[ONESHOT] Tôi và cậu ta là bạn thân | Sooyoung, Yuri, Jessica - [PG13]
[ONESHOT] Tôi và cậu ta là bạn thân | Sooyoung, Yuri, Jessica – [PG13]
Au: Fabuloussowon
Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về người viết.
Pairing: Sooyoung, Yuri, Jessica
Rating: PG13
Category: Sad
Author's Note : Sống vẫn yêu chẳng cứ phải thành đôi – đây là tên một BHTT nhưng cũng khá hợp nội dung của fic. Au còn non tay mời mọi người thưởng thức.
Tiểu Sin, hảo đọc a...
Enjoy!
Tôi và cậu ta là bạn thân.
Khi còn ở trường tiểu học, Yuri là đứa bé được nhiều người yêu thích nhất. Không một thầy cô nào không yêu quý cậu ta. Vào ngày sinh nhật, khi tôi chưa kịp tặng quà, trong ngăn bàn của cậu đã chật kín những chiếc hộp với đủ loại giấy gói sặc sỡ. Còn tôi chỉ được mọi người biết đến như một kẻ ăn bám luôn bên cạnh cậu ta. Yuri luôn an ủi tôi rằng đừng nghe những lời nói đó. Mỗi lần như vậy, tôi chỉ cười nói không sao và sau đó cậu lại dẫn tôi đi ăn kem.
Lên cấp hai, một người nổi bật như cậu tiếp tục được chú ý đến. Cậu giỏi toán, giỏi lý, giỏi hóa còn tôi chỉ tự tin với mỗi khả năng tiếng Anh của mình. Các chị lớn luôn yêu quý Yuri. Tôi lại bị cận và góp phần vào bộ dạng khó coi của tôi là một cặp kính cận xấu xí. Tôi luôn bị mọi người trêu trọc, còn cậu nói tôi rất dễ thương.
Vào cấp ba, cậu dường như càng nổi tiếng hơn khi được thầy giáo thể dục mời vào đội tuyển bơi lội. Mỗi khi cậu tập, khán đài của bể bơi chật kín nữ sinh hò hét. Tôi và cậu có vóc dáng tương tự nhau, có khi tôi còn cao hơn cậu nhưng cậu rất giỏi thể thao còn khả năng vận động của tôi bằng 0. Chiều cao của chúng tôi là tỉ lệ thuận nhưng độ nổi tiếng là tỉ lệ nghịch. Là bạn của cậu tôi không hề thấy tự ti, nhưng đôi khi những người xung quanh cậu luôn khiến tôi tổn thương.
Như vào năm hai cấp ba, một chị năm cuối đã tỏ tình với cậu, cậu từ chối chị ta. Nếu chỉ có vậy thì không liên quan đến tôi, nhưng Yuri lại nói tôi chính là lí do cậu không thể hẹ hò với chị. Chị ta rất tức giận, thuê đầu gấu chặn tôi để đánh. Lần đó tôi phải nằm viện mất hai ngày và bó bột chân phải mất một tháng. Cậu ta rất ân hận nhưng bù lại ngày nào cũng phải đèo tôi đi học còn mua kem cho tôi nữa. Yuri suốt ngày kêu tôi gầy, đến khi đèo tôi đi học lại nói tôi phải giảm cân.
Chúng tôi thi vào cùng trường đại học Seoul, cậu khoa kinh tế, tôi khoa tiếng Anh. Tuy khác khoa những chúng tôi rất hay gặp nhau, đa phần tại căng tin của trường. Mỗi lần đi cùng cậu tôi ít khi phải trả tiền. Chúng tôi rất hay gặp fanclub của cậu ở đây. Tôi nghĩ so với idol trên tivi cậu cũng nổi không kém.
Tôi cũng đã thay đổi, lên đại học tôi kết bạn với những người cùng chuyên ngành, chúng tôi cũng khá thân với nhau. Nhưng cậu vẫn là bạn thân nhất của tôi.
Tôi nhớ không nhầm hôm đó là một ngày đầu đông của năm học thứ ba, cậu hẹn tôi ra quán coffee trước cổng trường. Tôi đã chờ rất lâu, thấy cậu đi đến thì định mắng vài câu, ai ngờ bên cạnh cậu còn có một cô gái. Từ khi nhìn thấy cô ấy, tôi không tập trung được cậu nói gì. Chỉ đến khi cậu giới thiệu hai người đang hẹn hò tôi mới bừng tỉnh.
