Tóc dài

Author: KhoaiMôn

07/2016

--------------------------

Tình yêu như một bông hoa hồng. Tuy có gai nhọn, nhưng khi nở lại rất đẹp, quyến rũ và mê hoặc, để rồi khi đã héo, làm con người ta luyến tiếc.

Hoa nở rồi lại tàn.

Biết là không có hậu, nhưng sao có thể lường trước?

--------------------------

Cô là một người phụ nữ có mái tóc dài óng mượt, nhan sắc không hề tệ, lại giỏi giang, tốt bụng và rất ra dáng "nữ công gia chánh" nên nhiều chàng trai từ hồi đi học Phổ thông đã theo đuổi.

Và rồi, có một người đàn ông khác. Anh là một chàng trai có ngoại hình khá, thành đạt, lại giàu tình cảm nên không ít phụ nữ hay liếc mắt đưa tình.

Một ngày định mệnh, cô gặp anh.

Đó là một hôm trời đẹp. Không mảy may quan tâm những tia nắng chan hòa chiếu xuống mái tóc dài, cô tung tăng đi ra từ một cửa hàng tạp hóa. Đúng lúc đó, bắt gặp anh đang ném cái vỏ bao thuốc lá xuống vỉa hè một cách không do dự. Cô gái nhỏ lại rất rất coi trọng sự xanh-sạch-đẹp nên nàng ta ngứa mắt, vừa đưa tay nhặt rác vào thùng, vừa lẩm bẩm:

- Đàn ông con trai gì mà vô duyên bất lịch sự thế không biết! Thật chẳng đáng mặt nam nhi chút nào!

Ai ngờ, anh đang ung dung bước đi, nghe được những gì cô nói, bất chợt quay gót lại đối mặt:

- Vậy ư? Cô có vẻ rảnh rỗi quá nhỉ?

Và... rốt cục, hai người đã cãi nhau một trận, rất to. 

- Từ nay, anh đừng vứt rác bừa bãi nữa.

- Tại sao tôi phải nghe cô?

- Làm bẩn mĩ quan.

- Vậy cô cũng đừng lo chuyện bao đồng nữa đi.

- Anh có quyền chi?

- Ngứa mắt tôi thôi.

- Anh nói như thể anh là tổ trưởng tổ dân phố vậy?

- Xin lỗi đi, tôi có nhiều quyền hơn thế nhiều!

Hôm ấy, rất nhiều người đi qua nhìn họ bằng những ánh mắt kì thị, trong khi hai đương sự vẫn chỉ quan tâm làm thế nào để hạ nhục đối phương.
Góc đường ấy trở nên ồn ào lạ thường...

- Đồ đàn ông hách dịch!

- Đồ đàn bà lắm chuyện!

Kết thúc cuộc "thảo luận thân tình", cô và anh đã thống nhất:

- Từ nay, đừng để tôi thấy cái bản mặt của anh/cô nữa!...

Vậy mà, hai ngày sau đó cô và anh gặp lại trong công viên. Lại cãi nhau một trận ủm tỏi cho đến khi có người vào can.

Nhưng rồi, anh thích cô trước.

- Tôi... thích cô.

- Há? Anh không nên đùa như vậy, không vui đâu.

- Tôi không đùa! Tôi nói là tôi thích cô.

- Anh mà lại thích tôi á? Hôm nay anh có ăn nhầm bả chó không vậy?

Lúc đầu, anh thú nhận, cô từ chối một cách thẳng thừng không chút nhân từ.

Anh không sợ, bắt đầu theo đuổi cô. Họ bắt đầu gặp nhau nhiều hơn, tiếp xúc nhiều hơn. Và cuối con đường, anh đã chinh phục được cô.

- Eo ơi em sợ lạc lắm! Đông thế này kia mà!

- Không sao! Anh sẽ tìm một người con gái có mái tóc thật dài...

Hai người rất yêu thương, quan tâm nhau nên khi đã thành vợ thành chồng, họ vẫn giữ được tình cảm sâu nặng ấy. Chỉ tiếc rằng, họ vẫn chưa có một đứa con. Một cuộc hôn nhân tuy thiếu vắng tiếng trẻ con nhưng lại rất hạnh phúc. Nó hạnh phúc tới nỗi hai vợ chồng còn khá trẻ mà chưa từng một lần to tiếng với nhau, hạnh phúc tới nỗi nhiều người phải ngưỡng mộ, nhiều kẻ phải ganh tỵ.

Đột nhiên, xuất hiện tin đồn anh chồng lừa dối vợ mà có người phụ nữ khác. Dù có hơi lo lắng nhưng cô vợ không nghe theo lời đồn, nhất quyết một mực tin tưởng vào người chồng mà mình hết lòng yêu thương. Cô nói chuyện với chồng về tin đồn nhảm nhí đó:
- ... Họ nói như vậy đó, anh bảo em có nên tin không?
- ... - Im lặng một lúc, anh chồng nói với vợ - Anh đã bao giờ giấu em hay nói dối sau lưng em cái gì chưa?
Chồng cô biết vậy thì có hơi ngạc nhiên, nhưng rồi anh nhẹ nhàng phủ định, nói cho cô biết tình cảm của mình. Người phụ nữ tóc dài cũng bởi vậy mà an tâm hơn rất nhiều, lại càng yêu chồng nhiều hơn.

