Summary:


Khi một thiên tài quyết sống như người bình thường vì một lời nói.

Khi một người bình thường trót yêu phải một thiên tài “bình thường”.

Và cảm xúc không thể gọi tên mà thiên tài hay gặp phải.

Đó là gì?

.

.

.

.

Bình thường và tầm thường

Hắn từ nhỏ đã được gọi là không bình thường.

“Quá đẹp!”

“Quá thông minh!”

“Quá kỳ quái!”

“Cực kỳ dễ thương!”

Mấy chữ đó là người ta nói về hắn, ngoài tính từ, người ta còn kèm vài thán từ như “quá” hay “cực kỳ”. Chuyện đó làm cho hắn cảm thấy chán nhách.

Thế là hắn cố gắng làm người bình thường.

“Mày thế này là tầm thường, không phải bình thường.”

Cậu nói với hắn như thế khi hắn lên mười. Cậu là hàng xóm gần nhà hắn. Cậu có một đôi mắt đỏ và mái tóc gai góc màu vàng tro, và trong mắt một đứa trẻ “bình thường” như hắn, ánh mắt cậu hiện lên hai chữ “khinh thường”.

Lần đầu tiên trong cuộc đời mười năm của mình, hắn bị người ta khinh thường.

Được lắm! - Hắn nghĩ.

Hắn thay đổi chỗ ở, xa khỏi đứa bạn khó ưa.

Được lắm.

Hắn vào đại học năm mười lăm.

Năm đó, cậu mới học hết cấp hai.

Vậy thì bình thường chứ gì?




Những người lớn ở trường

Như đã nói ở trên, hắn vào đại học năm mười lăm. Mọi người trong trường đều thích hắn, đi đâu hắn cũng được cho kẹo, ngồi đâu hắn cũng được hỏi han tận tình. Hắn cảm thấy, đúng là mấy con người này đáng coi thường thật. Vì ngay sau lưng hắn, họ toàn nói xấu hắn, và có những động thái rất không thể hiểu được. Tất cả mọi thứ làm hắn buồn chán.

Chuyện, hắn mới mười lăm.

Mấy người trên dưới hai mươi tuổi đó chẳng đếm xỉa gì tới mấy thứ đồ chơi mà thằng nhóc thiên tài vất lung tung ở giảng đường. Hắn cười nhạo, trong mấy cái đồ chơi đó là camera đấy, người lớn ạ!

Hắn học làng nhàng, kiếm ba bốn cái bằng rồi rời trường năm mười chín tuổi.

Năm ấy, cậu mới lò dò vào đại học.




Sách

Hắn ra khỏi trường, làm một ít việc lặt vặt, gom được một mớ tiền rồi lên đường đi du lịch.

Tay hắn cầm quyển hướng dẫn. Vai hắn đeo ba lô, trong đó có một ít đồ ăn vặt với ít đồ cá nhân. Hắn leo lên xe lửa, làm một tour trong nước.

Ba tháng sau hắn trở về, người đen nhẻm, ốm như cọng que. Mẹ hắn xót con mắng cho một trận, nào là nhà đâu thiếu tiền, cần gì đi như thế? Rồi thì tiền hắn kiếm được nhiều lắm mà, sao không mua dịch vụ trọn gói mà đi……

Hắn nghĩ, ờ đúng là có chuyện đó thật! Hay mình đi lần nữa xem sao.

Vài tuần sau, hắn cùng với chín hay mười người lạ hoắc làm một chuyến vòng quanh Nhật Bản trên một chiếc xe xa hoa không thể nói nổi.

Ba tháng sau, hắn lại trở về, người trắng trẻo, mập mạp. Mẹ hắn mừng rỡ, khen lấy khen để dịch vụ năm sao mà thằng con trai chọn. Thấy mẹ vui nên hắn lấy tiền mua cho cả nhà mỗi người một suất. Hắn thấy cũng không mắc lắm, vì sau khi mua vé, tài khoản hắn vẫn còn tiền.

Còn hắn ở nhà, không có chuyện gì làm nên ngồi viết sách.

Chỉ là kể lại mấy chuyện trong lúc đi du lịch. Hắn thích đi kiểu “ba lô” hơn, mọi người rất chân thành với hắn. Hắn được làm những công việc mà ở nhà mẹ hắn không để hắn phải đụng tay đến. Hắn được ngủ ngoài sương, được ăn những món mà mẹ hắn không bao giờ nấu cho hắn, vì mẹ bảo mấy món ấy chỉ cho người nghèo khổ ăn. Vậy mà hắn thấy nó ngon một cách kỳ lạ. Hắn nhớ mình đã ăn trong ánh lửa leo lét của chiếc đèn dầu sắp hết giữa cánh đồng vắng trên cao nguyên trồng bắp cải, hắn ăn trong tiếng nói chuyện râm ran của mấy ông bác, trong cái tháng mười lạnh cắt da. Hắn còn được đi câu mấy con mực trong trời đêm đen kịt, hít thở mùi biển động, thấy mạng sống của mình đong đưa giống như chiếc đèn cao áp chập chờn mỗi khi sóng lớn.

Còn rất nhiều nữa những kỷ niệm như thế.

