[Oneshot/ChanBaek] Tôi sẽ không bao giờ ngừng yêu em
Yonnie đây=]] Thực sự bây giờ mình rất thíc đọc SE...mà thấy chuyện này hay quá nên chuyển ver cho mọi người đọc cùng=]]] Nhưng chưa có sự đồng ý của bạn tạc giả nên mong mọi người không mang truyện ra ngoài wattpad nha! Thank youu~~
-Còn bây giờ thì mời mọi người thưởng thức!-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chanyeol chậm rãi kéo vali nâu đỏ ra khỏi phòng, trước đó còn đảo mắt nhìn lại lần cuối sau đó mới
thuận tay nhẹ nhàng đóng cửa lại, sợ làm cho người kia tỉnh giấc. Anh bước từng bước xuống cầu
thang, thực ra bản thân đúng là có chút muốn níu kéo. Căn nhà này gần hai năm đã gắn bó, đâu phải
nói xa là có thể xa được. Chanyeol điềm đạm dựng vali dựa vào ghế sôfa màu xanh nhạt ở phòng
khách, sau đó trở vào bếp, với tay lấy tập giấy nhớ và chiếc bút chì nhỏ trên nóc tủ lạnh, ngồi xuống và
viết.
"Nhớ chăm sóc bản thân thật tốt. Tạm biệt"
Anh đặt bút xuống và mỉm cười, trực tiếp dán nó lên bình hoa ở trên bàn ăn, xong xuôi liền đi ra.
" Sớm như vậy đã đi rồi sao?"
Một tiếng gọi vang lên bất chợt giữ chân anh lại. Baekhyun, cậu đã dậy rồi. "Ừ" .
Anh buông một câu hờ hững. Trong một tích tắc, Chanyeol từng có ý nghĩ muốn quay lại ôm thật chặt
cậu vào lòng, không để cậu rời xa nữa. Nhưng chính ra vẫn là không thể. Anh chậm rãi đi về phía chiếc
vali, từ nãy đến giờ vẫn không quay lại nhìn cậu lấy một lần.
" Giấy li hôn tôi đã kí để ở trong phòng. Bây giờ tôi phải đi rồi. Chào em"
Baekhyn sau một hồi yên lặng vẫn đứng ở đó, đợi cho bóng lưng quen thuộc kia khuất sau cánh cửa
mới mệt mỏi quay về phòng. Ngôi nhà trước đây vồn có hai người, giờ chỉ còn lại một, đương nhiên
không khỏi cảm thấy trống vắng cô đơn. Có bao giờ chúng ta lúc quá tức giận mà vội vàng đưa ra một
quyết định nào đó, ích kỷ không để tâm đến cảm nhận của người khác, một giây sau liền cảm thấy hối
hận? Byun Baekhyun chính là một trường hợp như vậy. Nhưng khác với người ta ở chỗ, cố gắng phủ
nhận, gượng ép bản thân không nghĩ đến, chỉ cho rằng nhất thời do mình chưa thể ngay lập tức rời xa
những gì mình từng gắn bó nên mới nhớ đến như vậy.
Tiếp Điện thoại ở đầu giường rung nhẹ...
"Vâng. Ba à?"
" Trưa nay chúng ta sẽ bay, con mau thu dọn hành lí"
"Dạ"
"Con thực sự muốn qua Anh sao, Baekhyun?"
"Con mệt mỏi" Baekhyun gật đầu chẳng có biểu tình gì. Đầu dây bên kia im lặng một chút rồi lên
tiếng. "Ba không hiểu sao hai đứa lại như vậy. Nhưng ba mong con sẽ không hối hận vì quyết định của
mình. Vậy nhé, chào con! "
" Con hiểu. Hẹn gặp ba sau "
Bỏ điện thoại xuống, Baekhyun miễn cưỡng đứng dậy chuẩn bị quần áo. Dù gì bây giờ cũng không thể
ngủ lại được nữa. Cậu mở tủ, vốn chỉ định mang theo vài bộ, còn đâu sẽ để lại đây hết. Ngay cả di
động, cũng đang có ý sau này sẽ mua cái mới. Không phải vì cậu chán ghét những thứ này, từ khung
ảnh, đồng hồ, gấu Rilakkuma,... cậu đều rất mực yêu quý. Nhưng cũng chính vì chúng liên quan đến
người tên Park Chanyeol nên bất đắc dĩ, bất kỳ thứ gì cũng phải bỏ lại. Cậu muốn quên. Quên đi căn
nhà hai người từng sống hạnh phúc, mỗi ngày đều được chồng mình nấu ăn đủ ngày ba bữa. Quên đi
những lần cậu ốm lại có bát cháo tía tô thơm ngon và một vòng tay ôm lại an ủi. Những khoảnh khắc
bên nhau quan tâm lo lắng. Những lần cùng ngồi lại với nhau, nhìn sâu vào mắt đối phương và nói
" chúng ta sẽ mãi ở cạnh nhau như thế này".
