Tôi Đã Yêu Một Thiên Thần

Title : Tôi đã yêu một thiên thần
Author : Bạch Lam
Link gốc: https://bachlam9x.wordpress.com/2014/03/16/fanficoneshotnaruhina-toi-da-yeu-mot-thien-than/Fandom : Naruto
Pairing : NaruHina
Disclaimer : Nhân vật không thuộc về tôi . Họ thuộc về Kishimoto-sensei.
Genre : Shoujo , romance , …Status: Oneshot
Ratting : K
Summary : 

” Once upon a time
An angel in the sky
Made a comfort every night

Once upon a time
The angel love me so … ”

– Và ngày hôm ấy , cô đã yêu một thiên thần .

.

—————————o0o—————————

.

Bây giờ đã vào đầu tháng ba.
Vậy là mùa xuân đã đi được tới cuối chặng đường của mình .

Lúc này đây tiết trời ấm áp hơn bao giờ hết  , thích hợp để đi dã ngoại , mở hội hè , ăn uống và nghỉ ngơi . Nhưng đặc biệt hơn cả đó là Hanami , hoạt động này từ lâu đã đi sâu vào truyền thống của người dân đất nước mặt trời mọc rồi , khó có thể thay đổi .

Hiện tại ở Tokyo , một thủ đô nhỏ bé nhưng đông đúc cũng đã mở cửa những công viên lớn như Ueno , Shinjuku Goen , … để cho mọi người vào ngắm hoa . Số người đi Hanami đông như nước chảy và Hinata Hyuuga cũng cuốn theo dòng nước đó . Vì năm nay là năm đặc biệt đối với cô , đó là năm cô chính thức bước sang tuổi 16 – tuổi thiếu nữ hoa mộng . Thế nên cô định sẽ rủ mọi người trong gia đình mình đi picnic một bữa coi như một sự kỉ niệm . Tiếc thay và thật buồn , bố mẹ cô do bận bịu công việc ở công ty nên không thể đi được , em gái cô cũng phải ôn luyện cho kì thi học sinh giỏi sắp tới nên cũng từ chối lời mời của cô , ngay cả người anh họ luôn yêu quý và giúp đỡ cô cũng không thể bởi bận bịu công việc làm thêm . Điều đó làm cô có cảm giác bị bỏ rơi vậy nên cô bực tức và có lời lẽ không hay với bố mẹ . Nhưng không vì vậy mà cô hủy kế hoạch , cô vẫn muốn đi ngắm hoa anh đào mặc cho cha , em gái và anh họ cô hứa sẽ cùng cô đi khi có thời gian .

Đã gần 5h chiều . Mặt trời đang dần lặn , mây trời dần chìm trong một màu đỏ sẫm .
Hinata đứng tựa vào một cây hoa anh đào , hướng mắt nhìn xa xăm .
Thi thoảng gió lại thổi vi vu , mơn man qua mái tóc cô và làm những cánh hoa anh đào rụng xuống bay tứ tung . Khung cảnh lúc đó đẹp như tranh vẽ vậy mà Hinata lại chẳng mấy để tâm . Lúc này đây , tâm trí cô đang rơi vào khoảng không trống rỗng . Hẳn đó là cảm giác cô đơn mà cô đang cố gắng phủ nhận . “Tại sao chứ ?” – Hinata lẩm bẩm trong đầu . “Tại sao mọi người không thấu hiểu cảm giác của mình ?” – “Hay vì mình là một đứa vô dụng … ” , bất chợt trong lồng ngực cô có gì đó bất chợt nhói lên , mắt nhòe đi trước những dòng ký ức ùa về quá lớn , như thể có thứ gì đó sắp trào ra ngoài . Rồi cuối cùng , Hinata ngồi thụp xuống , úp mặt vào hai đầu gối . Cô khóc . Nhưng không tài nào bật lên thành tiếng được . Cứ thế nức nở trong im lặng , cho đến khi có một bàn tay ấm áp chạm vào lưng cô .