Hắn cũng cảm thấy thoải mái khi đi “trọn gói” với mười người kia, họ thân thiện và lúc nào cũng cười. Hắn là người trẻ nhất trong số họ. Ngày nào hắn cũng được người ta đấm bóp, xoa vai (cái này là đi spa). Nhưng bàn tay của người xoa bóp cho hắn quá chuyên nghiệp, quá điêu luyện, làm hắn cảm thấy không ấm áp như bàn tay của mẹ. Hắn được ăn ngon mỗi ngày, các món ăn được trang trí vô cùng cầu kỳ, mỗi phần rất ít, ăn vào có cảm giác tan ngay trong miệng. Nhưng hắn thấy những đĩa thức ăn đó chẳng bốc khói nghi ngút như mấy món ăn mẹ hắn nấu ở nhà, mặc dù chúng đều nóng hổi. Hắn nhìn những nơi mà hắn đã đi qua bằng một cái nhìn mới, sạch sẽ, đầy hương thơm cùng những lời chào đón ngọt ngào… mà sao chẳng hề có sự ấm áp.

Có rất nhiều thứ mà hắn chẳng thể lý giải nổi.

Anh trai thứ Natsuo của hắn đã đọc quyển sách mà hắn viết. Anh bảo hắn nên gửi lên nhà xuất bản. Một ngày nọ, vì hắn không có chuyện gì làm nên bọc mấy tờ giấy hắn viết vào phong bì mà anh trai hắn đưa, đi bộ ra hiệu sách mua ít đồ rồi tiện tay cho vào thùng thư với ý nghĩ: “Người ta đọc xong rồi quên ngay ấy mà.”

Hắn ăn mừng sinh nhật thứ hai mươi mốt của mình bằng tiền bán sách.

Mẹ hắn bảo, chỉ là một phần trăm của số tiền mà thôi.

Lúc này đây, cậu mới bước chân ra khỏi giảng đường. Với chỉ một tấm bằng duy nhất.




Yêu

Hắn dạo này hay coi phim. Mấy bộ phim trên tivi mà mẹ hắn hay coi, đơn giản là nói về tình yêu.

Hắn giật mình. Hắn cũng hơn hai mươi rồi đấy. Mà hắn chưa yêu ai, hay chưa có ai yêu.

Lạ

“!!!”

Hắn bắt đầu đi tìm tình yêu.

Hắn lê la, hỏi han, tìm kiếm, nhờ vả, mai mối các kiểu.

Cuối cùng hắn quen được một em, tình cảm diễn ra y như trong phim luôn!

Nàng của hắn hạnh phúc chết đi được khi hắn thiết kế vài thứ chỉ thuộc về riêng nàng, nàng lúc nào cũng cười với hắn, thành ra hắn thấy cũng vui vui!

“Tình chỉ đẹp khi còn dang dở.”

Hắn tình cờ nghe chị gái của mình ngâm nga. Thấy hay hay, coi lại mấy cái phim tình cảm thấy chuyện dang dở cũng cỡ gần nửa chục, mà cái nào cũng đẹp.

Thế là hắn đi đến quyết định.

Hắn chọn một nơi ngọt ngào nhất, đợi mắt nàng long lanh nhất.

Nói chia tay.

Cuộc tình của hắn kết thúc đẹp y như phim.

Tình chỉ đẹp khi còn dang dở.

Đúng thiệt!

Tại vài tháng sau hắn thấy nàng lên xe hoa với tên khác.

Hình như vào thời điểm đó, cậu cũng vừa chia tay người yêu.




Đi làm

Hắn cũng tập tành đi làm công ty như người ta, cũng vest, cũng cặp, cũng laptop. Hắn đi từ chức này sang chức nọ, có khi hắn chưa kịp nhớ được tên mọi người trong phòng là đã bị điều đến chỗ khác rồi. Hắn đi khá nhiều nước, làm khá nhiều chỗ rồi đưa ra quyết định:

Nghỉ làm, ở nhà.

Chuyện là mấy người ở công ty không có gì tốt, nên hắn chẳng lấy gì làm hứng thú. Theo người ta nói, thì hắn hình như đã dập vài âm mưu của mấy tay định tạo phản ở chỗ hắn làm. Mà hắn có biết gì đâu, tại nhìn thế thì nói thế thôi. Âm mưu kiểu quái gì mà để một đứa hơn hai mươi như hắn biết. Ngu thật. Mà hắn thì không thích làm việc với mấy thằng ngu thế. Nên hắn đưa đơn xin thôi việc rồi dọn đồ về nhà.

Mà ngồi nhà thì chán, nên hắn rót tiền đầu tư vài thứ, kiếm vài dự án về làm cho đỡ chảy người, thêm cố vấn cho mấy chỗ nho nhỏ. Cũng là để giết thời gian thôi chứ chẳng có gì quá nhọc nhằn hay mất ngủ. Cứ từ từ mà làm, có ai hối đâu mà sợ. Mẹ hắn không chửi bới gì thằng con trai quá bừa bộn nên hắn càng yên tâm ăn ngủ.

Và giờ thì hắn đã hai mươi hai.