3 năm, 7 tháng... Hai năm yêu nhau và một năm bảy tháng là vợ chồng. Thời gian này so với một đời
người quả thực rất ngắn. Nhưng nếu để có thể thực sự thấu hiểu nhau thì cũng đáng để so bì. Trên đời
này, ích kỷ thứ nhất chính là luôn đặt bản thân mình lên trước. Ích kỷ thứ hai, chính là muốn một
người toàn tâm toàn ý chỉ tin tưởng một mình mình, sẽ chỉ cười khi bên mình, và chỉ có duy nhất bản
thân có thể làm người đó hạnh phúc. Nhưng rốt cuộc, lại dẫn đến cả hai cùng đau khổ. Byun
Baekhyun chính là không nghĩ đến điều này, nên mới khiến cả Park Chanyeol, khiến cả bản thân mình
phải suy nghĩ. Anh mệt mỏi mà cậu cũng mệt mỏi.
Baekhyun nghĩ tới đây, đôi mắt lại chất đầy những phiền muộn. Nỗi đau này cứ âm ỷ càn làm cậu thấy
tuyệt vọng và khó chịu. Trái tim giờ đây dường như vơc vụn, cậu gạt nước mắt và đứng thẳng dậy.
Ngày hôm dó, trời không mọt tia nắng, một lát sau lại đổ mưa phùn lạnh buốt. Baekhyun chậm chạp
lên máy bay, cứ nghĩ sẽ có người tới tiễn mình, cuối cùng vẫn là không có. Chuyến bay đi Anh cất cánh,
mang theo một thứ tình cảm vì nắm giữ quá chặt mới đến mức như vậy. Ngày mưa hôm đó, có một
chàng trai dõi mắt ra phía ngoài của sổ, ánh nhìn sâu thẳm chứa đầy những nỗi đau mà mịt mờ u tối.
" Cuối cùng, vẫn là phải để em ra đi. Xin lỗi, Baekhyn. "
4 năm sau...Byun Baekhyn quay trở lại Hàn Quốc cùng em gái. Byun Baekhyun của 4 năm sau là một CEO lạnh
lùng, ngạo mạn, làm điêu đổ bao ánh nhìn. Byun Baekhyun của 4 năm sau, là một chàng trai 25 tuổi
điềm đạm, cuộc tưởng chừng từ lâu đã không còn tồn tại cái tên Park Chanyeol. Cậu lấy xe đi tới căn
nhà cũ của hai người ở ngoại ô, là nơi mà 4 năm trước cậu đã đưa tờ giấy li hôn ra trước Chanyeol. Sẽ
có lúc bạn nhận ra quên cũng là một lẽ sống, và xa rời cũng là một cách để yêu thương. Baekhyun cậu
đối với câu nói này mà nói, chính là còn rất mơ hồ. 4 năm qua, Park Chanyeol trong tâm trí cậu, nếu
nói đã quên thì đúng là nói dối. Chỉ đơn giản là đã lưu giữ những hình ảnh đó vào một ngăn tim thật
sâu, coi đó là cột mốc mà có thể tiếp tục trưởng thành. Nếu kiếp này cậu không thể yêu thêm một ai,
chính là tình cảm dành cho anh quá sâu nặng, trái tim chỉ cần chứa riêng hình bóng anh là đã đủ rồi.
Có lẽ đành để kiếp sau. Baekhyun bước xuống xe, 4 năm qua vẫn như vậy, tuy có hơi cũ kĩ. Sân trước
vắng vẻ, mấy cái cây xung quanh đều đổ màu vàng úa, lá thu rụng đầy. Ở hòm thư trước hàng rào màu
trắng, có một bó hoa màu tím biếc, khiến Baekhyn thấy lạ.
"Đã lâu không gặp"
Tiếng bước chân...Là anh ấy....
"Đã lâu không gặp."
cậu gật đầu. Hai người đứng đối diện với nhau.
" 4 năm qua, em sống có tốt không?"
" Em ổn"
chỉ là rất nhớ anh...
" Vậy được rồi"
Chanyeol cười buồn.
" Chanyeol ah! Chúg ta đi thôi nào!" Giọg một cô gái vang lên từ xa.