Hinata ngẩng đầu nhìn lên và cô đã bắt gặp “ Thiê…n … thần … “. Trước mắt Hinata , đó là một cậu con trai đẹp tựa thiên sứ , chạc tuổi cô . Cậu có mái tóc vàng kim sáng chói như màu của ánh nắng ban mai , còn đôi mắt xanh kia thì trong ngần như nước hồ thiên thu vậy . Hai bên má của cậu còn có ba vệt râu mèo rất dễ thương .Và cậu khoác trên mình một chiếc áo sơ mi trắng muốt và chiếc quần màu đen tuyền . Nếu xét đúng ra , thì bề ngoài của cậu cũng chỉ giống một cậu học sinh bình thường thôi . Nhưng đối với Hinata lúc ấy thì cậu chính là một thiên thần , chỉ khác là không có đôi cánh trắng trên lưng . Bởi vì từ rất lâu , rất lâu về trước , trong một ký ức nhạt nhòa về những ngày tháng tuổi thơ của cô , cô vẫn hay được mẹ kể cho nghe về những thiên thần , những thiên thần hiện hữu trong hình dáng con người . Rồi ảo ảnh của quá khứ đột nhiên tràn về trong tiềm thức, Hinata thậm chí còn nghe thấy tiếng nói thân thương của mẹ cô vang lên , tựa như mới hôm nào mà có thể đã chìm vào dĩ vãng xa xưa lắm rồi .

.

“ Hinata-chan , con biết không ? Những thiên thần hiện hữu trong hình dáng con người ấy ? ” – Người phụ nữ với đôi mắt hiền từ , mái tóc tím dài qua eo thủ thỉ vào tai cô con gái bé bỏng .

“ Đó là gì thưa mẹ ? ” – Cô nhóc có đôi mắt màu bạch kim ngước nhìn mẹ.

Nghe đứa con gái trả lời , bà mỉm cười và nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc ngắn mượt mà của cô :

“ Đó là thiên thần con à . Nhưng khác ở chỗ , họ không có đôi cánh . ”

“ Sao lại thế ạ ? Là thiên thần mà không có cánh ? ”

Tiếp tục vuốt lên mái tóc của cô con gái , bà trìu mến trả lời :

“ Một khi thiên thần phải lòng một con người , họ sẽ dứt đôi cánh của mình ra để xuống phàm trần , đầu thai làm con người và tìm đến người họ yêu . Nhưng việc thiên thần trở thành người là điều mà không nên có , vậy nên những thiên thần đó sẽ bị Chúa trời phạt . Phải đầu thai vào một kiếp bất hạnh và đau khổ . Nhưng dù biết vậy , họ vẫn sẽ dứt bỏ đôi cánh của mình . Vì con biết không ? Thiên thần trung thủy hơn con người , họ không bao giờ nói dối hay làm tổn thương bất kì ai thế nên tình yêu của họ đối với con người mà họ yêu vô cùng lớn , dù người họ yêu có chết đi , họ sẽ vẫn mãi ở bên người đó cho dù là vạn vạn kiếp sau . ”

Nghe mẹ nói , mặt cô bé đỏ ửng lên :

“ Vậy làm sao để nhận ra thiên thần hiện hữu trong hình dáng con người ạ ? ”

Mẹ cô khẽ nghiêng đầu , đặt hai tay lên vai cô :

“ Hinata – chan à , nếu có một thiên thần yêu con . Khi gặp họ con sẽ nhận ra ngay thôi . ”

“ Giờ thì đi ngủ đi con , mẹ sẽ hát ru cho con nghe nhé . ”

Đáp khẽ , cô bé vâng lời mẹ leo lên giường . Mẹ cô cũng nằm cạnh , đắp chăn cho cô thật cẩn thận rồi từ từ vang lên tiếng hát trong trẻo tựa như lụa :

“ Once upon a time ( Ngày xửa ngày xưa )

An angel in the sky ( Có một thiên thần trên bầu trời cao )

Made a comfort every night ( Mang bình yên đến mỗi đêm )

Once upon a time ( Rồi một lần )

The angel love me so ( Thiên thần đã yêu tôi )

… ”

Cô bé nhanh chóng chìm vào giấc ngủ hơn bao giờ hết và cô mơ , mơ thấy th…iê…n th…ần …

.

