Oneshot.

Người tôi yêu đã mất vào ngày sinh nhật của tôi, ngày tôi vui nhất cũng là ngày tôi buồn nhất.

" Rồi sẽ có người yêu em hơn tôi. "

Bàn tay ấm áp thế, ngọt ngào thế, vậy mà chẳng còn có thể bên tôi.

Gửi gió một lời nói dối, gửi trái tim một niềm thương, tôi yêu anh như muốn khảm cả linh hồn này vào nỗi nhớ, người ơi có nghe không tiếng tôi đang gieo vần ca.

" Sao anh khờ vậy ? "

Tôi trách móc anh bằng cả cơ thể đang mỏi nhừ này, than oán lên bằng giọng điệu mệt mỏi, vì tôi yêu anh, thứ dai dẳng và chẳng nguôi ngoai này.

Có lẽ là vì, anh không biết tình yêu ra sao. Cũng có lẽ là vì, tình yêu anh nhìn cuối cùng cũng chỉ là giả dối hoặc cũng có lẽ, là vì anh yêu tôi nhiều hơn bản thân anh.

Tôi chỉ muốn hỏi anh có đau hay không, tôi cũng chỉ muốn hỏi anh có mệt hay không ? Anh nhìn tôi bằng đôi mắt chẳng còn có chút ánh sáng, anh mỉm cười bảo không sao, tôi lại khóc bảo sao lại không ?

" Manjirou nó thích em lắm.. nhưng nó sợ, nó sợ ước mơ của nó làm em buồn, nó lại càng sợ bản thân làm em đau. "

" Em.. đừng trách nó. "

Tôi trách vì sao ông trời không chỉ lấy đi tuổi thơ và thanh xuân của anh, còn cướp anh đi mất khỏi tôi, tôi viết từng dòng này trong nước mắt, nguời vốn sẽ lau nước mắt cho tôi giờ đây cũng đã im lìm dưới mảnh đất mẹ, tôi còn gì để tiếc ?

Chỉ tiếc tôi gặp anh quá trễ, tôi lại tiếc bản thân chưa cho anh nhiều thứ, chưa được cùng anh kết hôn, cũng chưa được cùng anh sống đến đầu bạc răng long.

" Mikey ? Mày nhìn gì vậy ? "

" Chịu.. Người đó nhìn quen lắm nhưng tao lại không nhớ.. "

Rồi anh cùng người bạn thân rời đi, không để ý ánh mắt tôi đã đặt trên người anh từ lâu, trong đôi mắt tôi có sự giao hoà, của anh và của Sano Manjirou mà tôi gặp lai.

Anh người tôi yêu sẽ không nhìn tôi bằng ánh mắt xa lạ đến thế, tôi cứ nghĩ nếu chờ được anh đến kiếp sau tôi có thể lần nữa cùng anh hạnh phúc.

Nhưng tôi nhận ra rồi, người tôi yêu chỉ có một, ngày tôi được sinh, lại cũng là ngày anh đã rời đi mãi mãi.

Tôi nén lại dòng lệ đang chuẩn bị tuôn trào, vậy là cuối cùng tôi cũng thở ra hơi dài, ngắm nhìn bầu trời để nước mắt trôi đi không nhoà thêm.

Thôi thì kiếp này cứ hết mình đi nhé Sano Manjirou, dù là ai, anh cũng chính là người tôi luôn nhận ra đầu tiên.

Còn có, anh biết không ? Khi tôi vừa viết xong dòng này, bản thảo tôi đã đủ 520 từ, vừa hợp với lời yêu tôi gửi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top