Ừ... Xin lỗi vì đã chạm đến đồ riêng tư của mày.
- Không có sao đâu... Chỉ là... Tao với Baji...
- Mày còn yêu nó không?
Tôi chán nản hỏi em, quả nhiên em giật mình khi nghe câu hỏi. Em vô thức siết chặt cốc nước trên tay, liếc trái liếc phải, tránh đi ánh mắt tôi.
- Quả nhiên là vậy, Kazutora! Tao-
- Không có. Mày nên nhớ Chifuyu! Tao hiện tại là người yêu mày! Đang yêu mày! Chỉ yêu mỗi mình mày! Đừng có nghĩ lung tung!
- Mẹ khiếp! Thế thì vì cái mẹ gì mày khóc? Vì cái gì mày giấu tao? Tao không đủ tin tưởng? Hay ngay từ đầu mày cũng chẳng coi tao ra cái gì?
Bản thân em cũng chẳng biết tại sao giấu Chifuyu, cũng chẳng biết còn yêu Baji hay không. Tâm tình rối bời, em nổi cơn self harm, em thèm muốn những cái đánh, thèm muốn những cái cứa tay thật mạnh. Cầm cái dao trên tay cứa thật mạnh vào cánh tay.
Đau không?
Đau chứ, nhưng nó không đau bằng tim em... Sao đau bằng được?
Gương mặt giàn giụa nước mắt, áo phông trắng thấm đầy chất lỏng màu đỏ.
Tôi hoảng hốt ngăn em, con dao vung qua vung lại, cứa lên mặt tôi, cứa vào tay em, lại cứa qua cổ tôi... Căn bếp vung vãi những giọt máu đỏ tươi. Giằng co một hồi, tôi tức giận quát em.
- Mẹ khiếp mày điên à? Mày đưa tao con dao! NHANH LÊN!
Không khống chế được chính mình tát em một cái rõ đau. Tôi sững người, hai tay buông lỏng em.
- Tao ghét mày, tao ghét Chifuyu!
- Thế chia tay đi Kazutora. Tạm biệt!
.
.
.
.
Đã 1 tháng trôi qua sau khi tôi chia tay em. Hàng ngày em vẫn đi đến làm ở cửa hàng, hai đứa tôi chẳng nói gì mấy. Nhưng mà 1 tuần trước em đã xin thôi việc, cũng dọn ra khỏi nhà luôn, cắt đứt hết mọi liên lạc liên quan đến tôi hay các cựu thành viên Touman.
Tôi sau bữa ấy, bắt đầu tìm đến mấy quán bar giải sầu. Bản thân cũng chẳng ưa mấy cái chỗ ồn ào này, nhưng chính mình vô thức đi đến, uống cho đến say mèm.
Hôm nay thì khác, sau trận mắng của Draken đã giúp tôi phần nào tỉnh táo. Họ nói em chết rồi, chết ở cạnh mộ Baji. Ai mà tin cơ chứ? Hôm qua em còn ở tiệm tạp hoá lén trộm lon bia.
Draken đã chửi tôi đừng điên nữa. Aya, vậy ngày mai giỗ Baji, tôi đã cược nó Kazutora sẽ đến. Draken lúc sau quả nhiên tức giận mắng quát tôi.
- Vậy mày chờ xem? Ngày mai Kazutora sẽ đến thăm bạn trai cũ của NÓ!
- Mày điên rồi Chifuyu! Mẹ khiếp!
Sáng hôm sau, đoàn người u buồn đi đến mộ chàng trai với nụ cười toả nắng. Ở trước mộ là một chàng trai tóc lai khác. Đầu cậu ta cúi gằm xuống, miệng lẩm bẩm như tự kỷ. Cổ lộ ra hình xăm con hổ quen thuộc khiến ai nấy đều ngạc nhiên.
Không phải Kazutora chết rồi à?