– Thiên thần cái gì cơ ?  – Một giọng nói bỗng cắt ngang làm đứt quãng dòng ảo ảnh của cô và kéo cô ra khỏi ký ức xa xôi ấy .

Cô mở to đôi mắt , thiên thần vẫn còn đó , không phải là mơ .

– Thiên thần. – Hinata bất giác gọi.

Cậu trai thấy vậy liền lấy tay huơ huơ trước mặt cô :

– Tớ không phải thiên thần .  Tớ là Naruto . Uzumaki Naruto.

– Uzumaki … Nar…u…to  – Cô lặp lại cái tên ấy một cách ngại ngùng.

Có lẽ ấn tượng đầu tiên là khó phai cho nên đối với Hinata thì Naruto là thiên thần mặc cho sự thật có lẽ không phải vậy .

– Hey , cậu tên gì ?

– Hina…ta . Hy..uuga Hi…nata . Anouu … Mà c…ậu làm gì ở đây thế ? – Hinata dè dặt.

Nghe xong , Naruto bỗng nở miệng cười thật lớn , đưa tay ra với cô :

– Chỉ là đi dạo thôi . Rất vui được làm quen.

Hinata bất chợt đỏ mặt và ngập ngừng nắm lấy tay cậu ấy . Rồi vụt một cái , cậu kéo phắt cô đứng dậy .

– Hể … ể? – Cô bối rối.

– Sao thế ? Sao cậu lại ngồi khóc ở đây ?

Lấy cổ tay áo lau khô đi những giọt nước còn đọng trên mi mắt , phủi đầu gối . Hinata chợt thu mình lại , cô cảm thấy gượng gạo trước Naruto mà không biết lí do tại sao , chỉ có cảm giác hơi xấu hổ khi bị Naruto nhìn thấy lúc đang khóc mà thôi .

– Thự..c ra … là … – Cô kể mọi chuyện cho cậu nghe . Vừa kể vừa để hai ngón trỏ liên tục chạm nhẹ vào nhau , giọng ngại ngùng .

Sự thật , Hinata trước đây chưa từng có cảm giác kì lạ đối với con trai như bây giờ . Tim cô không đập nhanh . Mặt cũng chả đỏ bừng . Giọng nói lại càng không ấp úng . Vậy mà đứng trước Naruto , tất cả đều xảy ra cùng một lúc làm cô phải đặt câu hỏi : “ Phải chăng mình đã yêu ? ” . Rồi Hinata chợt nhớ đến câu chuyện thiên thần xa xôi kia .  Và cô biết mình đã quá tuổi để tin vào chuyện cổ tích nhưng trong tận sâu trái tim cô hình ảnh về Naruto với một đôi cánh trắng , cô không thể nào xóa nó đi được .

– Ra là vậy , buồn thật ha ? – Nghe xong chuyện của cô , biểu cảm của cậu bỗng thay đổi , không còn tươi cười như lúc trước .

Naruto ngồi xuống nền cỏ , hai tay vòng qua đầu gối , đưa mắt nhìn ra cái hồ rộng lớn đối diện , suy nghĩ điều gì đó . Bấy giờ , các đám mây đã nhuộm sắc đen theo màu của bầu trời , người trong công viên thưa thớt hắn , đèn đường cũng đã sáng gần hết . Hinata bỗng lo lắng , sợ rằng mình đã nói ra điều gì không phải , cô cuống quýt :

– Xin lỗi ! Tớ … tớ …

Thấy vậy , cậu ngước nhìn cô , cười nhưng mang vẻ gì đó nặng trĩu :

– Không có gì . Tớ chỉ suy nghĩ về chút chuyện riêng ấy mà . Mà tớ thấy cậu không phải buồn đâu , gia đình đôi lúc là thế , có những cái mình không thể hiểu được nhưng phải thông cảm …

Câu trả lời và thái độ của Naruto làm Hinata cảm giác xung quanh trùng xuống buồn bã , cô ngồi xuống , cách xa cậu một chút , nghiêng đầu nhìn sang , cố gắng nói gì đó để đổi chủ đề :

– Uhm … Cám ơn đã nghe … chuyện … của mình . Umm , anou … khung cảnh đẹp quá ha . Tớ thấy cậu ra đây một mình … sao cậu không đi cùng gia đình ?