Hắn mua hai cái nhà mới, một cho hắn, một cho gia đình. Nằm kế bên nên cũng tiện đi lại. Hắn chỉ sử dụng có hai phòng trong toàn bộ căn nhà của hắn, phòng hắn ngủ và cái tolet. Đồ ăn thì qua nhà mẹ, sách để bên đó. Đồ chơi điện tử của hắn cũng ở bên ấy nốt.

Mẹ hắn bảo, giàu sinh tật, hoang phí làm gì nên đăng bảng cho thuê vài cái phòng trong nhà hắn.

Năm cậu hai mươi hai, cậu dọn đến căn biệt thự cho thuê ở gần công ty.




Xưa và nay

Hắn cuối cùng cũng gặp lại cậu. Cậu là người thuê nhà hắn, ah, giờ thì cậu đã đi làm rồi cơ đấy!!!

Vẫn là gương mặt cau có, đôi mắt đỏ, miệng dễ liến thoắng chửi người. Nhưng nấu ăn thì ngon không hề kém mẹ hắn. Chơi điện tử cũng không thua gì hắn. Có cậu ở bên, tuyệt, khỏi phải đi đâu hết.

Thế là hắn dọn tất tần tật đồ qua căn biệt thự của mình.

Mà cậu đi làm tối ngày nên chẳng chơi đùa gì với hắn được. Hắn đâm chán, ngồi nhà viết thêm vài cuốn sách nữa.

Sách lại bán được, hắn lại có tiền. Khi hắn có tiền, hắn mời cậu đi chơi xa. Cậu từ chối. Bảo, ai mà rảnh, còn bao việc ở công ty ném đi đâu?

“Thì để tôi lo cho." Hắn trả lời nhanh gọn, rồi lôi "bao việc" của cậu ra hì hục làm hết đêm mới xong.

Hai ngày sau cậu bị đuổi việc.

Cậu về nhà im lặng, hắn bay đến hỏi han vụ dự án. Cậu cau mày nhìn hắn nói “Cút ra chỗ khác. Tao bị đuổi rồi!”. Hắn đớ họng, sao đuổi được nhỉ? Dự án hắn làm giúp cậu rất tốt mà.

“Giám đốc bảo, nó hoàn hảo đến độ người xuất sắc như tao chưa chắc làm được. Họ nghi ngờ tao trộm của chuyên gia nên đình chỉ công tác. Tao tức quá nghỉ việc. Mẹ cái lũ đấy dám coi thường tao và nghĩ tao như vậy.”

“Ah! Ra thế, đúng là cậu làm việc với đám ngu ngốc rồi!” Hắn thông cảm với cậu, không quên báo tin mừng, “Vậy giờ cậu rảnh rồi, đi chơi với tôi đi?”

Cậu trợn mắt nhìn hắn. Gào lên “Mày đúng là thằng bất bình thường mà!” rồi bỏ về phòng.

Hắn ngây người.

Bất bình thường……...

…………………………Là sao?

Hắn đã làm giống như cậu bảo trước đây, ánh mắt khinh thường của cậu ngày trước hắn vẫn nhớ. Câu nói ngày trước của cậu mỗi đêm hắn vẫn nghe.

“Mày thế này là tầm thường, không phải bình thường.”

Thì hắn đã sống bình thường như lời cậu, không quá cố gắng, không quá tha hóa. Hắn đã cố gắng bình thường như mọi người. Mọi thứ từ khi lên mười, hắn đã làm cho nó chậm lại, hắn đã làm sai điều gì? Hắn bình thường như mọi người, sáng thức dậy, ăn sáng, đi làm, ăn trưa, tắm, toilet, đi làm, ăn chiều, tắm, chơi điện tử, ngủ. Hắn không đi làm công ty, nhưng trên thế giới này thiếu gì người làm việc tại nhà như hắn. Hắn sống như một người bình thường mà! Hắn lâu lâu cũng bị mẹ mắng, lâu lâu cũng làm hư hỏng vài thứ… Những điều mà người bình thường làm, hắn cũng làm. Hắn có khác gì đâu?

Hắn……………bất thường ư?

Hắn nghĩ, nghĩ mãi, hướng mắt ra cửa sổ, nhìn trời chuyển từ đen, sang xanh đậm, rồi tím, rồi hồng, rồi xanh da trời. Hình như hắn đã nhìn cả đêm.

Hắn nghe tiếng cánh cửa khép. Cậu lại đi rồi, chắc là đi đâu đó cho khuây khỏa, đâu ai thích ở với một đứa không bình thường như hắn.

Mà hắn chẳng có ai là bạn, giờ nhận ra hắn chỉ có bố mẹ và ba người anh chị ruột bên cạnh. Không ai ở với hắn, kể cả mẹ hắn cũng không ở cạnh hắn, gia đình hắn cũng không ở gần hắn.

Không ai ở gần người BẤT THƯỜNG.

Hắn bật dậy gom đồ vào balo, bỏ thêm vài cuốn từ điển, sách du lịch. Rời nhà khi trời về chiều, chỉ kịp nói với mẹ là hắn đi du lịch xa, chắc lâu lắm mới về. Rồi phi thẳng đến sân bay.

Xưa và nay.

Cuối cùng hắn cũng bỏ đi vì lời cậu nói.

Năm hai mươi ba hắn rời khỏi nhà, bắt đầu cuộc du hành vòng quanh thế giới.

