1shot
1.
Năm cô mười hai, nàng từ thành phố xa xôi chuyển xuống vùng thôn quê hẻo lánh nơi cô sống. Lúc ấy vì hiếu kì nên cô đã trèo tường vào nhà nàng để được diện kiến dung nhan con gái thành phố như thế nào.
- Nè, tính trộm gì đó nhóc? - Cô bé đứng trên ban công tầng một hỏi nàng. Nàng đơ người, lúng túng không biết trả lời sao cho hợp lý.
- Ơ ơ... Em không phải trộm đâu chị gái ơi. Em... em chỉ là...
- Không phải trộm sao lại trèo tường thế kia? Không lẽ ăn cắp vặt? Không nói rõ tôi thả chó à.
- Dạ... dạ... em chỉ muốn gặp cái bạn mới chuyển đến thôi. Em nghe người ta nói bản bằng tuổi em, trắng hơn em, cao hơn em còn xinh hơn em nên em mới tìm bản...- Cô tái mặt kể tuốt tuồn tuột khi nghe chị gái kia đòi thả chó. Chị gái kia vừa nghe xong liền lăn ra cười. Cô nhăn mặt, bộ mắc cười lắm hay sao mà chị gái cười dữ vậy.
- Há há há, hoá ra cậu tìm tớ á, tìm tớ làm gì?
- Ơ, không phải... chị... bằng tuổi... Aaaaa, cậu là... Jessica á hả!!!
- Ừa, này tớ hỏi cậu tìm tớ làm gì? Nói rõ không tớ thả chó.
- Tớ... tớ... chỉ là muốn thấy cậu thôi.
- Thế thôi á?
- Ừa.- Cô gật đầu.
- Cậu tên gì?
- Yuri.
- Hàng xóm á?
- Ừa.
- Okay, biết rồi. Tớ quên nói với cậu là tớ mới thả chó.
Nàng vô tư đi vào phòng để mặc cô mặt mày tái méc khó khăn trèo xuống bờ tường. Nhưng khi cô nghe tiếng "gâu gâu" từ trong nhà nàng thì tự dưng tay chân lúng túng rồi kết quả té một cú ê ẩm cả mình mẩy. Màn chào hỏi hàng xóm mới hết sức bá đạo của cô nàng Jessica kia khiến cô nhớ mãi không bao giờ quên.
2.
Năm mười sáu tuổi, cô bị nàng ép chở đi học cùng trên con xe đạp sườn ngang của cô được thừa hưởng từ ông anh trai. Chở nàng thì cô sẵn sàng thôi nhưng cô ngán cái tính ngủ nướng của nàng lắm, đánh thức được con sâu ngủ như nàng là cả một vấn đề.
- Chính vì thế tớ mới nhờ cậu đó, chịu khó xíu đi hen. - Nàng cho hai bàn tay vào túi áo khoác của cô, ngoe nguẩy mấy ngón tay trong đấy.
- Cô hai à, cô có thể ngưng đày đoạ cái bụng của tôi không? Tôi đang chạy xe đấy, làm như thế là tôi và cô cùng đo đường đó.
- Người ta đang lạnh cho tay vào phe phẩy tý cũng kêu ca. - Nàng rút tay ra, phồng má chu môi giận dỗi ở phía yên sau khiến cô thích chí phì cười.
- Giận được thì giận luôn nhe rồi ngày mai đi xe buýt nhé.
Nàng vừa nghe vậy liền vòng tay ôm lấy eo cô nũng nịu đủ trò.
- Thôi mà, có giận đâu~. Cậu nỡ bỏ một người xinh đẹp thế này đi xe buýt một mình sao Yuri~
- Ờ thì nỡ thì không nỡ rồi nhưng nếu cậu tát tớ một lần nữa khi tớ cố gọi cậu dậy xem sáng đó cậu có chạy vắt chân lên cổ đi xe buýt không nhé.
Cô cười lớn. Nàng ngồi sau nhéo nhéo hai bên eo cô làm cô la oai oái. Cô chỉ đùa với nàng thôi chứ không nỡ làm như vậy thật đâu. Dù nàng có tát cô thật nhưng nó không tới nỗi say sẩm mặt mày, nhưng sau hôm đó nàng không còn giữ cái thói quen tát cô mỗi sáng nữa dường như nàng tưởng cô nói thật nên bỏ luôn thói quen xấu ấy, vậy tốt quá rồi.
