[ONESHOT] Tôi Vẽ Một Thiên Thần, SunMin
Cre: ssvn
Au: cristal_shine
Tôi Vẽ Một Thiên Thần
Màu sắc thật dễ nhận thấy
Nhưng khi sự hy vọng và niềm tin đã tràn ngập khắp buồng phổi, chỉ còn lại hơi thở yếu ớt thì liệu có thể nhìn thấy màu lục của lá, màu lam của biển hay màu trắng của mây trời.
Chỉ còn lại sự xám xịt và đen tối vây lấy xung quanh, những u mê, những góc khuất nhất của tâm hồn dần kéo tôi xuống vũng lầy nhơ nhớp
ừ thì màu của cuộc sống biển đổi mỗi ngày, biến đổi cho đến khi tôi thỏa mãn với màu sắc của chính mình, rồi tôi lại mang nó đổ vào một cậy bút rỗng có tên là cảm xúc, xong rồi thì vứt đi sao...
không bao giờ, tôi sẽ không bao giờ vứt nó đi cho đến khi nó vô dụng
và rồi hằng ngày tôi dùng nó để vẽ, vẽ nhiều thật nhiều, vẽ ra những điều tôi biết, và có khi vẽ ra cả những điều tôi không biết. và mỗi khi đặt bút lên vẽ tôi không thể kiểm soát được bản thân, hoàn toàn không để ý đến hình thù của bức vẽ. từ những bức vẽ xinh xắn, đáng yêu tôi lại tiếp tục vẽ những hình ảnh ghê tởm và tăm tối
và những hình ảnh đó sống, chúng sống trong lí trí, đầu óc của tôi. chúng ăn dần ăn mòn những thứ tốt đẹp, vậy mà tôi vẫn vẽ, tôi không thể dừng lại.
Một số hình ảnh đã giúp đỡ tôi thật nhiều nhưng một số hình ảnh lại đưa tôi đến gần bóng tối, nơi tôi sẽ bị nuốt chửng bởi lòng tham của mình
thật tốt cho những người kiểm soát được bản thân, vì những người đó sẽ bay xa nhờ những hình vẽ của mình còn những người tham lam… như tôi thì sao
Tôi cũng không biết, liệu tôi có thể trách chính bản thân mình không, bởi bản chất con người là tham lam, thật khó để bắt tôi vẽ những nét thật đơn giản trước, vì tôi chỉ muốn nhanh chóng được vẽ mà không nghĩ rằng mình sẽ vẽ nên cái gì. tôi vẽ mà không kẻ, không cung tôi chỉ thích đưa bút một cách nghuệch ngoạc khắp trang giấy trắng
Vẽ rồi lại tô, sao tôi lại không lựa chọn mà lại sử dụng bừa bãi nhỉ, và giờ thì những hình ảnh đó tiếp tục đục phá tâm hồn tôi- thứ duy nhất mà tôi có thể dùng để tìm lại lí trí. Chúng lan tràn ăn mất những thứ tươi đẹp còn lại trong tâm hồn tôi, như một con virut tôi không thể kìm chế nó
Ngày qua ngày tôi chờ cho đến khi mình ngập mặt dưới đống bùn lầy đen tối, và tôi vẫn vẽ tại sao tôi vẫn vẽ nhỉ, chính tôi cũng không biết, những màu sắc đang ở đâu tôi không thể nhìn thấy nữa
vì tâm trí tôi, tâm hồn tôi và cả cơ thể tôi đang chìm ngập trong bóng tối, bạn ư chỉ còn lại những cái bóng, sự yêu thương ư tôi đã thay nó bằng dã tâm, độc ác
và rồi đến một ngày, một bàn tay đưa ra trước mặt tôi mang thoe ánh sáng, mang theo màu nắng vàng ấm áp, mang theo màu hồng yêu thương…
cậu đã chỉ cho tôi cách bình tâm lại. Cậu dẫn dắt và chỉ tôi cách vẽ những nét thẳng, đường cong đơn giản nhất
cậu cầm tay tôi, chỉ tôi cách vẽ nên sự tin tưởng vào những người bên cạnh
cậu chỉ tôi vẽ nên hy vọng về tương lai sau này
cậu chỉ tôi vẽ nên sự tha thứ và tô đậm sự hạnh phúc
và hôm nay tôi đã tìm lại sự yêu thương để vẽ nên một ước mơ, nó sẽ nhấn chìm tôi nếu tôi vẽ nó quá cao, nhưng nó sẽ dẫn tôi đi lên nếu tôi tin tưởng và cố gắng
giờ thì tôi vẫn vẽ mỗi ngày, tôi vẽ mà không run tay, tôi vẽ và thật cẩn thận, từ những nét thẳng đường cong tôi tiếp tục vẽ
ngòi bút vẫn chưa dừng lại… cậu hãy xem tôi đang vẽ một thiên thần
à thiên thần này không có cánh, không có vòng hào quang tỏa sáng trên đỉnh đầu
nhưng… tôi vẽ một thiên thần với một nụ cười ấm áp, một ánh mắt hiền lành, một mái tóc dài quyến rũ
ừh thì tôi đang vẽ cậu đấy HyoMin yêu dấu của tôi, cậu biết không tôi cảm ơn cậu vì đã chỉ dẫn tớ, đúng rồi với tớ thì cậu là thiên thần đẹp nhất í
tôi cảm ơn Chúa vì Người đã cho tớ gặp cậu, cậu chờ tớ nhé khi nào vẽ xong tớ sẽ tặng cậu và hét to rằng “mình yêu cậu”
hi bạn thấy đấy tôi đang vẽ thiên thần
còn bạn, bạn sẽ vẽ gì??? Tôi chờ những lời chia sẻ và tôi rất muốn biết bạn sẽ vẽ gì
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top