Hai tháng sau, dự án mà hắn viết cho cậu nhận giải “Sáng tạo của năm”.




Cậu

Cậu nói với hắn những lời không nên nói, từ lúc còn nhỏ kia. Khi mà cậu lỡ thích một thằng nhóc léo nhéo đòi kẹo mất rồi. Dù cậu biết, hắn chỉ cố ý làm như thế thôi.

“Mày thế này là tầm thường, không phải bình thường.”

Cậu ném một câu vào gương mặt búng ra sữa, bỏ mặc đôi mắt dị màu tròn xoe không hiểu mình bị chửi vì chuyện gì. Cậu nhếch mép cười, bỏ đi.

Mẹ cậu bảo vậy là ác.

Thế là vài ngày sau, cậu lủi thủi xách một cây kẹo bông đường đến nhà hắn để chuộc lỗi. Nhưng ôi thôi, trễ rồi còn đâu. Hắn đã dọn nhà ngay từ hôm kia, hai ngày sau khi cậu “lỡ lời”.

Cậu chép miệng… gặm cây kẹo bông đường, quay về nhà.

Kẹo bông đường mà sao đắng nghét.

Cậu nghe nói hắn lên Tokyo, học hành dữ dội lắm. Kiếm được nhiều tiền đến độ mẹ hắn gọi điện về rủ mẹ cậu đi chơi xa miễn phí, bảo là hắn tặng.

Cậu cực kỳ khó chịu. Rõ ràng cả hai đứa bằng tuổi mà, sao cậu lại chẳng kiếm được đồng nào thế này? Lại vừa bị người yêu đá một phát đau điếng. Tức mình, cậu cố gắng học học, làm làm. Cuối cùng, cậu tốt nghiệp đại học sớm một năm và nhận được việc làm ở Tokyo.

Lục đục thuê nhà không ngờ gặp ngay mẹ hắn. Thế là cậu điềm nhiên chia sẻ nhà với hắn.

Hắn không đi làm, chỉ ở nhà ngủ rồi chơi game. Lâu lâu người ta lại nhờ vài chuyện lặt vặt. Hắn làm khoảng một hay hai tiếng là xong, lại lăn ra đòi ăn, giống như một đứa trẻ chẳng chịu lớn. Đã gần hai mươi ba với thân người dài ngoằng và cơ bắp hoàn hảo, đồ ăn bao nhiêu cũng không đủ. Cậu nghĩ tiền mà hắn kiếm được chắc chỉ để mua đồ ăn về cho cậu nấu. Vì hắn là một thằng kén ăn, không ăn đồ để nguội, không ăn đồ để tủ lạnh, không ăn đồ làm sẵn ở ngoài, suốt ngày cứ nằng nặc đòi cậu làm món mì soba lạnh cho bằng được thì thôi.

Cậu ganh tị.

Sao cái gì thằng hai màu cũng có, cái gì hắn cũng không quá cố gắng, mà cái gì hắn cũng hơn người ta. Không công bằng! Nhưng thôi, cậu mỗi lần cứ nhìn thấy cái mặt vui vẻ khi thắng game là lại hết bực, hắn vẫn là hắn thôi. Không lớn nổi nữa.

Cậu nhận một dự án khó hơn lên trời, cả công ty bu vào làm mà chẳng đâu vào đâu. Về nhà còn phải oằn ra nấu ăn cho hắn. Cậu bực, khi nghe hắn nói đến chuyện đi chơi. Cậu làm việc ngày 15 tiếng, ngủ nghỉ chẳng bao nhiêu. Vậy mà tiền cậu kiếm được chẳng bằng 1% của hắn, tự ái đàn ông nổi lên. Cậu bảo không đi.

Hắn nhìn cậu, gom hết đống tài liệu cậu mang về nhà làm rồi đi ra phòng khách. Hắn bảo tối nay cậu cứ ngủ cho khỏe, để hắn làm. Mà cậu nào dám ngủ, cứ thom thóp lo vì cái mặt ngu ngốc ấy chỉ giỏi chơi game thôi chứ mấy chuyện này sao làm được. Cậu cứ vài chục phút thì vào phòng một lần, lúc đầu hắn còn biết đến cậu, sau hình như không để ý nữa.

Cậu im lặng ngồi nhìn hắn. Gương mặt này có bao giờ nghiêm túc thế đâu, cái miệng này có bao giờ mím lại thế đâu, đôi tay này có khi nào lia những đường cong chính xác thế đâu.

Đây mới chính là hắn.

Thiên tài.

Người ta đã nói với cậu về hắn như thế từ lúc cả hai còn rất nhỏ.

Ngày hôm sau, hắn mang đôi mắt thâm quầng đến đưa cho cậu một xấp tài liệu. Bảo thế này là xong rồi.

Bản dự án của hắn bằng mấy chục người tập trung làm việc nghiên cứu trong nửa năm, chi tiết đến mức sếp của cậu hỏi thẳng “Ai đã làm cái này!” Cậu bảo là hắn.

“Cậu nói cậu ta tên gì?” Sếp im lặng sau một lúc cậu trình bày.

“Todoroki Shouto.”