– Tớ không có gia đình .

Bỗng Hinata cảm nhận thấy có một sự cô đơn hằn sâu trong mắt Naruto . Cô im lặng .

– Cha , mẹ tớ đều đã mất trong một tai nạn giao thông để bảo vệ tớ . Lúc đó , tớ chỉ mới có một tuần tuổi .

Câu trả lời của Naruto như sét đánh ngang tai đối với cô . Có thứ gì đó một lần nữa lại trào ngược lên , muốn tuôn ra ngoài . Hinata kìm lại , ngăn không cho nó chảy xuống nhưng không thể ngăn nổi biểu cảm thay đổi trên khuôn mặt . Chính vì vậy cô cúi gằm mặt xuống , giấu đi khóe mắt đỏ hoe của mình :

– Xin lỗi nhé … Tớ… không biết… Tớ không nên hỏi …

Trước tình huống đó Naruto mới chợt nhận ra rằng cậu đã nói mà không suy nghĩ . Cậu cuống quýt , loay hoay tìm cách trấn tĩnh Hinata :

– Ah … không có gì đâu … chuyện đó giờ đã là quá khứ rồi . Đáng lẽ tớ không nên nhắc lại mới đúng.

Nhưng điều đó chả khiến cô dễ chịu hơn và cô thậm chí còn cảm thấy bản thân thật tệ và quá ích kỉ khi chỉ biết nghĩ cho riêng mình . Nghĩ đến chuyện về Naruto , tưởng tượng cảnh cậu sống cô đơn thế nào lại càng làm cô giận bản thân cô . Đáng lẽ cô không nên đòi bố và anh cho đi ngắm hoa anh đào cùng mình mới phải , đã vậy còn gắt gỏng với bố mẹ . Suy cho cùng , cô cũng chỉ là một đứa con nít kém cỏi mà thôi . Mà vốn từ rất lâu , cô đã là một đứa bất tài vô dụng nhất trong gia đình . Cô không có tài năng gì , học hành cũng chẳng giỏi giang mặc dù cô lúc nào cũng luôn cố gắng chăm chỉ . Chả bù cho cha cô và em gái , họ đều là những người có tài năng thiên bẩm , luôn luôn là người đứng đầu , xung quanh ai ai cũng phải nể phục . Càng nghĩ lại càng buồn , lúc này Hinata như bị hút xuống một hố sâu không đáy tối tăm không lối thoát . Mắt cô nhòe đi , sống mũi đỏ ửng . Tưởng chừng cả thế giới chì còn bóng tối thì bất chợt :

– Hinata nhìn kìa!!! – Giọng Naruto vang lên với đầy vẻ vui tươi , sung sướng . Cùng lúc bàn tay ấm áp của cậu nắm lấy cố tay cô kéo lên .

Hinata ngẩng đầu , vẻ ngơ ngác vẫn còn hiện rõ trên đôi mắt sưng húp , long lanh nước , cô nhìn theo cánh tay cậu hướng về .

“Chao ôi!” Đó là mặt trăng . Một mặt trăng đẹp nhất mà cô từng thấy . Nó to , tròn vành vạnh như một viên đá quý phát sáng lơ lửng giữa không trung . Ánh sáng của nó rát xuống mặt hồ , tạo nên những dải kim tuyến bàng bạc lỗng lẫy như bụi của các nàng tiên . Cùng với cơn gió , cánh hoa anh đào rụng xuống lướt bay trên nước uyển chuyển hệt như một dải lụa màu hồng phấn . Tất cả hòa quyện vào nhau , trở thành một khung cảnh đẹp mê cuốn hệt như một bức họa mà Hinata chưa bao giờ được thấy . Nhìn vào nó , cô có cảm giác chỉ muốn thu nó nhỏ lại thật nhỏ và giữ chặt nó giữa lòng bàn tay cô nếu có thể .

