Chap 1: FukuMori
#OOC
#BSD
Là một buổi sáng yên bình tại thành phố Yokohama... Thống đốc ngồi trong văn phòng yên ắng lật từng tập hồ sơ một. Đã 3 tháng rồi kể từ sau khi tên Fyodor bị bắt, Mafia Cảng và Trụ Sở Thám Tử tạm thời ngưng chiến với nhau, cả thành phố ngập tràn hạnh phúc và yên bình. Ngài gập tập hồ sơ, thong thả bước ra văn phòng lớn, gõ nhẹ lên cánh cửa văn phòng, thành công thu hút sự chú ý của nhân viên.
- Ta cho phép mọi người nghỉ 1 tuần, hãy tận hưởng 1 tuần nghỉ này thật thoải mái vì mọi người xứng đáng sau khi đã cứu ta một mạng.
Nhân viên văn phòng đơ người một hồi lâu...
- Thống đốc!!! Ngài chắc chứ??? Chúng ta không thể bỏ dở công việc bảo vệ thành phố này khỏi những tên tội phạm đang rong chơi ngoài kia được!
- Kunikida, cậu cũng nên nghỉ ngơi đi. Tận hưởng chuyến nghỉ dài này! Tạm biệt mọi người!
Ngài vẫy nhẹ bàn tay, đi ra khỏi văn phòng và cuốc bộ về nhà. Trên đường vẫn như mọi ngày ngài ghé qua một con hẻm nhỏ, đến thăm gia đình mèo hoang cụt chân, mang cho bọn nó chút cá khô và ngài dành 15 phút chỉ để nhìn đàn mèo con của nó. Đi qua công viên nhỏ gần nhà, thời tiết bây giờ chẳng phải rất đẹp để đi du lịch sao?
Về tới nhà, đồng hồ điểm 6 giờ tối, ngài bước vào căn bếp và làm một số món ăn đơn giản. Súp Miso không nấu cá thu, món ăn phải chín vừa đủ, bát đĩa, bàn ghế lau chùi sạch sẽ được ngài bày biện sắp xếp ngăn ngắn. Xong xuôi, ngài tự thưởng cho mình một tách trà nóng và ngâm mình trong chiếc bồn nước ấm chờ đợi ai đó về...
Gần 7 giờ tối, thay xong bộ Yukata dễ chịu, cánh cửa mở ra, một người đàn ông trung niên với khuôn mặt mệt mỏi bước vào nhà.
- Mừng em về, bác sĩ Mori!
- Xin lỗi đã khiến ngài phải đợi lâu, tổ chức nảy sinh một số vấn đề khiến ta hơi mệt một chút...
- Ngồi xuống và ăn tối đi... Hôm nay ta giúp em rửa bát.
Mori chẳng nói lời nào, vòng tay ôm lấy Fukuzawa, dụi chiếc đầu bù xù của mình vào ngực đối phương.
- Món súp Miso của ta sẽ nguội, hãy ăn bữa tối xong rồi em có thể nghỉ.
Hai người ngồi cùng nhau và thưởng thức bữa tối giản dị. Họ kể cho nhau nghe về chuyện hôm nay ra sao, chủ yếu đều là về công việc mà họ đang gánh vác.
- À phải rồi, ngày mai ta sẽ đưa em đi tới Kyoto, chúng ta cùng nhau tận hưởng 1 tuần tại đó... Chỉ ta và em
- Ngài... Ta không thể bỏ dở việc tiếp quản Mafia Cảng được, cả tổ chức sẽ rối bời lên mất!
- Vậy thì nhờ Dazai... Cậu ta kiểu gì chẳng mò sang.
- Dazai? Cậu ta đâu còn ở trong Port Mafia?
- Ta đã cho công ty thám tử nghỉ phép 1 tuần, Dazai kiểu gì chẳng bám lấy tên lùn tóc cam.
- Ý ngài là Chuuya - kun hả??? Mấy ngày nay nghe nói cậu ấy dùng Ô Uế quá sức nên lăn ra ốm, Dazai chắc chắn sẽ ở nhà chăm sóc cậu ta chứ không phải tổ chức.
- Vậy còn Hirotsu? Ông ta khá rảnh rỗi và đủ kinh nghiệm để quản lý tổ chức trong 1 tuần.
- Tùy ngài thôi, Fukuzawa - dono... Ta cũng muốn tận hưởng những giây phút của ngài dành cho ta. Ta ăn xong rồi, cảm ơn vì bữa tối!
Mori đứng dậy và hôn nhẹ vào má vị thống đốc nọ, rồi đi tắm để mặc Fukuzawa ngơ ngác với đôi tai ửng hồng.
- Vậy mấy giờ chúng ta đi? Ta đã thông báo với Hirotsu rồi, ông ấy đồng ý quản lý tổ chức cho tới khi ta trở lại.
- Cứ thong thả mà đi thôi vị bác sĩ của ta.
Mori mỉm cười nhẹ rồi chui vào lòng vệ sĩ của mình, hắn cảm nhận được nụ hôn âu yếm mà ngài dành cho hắn, cảm nhận từng cái vuốt ve từ bàn tay chai sạn do cầm kiếm. Trái tim hắn ngập tràn sự ấm áp và hạnh phúc do Fukuzawa Yukichi mang đến.
Fukuzawa ôm chặt đối phương trong lòng, bàn tay to lớn của ngài bao bọc lấy bàn tay gầy gò của hắn, từng chút một dùng đôi môi của mình âu yếm mu bàn tay hắn, má hắn, trán hắn, mọi thứ trên người hắn.
- Fukuzawa Yukichi, ta yêu ngài...
- Ta cũng yêu em, Mori Ougai...