“Cậu Bakugou, có lẽ cậu mới đến nên không biết. Người tên Todoroki Shouto mà cậu nói là một trong những sáng lập viên của công ty chúng ta.”

Cậu lùng bùng nghe những thông tin mà người ta nói về hắn. Nào là hắn thiên tài, hắn giỏi giang, hắn đủ thứ chuyện. Tốt có, xấu có, đẹp trai có, kỳ quái cũng có. Nói chung mọi người đều coi trọng hắn, người đang ở chung nhà của cậu. Cái người đã tiến trước cậu cả hai chục thế kỷ.

Cậu xin thôi việc rồi về nhà. Đơn giản là cậu không thể chịu nổi sự bức bối trong lòng mình.

Giờ cậu đã ngẫm ra, vì sao mình hay bực bội khi thấy hắn lúi húi làm việc. Vì những thứ mà hắn bỏ vài ba tiếng ra làm bằng công người khác nghĩ mấy tháng trời, có khi cả năm. Tiền hắn kiếm được cũng bằng lương của mấy chục người cộng lại. Hắn cái gì cũng biết (chỉ có chuyện nấu nướng là tuyệt đối không sờ vào, nên cậu chẳng rõ là hắn có biết làm hay không.)

Lúc về hắn hỏi cậu, nhiều chuyện lắm. Rồi về bản dự án nọ, cậu bảo mình tự xin nghỉ rồi. Hắn im lặng một hồi, rồi nhe hàm răng trắng:

“Vậy giờ cậu rảnh rồi, đi chơi với tôi đi?”

Tim cậu như nổ tung vì tức giận.

“Mày đúng là thằng bất bình thường mà!”

Cậu ném một câu vào mặt hắn rồi đứng dậy về phòng, bỏ lại một đôi mắt tròn xoe.

Cậu nghĩ mình thật đáng thương, ai đâu lại đi thích một thằng bất bình thường đến thế kia. Người ta nghỉ việc mà mừng rỡ như bắt được vàng. Chẳng làm gì nhiều mà kiếm không biết bao nhiêu là tiền, được bao nhiêu người kính trọng. Cậu khó chịu trong lòng, cảm giác bức bối không thể tan được, nhăn nhó đi ra lấy nước uống thì mới hay là trời đã sáng từ lâu, thế là lại mất ngủ thêm một đêm nữa. Đi đến phòng khách, cậu thấy cái lưng dài của hắn, đôi mắt mở to nhìn trừng trừng ra cửa sổ, ánh nắng chói ập vào phòng như muốn phản đối cái nhìn của hắn.

Hình ảnh ấy

…….…Nó………..

……….quá đơn độc.

Không chịu nổi, cậu đi khỏi nhà, lấy xe chạy một mạch về nhà mình. Đón cậu là mẹ, mẹ cũng biết chuyện cậu ở nhà hắn, vì mẹ và mẹ hắn là hàng xóm thân thiết. Cậu kể với bà, mọi chuyện.

“Thằng nhóc này. Con lại ác với Shouto nữa rồi!” Mẹ bảo cậu.

Phải rồi, cậu lại nói với hắn những lời không nên nói.

Con người luôn ganh tị với những thứ không thuộc về mình, con người luôn mong ước nhiều thứ nhưng đạt được chẳng bao nhiêu, rồi ganh tị với những ai sở hữu được chúng. Những con người bình thường như cậu, luôn luôn ganh ghét những người như hắn. Mà không nhận ra một điều, những người như hắn cô độc biết bao.

Khi cậu về thì trời đã tối. Mẹ hắn nói, hắn mới vừa ra sân bay. Bảo là đi du lịch chắc lâu lắm mới về.

Cậu lại bỏ lỡ. Lần nữa, câu xin lỗi vương trên bờ môi.

Hắn rời Nhật Bản lúc nửa đêm, điểm đến đầu tiên là đâu đó bên kia đại dương.




Về

Hắn đi rất xa. Hắn đã leo lên nơi cao nhất, và xuống tới chỗ thấp nhất của thế giới. Hắn tham gia vào những hoạt động từ thiện, đi từ nơi này đến nơi khác, thấy những điều mà hắn chẳng bao giờ tưởng tượng nổi. Những người ở đây cần hắn. Họ không cần biết hắn có là thiên tài hay không, không cần biết hắn từ đâu đến. Họ không quan tâm hắn đã từng như thế nào, cái mà họ muốn, đơn giản là tấm lòng của hắn. Hãy cùng họ hỗ trợ những người đang gặp khó khăn. Hãy cùng họ trải qua những điều đen tối mà chỉ một phần nhỏ của thế giới này cảm thấy.

Mọi người công nhận hắn.

Hắn cảm thấy hạnh phúc.

Hắn nghĩ mình sẽ chết ở tuổi bốn mươi. Vì ngẫm ra, hắn đã làm được mọi thứ rồi đấy chứ. Hắn đi qua nhiều nơi, thấy rất nhiều điều, biết quá nhiều thứ. Hình như hắn đã thấy cả thế giới này ở cuộc đời chưa tới bốn mươi của hắn. Vậy hắn cần quái gì sống lâu! Cứ sống hết mình từ đây cho đến bốn mươi là tuyệt vời.