Một dòng máu tươi bắn ra từ bụng em, bắn lên bia mộ Baji, nhỏ từng giọt xuống hộp peyoung bỏ dở. Tôi chạy lại chỗ em, cướp con dao trong tay, ôm chầm em.
- Xin lỗi Kazutora...
- Không, xin lỗi Chifuyu... Tao còn yêu Baji, rất yêu là đằng khác! Tao xin lỗi, tao thật ích kỷ... Nhưng mà... Tao yêu mày.... Tao yêu mày nhiều lắm...
- Kazutora...?
Em khóc nức nở, hôn môi tôi trước sự ngỡ ngàng của bao người. Đắm chìm trong sự ngọt ngào mà em mang lại. Chẳng hay để ý em cướp lại con dao. Lưỡi dao lạnh lẽo cắm sâu vào cổ họng ấm nóng. Máu bắn tung toé, bắn lên mặt tôi, bắn lên mặt em, bắn lên cả mặt hắn. Máu từng dòng chảy xuống, thấm ướt áo sơ mi trắng.
Giữa nụ hôn nồng, em đâm vào cổ chính mình. Cả người sau đó đổ vào lòng tôi, thều thào được vài chữ em... Em ngừng thở... Em đi rồi... Lại có người đi nữa rồi... Sao những người tôi yêu quý đều ra đi ngay trong lòng tôi? Tại sao?
Đôi mắt tôi mở to nhìn cảnh tượng trước mắt. Cả người cứng đờ, ngoài việc vỗ lưng em, tôi chẳng thể làm gì. Tai ù ù mấy tiếng hoảng hốt của đám người kia. Nhẹ nhàng rút con dao ra khỏi cổ em, tôi cười lớn. Hoá ra đây là con dao lần lượt lấy đi từng sinh mạng tôi quý. Nó đã đâm vào bụng Baji, cổ họng em... Liệu nó còn đâm vào đâu nữa không nhỉ?
Takemichi hoảng hốt giữ tôi lại, cậu ta gào cái gì đó mà tự tử, cái gì đó ngăn Chifuyu lại. Đầu óc tôi ong ong chóng mặt, tôi ngất đi, ngất đến tuần sau tỉnh lại.
Họ chôn em rồi, cũng làm đám tang đàng hoàng cho em. Đáng tiếc thật đấy, tôi chẳng thể tham dự, cũng chẳng làm gì được cho em vào những giây phút cuối đời.
Tôi quả là đáng ghét, em nhỉ? Liệu đánh tôi tan xương nát thịt, ép tôi uống những chất độc hoá học, hành hạ tôi đến chết có đủ đền cho em? Nếu điều đó giúp em thoải mái thì tôi cam nguyện tất cả mọi thứ để đền bù cho em. Nhưng mà em ơi, em đâu rồi? Không có em sao tôi làm được, em sẽ là kẻ hành hạ tôi, đánh đập tôi... Như vậy tôi mới thoải mãn mà chết.
.
.
.
.
.
.
- Chúc buổi tối vui vẻ hai đứa chúng mày.
Hôm nay lại là ngày giỗ Baji, cũng là ngày giỗ Kazutora... Tôi cầm lon bia, cụm hai lon bia còn lại, ngồi nói như kẻ điên.
- 11 rưỡi rồi... Tao đến với chúng mày đây.
Vân vê con dao trong tay, dùng lực tôi đâm vào bụng mình. Dòng máu chảy ra, len lỏi qua từng lớp áo nhỏ xuống nền đất lạnh lẽo.
- Đây là vì mày Baji.
Rút ra, nhằm đúng cổ họng, nơi yết hầu gồ lên. Lưỡi dao nhuốm máu đỏ đâm qua cổ tôi. Cảm giác thú vị thật đấy, nó nghẹn lại như nghẹn thức ăn, nghẹn xương động vật. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng lưỡi dao trong tôi di chuyển ra sao khi tôi cố rút nó ra.
' Đây là vì mày Kazutora...'
' Còn đây là vì tao...'
