Tsukasa x Umika

The Sweetest Secret

"Đoàng"
Viên đạn được bắn ra, nó nhắm thẳng vào cô. Vì quá bất ngờ và không xử lý được tình huống, cô đã bị hắn hạ. Chết tiệt!!!

Tsuukasa không thể trả được thù, mà bây giờ còn bị thương nghiêm trọng. Máu loang ra khắp chiếc áo cảnh sát, súng của cô đã bị hắn đá ra một quãng thật xa, bây giờ cô chỉ có thể nằm ở đó mà chờ chết. Thần chết sắp đến đón cô đi rồi. . .

- Nhân danh cảnh sát quốc tế, chúng ta sẽ trừng trị ngươi bằn vũ lực!!

May quá!!! Keichiiro và Sakuya đã đến kịp lúc, cô được cứu rồi. Lòng thầm mừng, đôi mắt lờ mờ vẫn dán chặt vào hai thân ảnh đang đánh nhau với con quái ấy, cô mới an tâm mà nhắm mắt. . .

- Tsukasa! Tsukasa à tỉnh lại đi!!! Đừng làm tôi sợ nha Tsukasa... Sakuya! Gọi cấp cứu mau lên, cô ấy không ổn rồi!!!

Keichiro hoảng hốt chạy lại, Tsukasa bây giờ hơi thở rất yếu, mắt nhắm nghiền, xung quanh chỗ cô nằm chỉ có máu và máu. Anh nhanh chóng bảo Sakuya gọi cấp cứu, lòng lo lắng không ngừng.

-------------------------------------

Tsukasa mở mắt, trước mặt cô chỉ toàn là một màu trắng xóa, và xung quanh cô chỉ toàn là mùi thuốc. Khẽ nhăn mặt vì ánh nắng mặt trời chiếu thẳng, cô mới chợt nhận ra trong phòng này không chỉ có mỗi mình cô.

- Chị tỉnh rồi ạ? Chị Tsukasa!!!

Umika mừng rỡ khi thấy cô đã tỉnh, cô nhóc chạy ra ngoài kêu bác sĩ, nhưng trước khi chạy ra ngoài thì cô nhóc còn đỡ Tsukasa nằm xuống, kẻo vết thương hở.

Bác sĩ chạy đến khám tổng quát cho cô. Một lúc sau, vị bác sĩ thở phào nhẹ nhõm khi thấy sức khỏe của cô dần hồi phục, không còn dấu hiệu đi xuống.

Umika cũng nhẹ nhõm hơn không kém, nhỏ lăn tăn tiễn vị bác sĩ đi ra, và nhanh chóng tiến đến chỗ của Tsukasa đang nằm mà hỏi han cô đủ thứ.

- Sao em vào được đây vậy Umika? - Tsukasa không khỏi thắc mắc vì sở cảnh sát Quốc Tế mà Umika có thể đi ra đi vào thoải mái như vậy được

- À chị đã hôn mê cả tháng rồi còn đâu! Em thấy anh Kei và anh Sakuya tuyển trợ lý để chăm sóc cho chị nên em xin vào làm luôn! Em cũng lo cho chị lắm mà!! - Umika nói một lèo, nên Tsukasa có thể đơn giản biết được là mọi việc dạo gần đây như thế nào. Nhưng vẫn không qua được ánh mắt nhìn người của một cảnh sát điều tra lâu năm như cô, Tsukasa lên tiếng:

- Chị nghĩ là em đang giận hai người kia đúng không nè?? Và vì không muốn gặp mặt hai người đó nên em đã xin làm ở đây để có chỗ nghỉ đúng không?

- Ơ sao chị biết hay thế ạ?? Đúng là em đang giận hai người đó thiệt... Tại mấy ổng không hiểu được em muốn nói cái gì luôn. . . - Umika hết hồn vì lời nói đó của Tsukasa, và nhỏ nhanh chóng bĩu môi và nói rõ "gia cảnh" của mình.