Trong những chuyến đi, mỗi đêm trước khi ngủ hắn lại viết vài trang. Không phải nhật ký, chỉ là những sự việc trong ngày được trí nhớ hắn ghi lại. Một quyển rồi hai quyển, ba quyển rồi bốn quyển. Dần dần cái balo cũ mèm của hắn nặng trịch bởi mấy cuốn sổ, hắn cứ cõng chúng trên vai, vượt mấy trăm nghìn cây số đi vòng quanh thế giới.

Tự nhiên hắn nghĩ, bao lâu rồi mình không về nhà?

Lẩm nhẩm đếm thì cũng có tới chín năm. Hắn đi năm hai mươi ba, giờ đã ba mươi hai rồi. Mẹ hắn chưa bao giờ hỏi hắn chừng nào thì về, nên hắn cũng quên mất là bà đang chờ hắn. Hắn nhủ thầm, thật ra thì hắn cũng có người chờ đợi đó chứ. Hắn đâu đến nỗi cô đơn hay bị người ta xa lánh như hắn nghĩ mấy năm trước, hắn bỏ đi chỉ vì một lời nói. Hắn quá trẻ con rồi.

Và suốt cả quãng thời gian, hắn mang trong tim cảm giác nhớ nhung lạ lùng. Cho một điều gì đó, mà hắn chẳng thể gọi tên.

Hay là mình về nhà.

Hắn ngó vào cái balo sắp rách, vào những quyển sách dày đặc chữ của hắn. Hắn nhìn lên bầu trời nước Đức, nơi hắn đang đứng. Hắn hít thở mùi gió biển nhè nhẹ thổi, cảm nhận nước biển đang chạm vào chân.

Mọi thứ hắn trải qua cứ như gần bằng cả đời người ấy nhỉ? Hắn có gia đình, từng có người yêu, từng chia tay như phim, từng học hành, đi làm, kiếm ra tiền, đi du lịch bụi, du lịch cao cấp, bị la mắng, quát nạt, đi đến nơi ít người đến nhất, thấy những thứ ít người thấy nhất. Cái gì hắn cũng đã thấy tận mắt, cái gì hắn cũng đã nghe tận tai.

Hắn đã có mọi thứ cho mình.

Bây giờ là lúc hắn nên về nhà, hắn về với người mẹ đang chờ hắn, với gia đình mà hắn từng cho rằng rời xa hắn.

Hắn quay người đi.

Vào buổi tối đẹp trời, người mẹ bật khóc khi đứa con trai gọi và bảo, “Mẹ à, con về đây!”

Cậu ở ngay bên cạnh.




Những người ở nhà

Hắn đi rất lâu, ngỡ như hắn chẳng bao giờ về nữa. Khoảng hai hay ba tuần hắn đều điện thoại về, mẹ hắn nghe rồi kể với mọi người. Lúc nào cũng là tin giật gân, có khi là hắn đang ở đâu đó dưới chân đỉnh Everest, đang chuẩn bị leo lên. Có khi là đang ở giữa biển Thái Bình Dương để lặn xuống vực, hay đang cứu trợ ở vùng động đất. Tóm lại là hắn ở bất cứ chỗ nào có thể làm cho người bình thường lên tim hoặc ngưỡng mộ bởi độ liều mạng.

Quà thì mỗi tháng đều có, thường là mấy thứ đặc sản ở các nơi mà hắn đi qua. Có khi còn là vài thứ không tưởng tượng được. Giống như hai năm trước, hắn gửi cho chị gái Fuyumi một đòn xúc xích nhái đặc chế của Amazone. Làm cô đứng tim suýt chết.

Hắn đi hoài.

Nhưng mẹ hắn chẳng bao giờ hỏi hắn rằng “Khi nào con về”. Cậu cảm thấy kỳ lạ. Lần nào nhận quà, nhận thư bà đều cười rồi lại khóc. Bà đã chờ hắn, từng ngày, từng ngày một, vậy mà không khi nào hỏi hắn thế cả.

“Mẹ à! Con về đây!”

Hắn nói với mẹ vào một đêm tháng năm. Mẹ hắn bật khóc, cậu đứng nhìn người phụ nữ gần sáu mươi lặng người bên chiếc điện thoại bàn mất tín hiệu.

Hắn về.

Bất giác cậu thấy mình cũng khóc.

Mười năm rồi đấy, thằng hai màu chết tiệt.

Cậu quay về nhà, nhà của hắn cậu vẫn ở, mẹ hắn không cho cậu chuyển đi, bắt đầu công việc dọn dẹp đón hắn. Mọi thứ trong nhà đầy bụi, thì nhà chỉ có phòng ngủ của cậu và toilet là được sử dụng. Còn bếp hay phòng khách đều qua nhà mẹ hắn cả. Hai cái biệt thự mà chỉ có vài người ở thì quả là vắng.

Bụi và bụi.

Dọn dọn, dẹp dẹp hoài mà chẳng hết. Không biết vài trăm cuốn sách hay cả nghìn cuốn sách nữa. Nhìn lại thì căn phòng ba chục mét vuông cao năm thước này toàn là kệ sách, phủ từ trần nhà xuống. Chỉ lấy chổi quét sơ thôi là đã mất trọn một ngày. Cậu thắc mắc, không lẽ hắn đọc hết từng này? Mà không lẽ hắn rảnh đến mức đó? Thế là cậu loay hoay bò lên tủ cao nhất, thằng hai màu quái vật này, năm mét đâu có ít sao mày không xây nổi cái gác xép vậy hả!