Chuỗi ngày nàng cùng cô gắn bó với chiếc xe đạp sườn ngang trôi qua một cách lặng lẽ cho đến một ngày nàng nói không cần cô đón đưa nữa vì có một cậu trai lớp bên đã thay thế vị trí của cô.
- Cậu và cậu ta quen nhau sao?
- Ừm.
Nàng gật đầu xác nhận. Lúc đó, cô cảm giác như tim mình hụt mất một nhịp, sao thế nhỉ? Cô không nói gì chỉ mỉm cười với nàng một cái rồi dắt chiếc xe đạp lẳng lặng rời đi. Trên đường về cô ghé sang quán ăn nho nhỏ của một người bạn cùng lớp.
- Chào Y... này, cậu khóc đó sao?
Bạn cô hốt hoảng bỏ dở cả công việc chạy đến kéo cô vào trong, ném cả hộp khăn giấy cho cô, nhìn từ trên xuống dưới từ ngoài vào trong xem cô có vết xước nào không, miệng liên tục hỏi "Có đau chỗ nào không?" "Té giếng, té xe hay bị gì nói đi chứ, khóc lóc hoài". Cô phì cười, lau nước mắt, bạn bè hỏi thăm nhau lạ đời thật. Bạn à? Là bạn bè lẽ ra cô nên mừng cho nàng nhưng vì sao lại buồn như thế này? Cô nhắm mắt nhớ lại những cái ôm nàng dành cho cô khiến cô trở nên vui vẻ. Khuôn mặt nàng lúc ngủ dậy làm cô muốn chạm vào mà nắn yêu cho vài cái. Chất giọng nũng nịu vòi cô cho nàng ngủ thêm chút nữa làm cô xiêu lòng nhưng cô vẫn kiên quyết lôi nàng dậy và trên đường đi cô đã cho nàng được tựa vào người mình mà ngủ cả đoạn đường đến trường. Tất cả những cảm xúc ấm áp ấy là gì trước đây cô không hề biết nhưng giờ cô đã nhận ra, cô thích nàng. Đắng thật, đau thật nhưng biết làm gì bây giờ?
Tuổi hai mươi là thời điểm nàng phải bay đến một đất nước xa xôi để học hỏi thêm nhiều điều mới cho công việc sau này. Trước ngày đi, anh người yêu của nàng đã đến nhà tặng nàng một cây bút chì gỗ. Tuy nó chỉ là loại bình thường nhưng anh đã khắc tên nàng lên đấy rất công phu, anh nói mỗi nét khắc anh dành cả tình cảm bỏ vào trong ấy. Nàng cảm động ôm chầm lấy anh. Còn cô chỉ lẳng lặng nhìn nàng cùng anh từ phía xa, cô giấu dẹm đi hộp bánh ngọt nàng rất thích ở phía sau lưng mình. Nàng cần gì quà của cô nữa nên tối đó cô đã ăn hết nó. Lạ ở chỗ bánh ngọt còn có vị mặn, vị mặn của nước mắt. Cứ tưởng ngần ấy năm cô sẽ không còn đau vì bóng hình nàng nhưng xe ra cô đã lầm rồi. Chỉ là cô âm thầm dõi theo nàng, âm thầm yêu nàng từ phía sau thôi. Ngày nàng ra sân bay, cô có đến tiễn nàng, nàng nũng nịu đòi quà, cô phì cười bảo đã ăn sạch nó rồi.
- Mắt cậu bị sưng hôm qua cậu bị sao à?
- Không... không... tớ ngủ nhiều quá đó... Ầy, tới giờ rồi kìa, đi mau đi.
- Cậu muốn đuổi tớ đi lắm chứ gì. Bao nhiêu năm tớ hành hạ cậu giờ tớ đi cậu mừng đến khóc sưng cả mắt phải không? Ha ha, Kwon Yuri, tám năm sau tớ sẽ quay về hành hạ cậu tiếp nên cứ chờ ở đó.
Nàng giơ nấm đấm đe doạ cô, kéo va li vào trong. Cô vẫy tay chào nàng đến khi nàng đi khuất.
"Ừ, tớ vẫn luôn đứng chờ cậu mà."
3.
Từ dạo ấy, cô luôn quanh quẩn với công việc. Lâu lâu lại đi đến mấy buổi giao lưu cùng bạn bè vì bị dụ nhưng không để mắt đến một ai. Có nhiều người để ý đến cô xin cả số diện thoại, mail làm quen nhưng cô cười trừ từ chối khéo. Dần dà cô cũng không đến những buổi giao lưu mà ngồi nhà ngâm cứu ba cái công thức cà phê yêu thích.