Cô ấy là Jessica, người hay bị tôi bắt gặp khi đang với một quyển sách trên cao. Cô ấy học khoa kiến trúc sao có thể quen với cậu ta chứ? Nghe họ kể tôi mới biết rằng, cậu gặp cô cũng chính là cách tôi và cô ấy gặp nhau. Nếu phải nói thật, tôi đã thích Jessica từ lần gặp gỡ đầu tiên của chúng tôi cách đây một tháng. Khi tôi đang định nhờ cậu giúp làm quen với cô ấy thì hai người lại đến trước mặt tôi nói đang hẹn hò.
Trong quán coffee hôm ấy, tôi chỉ cười cười nghe hai người nói chuyện. Lúc ấy trong đầu tôi không nghĩ được gì hết. Sau một đêm làm dịu đi bản thân mình, tôi đã có thể mỉm cười cho hai người họ.
Sau 5 năm vất vả học đại học, tôi và cậu tốt nghiệp đại học. Cậu đạt loại ưu còn tôi loại khá. Hôm đi nhận bằng, chỉ có mình bố mẹ tôi đến chúc mừng, cậu được hẳn một binh đoàn fangirls, fanboys mang theo băng rôn đến cổ vũ. Mỗi lần nhắc lại tôi luôn trêu trọc cậu.
Chúng tôi đều tự mình bươn trải vào đời kiếm việc làm. Vì bằng loại ưu cậu nhanh chóng được nhận vào một công ty môi giới có tiếng. Tôi thì suốt một năm trời chỉ đi thử việc.
Sau ba năm tốt nghiệp, cậu đã là giám đốc maketing của công ty môi giới đó. Cậu đã kết hôn với Jessica và có cuộc sống ổn định. Tôi thì đang làm giảng viên trong viện ngôn ngữ học của chính phủ, công việc có vẻ to nhưng rất vất vả, hàng ngày chỉ có tôi đối mặt với hàng ngàn con chữ.
“Choi Sooyoung! MỞ CỬA CHO TỚ!” Đang trong mạch suy nghĩ tôi bỗng nghe thấy tiếng đập cửa của cậu ta. Nhìn đồng hồ đã 3 giờ sáng rồi. Tôi phải nhanh chóng ra mở cửa nếu không sẽ làm phiền hàng xóm mất.
Vừa khi mở cửa ra tôi đã thấy cậu ta, mặt cậu đỏ như cà chua còn cười cười với tôi trong khi người nghiêng ngả như sắp đổ đến nơi. Chắc chắn là đang say rượu. Tôi đành lẩm bẩm vài câu rồi tự mình cõng Yuri vào nhà.
Có một căn phòng dành cho khách nhưng Yuri rất hay đến đây ngủ mỗi khi Jessica và cậu ấy cãi nhau hoặc khi đi làm về quá muộn, cậu ấy sẽ không về nhà mà chạy đến chỗ tôi làm phiền. Thật ra cũng không phiền lắm vì những lần Yuri đến khuya thì tôi cũng đang bận rộn với công việc của mình.
Tên họ Kwon này khi say được cái rất ngoan, cậu ta cứ cười cười, nhìn tôi chằm chằm rồi luôn mồm nói “Sooyoung à, cảm ơn cậu! Sooyoung à,cảm ơn cậu!”. Tôi đoán nếu là người khác tôi sẽ quẳng thẳng ra khỏi nhà nhưng Yuri như thế tôi cũng không nỡ.
Sau khi đặt Yuri đang rên rỉ trên giường, nhanh chóng sang phòng mình lấy một bộ pyjamas để thay cho cậu ta thoải mái. Tôi phải đi pha cho cậu một cốc trà mật ong. Nếu sáng mai mà không dậy được, tôi lại phải lo cho cậu ta.
Khi trở lại phòng với cốc trà nóng hổi trên tay, tôi nhìn thấy cậu ấy đang khóc. Lại gần giường và ngồi xuống, tôi sẽ là bảo mẫu của cậu đêm nay.
“Yuri! Có chuyện gì sao?”
“Sooyoung, cậu nghĩ một người như tớ có đi ngoại tình không?”
“Có.” Tôi trả lời rất thật lòng.
“Cậu...” Yuri tức giận trừng mắt nhìn tôi.
“Rốt cuộc làm sao?”