" Vợ tôi tới rồi, tôi phải đi đây. Tạm biệt"
Chanyeol nói xong, cũng vừa lúc cô gái kia đi tới, dáng vẻ nói lên là một người vui vẻ và thân thiện.
" Xin chào anh. Anh là bạn của Chanyeol ạ? "
Baekhyun gật đầu mỉm cười sau vài phút ngỡ ngàng. " Xin chào anh. Em là Hyerin, là vợ của Chanyeol.
Rất vui được gặp anh"
" Rất vui được gặp em, anh là Baekhyun"
" Baekhyun...? À! Bây giờ bọn em phải về rồi. Hẹn gặp anh sau nhé. Tạm biệt "
Hyerin nghiêng đầu nói rồi khoác tay Chanyeol ra về, trước khi đi anh không quên gật đầu với cậu một
cái tỏ ý chào. Nhìn bóng dáng hai người dần khuất, trái tim cậu bỗng thấy có chút đau thắt. Nhớ lại
trước đây, vì hay ghen khi thấy Chanyeol đi cùng nữ đồng nghiệp mà cười nói, lại ích kỷ muốn giữ
riêng anh cho mình. Sau đó thường xuyên cãi nhau, cuối cùng vì mệt mỏi mà li hôn. Cậu tự trách bản
thân tại sao trước đây không chịu nghe anh giải thích, không chịu hiểu cho anh? Lại nóng vội bắt anh
kí tờ giấy đó? Bây giờ thay thế cậu là một cô gái tốt, mong rằng sẽ không giống như cậu khiến anh
phải buồn phiền. Năm tháng qua đi, khi chúng ta quay đầu lại, dù lòng mình luôn tự tâm niệm rằng sẽ
quên, nhưng mà trước mắt đối phương vẫn không thôi rung động thêm lần nữa. Baekhyun đứng đó
thêm một lát, sau đó mới về. Có lẽ sẽ rất lâu sau cậu mới quay lại đây. Đau khổ cũng có, vui vẻ cũng
có, nhưng riêng chuyện yêu anh, cậu sẽ k bao giờ hối hận.
Chiều hôm đó, chuyến bay XL165Q quay về Anh quốc. Có hai người cùng nhau bình lặng đứng trước
hiên nhà. " Chanyeol ah! Là người khi nãy đúng không?"
"Ừ, là người anh yêu thương nhất trên đời. bây giờ và cả mai sau, anh thực lòng sẽ không bao giờ quên
được người đó"
" Nếu anh yêu anh ấy như vậy, tại sao lại li hôn? tại sao lại đồng ý lấy em?"
" Là vì quá yêu nên mới phải để người đó ra đi. Em biết không? Có người từng nói: có đôi khi chúng ta
nên để những người ta yêu thương đi thật xa. Để nêú họ quay lại vơí ta nghĩa là họ yêu ta rất nhiều.
Hôm nay Baekhyun quay lại, chứng tỏ trong lòng vẫn còn có anh. Chỉ như vậy là đủ"
Chanyeol đặt tay lên vai Hyerin
" Còn với em, anh đã hứa chăm sóc cho em, là anh sẽ thực hiện. Chỉ có điều... Xin lỗi... Hyerin! Kiếp
này anh chỉ yêu một mình người đó, anh không thể yêu em, vốn dĩ vì anh không xứng đáng. Nhưng
nếu có kiếp sau, không cần biết lúc đó thế nào, anh cũng sẽ toàn tâm toàn ý ở bên cạnh em, chẳng hề
hối tiếc"
5 năm sau... Chuyến bay từ Anh quốc quay về, có cả Byun Baekhyun. Hôm nay là một ngày mùa thu...
Theo thói quen cũ lại muốn tới ngoại ô ngắm nhìn lại căn nhà đó. Đây sẽ là lần cuối cậu quay về, cậu
nghĩ thế, vì gần 2 tháng nữa cậu sẽ kết hôn, một cô gái đáng yêu dưới sự sắp xếp của ba với đối tác.
Byun Baekhyun bây giờ 29 tuổi, tay cầm lẵng hoa salem màu trắng, gương mặt u buồn đối diện với
cánh cổng gỗ màu trắng. Chợt lại thấy một bó hoa tím ở hòm thư, cậu ngơ ngác.
" Anh Baekhyun"
Hyerin bước đến.
" Hyerin đúng không? Lâu quá không gặp em"
Baekhyn cười nhìn người con gái trước mặt không thay đổi nhiều, những tưởng là Chanyeol sẽ tới
cùng cô. " Mấy năm qua anh sống có tốt không?"