Dùng những sức lực cuối cùng, chính giữa ngực, nơi con tim tôi thoi thóp đập. Mũi dao một lần nữa chìm trong dòng máu nóng. Con tim tôi được xoa dịu từ mũi dao lạnh lẽo ấy. Máu chảy qua những lớp quần áo, rơi xuống nền đất, tạo thành vũng máu to, chảy lênh láng khắp nơi.
Vậy là tôi chết rồi đúng không? Cái chết đến thật nhanh, cũng coi như cái chết này thật nhẹ nhàng đi. Ngắm nhìn cái thân xác thấm đẫm máu, tôi mãn nguyện. Giờ tôi có thể đến bên em, đền bù cho em rồi.
Từ đằng sau xuất hiện hai hồn ma khác. Hồn ma tóc lai thẳng thừng tát thật mạnh vào mặt tôi. Đau thật đấy, nhưng nó xứng lắm.
- Mày điên à Chifuyu! Mày... Mày... Mày chết đi làm gì? Tao đã dặn mày sống thật tốt cơ mà! Mày đã hứa chăm sóc tốt cái cửa hàng ấy cơ mà! Mày là đồ tồi tệ, đồ đáng ghét, đồ thất hứa...
Em khóc lóc, ôm chặt tôi. Tay liên tục đập bôm bốp vào ngực tôi.
- Ừ nhưng mà sống thiếu mày, tao thà chết còn hơn... Bây giờ không phải tao đang ở đây với mày à? Hổ con?
Trao cho em nụ hôn dang dở từ năm trước. Nụ hôn em lừa tôi, nụ hôn em nợ tôi, nụ hôn của em và tôi bị cắt ngang bởi cái con dao chết tiệt ấy.
Hắn đứng nhìn hai con người kia. Bực tức giật em lại, buông vài lời thách thức. Tôi cũng chẳng chịu thua, cướp em lại, đáp lại mấy lời thách thức vớ vẩn kia. Em bị hai đứa tôi giằng qua giằng lại tức giận quát mắng. Ba người bọn tôi vui vẻ bay lên, để lại những mất mát đau khổ cho những người còn lại.
31/10 - Halloween - ngày giỗ Baji, Kazutora và Chifuyu. Thắp từng nén nhang, Draken thở dài thầm mừng cho ba người họ cuối cùng cũng gặp lại nhau. Cũng tiếc cho họ những mối tình đẹp đẽ. Đốt chiếc hộp gỗ, anh thong thả bước đi.
- Chúng mày phải cảm ơn tao đấy, lũ đần!
Ở trên kia ba người họ dõi theo bóng lưng của Draken, bên cạnh là Ema luyến tiếc nhìn anh. Mối tình họ cũng chẳng khá hơn là bao. Đáng tiếc nhỉ?
-------------------------- END -------------------------
Quà Thất Tịch muộn dành tặng mọi người:"3 Thế này đã đủ ngược chưa vậy mấy nàng:"3? Thử viết ngôi thứ nhất cho nó mới mẻ:>
Chời lúc đầu định viết ngọt cơ nhưng mà não không cho, tay không muốn. Fic này không hay thì cho xin lỗi nhé! Viết vội quá, thường mình viết từ tuần trước xong phải check đi check lại chục lần mới dám đăng. Đêm viết xong chỉ kịp check lại một lần nên chất lượng sẽ kém á:")
Cảm ơn mn đã đọc và ủng hộ mình nha! Có ý kiến gì mn cứ cmt để mình sửa! Thankyou❤️
______________________________________
Cp: Chifuyu Matsuno x Kazutora Hanemiya
P/s: Tuần sau sẽ có sự ra đời của fic mới và cp mới lọt:3
Chăm thì sẽ có hai fic liền:3 Còn lười thì chỉ có một thôi nha:"3
Hem biếc có ai chèo Taiju x Naoto hơm:"3 Vì đó sẽ là cp mới!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top