Hai người nói chuyện qua lại vui vẻ được một lúc thì Tsukasa mệt mỏi thiếp đi, Umika lấy chăn đắp cho cô, nhỏ cũng rất tự nhiên mà dọn dẹp những thứ không cần thiết. Xong hết nhỏ rời đi để trả lại không gian yên tĩnh cho người kia dưỡng bệnh, Umika vừa đóng cửa lại liền bắt gặp Kairi và Tooma đứng trước cửa chờ không biết đã bao lâu, hai người nhìn cô gật đầu như đã hiểu. Xem ra kế hoạch đang đi theo đúng chiều hướng đáng có của nó.

- Bà có làm đúng theo những gì chúng ta đã bàn rồi nhỉ?

- Kairi ông có thật là đàn ông không vậy? Có một câu mà cứ hỏi gần 10 lần trong tháng.

- Em đừng giận, anh và Kairi vì lo cho em nên mới hỏi thôi. Umika ngoan không giận nha.

- Đừng xem em là trẻ con chứ anh Tooma!!!

---- Hai tháng sau ----

Tsukasa đã hồi phục lại sau chấn thương, cô muốn đến quán của nhỏ tạo chút bất ngờ nho nhỏ, xem ra người này vì mình mà tốn không ít công sức rồi. Nghĩ đến Umika khiến lòng cô rộn ràng hết cả lên thật sự khó xử, tình cảm lại là thứ đến nhanh không thể kiểm soát được, Tsukasa chính là đang sống trong cảm xúc dâng trào của những cô gái mới biết yêu.
Mang theo tâm tình siêu tốt của mình đến Bistro Junner, một bó hoa tượng trưng cho tình cảm sâu đậm và thầm kín nhất trao tặng cho Umika. Trong ngày thu se lạnh gió lộng, lá phong đỏ rơi theo từng cơn gió nhẹ nhưng có chút trái với điều đó bên trong Bistro Junner lại mang theo sức nóng của những cuộc tranh cãi không hồi kết của ba người: Umika, Kairi, Tooma

- Bà thiệt là!! Có việc lấy lại ba cái Collection của ba người đó mà cũng lấy không được! Bà còn nghĩ cho người thân của mình ở ngoài kia không hả?

Kairi gầm lên như một con sư tử khát máu, cậu bực tức vì Umika chẳng hề làm tròn nhiệm vụ. Cậu và Tooma chẳng hiểu vì sao mà nhỏ lại không nỡ ra tay với người kia???

- Thôi bình tĩnh nào Kairi, em ấy làm như vậy chắc chắn có lý do riêng của mình. . .

- Lý do gì chứ??? Anh hai của em, hôn phu của anh, bạn thân của Umika không bằng bà chị cảnh sát đó hả?

Chưa kịp để Tooma trả lời Kairi thì Umika lên tiếng:

- Ông có hiểu thứ được gọi là "cảm xúc" hay không hả? Nó là thứ đến bất chợt mà cả thời gian cũng không biết trước được!!!

Thật sự Umika đã chịu đựng hết nổi cái thứ được gọi là "cảm xúc" kỳ lạ trong lòng rồi, nhỏ nhìn thẳng vào đôi mắt của Kairi mà kiên định trả lời

- Ông có hiểu "Thích" và "Yêu" nó khác nhau chỗ nào không? Hai chữ "tình thân" và "tình yêu" nó là gì không?

- Anh biết chứ! Cảm giác trong lòng em lúc này vô cùng hỗn loạn. "Tình yêu" là thứ mà em không thể lựa chọn được, thời gian nó đến và người em yêu. Nhưng có một số thứ em phải phân định rõ ràng không thể để tình yêu và công việc trộn lẫn vào nhau. - Tooma ngăn Kairi phía sau, dùng sự bình tĩnh của bản thân thuyết phục nhỏ.

- Kairi và Tooma hai người không hiểu!!! Người đó là một phần trong cuộc đời em, bạn bè là một phần không thể thiếu nhưng chị ấy lại là người mang hy vọng vào cuộc đời tối tăm này, nên em không thể làm điều có lỗi với chị ấy.