“Hôm nay tớ đi kí hợp đồng với đối tác ở bar, Jessica không biết làm sao cũng ở đó. Nhìn thấy tớ cô ấy liền giận rỗi bỏ đi. Tớ chạy theo giải thích thị bị ăn một cái tát rồi cô ấy không cho tớ về nhà”
“Lúc cậu bắt gặp Jessica, cậu đang làm gì?”
“À... Mấy cô nhân viên quán bar đang tiếp rượu gần đấy...”
“Thảo nào...” Người như cậu ta, Jessica không đánh mới lạ. “Thôi ngủ đi, mai tớ nói giúp với Jessica cho.”
Thấy tôi nói vậy, cậu ta mỉm cười rồi ngủ luôn. Còn cốc trà mật ong thì sao đây?
Sáng hôm sau, tôi dậy khá sớm. Hôm nay không có lịch dạy nên tôi có thể ở nhà cả ngày. Bỗng nhớ trong nhà còn có Kwon Yuri, tôi lại lật đật sang chỗ cậu ấy xem sao.
“Yuri dậy đi, sáng rồi!” Giám đốc Kwon lúc này thật thảm hại, chẳng hề uy nghi gì cả.
Lấy tay véo véo vào mũi cậu ta, tôi lại trêu trọc. “Jessica đến kìa.”
Cậu ta như radio bắt sóng liền nhanh chóng bật dậy nhìn xung quanh, báo hại tôi bị đầu cậu ta đập vào sống mũi đau điếng.
“Choi Sooyoung! Lừa người đang ngủ sẽ bị trời phạt” Yuri tức tối mắng tôi rồi đứng dậy đi rửa mặt tự nhiên như ở nhà.
Tôi sẽ đi nấu bữa sáng cho cả hai rồi nhanh chóng tống cậu ta ra khỏi nhà.
Đang chiên giở phần trứng bỗng chiếc IP5 của tôi rung lên, khéo léo áp lên tai, tôi nghe thấy đầu bên kia là giọng của một phụ nữ đang lo lắng tìm chồng. Phải rồi đó chính là Jessica.
“Hello! Sooyoung nghe.”
“Tớ Jessica đây, Yuri có ở đó không. Tối qua hội tớ cãi nhau nên cậu ấy không về nhà.” Tôi nhớ không nhầm là Jessica đuổi Yuri đi mà.
“Tối qua Yuri có đến đây, cậu đừng lo. Tớ sẽ kêu cậu ý về nhanh.”
“Vậy à, may quá. Cảm ơn cậu!” Jessica sau khi nghe tôi nói vậy thì vui hẳn lên rồi cúp máy.
Ngay sau đó, Yuri liền bước ra rồi ngồi vào bàn ăn. Cậu ta không quên đến tủ lạnh và lấy chai nước ép táo yêu thích của cả hai. Tôi sẽ không nói chuyện Jessica vừa gọi, để cho cậu ta lo lắng thêm chút nữa.
Hai chúng tôi cứ như vậy, cậu uống nước ép, tôi nấu, không ai nói câu nào cho đến khi tôi ngồi vào bàn đối diện với cậu. Cậu nhìn tôi rồi nói.
“Sooyoung này! Tớ tìm được một bác sĩ tốt cho cậu.”
“Để làm gì?”
“Cậu thật là! Để chữa bệnh cho cậu chứ làm gì?”
“Tớ đã nói với cậu rồi, tớ không sao.”
“Cũng tại tớ nếu không cậu cũng không như vậy.”
“Không phải tại cậu, suốt bao nhiêu năm rồi mà cậu vẫn phải suy nghĩ sao?”
“Nhưng Sooyoung à...”
“Thôi được rồi, cậu muốn gì tớ chiều.”
“Vậy lúc nào gặp bác sĩ đó tớ sẽ đưa cậu đi.”
Cậu ta lại coi tôi như trẻ con vậy. Tai nạn bị đánh ghen cậu ban cho tôi năm nào vẫn khiến cậu áy náy. Năm ấy, tôi không chỉ nằm viện hai ngày và bó bột chân phải, một tên đầu gấy đã làm vỡ kính áp chòng của tôi. Mắt tôi đã tệ sau chuyện đó càng tệ hơn. Trong công việc hàng ngày không có gì ảnh hưởng, chỉ khi lái xe và ngoài nắng sẽ thật khó khăn với tôi. Chính vì vậy, suất học bổng đi du học ở Australia đã tuột khỏi tay tôi. Dù chỉ thế nhưng Yuri vẫn luôn nhắc đi nhắc lại việc này.