Họ cùng nhau thức dậy từ sáng sớm, phải thôi, cả hai người đều đã hơn 40 tuổi rồi, còn trẻ trung gì nữa đâu. Ăn bữa sáng nhẹ nhàng và đầy đủ dinh dưỡng, hai người đi tàu điện từ Yokohama đến Kyoto.
Suốt đường đi Fukuzawa cằn nhằn về việc giá tàu điện quá đắt, còn về Mori, hắn cảm thấy giá cả thế này cũng ổn, đi rất êm... Êm... Hắn đã gục ngủ trên vai vị thống đốc từ bao giờ, hai tay ôm chặt cánh tay của ngài. Fukuzawa kéo chiếc chăn chùm kín cổ Mori, rồi nắm chặt bàn tay của đối phương và chìm vào giấc ngủ.
- Ding dong... Tàu sắp đến trạm Kyoto, quý khách vui lòng kiểm tra hành lý trước khi xuống tàu! Cảm ơn quý khách đã tham gia chuyến tàu ngày hôm nay, chúc quý khách có chuyến đi vui vẻ.
Mori bị tiếng thông báo làm tỉnh giấc, ngó sang bên kia thấy ngài sói bạc vẫn đang ngủ, tay nắm chặt tay Mori.
- Fukuzawa - dono... Fukuzawa... Fukuzawa Yukichi? Ngài nên tỉnh dậy đi, sắp đến Kyoto rồi? Fukuzawa - dono???
- Bác sĩ Mori, em không thể cho ta ngủ thêm một chút nữa sao...
- Nhưng tàu sắp đến trạm rồi! Ta... Ngài thật quá đáng!!!
Mori ngại ngùng hôn Fukuzawa khiến toa tàu không khỏi phát ra vài tiếng xì xào, tiếng cười khúc khích. Cả khuôn mặt hắn đỏ bửng lên vì ngại. Trong khi đó, Fukuzawa rất mãn nguyện với nụ hôn đó, ngài cười nhẹ và bắt đầu thu dọn hành lý.
Hai người thong thả đi đến bến xe bus, mặt Mori vẫn còn đo đỏ vì nụ hôn trên tàu, đôi tai vẫn ửng hồng.
- Em sao vậy? Ốm sao???
- Ngài! Tại ngài!!! Ta...
- Ta đâu có bảo em hôn ta? Lúc ấy ta thật sự mệt mỏi...
- Ta!!!
- Rồi.. rồi... Em sẽ rất bất ngờ với căn nhà mà ta thuê, ta đã bảo họ vệ sinh sạch sẽ trước khi em đặt chân vào đó.
Xe bus dừng lại tại một khu nhà trọ nổi tiếng với những căn nhà truyền thống view hướng thẳng ra chùa Toji tuyệt đẹp của Kyoto.
- Quả nhiên là Fukuzawa - dono. Ngài chắc chắn đã lên kế hoạch từ rất lâu rồi đúng không? Nếu ta không nhầm là 1 tuần trước?
- Không bác sĩ Mori! Ta đã chuẩn bị cho chuyến du lịch này có lẽ là từ 12 năm trước... Ta định cho em bất ngờ nhưng em mới là người khiến ta bất ngờ.
- Cái đó là không cố ý mà! Ta đã giải thích với ngài hàng chục lần rồi!
- Em không muốn vào nhà sao?
- Ngài!
Họ là vậy, thỉnh thoảng lại cãi nhau như hai đứa trẻ mẫu giáo rồi tự khắc lại làm lành với nhau... Đơn giản chỉ là họ yêu nhau và chẳng muốn mất đối phương thêm một lần nào nữa.
Một tuần nghỉ lễ của họ trôi đi trong ấm áp và hạnh phúc, họ cùng nhau đi chợ đêm, cùng nhau đến chùa Toji, đi tham quan cố đô thơ mộng...
Về trước dự kiến một ngày, hai người cùng nhau tản bộ công viên Yamashita. Rồi đi đến Yokohama Chukagai để thưởng thức bữa trưa, hai người họ lượn lờ khắp Yokohama cho đến 4 giờ chiều khi cả hai chân Mori đã mỏi nhừ, họ mới chịu đi về.
Về nhà Mori đã nằm phịch xuống chiếc giường êm ái, Fukuzawa theo sau, giúp hắn mát - xa chân.
- Hôm nay thật sự ta rất vui, cả tuần qua rất vui, Fukuzawa - dono! Cảm ơn ngài đã tặng ta 1 tuần nghỉ thật hạnh phúc.
- Không có gì, nếu em muốn chúng ta mỗi tháng đều đi 1 lần... Đi hết Nhật Bản ta có thể sang các nước khác...
- Chúng ta không có nhiều tiền và thời gian như vậy Fukuzawa - dono... Cảm ơn ngài vì tất cả... Chưa bao giờ ta thực sự hạnh phúc cho đến khi gặp lại ngài...
- Cảm ơn em vì đã quay lại bên ta bác sĩ Mori... Yêu em...
- Ta cũng yêu ngài, Fukuzawa - dono...
-------------------------- END -------------------------
Cảm ơn mn đã đọc truyện của tôi, bộ oneshot này tôi sẽ viết theo cá nhân mình và cả ý kiến cp của mn nữa ✧◝(⁰▿⁰)◜✧
Mn cứ comt cp mn muốn tôi viết đi, biết cp ấy thì tôi viết, không thì tôi chịu á ಥ╭╮ಥ
Xin lỗi nhaaaaaa!
Có gì sai sót mn cứ nói ra nhé!
______________________________________
Cp: Fukuzawa Yukichi x Mori Ougai
( Bungo Stray Dogs)
Cảm ơn mn đã đọc nha! Bye bye!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top