- Thôi được rồi, em tin anh.

--- Một ngày ---

Vì cô gái biết chồng rất thích đồ ăn mình nấu nên cô quyết định cho ông xã cô một bất ngờ nho nhỏ. Cô dù rất bận việc nhưng vẫn tất bật chuẩn bị cơm trưa cho người đàn ông cô yêu và đến công ty của chồng mà không cho chồng biết. Đến nơi thì đã sắp tới giờ nghỉ trưa, cô vui sướng chạy vào thang máy, bấm nút lên tầng gần cao nhất nơi chồng cô làm việc.

Cô đã từng tới đây mấy lần để đưa cơm cho người ấy mà lần nào cô đến, anh cũng đang cắm cúi làm việc một cách nghiêm túc và chăm chú. Tiếng giấy bút luôn sột soạt vang khắp không gian trong căn phòng rộng lớn với bàn gỗ nhập khẩu và mấy chậu cây cảnh không hề tí hon khi cô đẩy cánh cửa lớn bước vào. Cô vui vẻ huýt sáo, chắc mẩm anh cũng đang như mọi lúc cô đến, hăng say làm việc trong gian phòng chỉ vang vang tiếng sột soạt của giấy bút.

Bước đến gần cánh cửa, cô chợt nhận ra ngoài cửa phòng còn có một đôi giày của nữ nhân. Đó là một đôi giày cao gót đơn giản màu đỏ tươi, như ánh lên một niềm kiêu hãnh và sự quyến rũ của một người phụ nữ xinh đẹp.

Phòng anh... có phụ nữ sao?

Cô nhớ rằng, từ trước đến nay, anh có cách làm việc vô cùng kì quặc là chỉ tuyển dụng thư kí và trợ lý là đàn ông. Nhưng mà, đó chỉ có thể là cấp dưới lên báo cáo thì thế nào? Người con gái lắc đầu, nhất quyết tin tưởng chồng dù trong lòng có nỗi bồn chồn khó tả. Đó là một cảm xúc không xác định, thật khiến cô cảm thấy vô cùng ngứa ngáy và khó chịu. Cô hít một hơi sâu, chầm chậm đưa tay lên. Toan mở ra thì cô nghe thấy tiếng cười vọng từ bên kia cánh cửa:
- Ahihi em biết là honey yêu em nhất mà!...
Nghe tiếng cười làm người nghe như hình dung ra được hình ảnh một đôi vợ chồng trẻ đang thật vui vẻ và hạnh phúc.

Thật là vậy sao?

Tất cả những niềm tin mà cô gái trẻ cố gắng giữ như tan vào mây khói trong tức khắc. Giờ cô đang rất sợ hãi. Mặt cô trắng bệch, cánh tay run lên từng đợt, chân như không còn sức. Cô đang cảm thấy vô cùng bối rối, phân vân rằng không biết có nên tin tưởng người chồng đang trong phòng với một cô gái khác nói lời yêu đương kia một chút nào nữa không. Anh vẫn như vậy, vẫn nói yêu cô, vẫn về nhà đúng giờ mà không chơi bời bè bạn quá đáng, vẫn trả lời tin của cô mỗi khi cô nhắn tới, thì sao anh có thể phản bội cô? Nhưng... dạo này anh ra ngoài nhiều hơn, ăn cơm cô nấu ít hơn, anh cũng không còn làm nũng đòi cô mang bữa trưa tới công ty cho mình nữa...

Liệu... anh còn thật lòng?

Thu hết can đảm, cô cắn chặt môi đẩy cửa bước vào căn phòng lớn...

- Anh ơi... em mang bữa trưa cho anh... nè...

--- Ba tháng sau –--

Cô gái với mái tóc dài trở thành một người phụ nữ vô cùng thành đạt, nổi tiếng trong ngành, ai cũng phải ngưỡng mộ. Duy chỉ có một điều...

Cô đã chia tay với chồng. 

Dù rất đau lòng, chồng cũ của cô đã bước tiếp và làm đám cưới với cô gái kia. Nhưng anh và cô vẫn là bạn. Anh thi thoảng lại ghé qua nhà cô hỏi thăm, nhiều khi còn mời cô đi ăn, đối xử với cô vẫn rất tôn trọng như trước.

Có lẽ, anh vẫn còn yêu cô. Nhiều lắm... Nhưng, anh cũng đã làm cô tổn thương mất rồi.

Cô thì sao? Cô cũng vẫn yêu anh không đổi, nhưng nay, anh đã ở bên người con gái khác. Hơn nữa, sau chuyện đó, chắc cô đã không còn đủ can đảm để nương tựa nơi anh nữa rồi. Giờ, cô và anh là bạn, có gì giúp đỡ nhau. Vậy thôi.

 Yêu nhau sâu đậm mà chỉ vì một khúc mắc mà cuộc sống gia đình đang hạnh phúc bỗng chốc tan biến mãi mãi vào hư không.

--------------------------

Nay có thể nói lời yêu, ai biết mai đã có thể buông lời ghét bỏ...

Nay có thể rất hạnh phúc, ai biết mai đã có thể dằn vặt khổ đau...

Nay có thể còn bên cạnh, ai biết mai đã có thể chia ly...

------ The end ------

Cảm ơn vì đã đọc. =))))))) Đây là tác phẩm đầu tay của em, mong mọi người thích nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top