Trong lúc ba người "chia sẻ quan điểm" của nhau thì Tsukasa đã nghe hết, trầm lặng như thể có tảng đá đè nặng lên người. Cái cảm giác không thở được cứ thế vây quanh cô, đoạn tình cảm này muốn buông bỏ nhưng cũng không thể buông bỏ. Chỉ vì thứ tình cảm không rõ ràng mà khiến nhiều người phải đau khổ.

Có điều cô đã xác định được một điều người con gái này vì cô chấp nhận sự thật đau xót, nên Tsukasa sẽ một lần bỏ qua tất cả định kiến kiên cường đối mặt với đoạn tình cảm mà Umika dành cho cô.

---- Ba tuần sau ----

Umika hẹn gặp cô ở bờ hồ có những cành cây liễu tỏa bóng trên mặt nước, nhỏ đứng nhìn mặt nước theo gió mà lay động. Nhỏ muốn thừa nhận những chuyện bí mật của họ nhưng khi nhìn thấy Tsukasa nhẹ nhàng đi đến, nhỏ như uất nghẹn không thốt được nên lời. Cô đứng trước mặt Umika cười một cách dịu dàng và ấm áp như thể đang tiếp thêm động lực cho nhỏ.

- Tsukasa - san . . . xin lỗi chị!!! Lúc đầu chăm sóc chị là vì em muốn lợi dụng nó lấy lại Collection nhưng điều buồn cười nhất là em lại thích chị mất rồi.

Tsukasa cười xoa đầu umika rồi đặt 1 nụ hôn nhẹ lên trán, nhỏ tròn mắt nhìn cô bất ngờ mặt đỏ đến tận mang tai cứng miệng nói
- Chị . . . chị . . . em không có ý gì hết chị ko cần làm vậy. . .

- Thích em thì không được hôn sao??? Umika không thích chị à?

Umika nhìn gương mặt tươi cười nhưng mang theo nét nghiêm túc hỏi làm nhỏ có chút ko kịp thích ứng. Thân phận của họ quá khác nhau, cô là cảnh sát còn nó là siêu trộm ở bên nhau có chắc sẽ được hạnh phúc?

Tsukasa cũng cảm thấy được điều khiến nó tự ti nên vương tay nắm lấy bàn tay của người kia. Đối với cô thì đứa nhỏ trước mặt này có quá nhiều cảm xúc che giấu đúng là khiến người ta vừa thương vừa xót.

- Không ép em. . . có lẽ em nghĩ thân phận của chúng ta hơi khác biệt.

Khi nghe lời này từ Tsukasa,  Umika trong lòng đầy sự rối loạn, người nhỏ yêu thật lòng đang ở đây tại sao vẫn cảm thấy thật xa vời

- Em thích chị nói đúng hơn là rất yêu chị . . . nhưng . . . - Umika ngập ngừng

- Nhưng làm sao? Chị không sợ cũng không trái với lương tâm của mình tại sao phải sợ? Đoạn tình cảm này là vì em mà thừa nhận không lẽ em muốn từ bỏ nó? - Tsukasa ánh mắt kiên định nhìn nó mà nói

- Một lần này thôi. . .  em sẽ để bản thân sống điên cuồng với dòng đời này.

Umika nói rồi dùng hết can đảm ôm chặt lấy Tsukasa, cô tựa cằm lên vai nhỏ thì thầm những lời yêu thương cho người cô yêu nghe. Đời người cuối cùng chỉ có người trước mắt là sẽ vì ta mà làm tất cả.

Dưới cơn gió mang đầy yêu thương hòa vào mặt hồ gợn sóng che lấp ánh hoàng hôn đỏ hy vọng có người dùng tính mạng để đảm bảo tình yêu không bao giờ phai nhạt

---------------------

Fic này mình viết hổng có nhiêu, bạn mình viết có phần cuối với phần kết à . . . :v Một phần là do cạn ý tưởng, một phần là do cạn ngôn từ, một phần là do cạn sức lực nên mình viết hổng có nhiều. Nhưng dù sao đó cũng là công sức của mình với QuynhAnhNguyen1505 mong mọi người đón nhận và ủng hộ những đứa con tiếp theo của mình nha ^^ cập đến một người dùng

Aris
14_01_2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top