1.
ba năm rồi, từ lần cuối anh thấy em.
tất cả những gì anh nhớ về em vào lần gặp cuối cùng là những giọt nước mắt. em nói với anh em chẳng thể chịu được nữa, chẳng thể chịu hiện thực đầy khốc liệt đang diễn ra.
một căn phòng rộng thênh thang, một chiếc giường đủ cho cả những chú cún cưng của em nằm cùng. một bàn đầy các loại mỹ phẩm, một hộp đủ các loại trang sức. một chiếc tủ quần áo cao hơn đầu người cùng đủ các ngăn phân loại. căn phòng đó đã từng là của riêng em. tất cả chỉ là hai chữ đã từng. em đã bỏ những gì để đến với anh lúc ấy cơ chứ? một căn phòng trọ nhỏ trong hẻm, một chiếc giường bé con chẳng thể xoay người. một bàn chỉ có chiếc gương nhỏ cùng một thỏi son duy nhất. một chiếc tủ quần áo chất kín đầy của cả anh và em có thể bung ra bất cứ lúc nào. đó là tất cả những gì anh có thể cho em lúc bấy giờ, cùng với đó cả một lời hứa hẹn sẽ chăm sóc cho em suốt đời.
không phải anh chưa từng nghĩ về việc em sẽ bỏ đi sau khi không thể chịu đựng được hoàn cảnh khốn khổ này, nhưng anh đã bối rối. anh muốn cho em một cuộc sống tốt nhưng anh lại muốn ở bên em. dù đã biết rõ hoàn cảnh lúc bấy giờ nhưng anh vẫn cứ để em đi cùng mình, lý do khi đó là gì nhỉ? chính là đôi mắt lấp lánh của em khi khoác lấy tay anh trên phố, vừa đi vừa hàn thuyên về tương lai của hai ta.
em nói rằng sẽ ổn thôi, chúng ta rồi sẽ khá hơn.
em nói rằng sẽ ổn thôi, chúng ta sẽ mãi bên nhau thế này.
và em nói rằng sẽ ổn thôi, em sẽ chẳng bỏ đi đâu hết.
mùa đông năm ấy thật ấm áp biết bao. từng cơn gió lạnh ùa về nhưng đó chẳng là gì cả. chiếc khăn len dài quấn ngang lấy cổ hai đứa, từng hơi thở nhẹ nhàng phả ra và trên hết thảy những điều đó là hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau. hai bàn tay là tất cả những gì ta có vào mùa đông khi ấy nhưng đó dường như lại là điều đẹp đẽ nhất lúc bấy giờ. và ngay lúc này đây, điều đẹp đẽ đã bỏ đi từ rất lâu ấy lại xuất hiện trước mắt anh.
em có biết không nhỉ rằng sau khi em đi anh thế nào.
mùa xuân thật nhàm chán, mùa hè thật nóng bức, mùa hạ thật yên ắng và sau cùng là một mùa đông thật lạnh lẽo. một năm bốn mùa, bốn mùa với anh đều chẳng hề đẹp đẽ. anh chỉ biết vùi đầu vào công việc để có thể quên em đi, quên đôi mắt lấp lánh từng nói sẽ ở bên anh, quên đôi bàn tay ấm áp khi cùng anh bước trên phố. và thời gian cứ thế trôi nhanh, anh đã có công ty của riêng mình, ngôi nhà của riêng mình, căn phòng của riêng mình nhưng đâu nào có em.
anh đã cứ ngỡ mình có thể quên em đi vì bận rộn nhưng điều đó dường như là không thể. anh vẫn giữ tấm ảnh của chúng mình trong điện thoại, anh vẫn giữ chiếc khăn quàng cổ chúng ta dùng ở đầu giường, anh vẫn đặt chiếc vòng tay có tên hai ta trên bàn làm việc. làm sao anh có thể quên em đi dễ dàng như thế? mỗi lần anh quyết định bỏ đi những thứ về em là mỗi lần anh ngồi khóc. anh chẳng biết làm thế nào cả vì tất cả đều do anh mà ra, do anh quá yếu kém.
một cuộc sống đủ đầy có lẽ sẽ giúp anh đưa em về bên mình chăng? anh đã nghĩ như vậy nên từng ngày từng ngày đều cố gắng thật nhiều, cố gắng tới khi có thể tự tin đến đưa em về ngôi nhà của chúng ta.