Với một hồi cũng lấy được một quyển.

Lật.

Chữ nhỏ nhỏ ghi chú của hắn. Cuốn sách có một trăm trang, là một trăm trang có chữ của hắn. Chắc trùng hợp, lấy tiếp cuốn nữa, cuốn nữa, nữa, nữa…

“Shouto nó đọc hết rồi đấy em!” Anh trai cả Touya cất giọng làm cậu giật mình, nhìn lại thì sàn nhà toàn là sách cậu lấy, chắc khoảng hơn trăm cuốn. Toàn chữ của hắn. Hắn đọc hết cả nghìn cuốn này?????

Trời má mày đùa tao hả?!!!

“Shouto đọc nhanh lắm, nó cứ đọc mãi thôi, bảo là giết thời gian.” Ông Enji nói, tay cầm theo cây chổi, bắt đầu phụ cậu dọn dẹp “Mẹ nó và Fuyumi làm bên nhà, đuổi ta và hai thằng nhóc qua đây.”

Ừ thì, đúng là giết thời gian thật.

“Nó cô đơn lắm, nhưng nó không biết! Nó cho rằng người bình thường cũng như nó. Thằng em ngốc này của anh.” Natsuo cười nhẹ.

“Nghĩ ra thì cũng lạ, bậc làm cha làm mẹ như ta cũng chỉ có thể nhìn thằng con út lớn lên trong cô độc. Điều duy nhất mà ta có thể làm cho nó, là đưa nó quyển sách đầu tiên trong đời. Và chờ nó trở về.”

Cậu đã hiểu, vì sao mẹ hắn không bao giờ hỏi “Chừng nào con về”.

Bố và mẹ, những người ở nhà. Dù con cái có đi đâu, có làm gì, dù có vấp ngã bao nhiêu, khi quay đầu lại vẫn thấy ánh đèn sáng ấm áp ở cuối đường, nơi chúng ra đi. Bố và mẹ, những người thắp đèn chờ con trở về.

Này, về nhanh đi nhé!

Buổi sáng, bố mẹ hắn, anh chị hắn và cậu chia nhau phần ăn nhẹ. Ngắm nhìn thành quả của cả đêm qua.

Buổi sáng, hắn vẫy tay chào những con người tốt bụng đã cho hắn ở nhờ mấy tháng nay.




Mừng mày trở về.

Hắn từ trước đến giờ rất tự hào về trí nhớ siêu vô địch của mình. Vậy mà khi hắn đứng trước cổng sân bay quốc tế Tokyo, tại cái nước Xứ sở hoa Anh Đào to đùng, hắn biết mình quên mất một chuyện.

Đường về nhà.

Ờ, thì hắn đi mười năm, chuyện quên đường về nhà thì chẳng có gì để nói. Vấn đề là hắn không phải quên đường về nhà, mà là quên tên đường nhà hắn. Ở cái xứ này không biết tên đường sao về? Thế là hắn nhảy đại lên chiếc xe bus gần nhất.

Hắn làm một tour vòng quanh Nhật Bản trước khi về nhà.

Nhật Bản của hắn không khác gì mấy so với trước đây, nhiều nhà hơn, nhiều người hơn. Mấy chuyện đó ở đâu mà chẳng có. Nhật Bản của hắn có gương mặt buồn, bởi mấy người đi đường chả ai cười, chẳng bù với những nơi sinh động mà hắn từng đi qua.

Hắn ghé trạm tại một chỗ giống với hình ảnh trong trí nhớ hắn nhất.

Đi qua đi lại, đi qua đi lại.

Tới đây rồi…………đi đâu nữa?!?

“Hai... màu…” Hắn nghe tiếng gọi quay lại. Trước mặt hắn là cậu, sao cậu không già đi nhỉ? Vẫn gương mặt khó ở, mái tóc màu vàng tro quen thuộc, đôi mắt đỏ và sáng đang ngập nước lấp lánh không ngừng.

Là cậu.

Hắn bất giác thấy chân mình hoạt động, chạy về phía người đó. Chạy về hướng cậu, hắn nhận ra cả đời này hắn đã sống vì những lời nói của cậu. Những điều hắn làm là vì cậu. Những câu nói hồi mười tuổi, hồi hai mươi hai tuổi của cậu, hắn nhớ hết. Mọi thứ về cậu hắn đều ghi trong tim. Hắn chẳng hiểu đó có nghĩa là gì.

Cảm giác lạ lùng trong tim hắn lại xuất hiện.

Cái cảm giác đau buốt khi bị cậu nhìn.

Cái cảm giác buồn bã khi nghe cậu nói.

Cái cảm giác nhớ nhung suốt ngần ấy thời gian.

Cái đó gọi là gì?

Hắn khóc như một đứa con nít giữa chốn đông người. Vòng tay này lần đầu ôm lấy hắn, bàn tay này lần đầu xoa tóc hắn. Hắn hình như đã mong chờ cảm giác này trong rất nhiều năm, kể từ khi gặp cậu lần đầu kia.