– Đẹp chứ ? Hinata ? – Naruto nghoảnh mặt và nhoẻn miệng cười với cô . Hai mắt cậu nheo lại giống như ánh nhìn thích thú của một đứa con nít trông thật dễ thương .

– Uhm.  – Cô khẽ gật đầu .

Hinata ngừng khóc , hai con mắt đã không còn sưng húp . Có lẽ trước khung cảnh như vậy cô không còn muốn khóc nữa mà đổi lại chỉ muốn quên hết mọi thứ đi mà thôi . Rồi trong lòng cô trở nên rạo rực lạ kì . Cô quay sang nhìn Naruto , mỉm cười nhẹ :

– X…in lỗi nh…é , Naru…to-kun . Mình có hơi chút xúc động .

Nghe vậy , Naruto cũng đáp lại cô bằng một nụ cười :

– Có gì đâu . Đáng lẽ tớ không nên kể chuyện đó mới phải , chỉ tại lúc đó tớ mải nghĩ về chuyện cũ nên mới buộc miệng nói ra vậy thôi .

Được cậu phân trần , lòng cô cũng bớt nặng nề đi phần nào :

– Ano…u , mà … cậu không …có gia đình chắc phải khó khăn lắm nhỉ…

Vẫn vẻ mặt tươi cười , cậu ngước nhìn lên bầu trời đầy sao lung linh , suy nghẫm một lát rồi trả lời :

– Uhm , phải sống một mình đúng là không suôn sẻ nhưng cũng vì thế mà tớ mạnh mẽ hơn và trưởng thành hơn nhiều .

– Uhm .

Thế rồi , Naruto và Hinata tiếp tục nói chuyện say sưa . Cậu kể cho cô về về cuộc sống và quá khứ của cậu trước đây ra sao , cậu đã từng là một đứa trẻ như thế nào . Và cô cũng mạnh dạn kể cho Naruto nghe về những suy nghĩ của mình . Cũng nhờ thế , hai người chợt nhận ra họ có nhiều điểm chung hơn họ tưởng . Naruto giống Hinata , đã từng được coi là kẻ vô dụng , đã từng bị ghẻ lạnh . Nhưng cậu khác cô ở một chỗ , cậu không chạy trốn như Hinata đã từng mà thay vào đó cậu luôn luôn cố gắng để được thừa nhận rằng cậu đang tồn tại , cậu đang sống . Chính điều này đã khiến cho cô khâm phục Naruto biết bao nhiêu .

Giờ đã muộn , người trong công viên chỉ còn lưa thưa vài bóng . Ánh đèn hiu hắt chiếu xuống những ngọn cỏ xanh lấp lánh . Bỗng chợt một cơn gió se lạnh thổi qua , hất tung mái tóc đen tuyền của Hinata cùng với những cánh hoa đào bay xào xạc trong gió . Rồi Naruto nhận ra trời đã tối từ lúc nào không hay . Cậu nghĩ cũng đã đến lúc trở về vì có lẽ cậu sống một mình nên giờ giấc không hẳn là vấn đề nhưng Hinata thì khác . Cô còn có gia đình , cô về muộn sẽ khiến cả gia đình lo lắng .

Cậu đứng dậy , phủi đầu gối và kéo tay Hinata :

– Muộn rồi , có lẽ chúng ta phải dừng cuộc nói chuyện ở đây thôi .

Cô hơi bất ngờ :

– Eh ? Đã muộn vậy rồi sao … ?

Chìa tay ra , Naruto nở nụ cười rất tươi với Hinata :

– Hôm nay tớ rất vui và tớ nhận ra đáng lẽ chúng ta phải gặp nhau sớm hơn . Nhưng cậu phải về thôi , gia đình cậu đang chờ đó . Nào , tớ sẽ đưa cậu về .