ngày ấy rồi cũng tới, anh nhận được thiệp mời dự tiệc từ công ty của gia đình em, à không, phải là tập đoàn của gia đình em. hiện giờ anh đã thành công nhưng so với gia đình em vẫn chẳng là gì cả. nhưng có thể nói rằng nỗ lực của anh suốt ba năm giờ đây đã được công nhận sao? anh nghĩ vậy. nhưng anh cũng có mơ cũng chẳng thể tưởng tượng được, lúc anh cứ ngỡ sẽ mang được em về lại là lúc anh biết mình đã mất em mãi mãi. tấm thiệp mời dự tiệc đó chính là tiệc của em cùng với một người khác.
ngay bây giờ đây, dưới ánh đèn vàng lộng lẫy, giữa những giai điệu nhẹ nhàng đang cất lên, em ở ngay đó vô cùng rạng rỡ. anh và em nhìn nhau như có ngàn vạn lời muốn nói nhưng lại chẳng biết nói gì, hay đúng hơn là không thể nhỉ?
em đang đứng đó, cạnh người sẽ ở bên em tới cuối đời. vị trí đó là thứ anh đã từng mơ ước, đã từng muốn giật lại nhưng từ lúc này đã chẳng thể nữa rồi. đôi mắt em cứ nhìn về phía anh, như đang vô tình nhưng lại có ngàn vạn điều cố ý trong ánh mắt vô tình đó. em đang muốn nói gì? em đang muốn nhắn nhủ gì với anh đây? tại sao em lại nhìn anh một cách đầy buồn tẻ như thế? anh đã nghĩ rằng ngay lúc này em phải hạnh phúc chứ?
tiếng nhạc đã đổi, tới lúc buổi tiệc được bắt đầu rồi. em cùng người ấy đứng đó, nơi cao nhất của khán phòng này. em được giới thiệu cùng với người ấy, dù đau lòng nhưng sao anh lại thấy hai người rất đẹp đôi. anh bỗng nghĩ rằng có lẽ là đến đây thôi, anh mong rằng em sẽ hạnh phúc với một cuộc sống đủ đầy. những tiếng vỗ tay bên cạnh vang lên phá tan dòng suy nghĩ của anh. mọi người đều vui vẻ và chúc phúc cho hai người vậy nên anh cũng phải vậy thôi, làm vai trò của một người khách.
tới lúc tìm cặp nhảy, anh đã không nhịn được mà lén nhìn sang phía em. người chồng tương lai của em đã đang ở đó đưa tay ra mời em nhảy cùng. phải rồi, anh bây giờ là một vị khách, chỉ là một vị khách thôi.
em ở đó, như một bông hoa nở rộ nhất giữa cả rừng hoa. anh không thể phá hủy bầu không khí này được nên đã ra ban công hóng gió đôi chút. lại là cơn gió đông lạnh ấy nhưng mà sao chẳng thể ấm áp được. bầu trời đầy sao cùng tiếng nhạc vang bên tai thật nhẹ nhàng, anh đã mong mình có một bàn tay ở đây để nắm lấy, như nắm lấy hi vọng cả đời của mình.
một mùi hương quen thuộc nhẹ nhàng tỏa tới chỗ của anh, hương hoa hồng hòa cùng hoa nhài, như thể em đang tới đây vậy. nhưng anh nào có thể nghĩ tới rằng chỉ với hi vọng nhỏ nhoi của mình, quay đầu lại nhìn, em thật sự đang đi tới từ phía sau anh. ta nhìn nhau như thể mọi thứ xung quanh chẳng tồn tại. lại là một cơn gió đông nữa thoảng qua, trong phút chốc anh đã nghĩ mình đang ở mùa đông của ba năm trước. không gian vẫn ồn ào, trong mắt hai ta cũng có nhau nhưng sao giờ đây lại chẳng thể đi cạnh nhau, chẳng thể khoác lấy tay nhau, chẳng thể cùng cười nói được nữa.
em đứng đó ngập ngừng như có gì muốn nói mà mãi chẳng nên lời.
và lúc này, từng lời nhạc cất lên như thay thế cho mọi lời nói.
"lalala... hát vang lên khúc nhạc ấy
cùng anh - người em mãi quanh quẩn tìm kiếm.
này tình yêu của em,
hãy là tình yêu của riêng em nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top