Nên bây giờ có việc gì cần đi đâu, Yuri luôn là tài xế của tôi. Cậu ta phải vui vẻ với nhiệm vụ này.
“Yuri, Jessica vừa gọi tìm cậu.”
“Cô ấy thế nào?”
“Lo lắng tìm cậu.”
“Vậy tốt quá, cảm ơn cậu, tớ sẽ mời cậu đi ăn sau.” Tôi đã làm gì sao? Tôi sẽ làm người tốt không từ chối cậu ấy vậy.
Nhìn Jessica và Yuri hạnh phúc bên nhau, người làm bạn như tôi cũng hạnh phúc lây. Well, dù Jessica là người tôi từng thích đi chăng nữa nhưng cô ấy đã là vợ của Yuri tôi cũng chỉ chúc phúc cho hai người họ. Yuri cũng là bạn thân của tôi mà.
Sáng hôm sau.
Sau khi nhận điện thoại của Yuri, tôi nhanh chóng thay quần áo để chờ cậu ta đến đón tôi đi gặp vị bác sĩ mà cậu ấy giới thiệu. Tôi đã nói không cần thiết nhưng Yuri cứ nài nỉ làm tôi không biết làm sao.
Đang định bước ra cửa, tiếng chuông điện thoại lại kêu lên. Là Yuri.
“Hello.”
“Sooyoung, Jessica phải đến công ty cô ấy gấp nên mình không đón cậu được. Hãy bắt taxi đến đấy được không?”
“Được thôi. Địa chỉ là gì?”
“Bệnh viện X, đường Y. Cũng gần nhà cậu đó.”
“Gần đây mà, tớ sẽ đi bộ đến.”
“Gọi taxi đi, an toàn hơn. Hôm nay trời rất nắng đó.”
“Cậu khỏi lo, tớ sẽ cẩn thận.”
“Sooyoun.....”
Không để cậu nói hết câu, tôi cúp máy nếu không cậu sẽ lại giảng đạo cho coi. Không phải tôi không muốn nghe cậu nói mà tôi chỉ không muốn Yuri phải quá quan tâm đến tôi. Mắt tôi chỉ hơi có vấn đề thôi chứ đã mù đâu.
Tôi sẽ đi bộ đến đó nhưng trước hết tôi cần phải tìm sunglasses của mình, trời hôm nay rất nắng nếu không đeo kính mắt tôi sẽ trở nên vô dụng. Mọi thứ sẽ rất chói và mắt tôi sẽ rất nhức nếu đi dưới tia cực tím.
Đi dọc theo con đường gần nhà, dù gần trưa nhưng mọi người đều bận rộn qua lại. Tôi cũng chỉ như một người qua đường bình thường khác nhưng mấy ai biết rằng số lần tôi tự mình tản bộ trên con đường này ít như thế nào. Vậy nên tôi rất vui.
Chợt tôi nhớ lại giọng điệu sáng nay của Yuri khi cậu nài nỉ tôi đi khám. Cậu ta đã lấy vợ nhưng thật sự rất dễ thương. Mỗi lần cậu ta nói giọng đó tôi sẽ hoàn toàn bị khuất phục. Tôi có thể hiểu tại sao mọi người xung quanh đều yêu mến cậu ta.
Nhìn sang bên đường tôi đã thấy biển hiệu của bệnh viện X, nơi cậu giới thiệu có khác, trông bệnh viện thật lớn. Yuri luôn chọn cho tôi những thứ tốt nhất. Kể cả khi mua gà rán, cậu luôn gọi phần double+combo cho tôi.
Nhìn thấy đèn đỏ, tôi nhanh chóng đi sang đường, ô tô ở ngã tư này rất đông. Nghe lời cậu nói, tôi đi rất cẩn thận. Bỗng từ phía đối diện, một anh chàng học sinh nào đó chạy vội qua tôi. Cả hai chúng tôi va vào nhau rất mạnh đến nỗi tôi nghe thấy tiếng vai mình kêu lên. Tôi ngã xõng xoài ra đất còn anh chàng kia chạy đi luôn không cả xin lỗi.
Damn, 1 lúc sau tôi mới phát hiện mình bị rơi kính từ lúc nào. Cúi xuống để nhặt kính nhưng tôi cảm thấy không ổn. Mắt tôi vẫn chói như thế nhưng đầu tôi bỗng rất choáng. Tôi đành bỏ cuộc trong việc nhặt chiếc sunglasses kia đi. Đèn đỏ cũng sắp hết rồi.