Nhắc tới gia đình , cô mới chợt nhận ra quả thực cô đã quên khuấy đi mất họ . Cô đã đi ra ngoài mà không xin phép , lại còn đi rất muộn thế này , chắc họ đang lo lắng lắm đây . Với lại cô cũng không muốn Naruto đưa cô về , bởi nếu bị bố cô bắt gặp ông ấy sẽ hiểu nhầm mất . Vậy nên cô buộc lòng phải từ chối :

– Uhm , xin lỗi , t…tớ tự về được , nhà tớ gần đây mà .

Nghe vậy , cậu gãi đầu :

– Chắc là tự về được không vậy ?

Thấy cái gật đầu vẻ thành khẩn từ Hinata , Naruto cũng không bắt ép cô làm gì , cậu giơ tay :

– Vậy chào nhé . Tớ về đây .

– Ano…u – Cô ấp úng .

Naruto nhìn vẻ khó hiểu :

– Còn gì sao ?

Thực ra , Hinata muốn hỏi Naruto rằng bao giờ họ có thể gặp lại nhau nhưng cô bỗng thấy ngại ngùng và xấu hổ không nói được thành lời :

– B…ao giờ … tớ … và cậu … à … ừm … gặp …

Như đã đoán ra , cậu bất chợt nắm lấy bàn tay của Hinata làm cô giật bắn mình và mặt đỏ bừng lên . Cậu nhẹ nhàng lấy ngón trỏ viết vào lòng bàn tay trắng nõn của cô , vừa viết vừa đọc thật rành mạch :

– B.í m.ậ.t. – Nhoẻn miệng cười tinh nghịch sau đó quay lưng bước đi .

” Là sao ? ” Hinata bỗng cảm thấy khó hiểu và muốn hỏi rõ nhưng khi vừa cất tiếng . Một âm thanh đã vang lên từ xa nghe sao thật quen :

– Oi , Hinata em ở đâu ?

– Hinata-oneechan !!!

Không thể nhầm lẫn . Đó chính là giọng nói của Neji và Hanabi – anh họ và em gái của cô . Hinata hét to cùng với vẻ mặt vui mừng :

– Em ở đây !

Chợt nhận ra còn một thứ chưa hỏi Naruto , cô quay lại định nói nhưng cậu đã không còn ở đây . Chỉ còn lại khung cảnh trống rỗng và những ánh đèn vàng rọi xuống con đường . Hinata cảm thấy hơi tiếc nuối và hụt hẫng . Nhưng đành vậy , dù sao cô mong có thể sớm gặp lại cậu một lần nữa . Rồi cô chạy tới chỗ hai người thân của mình .

Neji vừa nhìn thấy cô đã cau có , cốc đầu cô một cái rất nhẹ :

– Đồ ngốc ! Em tính bỏ đi luôn đấy à ? Biết ba mẹ lo cho em thế nào không hả ? Mà em ở đây suốt cả buổi tối một mình sao ?

– Không ạ . – Hinata lắc đầu .

Nhóc Hanabi tò mò kéo áo cô :

– Thế oneechan ở cùng ai thế ?

Nghĩ ngợi một chút , cô mỉm cười xoa đầu cô em gái nhỏ :

– Thiên thần đó .

Câu trả lời của Hinata làm cả Neji và Hanabi tròn mắt ngạc nhiên . Nhưng cả hai người cũng không muốn tra hỏi cô làm gì vì đều biết mọi chuyện hôm nay khiến ai cũng mệt mỏi rồi . Thế là cả ba người cùng trở về , trên đường còn cười nói rất vui tươi . Riêng Hinata , hôm nay cô đã có một trải nghiệm vô cùng thú vị – gặp được Naruto – thiên thần hiện hữu trong hình dáng con người ấy . Ngoài ra , cô còn nhận ra được một thứ cảm xúc lạ kì mà từ trước đến nay chưa bao giờ có được . Phải chăng đó là “ tình yêu “ ? Nếu đúng vậy thì chắc chắn hôm nay cô đã phải lòng một thiên thần mất rồi . Cơ mà liệu thiên thần có yêu cô như mẹ cô từng nói không ? Nghĩ đến đây , cô nhắm mắt , hát vu vơ .

“Once upon a time ( Rồi một lần )

The angel love me so ( Thiên thần đã yêu tôi ) … ”

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top