- Kwon Yuri, không sợ bị ế tới già à?
- Ế thì có sao đâu.
- Đìu, bộ cậu không thèm khát cảm giác có bồ à? Cậu bị lãnh cảm hả?
"Thì tớ đang chờ một người, nhưng người ta mãi sẽ không nhìn về phía tớ đâu."
Cô mỉm cười. Cậu ta hôm nay tự dưng dở chứng lo cho cô, cũng phải thôi cô đã hai lăm rồi còn đâu. Năm năm qua nàng và cô vẫn giữ liên lạc, nàng nói nhớ cô, nhớ cả món bánh cô làm. Cô phì cười nói về đi rồi cô làm cho ăn. Lúc ấy nàng sẽ chu môi đòi cô gửi qua bên đấy. Có một hôm nàng không ngủ được liền gọi cho cô bắt cô hát ru nàng ngủ. Cô liền đùa "Sao không nhờ người yêu cậu đấy". Phía bên kia đầu dây không có tiếng trả lời. Cô thấy lạ vì bình thường nàng sẽ tíu tít nói rất nhiều về người ấy.
- Chúng tớ chia tay rồi.
Cô như chết lặng, tay cô run run khi nghe điều ấy từ nàng.
- Cậu còn ở đó không? - Giọng nàng vang lên từ bên kia đầu dây, nó có chút run, nàng có lẽ đang rất buồn, cô đơn.
- Tớ ở đây nên muốn khóc thì khóc đi.
Cô nghe được tiếng khóc rất to bên đầu dây bên kia, cô cũng rơm rớm nước mắt khi nghe tiếng khóc của nàng. Giá như cô có thể chạy đến ôm lấy người con gái ấy, cho nàng một bờ vai tựa vào mà khóc. Năm đó cô và nàng vừa bước qua tuổi hai sáu, kết thúc một cuộc tình đẹp của nàng và một người nàng đã từng yêu.
4.
Sinh nhật lần thứ hai mươi chín của cô, nàng đã làm một chuyện khiến cô cảm động khóc cạn cả nước mắt. Nàng lén lút tổ chức một bữa tiệc hoành tráng cho cô nhân dịp sinh nhật của cô và mừng việc cửa hàng cà phê của cô lọt vào top quán cà phê phải ghé qua một lần trong đời. Nàng hì hục cả buổi trời đề làm bánh kem, nấu vài món cô thích nữa. Cơ mà cô phải công nhận tay nghề nấu ăn của nàng đã tiến bộ đáng kể sau tám năm du học. Được khen mũi nàng dài hơn cả pinochio, mặt hếch lên trời cười "Ha ha, Jessica là ai chứ". Xem ra nàng đã vui vẻ hơn rồi, bao năm trôi qua còn đâu.
- Kwon Yuri, cậu ước gì sau khi thổi nến? - Nàng tò mò hỏi.
- Nói ra không linh nghiệm.
- Nhưng phải nói ra nhỡ đâu thực hiện được thì sao.
- Thật không đó? Đừng có cố quá nhe.
- Thiệt mà. - Nàng gật đầu.
- Cậu sẽ ghét tớ khi tớ nói ra điều ước đó.
- Không đời nào, móc ngoéo luôn này.
- Ha ha, cậu là con nít hay sao mà còn chơi móc ngoéo nữa.
- Nè, nói đi chứ. Tớ hứa rồi tớ không ghét cậu đâu.
Cô im lặng. Nàng nhìn cô chăm chú.
- Tớ... - Cô lại ngập ngừng. - Tớ... ước cậu có thể quay lại phía sau nhìn tớ một lần.
- Là sao? Cậu thật lạ đó Yuri. - Nàng chau mày khó hiểu.
- Tớ thương cậu, Jessica.
Bây giờ đến lượt nàng im lặng. Cô cười, cô biết làm sao nàng có thể chấp nhận được chuyện này. Cô đứng dậy tính rời đi thì một lực nhỏ kéo lấy tay áo cô.
- Tớ không có ghét cậu, Yuri. Bao năm qua người bên tớ lúc nào cũng là cậu, tớ... tớ không biết... tớ không thể cho cậu câu trả lời thích đáng ngay bây giờ. Cậu có thể cho tớ thêm ít thời gian không?
- Tớ luôn chờ đợi cậu mà, Jessica.
~End~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top