" Anh ổn mà. Còn em thì sao?"
Baekhyn hỏi sau đó lại nhìn vào bó hoa giản dị trước nhà.
" Em vẫn tốt". Hyerin nói buồn bã " Baekhyun ah! Hoa đó là do em để ở đây đấy"
"Em để hoa ở đây sao? Nhưng để làm gì?" Baekhyun ngạc nhiên hỏi. " Là Chanyeol nhờ em. Thực ra 9
năm qua. Cứ 2 lần một tuần, Chanyeol đều mua hoa đến đây. 5 năm trướ chúng ta gặp nhau cũng là
ngày anh ấy thay hoa"
" Là Chanyeol mang tới sao?" Cậu nhớ lại bó hoa tím lúc trước " Vậy sao bây giờ Chanyeol không tới
nữa? Chanyeol đâu rồi?" Baekhyn lo lắng hỏi, linh cảm có chuyện chẳng lành.
" Anh ấy... mất rồi.. Baekhyun ah.." Ngày hôm đó trời mưa phùn. Chuyến bay CAL0863X bay về nước
Anh giá lạnh. 6 năm sau... Cậu lại trở về, là một ngày mùa đông có tuyết rơi. Baekhyn đi đến trước bài
vị bằng đá của anh, mỉm cười đặt bó salem trắng xuống. Chanyeol vẫn cười với cậu như lúc ấy, chỉ
khác là bây giờ cậu không còn thể chạm vào gương mặt anh và nụ cười thực sự ấy một lần nữa.
Baekhyun mỉm cười miết nhẹ tay lên di ảnh của anh trên tấm bia đá lạnh lẽo. Cậu nhớ lại cái ngày mà
Hyerin đau lòng kể lại cho cậu nghe về Chanyeol
" Sau 2 năm anh đi, Chanyeol đã gặp tai nạn trên đường đi làm. Trước khi vào phòng cấp cứu, anh ấy
đã dặn em không được cho anh biết, nhớ thay anh mang hoa tới nơi đó... Còn có anh ấy luôn miệng
gọi tên anh"
" Sau đó một năm hôn mê, Chanyeol sống là người thực vật. Có một lần em về thấy anh ấy bị co giật
mạnh, mới đưa vào viện cấp cứu, không ngờ là do xuất huyết máu não. Tình trạng vô cùng nguy kịch,
hy vọng sống rất mong manh. Sau đêm đó, anh ấy qua đời. Em xin lỗi, đã biết anh ấy cần anh như vậy
mà... Thực xin lỗi anh..."
Ngày đó Hyerin còn đưa cho cậu một cuốn sổ của Chanyeol, là cuốn sổ cậu đã tặng. Trong đó
Chanyeol viết rất nhiều về cậu, rằng nhớ sống thật tốt, chăm sóc cho bản thaan... rằng anh yêu cậu ra
sao.. Rằng anh nhớ cậu đến thế nào... Baekhyun nhẹ nhàng quỳ gối xuống trước phần mộ của
Chanyeol. Sáu năm qua, mỗi năm đều trở về một lần vào ngày anh mất, là một ngày mùa đông buốt
giá có tuyết rơi. Cậu xiết chặt chiếc cúc áo trong tay, vì có người bảo, ở Nhật, khi có một người ra đi,
người thân sẽ giữ chiếc cúc áo thứ hai từ trên xuống, là chiếc cúc gần trái tim nhất. Như vậy có nghĩa
là họ sẽ luôn nhớ đến và mãi mãi yêu quý người đã ra đi, không bao giờ hối tiếc. Nước mắt như ngày
nào không tự chủ được mà rơi xuống. Có một chuyện mà suốt những năm qua cậu luôn hối hận, là đã
không ở cạnh anh đến cuối cùng giống như mình đã hứa.
Bây giờ cậu yêu anh, sau này vẫn sẽ yêu anh, tình cảm này ngàn vạn lần sau cũng không bao giờ thay
đổi.
" Chanyeol à! Cảm ơn những tháng ngày qua đã luôn ở bên cạnh em, cảm ơn đã cho em được nhìn
thấy và yêu anh. Chanyeol ở đó nhớ phải sống thật tốt, không được buồn phiền".
" Anh có thấy không? Em đang ở đây, ngay bên cạnh anh này.."
" Xin lỗi Chanyeolie..."
" Em sẽ không bao giờ ngừng yêu anh... Thật đấy.."
" Tạm biệt!"
" Hẹn gặp lại anh nhé... Chanyeolie..."
------------------------------------------------------------END---------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top