Hắn cúi khom lưng cho vòng tay ôm trọn. Lắng nghe giọng nói trầm thấp mà ấm áp của cậu.

“Cuối cùng cũng chịu vác xác về!”

Ừ, hắn đã về.

Ừ, bây giờ đã lớn quá rồi. Già luôn rồi, vai thô ra thế kia, da rám nắng thế kia mà khóc ngay giữa chợ. Làm người lớn như cậu bối rối chẳng biết làm gì.

“Mừng mày trở về!”

Ừ, hắn về rồi đây.

Mẹ và bố hắn, anh và chị hắn, không tin người đứng trước cửa nhà là thằng con trai và em trai cưng của mình. Chuyện, tơi tả, lếch thếch như cái mền thế kia mà. Cả nhà ôm nhau, hắn vẫn là hắn thôi, con nít nhỏ hoài không lớn nổi, ôm bố mẹ, anh chị mà khóc nước mắt tèm lem, lạ thật.

Chị gái Fuyumi, người được hắn gửi cho mấy đòn xúc xích nhái và vài món gia vị kinh dị là người mở lời trước tiên.

“Thằng kia! Cuối cùng cũng chịu về rồi đấy hả?”

Cả nhà hắn, ai cũng nói câu ấy.

Mấy quyển sách trong balo của hắn được đem ra cho mọi người xem. Sau đó, anh thứ Natsuo đề nghị xuất bản, vì những gì ghi trong sổ của hắn rất có giá trị. Hắn bảo “sao cũng được” rồi lăn quay ra ngủ. Thế là tiền bán sách lại lấp đầy tài khoản của hắn.

Ah, về sau hắn cũng đã tặng hội từ thiện không biên giới hết số tiền đó.

Hắn lại nhận vài việc vặt về làm như hồi trước. Hắn bảo “để tôi góp tiền đi chợ” rồi vui vẻ ngồi chơi game.

Cậu không gặp hắn mấy ngày vì bận đi công tác. Lúc về, bố mẹ hắn bảo rằng phòng sách lại được nới rộng ra thêm rồi, vì chẳng còn chỗ để chứa nữa. Còn hắn thì nhốt mình trong phòng “gặm” mấy quyển mới mua.

“Mà lạ, nó lần này đặt mua toàn sách tâm lý. Có bao giờ nó đụng tới mấy quyển ấy đâu nhỉ!” Mẹ hắn thắc mắc.

Tối cậu về nhà, thấy đèn “thư viện” còn sáng nên đi vào. Hắn đang ngủ giữa một rừng sách chưa xếp lên kệ. Đầu gác lên quyển sách dày khoảng hai ba tấc, đương nhiên là dày đặc ghi chú. Phòng ba mươi mét vuông giờ được nới thành sáu mươi, lần này có thêm một cái gác xép be bé. Ánh đèn vàng tỏa mùi sách thật dễ chịu.

Cậu bật cười.

Thế là gần bốn mươi rồi, cả hai chúng ta.

“Cậu về rồi, Bakugou!” Hắn giật mình tỉnh dậy. Vươn vai nhìn cậu với đôi mắt vô cùng nghiêm túc và chăm chú. “Tôi tìm ra rồi.”

“Tìm ra cái gì?” Cậu hỏi.

“Tôi nghĩ mình yêu cậu.”

Cậu trợn tròn mắt. Cái quái… Thằng này… đang… TỎ TÌNH… hả?!?

“Sách nói mấy cảm giác mà tôi có với cậu là yêu. Vậy nên tôi yêu cậu!”

Hả?!?

Sách nói?!?

Vậy hắn mua chồng sách này về là để…

“Ha ha ha...”

Cậu không nhịn được bật cười nghiêng ngả, quên mất hắn là thiên tài, mà thiên tài thì phải có kiểu tỏ tình của thiên tài chứ!

Cậu cúi xuống gương mặt đầy nghiêm túc ấy, đặt lên đó nụ hôn dài. Thật lâu, thật lâu, cho đến khi buồn phổi cháy không khí mới buông môi thiên tài ra và nói.

“Thằng hai màu ngu ngốc, tao cũng yêu mày.”

Hắn nhớ cái việc mà cậu làm vừa rồi, trong sách gọi là “Hôn”. Chậc, người ta yêu nhau thì mới hôn nhau - sách bảo thế. Mà ngộ, hồi trước hắn từng yêu mà sao hắn không hôn? Hắn hỏi cậu. Cậu nhếch mép cười, bóp chặt má hắn.

“Thì từ trước đến giờ, mày chỉ yêu mình tao thôi! Nên đương nhiên là phải hôn tao rồi!”

Tình chỉ đẹp khi còn dang dở.

Hắn nhớ tới câu này. Nhưng giờ chẳng thấy nó đúng nữa. Chỉ mấy người bị đá mới nói thế, là tự an ủi lẫn nhau thôi.

À, mà hắn chẳng còn muốn chết năm bốn mươi nữa đâu.

Vì… điều đẹp nhất mà người ta hay nói…

Hắn chỉ vừa mới chạm được vào thôi.





.END.
= 03.05.22 =

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #todobaku