Tiếng còi xe mỗi lúc càng nhiều khiến tôi có chút hoảng. Yuri nói đúng, tôi nên đi taxi. Một người mắc chứng quáng gà sẽ cản trở việc nhìn tối còn tôi thì ngược lại.
Tôi nghĩ mình đã sang đường rồi, tôi sẽ nhờ ai đó chỉ đến bệnh viện.
Bỗng, tôi thấy người mình như bị thứ gì đó va phải. Tôi rất đau, đầu chở nên choáng váng. Cả người tôi như bị văng đi vậy. Mọi người xung đều rất ồn ào nhưng tôi không đủ tỉnh táo để nghe họ nói. Tôi đang nằm dưới đất nhưng hoàn toàn không thể đứng dậy. Tôi rất đau.
“SOOYOUNG!” Tôi nghe thấy tiếng Yuri, cậu đang gọi tôi.
“Sooyoung, Sooyoung cậu sao không? Tớ đã nói sao cậu không nghe. Cậu đau ở đâu nói đi.”
Cậu ấy gấp gáp hỏi tôi, giọng cậu có vẻ rất lo lắng.
“Yuri, xin lỗi... Tớ... Không nghe lời ...cậu.... Tớ đau lắm, mau... đưa tớ đến bác sĩ đi. Tớ rất ...mệt, tớ ngủ được không...”
“Sooyoung! Cậu đang bị thương rất nặng, hãy tỉnh táo nghe tớ này. Sooyoung mở mắt ra nhìn tớ. Tớ sẽ đưa cậu đến bệnh viện nhanh thôi.”
Lúc này tôi không thể nghĩ được gì khác, tôi chỉ đang đắm chìm trong giọng nói của cậu.
Yuri’s POV
Tôi nhìn thấy một đám đông lớn khi đi qua ngã tư gần bệnh viện nơi tôi hẹn Sooyoung, hình như có tai nạn.
Đoạn đường gần như tắc nghẽ vì đám đông này. Qua khe hở của dòng người, tôi nhìn thấy người bị tai nạn. Một cô gái trẻ có dáng người khá giống tôi. Đang định nhanh chóng thoát khỏi chỗ này tôi mới giật mình nhìn lại cô gái đó. Cô ấy đeo một đôi sneakers đỏ y hệt đôi tôi tặng Sooyoung trước đây, vì đây là hàng limited nên rất hiếm người có.
Chết rồi!
Tôi nhanh chóng chạy xuống xe. Không thể tin vào mắt mình nữa, cô gái đó chính là Sooyoung.
“SOOYOUNG!”
Người cậu ấy chảy máu rất nhiều, mọi người xung cũng hỗn loạn. Tôi đã dặn cậu hãy đi taxi nhưng cậu lại bướng bỉnh không nghe. Tôi chạy đến và quỳ xuống cạnh cậu. Tôi sẽ không để bất cứ chuyện gì xảy ra với Sooyoung.
Cậu đã không còn tỉnh táo, hơi thở cũng rất yếu còn tôi chỉ gào thét cho cậu chú ý đến mình. Nếu cậu lịm đi lúc này sẽ rất nguy hiểm. Phía trước có bệnh viện nhưng là viện mắt. Xe cứu thương phải đi hơn 10 phút mới đến được đây. Hơn nữa đang giờ tan tầm, đường xá càng lúc càng đông. Sooyoung mất máu quá nhiều.
Không thể đợi thêm được nữa, tôi sẽ tự mình đưa Sooyoung đến bệnh viện. Cố gắng để giữ lấy cậu, tôi phải cõng cậu lên xe. Có thể cậu bị thương ở đâu đó nên khi tôi vừa nhấc Sooyoung, cậu ấy liền khẽ rên lên.
Nhìn cậu ấy như vậy tôi rất đau lòng, từ bé hai người là bạn, cậu ấy luôn là người gầy yếu hơn. Mỗi lần muốn dẫn cậu đi ăn tôi đầu lấy lí do rằng cậu-trông-rất-gầy-nên-đi-cạnh-cậu-trông-tớ-rất-béo.
Bỗng lưng áo tôi trở nên ướt đẫm. Rất nhiều máu từ mồm cậu chảy ra. Cậu thều thào điều gì đó nhưng tôi không nghe rõ, từ được từ không.
End POV
Sau khi đã ngất đi, tôi thấy lưng mình đau nhói. Tôi tỉnh dậy và thấy Yuri đang cõng tôi. Tôi thật sự rất thích cậu cõng. Hồi cấp ba, vì lí do bó bột tôi luôn kêu cậu cõng mình.
Tôi cảm thấy rất mệt, chỉ muốn nhắm mắt vào ngủ. Bỗng đầu tôi trở nên rất đau, tôi ho ra một ngụm máu. Giờ tôi mới nhận ra mình làm sao. Không phải như thế tôi sẽ chết sao? Tôi còn phải nói với Yuri một chuyện.
Sau khi định thần lại, tôi đã kịp thì thào vào tai cậu. Lúc này, kể cả khi thở cũng khiến tôi rất đau. Đến lúc này tôi như hoàn toàn mất đi ý thức, từ từ lịm dần trên lưng cậu.
Yuri’s POV
Đặt Sooyoung lên xe thì cậu đã ngất đi. Tôi lao xe và bấm còi như một kẻ điên. Tôi phải đưa cậu đến bệnh viện.
Nhưng điều cậu nói lúc nãy tôi sẽ hỏi tôi cậu sau.
Cuối cùng cũng đến nơi, nhưng bác sĩ giúp tôi đặt cậu ấy vào xe đẩy. Tôi đang hối thúc các bác sĩ thì một người ở đó dừng lại và nhìn tôi.
Cô ta nói tôi phải thật bình tĩnh, bĩnh tĩnh cái khỉ gì chứ sao không mau đưa Sooyoung vào trong.
“Thưa cô, bệnh nhân đã không còn thở nữa...”
Gì cơ? Cô ấy đùa sao, Sooyoung mở mắt ra...
Cậu ấy không trả lời tôi... làm sao đây... Sooyoung phải tỉnh lại ngay chứ!
Tôi khóc, nhìn cậu nằm bất động như thế khiến nước mắt tô cứ chảy ra.
Sooyoung,tớ chưa dẫn cậu đi ăn mà, mau dậy đi...
Tôi không thể làm gì, chỉ đứng đó nhìn người ta mang cậu đi bên dưới lớp khăn trắng.
Có điện thoại, Jessica đang gọi. Mở máy, Jessica nói rất nhiều, chỉ khi cô ấy dừng lại tôi mới lên tiếng.
“Sica, Sooyoung bị tai nạn và ...” Lúc này tôi không thể nói được từ đó. Tôi không thể chấp nhận được việc này.
Jessica hỏi tôi tên bệnh viện. Chỉ hơn 5’ sau tôi thấy Jessica chạy đến. Như thấy một điểm tựu, tôi ôm chầm lấy cô ấy và khóc.
“Sooyoung đi rồi Sica, cậu ấy đi rồi...”
Jessica vỗ nhè nhẹ vào lưng tôi nhưng chúng cũng không khiến tôi bình tĩnh. Sự việc của Sooyoung thật đả kích mạnh mẽ đến tôi.
Ngày hôm sau tại lễ tang, đứng cạnh bố mẹ Sooyoung để tiếp khách đến viếng nhưng đôi lúc tôi không thể giữ nổi nước mắt của mình.
Jessica an ủi tôi rất nhiều nhưng cậu ấy ra đi như vậy khiến tôi rất đau buồn. Cô ấy phải dẫn tôi vào một căn phòng khác để tĩnh tâm hơn.
“Sica, khi Yul cõng Sooyoung đến viện, cậu ấy có nói với Yul một câu khiến Yul phải suy nghĩ rất nhiều.”
“Đó là gì vậy?” Cô ấy luôn là người nghe trung thành bên tôi.
“Cậu ấy nói ‘Tớ yêu cậu, từ rất lâu rồi’, em thử nói xem vậy là sao chứ?”
Dù Jessica có nói gì nữa, hôm đó tôi chỉ khóc rất nhiều.
Cậu ta là đồ tồi, tôi biết khi chơi với tôi, cậu ta rất nhiều lần phải chịu tủi thân. Nhưng sao cậu yêu tôi tôi lại không biết. Sao cậu lại dấu tôi chứ? Cậu đã phải chịu bao nhiêu thứ khi không nói cậu yêu tôi.
Dù nhiều năm sau, giọng nói cậu hôm đó tôi vẫn luôn nhớ rõ.
“Yuri...tớ yêu...cậu, từ rất ...lâu rồi.”
Tôi luôn ân hận vì mình đã đánh mất cậu.
Nhưng có một thứ sẽ không ra đi giống cậu như vậy.
Tôi và cậu ta là bạn thân.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top